16. Harry biết

Peter nằm trong bệnh thất hai ngày chung với Ron, chủ yếu là tẩm bổ trở lại vì ăn uống không đầy đủ suốt một tuần; Ron thì chữa mấy cái sẹo trên người. Còn Harry thì vẫn bất tỉnh ở giường bên cạnh. Sau khi hồi phục thì Peter và Ron bị bà Pomfrey "đuổi" khỏi bệnh thất với lý do đã hoàn toàn khoẻ mạnh, nên hai đứa có muốn ở lại với Harry cũng không được.

"Nhưng con còn đau... chân này... trong người cũng thấy mệt nữa." Peter giả đò, nhưng làm sao qua được con mắt thâm niên của bà Pomfrey.

"Con cũng thấy... đầu còn đau nhức quá." Đến lượt Ron.

"Bớt lại đi, trò Parker, Weasley. Bây giờ hai trò có đi ra ngoài hay không? Đừng làm mất thời gian của ta." Ánh mắt của bà Pomfrey lúc đó quả thật làm cậu nhớ tới dì May lúc tức giận.

Nên cậu và Ron đành phải chạy ra ngoài.

"Hú hồn, nhìn bả mà mình tưởng mẹ mình mỗi lần thấy anh Fred với George quậy phá cái gì đó." Ron vuốt ngực.

"Hy vọng Harry nhanh tỉnh." Peter liếc qua cửa phòng bệnh thất.

"Mong là thế. Thôi, tụi mình đi kiếm Hermione đi, chắc là mấy bữa nay con nhỏ đó lo cho mấy đứa mình nhiều lắm đó." Ron bảo.

Không phải là 'chắc là', mà là chắc chắn. Hermione vừa mới bóng dáng Peter và Ron trong Đại Sảnh Đường là đã nhào tới ôm chầm lấy hai đứa, cô bé rối rít nói: "Chúa ơi, mình lo cho mấy cậu lắm, còn Harry đâu...?"

"Cậu ấy chưa tỉnh... chắc sẽ không sao đâu, bà Pomfrey có nói là mấy ngày nữa Harry sẽ tỉnh lại thôi." Peter trấn an Hermione.

Bữa tối hôm đó, Hermione và Ron đã thi nhau kể lại những gì đã xảy ra sau hôm Peter mất tích. Nào là thằng Malfoy bị phạt cấm túc (đương nhiên cái này cậu biết rồi), Harry lén chạy vào Rừng Cấm kiếm cậu, cả đám quyết định đi đến chỗ cửa sập tầng ba để bảo vệ hòn đá phù thuỷ.

"Cậu chơi thắng ván cờ phù thuỷ của cô McGonagall hả?" Peter trợn tròn mắt nhìn Ron đang tự hào, "Quá đỉnh! Giờ tới lượt mình kể, hôm đó sau khi đưa con rồng cho bạn anh Charlie, mình chạy về thì vô tình nhìn thấy thầy Quirrell với cái đầu kinh dị..."

Hermione và Ron nghe Peter tả Quirrell mà run rẩy hết cả người.

"Mình bị giam tuốt trong cái phòng của con quỷ khổng lồ thúi hoắc, mình cố chạy trốn nhưng mấy quân cờ nó ngăn mình lại. Lúc đó mình kiểu, gấp muốn chết ai rảnh đâu chơi cờ..."

Thế là tận năm phút sau một hồi liến thoắng không ngừng nghỉ của Peter...

"... may là thầy Dumbledore tới kịp, nên hai đứa mình mới thoát được." Cậu vừa nói xong thì ngừng để uống cốc nước cam cho đỡ khô miệng.

Trong lúc kể, Peter luôn cố gắng cẩn thận kể lái đi một chút để Ron và Hermione không biết về khả năng bắn tơ nhện của mình; đương nhiên với Harry thì khác, đợi đến lúc nó tỉnh lại, cậu sẽ tới giải thích.

Không phải là cậu không tin tưởng Ron và Hermione, chỉ là Peter nhận thấy, khả năng của mình, càng ít người biết thì càng an toàn, cho cậu và cho chính họ. Harry là một trường hợp đặc biệt, giống như Ned và dì May hồi trước, bất đắc dĩ bị nhìn thấy nên mới khai.

.

Tận một tuần sau, Harry mới tỉnh dậy. Tụi nó đã chạy vào thăm, cũng may là Harry không bị thương nặng, đang hồi phục rất tốt. Trong khi Ron và Hermione đang hỏi chuyện, thì Peter để ý là Harry không nhắc gì đến tơ nhện của cậu cả, và Peter rất biết ơn. 

Tối hôm đó, khi cả phòng đều đã ngủ say, Peter mới từ từ lén lút phóng ra ngoài cửa sổ, đu tới tận bệnh thất một cách cẩn thận, kể từ vụ lần trước thì cậu chừa rồi, chỉ nhìn về phía trước, không dám nhìn lung tung nữa đâu.

"Ê, Harry, cậu ngủ chưa?" Peter gõ nhẹ cửa sổ, thấy Harry vẫn đang nằm trên giường cầm một cuốn sách gì đó. Lạ nhỉ, Harry sau khi khỏi bệnh thì lại bị Hermione lây à?!

Harry bên trong thì giật mình nhìn ra, Peter nhẹ nhàng mở cửa sổ leo vào bên trong. "Cậu đang làm gì thế?"

"Chỉ là xem... cái này một chút thôi. Bác Hagrid tặng mình." Thì ra là một cuốn album ảnh, Harry đang mở trang có hình một cặp đôi trẻ đang ôm một đứa nhỏ, đặc biệt là, nhìn mặt người đàn ông kia có nét rất giống Harry.

Peter cười nhẹ, "Nhìn dễ thương quá."

"Cảm ơn cậu... mà... tối rồi cậu qua đây làm gì? Không sợ có người thấy à?" Harry hỏi.

"Ừm... mình qua thăm cậu một chút... với lại... cảm ơn cậu, đã giữ bí mật giúp mình."

Im lặng vài giây, Harry lên tiếng: "À, không có gì đâu, chỉ là... mình không dám nói bậy bạ chuyện người khác đâu; nếu là mình, chắc mình cũng muốn giấu. Nhìn ngầu lắm."

"Cậu nghĩ nó ngầu hả?"

"Ừm, đấy là mình đang ở thế giới phù thuỷ đấy nhá." Harry nói. 

Trước giờ, với kinh nghiệm ở nhà Dursley, nó tự biết có những thứ không nên hỏi. Nhưng nó lại không nhịn nỗi, hàng chục câu hỏi "tại sao?" cứ quay cuồng trong đầu Harry, thế là nỗi tò mò giống lần đầu đi Hẻm Xéo của nó lại trỗi dậy.

"Mà cậu... làm sao mà có được... cái mạng nhện đó thế?" Harry thắc mắc, không lẽ Peter bị dính lời nguyền nào đó giống như một bộ phim mà hồi đó nó từng thấy Dudley xem trên cái TV cũ trong nhà.

"Ừm... hồi xưa... mình từng bị một con nhện cắn..." Peter nhớ lại, "Mình chỉ có một tuần... có cuộc sống bình thường hoặc khá bình thường ấy, rồi những thứ kỳ lạ này đột ngột xuất hiện bên trong, khiến mình có sức mạnh giống như... một con nhện. Từ đó, mọi chuyện hoàn toàn thay đổi. Nghe hơi vô lý nhỉ?"

Harry nhún vai, rồi nói: "Nếu là trước kia, mình sẽ cho rằng nó vô lý, nhưng mình đang ở thế giới phù thuỷ, những người xung quanh đều có phép thuật mầu nhiệm, nên chẳng có gì vô lý cả." Rồi lại ngập ngừng một chút, nó nói tiếp. "Mình thấy... thứ sức mạnh đó... giống như một phép mầu, một món quà; chà... nghe hơi trẻ con quá nhỉ?"

Peter thầm nghĩ: Harry à, cậu cũng mới mười một tuổi chứ bao nhiêu?

"Hồi mấy tháng trước, đời mình nó nản đến chán, dì dượng... Dudley, nhưng đến hôm kia, bác Hagrid đến, nói với mình rằng mình có phép thuật, mình là một phù thuỷ, cậu biết không, nó hoàn toàn thay đổi cuộc đời mình, một món quà sinh nhật đẹp nhất trong đời." Harry cười nhẹ. "Mình được đi học xa nhà, không phải về nhà Dursley mỗi ngày, có bạn bè, ờm... đương nhiên là cũng có nguy hiểm; nhưng mình vẫn thích thế này hơn trước kia. Mình có nói nhiều quá không nhỉ?"

Lắc đầu. Peter thích tám chuyện lắm.

"Cậu có muốn đu thử không?" Peter rủ.

"Được không? Lỡ bà Pomfrey mà thấy thì...?" Harry không muốn gặp thêm rắc rối.

"À đúng rồi, mình quên mất, cậu đang nằm viện." Peter gãi đầu cười hề, "Vậy đi, đợi hôm nào cậu khoẻ, mình chở cậu đi một vòng Hogwarts. Với lại... cậu hứa với mình, đừng nói chuyện này với ai khác nha."

"Mình hứa, với lại, muốn không ai biết, mình nghĩ cậu nên hành động cẩn thận một chút." Harry nhớ lại cái hôm nó nhìn thấy Peter bò trên tường. "Mà mình hỏi một câu nữa được không?"

"Cậu hỏi thoải mái."

"Cậu bắn tơ từ... cổ tay hả?" Hồi tiểu học, Harry từng đọc trong sách giáo khoa về nhện, nên thắc mắc hỏi.

"Ừ, cái này là máy bắn tơ, mình tự chế đó, hay không?" Peter giơ cổ tay lên khoe.

"Từ cổ tay thôi đúng không? Đâu có từ...?"

"..."

"..."

"... chỉ có bắn tơ ở cổ tay thôi." 

Và cuộc đối thoại giữa đêm khuya của Harry và Peter đã kết thúc lãng xẹt như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip