24. Spiderlish?!

Chỉ lát sau, lão Filch sau khi chứng kiến cảnh tượng đó nổi điên lên, mấy thầy cô khác cũng đến, ông Snape thì khăng khăng bảo tụi nó là thủ phạm, thầy Lockhart thì lảm nhảm chả ai thèm nghe, cũng may có thầy Dumbledore ở đó nên cả đám mới bình yên trở về phòng sinh hoạt chung được.

"Các con về được rồi đó."

"Vâng thưa thầy." Vừa dứt lời, tụi nó nhanh chóng ra khỏi căn phòng đó. Khi đảm bảo đã tránh xa ra khỏi chỗ đó, cả bọn kéo nhau vào một căn phòng trống, đóng kín hết cửa lại để không ai bên ngoài có thể nghe thấy. Harry lên tiếng trước.

"Mấy cậu nghĩ xem mình có nên nói hết với các thầy cô về giọng nói mà mình đã nghe được không?"

"Đừng! Nghe được tiếng nói mà không ai nghe được hết chẳng phải là điềm hay ho gì, cho dù ngay cả trong thế giới phù thủy đi nữa." Ron nói ngay, rồi như chợt nhớ đến gì đó, quay qua Peter, "Pete, lúc nãy... cậu cũng nghe thấy tiếng nói đó hả?"

"Mình... mình nhìn thấy Harry khựng lại nghe ngóng nên mình nghĩ là cậu ấy lại nghe thấy tiếng nói đó, vì vậy mình mới đứng lại xem xét thử thôi." Cậu lấp liếm bảo.

"Đúng là quái dị thật, hàng chữ ghi trên tường nhằm nói lên cái gì chứ? Phòng chứa bí mật đã được mở ra là có ý nghĩa gì?" Hermione hoang mang bảo.

"Mình nghĩ là có một lần, ai đó từng kể từng nghe thấy một câu chuyện về một căn phòng bí mật ở trường Hogwarts... dám anh Bill lắm."

Tối hôm đó, trước khi ngủ, Harry đã nói với một cái giọng gần như là năn nỉ: "Peter, mình biết là trong chuyện này còn nhiều điều quái lạ, nhưng cậu làm ơn... đừng có đu ra ngoài vào ban đêm có được không? Tối nay là bà Noris, ai biết mấy ngày nữa sẽ có gì xảy ra chứ?! Mình không hề muốn thấy cái cảnh cậu bị tấn công đâu, chỉ năm ngoái thôi là quá đủ rồi."

Cậu ngập ngừng, quả thật cậu rất muốn điều tra cho ra kẻ chủ mưu, nhưng trong lòng lại thấy tội Harry, nên cậu đành đồng ý. "Mình biết rồi."

Mấy ngày sau, cả trường đều chỉ bàn tán về bà Noris, thầy Filch thì cứ canh gác ở chỗ bức tường đó, thầy cũng cố gắng lau sạch dòng chữ đỏ đó nhưng vô dụng. Peter thì chạy ngay lên thư viện mượn cuốn "Hogwarts - Một lịch sử" để tìm kiếm thông tin về phòng chứa bí mật, thế mà không có bất cứ dòng nào ghi chép về nó cả.

"Hay là mình đi hỏi mấy giáo sư, đúng rồi, giáo sư Binns chẳng hạn, đúng chuyên ngành luôn."

"Được đấy, mà bồ nên chọn đúng lúc ổng đang dạy để hỏi nha, đỡ được vài phút buồn ngủ." Ron đề nghị làm Hermione liếc nhìn nó với ánh mắt khó chịu.

Buổi học lịch sử Phép Thuật vẫn như mọi khi, thầy chăm chú giảng, trò chăm chú ngủ (đương nhiên trừ Hermione và Peter ra). Đến khi thầy Binns nói về Hội nghị Pháp sư Quốc Tế 1289 thỉ Hermione đã nhanh nhảu giơ tay lên dưới ánh mắt ngạc nhiên cực độ của thầy. Chắc là đã hơn trăm năm rồi thầy chưa thấy ai giơ tay phát biểu trong giờ học của mình.

"Thưa giáo sư, con tên Hermione ạ. Con thắc mắc không biết giáo sư có thể kể cho chúng con nghe điều gì đó về Phòng chứa Bí mật không ạ?"

"Môn ta dạy là Lịch sử Pháp thuật, trò Hermione à. Cái mà ta dạy là các sự kiện, chứ ta không dạy truyền thuyết hay huyền thoại."

"Thưa giáo sư, chẳng phải truyền thuyết cũng dựa phần nào vào một sự kiện nào đó sao?" Cô bé cố chấp bảo.

"Cái huyền thoại mà trò nói tới chỉ là một câu chuyện giật gân, thậm chí quái dị một cách lố bịch... Phòng chứa Bí mật... Các trò ắt hẳn đều biết, trường Hogwarts là do bốn Pháp sư vĩ đại nhất của thời xưa thành lập cách đây một ngàn năm... Bốn ký túc xá trong trường ngày nay được đặt theo tên của bốn vị đó: Godric Gryffindor, Helga Hufflepuff, Rowena Ravenclaw, và Salazar Slytherin. Trong vài năm đầu, các nhà sáng lập cùng làm việc với nhau rất hòa thuận, cùng tìm kiếm những người trẻ tuổi có năng lực pháp thuật để đưa về lâu đài đào tạo. Nhưng rồi giữa họ dần dần nảy sinh mâu thuẫn. Giữa Slytherin và những người khác có một sự rạn nứt ngày càng sâu rộng khó hàn gắn. Slytherin thì muốn việc tuyển chọn phù thủy trẻ vào Hogwarts phải chặt chẽ hơn. Ông ta cho rằng phù thủy chỉ nên được truyền dạy cho con cái những gia đình phù thủy thuần chủng mà thôi. Ông không thích thu nhận những đứa trẻ con nhà Muggle, vì cho là chúng không đáng tin cậy. Một thời gian sau, lại xảy ra một cuộc tranh luận gay gắt về đề tài đó giữa Slytherin và Gryffindor, cuối cùng Slytherin bỏ trường ra đi."

Chà, có vẻ như sự thù ghét của hai nhà có nguồn gốc từ đây à?!

"Người ta đồn đại là Slytherin đã cho xây dựng một căn phòng bí mật trong lâu đài, mà những người đồng sáng lập khác không hề hay biết gì hết. Theo như huyền thoại thì Slytherin đã phong ếm căn phòng bí mật đó, để không một người nào có thể mở nó ra, cho đến khi người kế vị thực thụ của Slytherin đến trường. Chỉ riêng một mình Người kế vị mới có thể mở bùa ếm Phòng chứa Bí mật, thả ra nỗi kinh hoàng cất giấu bên trong, để thanh trừng hết những kẻ không xứng đáng theo học pháp thuật."

.

Tan học, Ron nói một cách nhanh chóng: "Hồi nào giờ mình vẫn biết Salazar Slytherin là một lão điên quái dị, nhưng mình không hề biết là chính lão khởi xướng cái vụ phù thủy thuần chủng. Mấy cậu có cho tiền mình cũng không thèm vô nhà của lão. Nói thiệt với mấy cậu, nếu mà cái nón phân loại xếp mình vô nhà Slytherin thì mình thà cuốn gói lên xe lửa về nhà còn hơn."

"Khoan đã, nếu người kế vị Slytherin muốn thanh trừng những kẻ không xứng đáng học phép thuật, theo họ là phù thủy gốc Muggle..." Peter ngẫm nghĩ, rồi vô tình buộc miệng nói, "Thì không phải mình và Hermione là đối tượng chính của chúng hay sao?!"

Nghe thấy thế, Hermione trông khá hãi hùng, còn Ron và Harry thì hoang mang nhìn nhau.

"Đừng có nói bậy! Cái gì mà không xứng đáng chứ?!" Ron thốt lên. "Đứa nào dám nói thế mình đánh đấy."

Hermione bật cười nhẹ. Còn Peter thì trong lòng cực kỳ lo lắng, nếu suy nghĩ của cậu là thật thì không chỉ hai đứa tụi nó đâu, mà còn nhiều học sinh gốc Muggle nữa có khả năng bị tấn công.

Đi dọc hành lang một hồi thì ma xui quỷ khiến thế nào mà tụi nó lại đụng ngay bức tường xảy ra vụ tấn công đầu tiên, dòng chữ vẫn như cũ, và một cái ghế được để ngay đó, chắc là ghế của thầy Filch.

"Dò xét xung quanh cũng không sao đâu ha?" Harry đề nghị. Rồi bốn đứa tản ra ngó nghiêng hết chỗ này tới chỗ kia, ai không biết tưởng tụi nó là đội thám tử nhí trường Hogwarts.

"Có dấu cháy xém..."

"Ê, lại đây xem cái này nè." Hermione reo lên. Hướng theo ánh mắt của cô bé là cả chục con nhện đang lăng xăng bò trên khung kính chui qua khẽ hở nhỏ. "Trước giờ nhện có hành động như thế bao giờ không?"

"Ai biết." Peter bảo.

"Mình tưởng tụi nó là đồng bọn hay là tay sai của cậu chứ?" Harry thì thầm vào tai Peter. "Sao cậu không dùng Spiderlish hỏi tụi nó thử coi?"

Cậu quay qua lườm nó, rồi thốt lên một tiếng kêu nhỏ: "Chắc gì mình điều khiển được bầy nhện hay nói chuyện được với tụi nó. Mà Spiderlish là thứ từ ngữ ở đâu ra thế. Mình là Spider Man, không phải Spider Lord."

"Cậu không thử làm sao mà biết được."

"Ôi trời, giờ cậu nói y hệt Ned vậy."

"Ned là ai?"

"Bạn ở giới Muggle của mình." Peter nói nhanh, rồi nhanh chóng lái qua vấn đề khác, "Ron, thế trước đây cậu có thấy nhện hành động như thế bao giờ chưa? Ron?"

Thấy Ron không trả lời, ba đứa nó tò mò nhìn qua thì Ron đang đứng tuốt tận đằng xa như muốn tránh xa nơi này. Peter quên mất, Ron sợ nhện.

"Cậu sao thế?" Harry ngạc nhiên hỏi.

"Mình... ghét... nhện!" Thấy Hermione làm vẻ mặt như nhịn cười, Ron bực mình, "Mấy cậu thử nghĩ coi, khi mấy cậu đang ôm chặt một con gấu nhồi bông, bỗng nhiên nó mọc ra cả đống chân ngọ nguậy... anh Fred... mà mình mới ba tuổi. Chỉ vì mình lỡ làm gãy cây chổi đồ chơi của ảnh."

"Hình như hôm đó còn có vũng nước nữa, mà chắc thầy Filch lau nó đi rồi."

Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới, tiếng thầy Filch chợt từ xa vọng lại gần nên bốn đứa phải ù chạy trước khi bị phát hiện. Buổi tối đó, sau khi giải quyết hết đám bài tập khó nhằn thì Hermione tiếp tục câu chuyện khi nãy.

"Nhưng mà... ai lại đe dọa đuổi tất cả những người là Squib hay xuất thân từ Muggle ra khỏi trường Hogwarts chứ?"

Ron ra vẻ suy nghĩ chuyện gì đó khó nhằn và hóc búa lắm, "Ai nhỉ? Trong trường mình có quen ai như thế không nhỉ?"

"Chắc cậu muốn nói đến thằng Malfoy..."

"Mấy cậu quên rồi sao, 'Tiếp theo là tụi mày đấy, đồ máu bùn!'. Nghĩ thử coi, mấy cậu chỉ cần nhìn vào cái mặt chuột gian xảo của nó là dư biết kẻ đó chính là nó rồi!"

"Cứ nhìn thử gia đình nó coi. Tất cả đều xuất thân từ Slytherin, nó luôn khoe khoang chuyện đó mà. Nhà nó rất có thể là hậu duệ của Slytherin. Ba nó thôi cũng đủ độc địa rồi!" Harry trông khá chắc chắn bảo.

"Không chừng họ đã có chìa khóa mở cánh cửa Phòng chứa Bí mật cả trăm năm nay rồi, và cứ truyền giao qua các thế hệ, từ cha truyền cho con, cho cháu..."

"Cũng dám lắm."

"Mà mình đâu có chứng cứ gì để buộc tội nó đâu." Peter bảo. "Mình cũng đâu có camera theo dõi nó hai bốn trên hai bốn được."

Hermione nhỏ giọng lại, liếc nhìn xung quanh, "Mình nghĩ được một cách, nhưng dĩ nhiên sẽ rất khó khăn. Và nguy hiểm, rất nguy hiểm. Mình e là tụi mình sẽ phải vi phạm tới năm chục điều trong nội quy nhà trường. Điều mà tụi mình cần làm là xâm nhập vô phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin và hỏi Malfoy vài câu thôi."

"Nghe cậu nói dễ quá nhỉ?" Ron châm biếm nói, "Ê Malfoy, cho tụi tao hỏi mật khẩu nhà Slytherin được không? Í, với lại, mày là người thừa kế đúng không, chỉ tụi tao phòng chứa ở đâu đi."

"Ôi Ron, cái tụi mình cần để làm được điều đó là thuốc Đa Dịch."

Cả Ron lẫn Harry đều ngớ người, riêng Peter thì biết đó là thứ gì. "Nhưng ông thầy Snape nói thuốc Đa Dịch rất khó làm, mà công thức thì nằm tận khu vực hạn chế lận. Cậu làm được không, để mình phụ cho."

"Ôi Peter, cảm ơn cậu rất nhiều."

"Khoan, khoan, có ai tốt bụng nói tụi này biết thuốc Đa Dịch là cái gì được không?" Ron nói.

"Đó là thứ thuốc làm mình uống vào thì biến dạng thành một người khác. Mấy cậu thử nghĩ coi! Tụi mình có thể biến thành bốn đứa nào đó của nhà Slytherin. Sẽ không ai biết đó là tụi mình. Malfoy có thể sẽ nói cho tụi mình biết hết mọi thứ."

"Lỡ tụi mình biến thành tụi Slytherin mãi mãi thì sao?"

"Đừng lo, thuốc chỉ có công hiệu trong khoảng thời gian ngắn thôi."

"Mà làm sao tụi mình vào khu vực hạn chế được đây? Phải có chữ ký giáo viên mới được." Harry rất muốn mặc áo tàng hình để lẻn vào, nhưng sau vụ tấn công thì an ninh đã siết chặt hơn lúc trước, vả lại nó không muốn bị tấn công đâu. "Mà chắc gì họ chịu cho mình mượn cái cuốn sách đó mà không nghi ngờ gì cơ chứ."

"Ừ, không có thầy cô nào ngốc dữ vậy đâu."

"À, thật ra thì có một người đấy." Peter chợt nghĩ ra.

"Ai?" Hermione ngạc nhiên, chắc cô bé không hề nghĩ rằng trong trường tồn tại một giáo viên ngốc dữ vậy.

"Thần tượng của cậu đấy!"

Trông Hermione có vẻ vừa bị xúc phạm không hề nhẹ. Nhưng quả thật là thế, thầy Lockhart thậm chí còn không thèm nhìn tên sách mà tụi nó định mượn, chỉ hí hửng ký vào tờ giấy.

"Sao, Harry? Ngày mai là trận Quidditch đầu tiên của mùa bóng này, đúng không? Đội Gryffindor chơi với đội Slytherin, phải không? Thầy nghe nói trò là một cầu thủ lợi hại lắm hả? Hồi xưa thầy cũng là Tầm thủ. Thầy từng được tuyển vào đội Thể thao Quốc gia đó chứ, nhưng mà thầy muốn cống hiến đời mình cho chính nghĩa tiêu diệt Thế lực Hắc ám. Dù vậy, bất cứ lúc nào trò cảm thấy cần thầy huấn luyện riêng, cứ nói với thầy, đừng có ngại ngùng nhé. Thầy luôn luôn sẵn lòng chia sẻ sự thông minh của mình cho những người kém khả năng hơn..."

Harry chỉ ậm ừ cho có rồi chạy lẹ.

"Cũng may ổng không để ý lắm, chỉ lo lảm nhảm gì đâu không." Peter nói.

"Thì bởi, ổng là đồ phù phiếm sọ rỗng. Nhưng kệ đi, miễn mình có cái mình muốn..."

"Thầy không phải đồ phù phiếm sọ rỗng." Hermione phản bác.

"Ôi, chẳng qua là tại thầy nói cậu là học sinh giỏi nhất trong năm thôi."

"Ổng cũng không đến nỗi nào, nhờ ổng mà tụi mình mới có được giấy phép. Ngốc cũng có cái hay của ngốc." Peter nhận xét.

Nhưng chỉ đến ngày mai thôi, Peter hoàn toàn thay đổi suy nghĩ của mình, ông thầy Lockhart không những ngốc mà còn tào lao vô dụng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip