19. Hẻm Knockturn

"Mấy cậu... sao lại...?" Ron lắp bắp hỏi, còn hai anh em sinh đôi Fred và George thì thích thú ngó hai đứa nó qua cửa kính xe hơi.

"Tụi mình... ừm..." Peter không biết phải giải thích thế nào, nên nhanh chóng bảo, "Cho hai đứa mình vào được không?"

Thế là Fred lái chiếc xe bay xuống đất, Harry và Peter lồm cồm trèo xuống, bỏ hết đồ đạc của Harry vào trong cốp xe, rồi khởi hành về nhà Ron. Trên quãng đường đi Peter bịa ra lý do tại sao tụi nó lại bị rớt từ trên cao xuống.

"Mình với Harry bị lạc đường, nên hai đứa mình trèo lên cột điện tìm đường, chẳng may trượt tay nên bị rớt." Peter nói xong mà muốn tự vả vào mặt mình một phát, ai đời một học sinh giỏi khoa học như cậu mà lại nôn ra cái câu đó, mấy giáo sư trong trường Midtown mà nghe thấy chắc cho cậu ở lại lớp quá. Cũng may Ron, Fred và George không để ý tính logic trong đó lắm, chỉ có Harry liếc nhìn Peter với ánh mắt như muốn nói: "Thiệt luôn?!"

Cậu lảng tránh ánh mắt của Harry, lơ đãng hỏi Ron: "Mấy anh kiếm đâu ra cái xe xịn thế? Nó bay bằng cái gì vậy? Công nghệ nano à, hay tên lửa?"

"Công nghệ nano là cái gì?" Ron bảo, "Thiệt ra là ba mình lén phù phép lên nó đó, lúc mẹ mình biết vụ này bà nổi điên lên với ổng luôn."

"Tại ba tụi anh mê mấy thứ liên quan đến dân Muggle, cái nhà kho thì chứa một đống đồ của Muggle." Fred giải thích, "Thành ra nếu sở của ổng mà tới nhà tụi này kiểm tra thì ổng phải bắt giam chính ổng."

"Mấy anh lấy xe này đi thế ba mấy anh có biết không?" Harry hỏi.

"Ba bận việc ở Bộ rồi. Hy vọng tụi mình về nhà trước khi mẹ phát hiện ra." George bảo.

"Ba mấy cậu làm việc gì ở Bộ vậy?"

"Ba mình làm ở cái sở chán nhất, Sở dùng sai chế tác của Muggle. Cái sở chuyên lo về các thứ của dân Muggle chế tạo mà bị đem phù phép, phòng khi những thứ đó lọt vô nhà hay chợ của một Muggle nào đó."

Hèn gì lúc đi xem trận bóng của đội New York Mets, trông bác Weasley cứ như một đứa trẻ mới vào đời vậy đấy, thích thú với tất cả mọi thứ xuất hiện trong tầm mắt. Bác ấy còn hỏi cậu công dụng của con vịt cao su là gì, Peter chỉ biết nói đại là giúp dân Muggle có người bạn tâm sự chuyện buồn vui trong bồn tắm.

Trong lúc Harry kể về chuyện con gia tinh Dobby, Peter lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, bên dưới đã tờ mờ sáng, nhìn thì có lẽ là gần sáu giờ sáng, cậu có thể những hàng cây bao phủ, phía trước là các thửa ruộng nơi nông thôn.

"Tụi mình thiệt tình hết sức lo lắng khi không nhận được hồi âm nào của cậu. Ban đầu mình tưởng đó là lỗi của Errol..."

"Errol nào?"

"Con cú già cổ lổ sĩ trong nhà, nên tụi mình mượn con Hermes của anh Percy."

"Mình còn cách làng không bao xa nữa. Đường Ottery ở Catchpole." Anh Fred nói, chiếc xe dần xuống thấp, và thấp hơn nữa. "Chạm đất."

Tụi nó đáp xuống một cái nhà để xe xập xệ trong một cái sân nhỏ, Peter để ý có một cái bảng cắm lệch trên mặt đất ghi chữ: "Trang trại Hang Sóc." Cậu nhìn về phía trước thì thấy một căn nhà có kiến trúc kỳ lạ nhất mà cậu từng thấy, trông như một cái cây to bự, mà mỗi cành của nó là một căn phòng được tạo ra, xếp chồng lên nhau một cách xiêu vẹo, trước sân còn nuôi mấy con gà màu nâu nữa.

Fred nhẹ nhàng bảo tụi nó sau khi đã ra khỏi xe: "Bây giờ tụi mình lên lầu, hết sức êm nhé, và chờ cho tới khi mẹ gọi xuống ăn sáng. Lúc đó, Ron, em mới phóng xuống cầu thang, 'Mẹ, coi ai đã tới đêm qua nè?'. Mẹ sẽ hết sức vui mừng gặp lại Harry với Peter và chẳng ai hơi đâu bận tâm chuyện chúng mình lái chiếc xe bay."

Nhưng kế hoạch chưa kịp triển khai thì đã bị bể từ trong trứng nước, vì bà Weasley đã phát hiện ra cả đám, hai tay bà chống lên hông, ngó chằm chằm vào hết gương mặt tội lỗi này đến gương mặt tội lỗi khác. Bà đeo một cái tạp dề hoa và một cây đũa phép thò ra ở miệng túi.

"Các con đã ở đâu?! Các con có biết là mẹ lo lắng như thế nào không? Giường trống trơn! Chẳng có lấy một lời nhắn! Dám lấy xe hơi đi... nhỡ đâu xảy ra tai nạn. Mẹ lo phát điên lên. Các con có biết nghĩ tới mẹ không? Không, chưa bao giờ trong đời mẹ. Cứ chờ ba chúng bây về. Mấy anh tụi bây, cả Bill, cả Charlie, cả Percy, không bao giờ làm khổ mẹ như vầy." Bà phát một tràng liên thành làm cả ba đứa con trai, Fred, George và Ron, đều cao hơn bà phải cúi đầu rụt cổ lại.

"Lại huynh trưởng Percy!" Fred càu nhàu.

"CON MÀ HỌC ĐƯỢC một GÓC CỦA PERCY LÀ PHƯỚC ĐỨC RỒI BIẾT CHƯA! Con có biết là có thể đã bị tai nạn rồi không? Có thể đã bị nhìn thấy rồi không? Có thể làm cho ba con mất việc không?" Mắng ba đứa con một hồi, bà quay sang hai đứa còn lại, "Harry cưng, Peter à, bác rất vui mừng được gặp hai con, vô nhà ăn sáng nhé."

Căn bếp của nhà Weasley hơi nhỏ và chật chội, nhưng lại mang đến cảm giác ấm cúng, Peter nhìn mà chợt nhớ đến vài bộ phim nông thôn, đầy phép thuật mầu nhiệm, như Nanny McPhee chẳng hạn. Bà Weasley ném mấy khúc xúc xích vô chảo, lầm bầm mấy câu mắng ba đứa con trai. Nhưng sau khi trút vào đĩa của Harry và Peter, bà nhẹ nhàng nói.

"Bác không rầy hai con đâu, cưng ạ. Và Harry, bác trai và bác cũng luôn lo lắng cho con, từ lần con vắng mặt hôm đi xem trận bóng chày gì đó của dân Muggle." Bà bảo. "Mới tối hôm qua hai bác vừa nói chuyện, hai bác tính đích thân đi đón con nếu đến thứ sáu mà con không viết thư trả lời Ron. Nhưng quả thực, bay trên một cái xe bất hợp pháp ngang qua một nửa đất nước – thì bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy các con..."

"Trời có mây mà mẹ."

"Đang ăn thì ngậm miệng lại."

Bữa ăn sáng ở nhà Ron trôi qua khá yên bình, một lát thì ông Weasley trở về nhà, bị bà Weasley rầy về cái xe hơi bay. Ron thì thầm: "Để mình dẫn hai cậu lên phòng mình nha."

Trên đường lên phòng Ron, tụi nó bắt gặp em gái của Ron, dường như đang lén lút nhìn Harry sau cánh cửa phòng, rồi đóng sập nó lại. 

"Ginny đó. Cậu không biết thôi, con nhỏ mà mắc cỡ như vậy thì kỳ lạ hết sức. Thông thường có khi nào nó chịu im miệng đâu, suốt mùa hè nó cứ luôn mồm nhắc đến Harry."

"Úi, Harry có fan hâm mộ nè." Peter chọc.

"Im đi." Harry đấm vào vai Peter.

.

Một tuần lễ chơi bời ở nhà Weasley thật sự rất vui, phòng của hai anh em sinh đôi lúc nào cũng có vài tiếng nổ, ông Weasley thì luôn muốn cậu và Harry ngồi cạnh ông, giải thích hàng đống câu hỏi của ông về thế giới Muggle. Có lần cậu ngồi lỡ nói về một thứ công nghệ cao vẫn chưa xuất hiện trên thế giới này, cũng may Peter cố vớt vát lại khi nói lái qua cái bưu điện.

Đến hôm sau, tụi nó nhận được thư từ Hogwarts về những thứ cần thiết cho năm học thứ hai, toàn là sách của gã nào đó tên Gilderoy Lockhart. Cũng may cậu thuộc diện được Hogwarts chi trả toàn bộ chi phí học tập, chứ nghe anh George bảo sách của Lockhart mắc lắm, mà dì May cũng không giàu có gì cả. Nhưng nhìn ánh mắt lo lắng của ông bà Weasley, cậu cũng rất muốn giúp đỡ họ, nhưng cũng không làm gì được. Spider Boy nghĩa hiệp hay giúp đỡ người dân London và New York thì sao chứ, nghèo vẫn hoàn nghèo.

"Bột Floo? Đó là cái gì thế?" Peter chỉ về phía cái chậu đựng bột.

"Giờ giải thích thì hơi lâu, để tụi này đi trước cho." Ron nói, cầm lấy một nhúm bột bỏ vào đống lửa khiến nó chuyển xanh, rồi bước vào bên trong, hô, "Hẻm Xéo!" và biến mất.

"Quá đỉnh!" Peter trầm trồ.

Tới lượt Harry, trông nó khá lo lắng, nên ông bà Weasley và Ron liên tục dặn dò để tránh nó đi lạc. Peter cũng cố gắng ghi nhớ theo, đến lúc đi thì chỉ cần thực hiện thôi.

"Hẻm Xéo." Peter sau khi hô xong thì có cảm giác như mình đang bị hút vào trong lỗ đen vậy, bản thân bị quay tít mòng mòng... và rồi cậu té xuống đất, nhìn thấy Fred và George đang đứng trước mặt, nhưng không có Harry. "Harry đâu?"

"Sao lại hỏi tụi anh? Không phải chưa đến lượt nó à?"

"Không, Harry đi trước em luôn đó." Peter lo lắng bảo.

"Có khi nào nó đi lạc không?" Fred hỏi, "Hồi trước anh cũng từng bị, anh bị mọc mụn ở lưỡi nên phát âm sai, cuối cùng nó đi tới tận đâu xa lắc xa lơ."

"Để em đi tìm nó." Peter chạy ra ngoài, không để ý đến hai anh em sinh đôi nữa. Cậu đi vòng vòng hẻm xéo, cẩn thận nhìn vào từng cửa hàng nhưng vẫn không có kết quả gì cả; bây giờ người mua sắm ở đây rất đông, nên cậu không thể cứ thế trơ trơ đu tơ giữa đường được, dù cho đây có là thế giới phù thủy đi chăng nữa, Peter không muốn bị lộ.

Lòng vòng một hồi, Peter vô tình nhìn thấy một góc hẻm rất hẹp, khá tăm tối nằm một góc bên đường, biển hiệu ghi là hẻm Knockturn. Cậu tò mò nhìn xung quanh, dường như rất ít người vào đây, nên Peter lại càng muốn vào, cậu đành nhân lúc không ai để ý đến mình, Peter bám vào tường rồi nhanh chóng leo lên nóc những căn nhà trên con hẻm nhỏ. 

Các cửa hiệu bên trong hẻm Knockturn trông khá gớm ghiếc và u tối. Cậu cẩn thận lần mò trên mái nhà, tránh khỏi ánh mắt của các phù thủy bên dưới.

"Đi lạc hả cưng?" 

"Cám ơn, cháu không sao. Cháu chỉ..."

Hình như là giọng Harry, Peter nhìn xuống thì thấy Harry, áo chùng dính đầy bụi bẩn, đang đối diện với một mụ phù thủy đáng sợ đúng nghĩa trong tiềm thức trẻ em Muggle, một vài tên pháp sư bẩn thỉu với hàm răng dính đầy rêu bưng những cái xô chứa những thứ ghê rợn đến phát nôn. Cậu nhanh chóng nhảy xuống trước mắt Harry khiến gã pháp sư kia giật mình làm rớt cái xô, Peter đe dọa: "Này! Tránh xa cậu ấy ra!"

"Nhóc tì này đâu ra thế? Tính giở trò gì đây?"

"Ôi kìa, một thằng trẻ ranh còn hôi sữa tính chơi trò anh hùng hả?" Mụ phù thủy cười hô hố chỉ vào Peter.

Ừ, cậu là một siêu anh hùng mà, thấy nguy nhất định phải cứu giúp, huống hồ gì đây là Harry, bạn thân của Peter. Mắt thấy chính mình bị vài tên pháp sư lớn tuổi bao vậy, cậu vẫn không hề sợ hãi, ánh mắt kiên định hiện rõ trên gương mặt non nớt, có vẻ họ không có vẻ gì là sẽ buông tha cho hai đứa tụi nó. Peter nhanh chóng phóng tơ hướng về bàn tay của họ nhằm ngăn bọn họ cầm đũa phép lên ếm bùa tụi nó, rồi tung cước vào mặt hai ba tên mất cảnh giác khiến chúng ôm bụng ngã sõng soài, và đá văng đũa thần của bọn chúng ra một bên.

"Trông tôi nhỏ nhưng có võ đấy, lần sau đừng có giở trò bắt nạt trẻ con nữa." Peter hướng về bọn pháp sư còn đang ngỡ ngàng, rồi nắm tay Harry kéo đi, "Tụi mình đi thôi, đừng ở đây nữa."

"Ừ." Trông Harry mừng rỡ thì thoát được cảnh ấy, "Cảm ơn cậu nha, không thì mình chẳng biết phải làm sao nữa."

"Đừng lo, sau này mình sẽ luôn bên cạnh bảo vệ cho cậu."

"Này, mình đâu có yếu đuối đến mức cậu phải luôn bên cạnh bảo vệ." Harry bảo.

Peter vờ như không nghe, hỏi, "Mà sao cậu lại vào đây thế? Hẻm Xéo tuốt bên kia mà."

"Chắc là mình đọc sai nên mới thế. Bột Floo này khó dùng quá."

"HARRY! PETER! Các cháu đang làm cái trò gì ở đây thế?" 

Tụi nó giật mình, phía trước là lão Hagrid. Không để tụi nó nói thêm lời nào, lão xách hai đứa trở về Hẻm Xéo, ngay ngân hàng Gringotts.

"Hai đứa bây lòng vòng quanh cái hẻm Knockturn đó làm gì chứ, cái chốn giang hồ nguy hiểm ấy. Bác không muốn bất cứ ai thấy hai đứa bây léng phéng ở đó."

"Tụi cháu biết rồi." 

Lão Hagrid phủi hết bồ hóng trên người tụi nó rồi dẫn đi tìm nhà Weasley, có lẽ họ đang rất lo cho cậu và Harry, cũng phải thôi, Harry thì đi lạc, Peter thì chạy vòng vòng đi kiếm một mình, không lo mới lạ. Cũng may là Harry không nói gì về vụ xung đột nho nhỏ lúc nãy với bất kỳ ai cả, chỉ thì thầm với Peter: "Mình biết rồi, cậu là Spider Boy mà dân Muggle ở London hay đồn đại đúng không?"

"Cái gì?"

"Mình đã nghi từ lúc thấy vài tin tức trên TV rồi, nhưng dạo này quên bẫng đi mất, lúc nãy thấy cậu đánh bọn họ, mình mới nhớ ra."

"Giữ bí mật giúp mình." Peter chỉ có thể nói như thế thôi.

Đôi khi thật éo le, cậu càng cố gắng giữ bí mật chuyện này, thì lại càng dễ bị lộ, có lẽ giữ bí mật không phải sở trường của Peter, chỉ đành cố gắng hành động cẩn mật hơn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip