17. Bế giảng

Sau khi được Peter chở đu khắp trường bằng tơ nhện vào lúc gần tối, Harry phải thừa nhận rằng mình thích cưỡi chổi hơn; vì nó có cảm giác đu bay thế này không có cảm giác ổn định một chút nào. Riêng Peter thì bảo: "Mấy lần đầu lúc nào chả thế, đu nhiều riết quen thôi." Còn Ron và Hermione đương nhiên thì không biết gì về việc này cả.

"Hai cậu nãy giờ ở đâu thế?" Ron từ phòng sinh hoạt chung chạy ra hỏi. "Hermione xuống Đại Sảnh Đường trước rồi, tụi mình cũng mau đi đi, không thì trễ mất.""

Đúng rồi, cậu xém quên mất. Hôm nay là tiệc bế giảng cuối năm học, Peter phải công nhận rằng, thời gian trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng; mới đây mà cậu đã học xong năm nhất, và phải học với thi bù cho quãng thời gian bị bắt nhốt.

Đại Sảnh Đường giờ đây đông đúc học sinh và giáo sư, biểu ngữ và cờ mang sắc xanh lá lẫn xám của nhà Slytherin được treo trên khắp bức tường cổ kính. Chà, có vẻ nhà Slytherin thắng Cúp Nhà rồi nhỉ. Lúc cậu, Harry và Ron bước vào thì dường như rất nhiều người đều đang đứng dậy nhìn tụi nó, mà chắc là nhìn Harry thôi; nhưng ba đứa không để tâm, chạy tới nhập bọn với Hermione ở dãy bàn nhà Gryffindor.

Chỉ vài phút sau, cụ Dumbledore đã đứng dậy phát biểu, "Lại một năm học nữa đã qua! Và tôi lại quấy rầy quý vị bằng những lời lảm nhảm rè rè của một ông già trước khi chúng ta cùng đưa mỏ vô bữa tiệc ngon lành này. Một năm học qua tuyệt biết nhường nào. Giờ đây, hy vọng ban đầu của các con đã đầy hơn năm ngoái một tý... Các con có cả một mùa hè chờ phía trước để đổ rác trong đầu ra và làm cho cái đầu mình nó tử tế lại trước khi năm học mới bắt đầu... Bây giờ, theo tôi như biết, thì đã tới giờ trao Cúp Nhà và điểm số là như thế này: hạng tư là Gryffindor, 262 điểm; Hạng ba là Hufflepeff, 352 điểm; Ravenclaw được 426 điểm; Và Slytherin được 472 điểm."

"Sao mà điểm tụi mình thấp thế?" Peter ngỡ ngàng khi tiếng reo hò vang lên phía dãy bàn nhà Slytherin, Hermione đành phải giải thích.

"Vài hôm sau khi cậu mất tích, ba đứa mình lén đi tìm ở mấy khu vực cấm... rồi bị phát hiện, trừ điểm và... cấm túc."

Peter và Harry nhìn cảnh thằng Malfoy gõ cái cốc vàng xuống mặt bàn một cách đắc thắng mà ứa gan. Nhưng chỉ vài giây sau, cụ Dumbledore lại nói tiếp.

"Được rồi, được rồi, Slytherin, thành tích tốt lắm. Nhưng mà những chuyện xảy ra gần đây cũng cần phải được tính điểm đấy, nếu không thì thật không công bằng cho công sức của các trò ấy."

Cả Đại Sảnh Đường bỗng im phăng phắc, Peter trong lòng hồi hộp và tràn đầy hy vọng.

"Tôi xin được công bố điểm giờ chót, trước tiên là điểm cho Peter Parker, vì tinh thần mạnh mẽ không chịu khuất phục và ý chí kiên cường đấu tranh, năm mươi điểm."

Peter như chưa tin vào tai mình, nhưng những tiếng hoan hô xung quanh của học sinh nhà Gryffindor dành cho cậu khiến Peter biết, đó là sự thật, cậu kiếm được năm mươi điểm đấy.

"Thứ hai, cho Ronald Weasley năm mươi điểm, vì đã chơi ván cờ hay nhất trường Hogwarts từ trước đến nay; và năm mươi điểm cho Hermione Granger, đã dùng đầu óc suy luận đáng kinh ngạc khi đương đầu với ngọn lửa."

Ron thì đỏ mặt tía tai như củ cải bị phơi nắng, còn Hermione thì bưng mặt vào hai tay, có vẻ cô bé đang òa khóc vì hạnh phúc. 

"Tụi mình tăng tận một trăm năm mươi điểm rồi đấy." Seamus nói trong nụ cười rạng rỡ.

"Và cho Harry Potter... vì khí phách trong sáng và lòng dũng cảm xuất chúng. Tôi thưởng cho nhà Gryffindor 60 điểm."

Một giây sau, Peter có cảm tưởng mình sắp bị điếc tai đến nơi, tiếng hò reo vang lên khắp dãy bàn, giờ ai cũng biết, Gryffindor đã bằng điểm với nhà Slytherin. "Tiếc ghê, thầy Dumbledore mà thưởng thêm cho Harry mười điểm nữa thì hay biết mấy."

"Có đủ loại dũng cảm. Đứng lên chống lại kẻ thù đương nhiên cần rất nhiều lòng dũng cảm, nhưng đấu tranh với bạn bè cũng cần lòng dũng cảm không kém. Vì vậy tôi thưởng cho Neville Longbottom 10 điểm."

Trông Neville còn rất ngỡ ngàng trong vòng tay bạn bè ôm lấy nó, chắc là nó cũng không nghĩ nó sẽ kiếm được điểm về cho nhà Gryffindor. Đang bận hoan hô Neville, Peter chợt thấy sườn mình bị ai đó thụi một cái, thì ra là Harry, nó chỉ cho cậu và Ron thấy mặt thằng Malfoy, nó đang ngây ra như vừa bị Thanos đấm một phát.

Cụ Dumbledore vẫy tay một phát, "Như vậy, chúng ta cần thay đổi cách trang trí một chút. Gryffindor thắng Cúp Nhà."

Trong nháy mắt, những giải trang trí màu xanh lá cây biến thành màu tím, bạc hoá ra vàng; con trăn khổng lồ – biểu tượng của nhà Slytherin – biến mất, và thế vào đó là con sư tử của nhà Gryffindor. 

Buổi tối hôm đó thật đẹp, nhà Gryffindor thắng Cúp Nhà, giờ Peter mới hiểu, chịu khổ cả tuần để được thế này thì phàn nàn gì nữa. Đến hôm sau, kết quả thi cử được gửi cho từng đứa, Hermione hạng Nhất, còn Peter nằm chình ình hạng Hai.

Chà, bị lỡ hơn một tuần học và ôn thi mà có kết quả như vậy là quá tốt rồi, chỉ vì dư âm bị giam cầm nên cậu viết sai một công thức Độc Dược, mà kệ đi, đủ để khoe với dì May rồi.

"Cái gì, không được sử dụng phép thuật ngoài trường hả?" Peter ngạc nhiên hỏi, ủa cấm làm phép thuật vào mùa hè thì lỡ bị tụt tay nghề thì sao.

"Mình cứ hy vọng là họ quên vụ này đi."

"Bài tập hè của tụi mình toàn là lý thuyết không thôi, chắc không cần phải thực hành đâu." Hermione nói với vẻ tiếc nuối.

"Mà hè này mấy cậu muốn đi coi bóng chày không, mình rủ, mình sẽ cho mấy cậu thấy đội New York Mets tuyệt vời đến mức nào, và khác hoàn toàn Quidditch." Peter hào hứng hỏi.

"Bóng chày hả? Để mình về hỏi ba trước đã, chắc ba cũng muốn đi. Nhưng mình cá Quidditch vẫn tuyệt hơn." Ron nói, "Còn hai cậu thì sao?"

"Mình thì để coi sao đã, miễn không trúng lịch làm bài tập hè là được."

"Không biết nhà Dursley có chịu cho mình đi không nữa?" Harry nói với vẻ không chắc chắn. "Mà thôi, để mình tự tìm cách, chắc là sẽ được."

"Không sao đâu, với lại có gì coi cái bóng chì bóng chày gì đó xong mấy cậu qua nhà mình chơi luôn nha?" Ron rủ.

"Nhà cậu ở đâu thế?"

"St Catchpole, mà thôi, có gì mình dẫn mấy cậu đi cho khỏi lạc đường."

"Cảm ơn mấy cậu nha, vậy là hè này có chuyện để mình mong ngóng rồi!" Harry cười, nói.

Cả bốn đứa tụi nó chạy ra khỏi bức tường mầu nhiệm trở về thế giới Muggle, cậu nghe tiếng reo mừng của một cô gái nhỏ tóc đỏ, "Harry Potter! Nhìn kìa, mẹ! Con thấy..."

"Yên nào, Ginny, chỉ trỏ người ta như thế là bất lịch sự!"

Người đàn bà mủm mỉm nở nụ cười phúc hậu nhìn tụi nó, "Một niên học vất vả quá hả các con?"

"Dạ, vất vả lắm. Con cám ơn bác đã tặng con cái áo ấm và hũ kẹo." Harry lễ phép nói, Peter nhận ra, hình như bà ấy là mẹ của Ron.

"Có đáng gì đâu con, mà..." Bà Weasley nhìn sang Peter, "Cháu chắc là Peter Parker đúng không? Ron có kể nhiều về cháu."

"Dạ chào bác ạ."

"Ôi cháu đúng là dễ thương làm sao!"

"Xong chưa đấy?" Một giọng đầy hằn học vang lên từ phía sau, thì ra một người đàn ông mập mạp với bộ ria mép vĩ đại và gương mặt tím tái, đằng sau là một người phụ nữ gầy gò tóc vàng và một thằng nhóc mủm mỉm.

"Ông bà đây chắc phải là gia đình của Harry?" Bà Weasley hỏi.

"Nói một cách nào đó thì đúng vậy. Mau lên, nhóc con, chúng tao không có cả ngày dài lần khần ở đây đâu!" Nói xong ông ta bỏ đi, trông hằn học đến khó chịu.

"Hẹn gặp lại mấy cậu vào mùa hè nha." Harry với tay chào.

"Chúc bồ... hè vui nha." Peter nói với theo.

Mấy người đó chắc là dì dượng của Harry, nhìn họ như thế thì cậu thấy mình có dì May là may mắn lắm rồi.

"Dì May." Cậu bước ra sân ga sau khi chào tạm biệt Ron, Hermione và bà Weasley. Dì May đang lay hoay trước chỗ đỗ xe.

"Cháu đây rồi! Đừng ghi vé phạt nhé." Dì nói với tay cảnh sát phía sau rồi chạy lại ôm cậu. "Dì nhớ cháu quá đi mất, học hành thế nào rồi."

"Tốt lắm ạ, cháu được hạng hai lận đấy, còn nữa..." Peter liến thoắng không ngừng với dì May, còn dì chỉ cười rồi đưa cho cậu bịch bánh ngọt rồi bước vào xe. Bắt đầu một mùa hè mới ở London.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip