25. Ông thầy tào lao
Trận Quidditch hôm đó giữa đội Gryffindor và Slytherin là trận Quiditch đầu tiên Peter được xem. Rút kinh nghiệm từ năm ngoái, cậu không thèm ăn bất cứ món nào cả, kể cả bữa sáng ngon lành ở Đại Sảnh Đường cũng ăn rất qua loa.
Đúng mười một giờ, cả trường tập trung đầy đủ về sân thi đấu. Trận đấu bắt đầu sau tiếng còi của bà Hooch, Harry thì bay thẳng lên cao, còn các cầu thủ Slytherin thì trông như những chiếc lá bay vèo vèo trong gió. Mới đây mà Slytherin đã ghi được một bàn, dùng chổi xịn hơn quả nhiên đấu rất nhanh, nhưng Gryffindor vẫn không hề chịu thua.
"Nhìn kìa, trái Bludger đó..." Ron nheo mắt nhìn, "Hình như nãy giờ nó cứ nhè Harry ra mà tông!"
"Cái gì?!"
Quả thật là thế, dường như ai đó đang gắn hai đầu nam châm vào trái Bludger và Harry, dù cho hai anh Fred và Georger cố sức đánh mạnh nó ra xa, nó cứ bị dội ngược về như khiên Captain America, không hề theo một quy luật vật lý nào cả.
Đội Slytherin đang dẫn đầu trước sáu mươi điểm, và đội Gryffindor phải ra hiệu tạm dừng trận đấu giữa giờ.
"Chắc có ai đó đã phù phép trái Bludger đó rồi." Ron quả quyết nói. "Nó cứ nhắm vào Harry mãi thôi."
"Hay là lát nữa mình thử phù phép lại trái Bludger đó xem." Peter lo lắng nhìn sang Hermione.
"Nhưng mà trái Bludger bay rất nhanh, bồ có chắc mình sẽ phù phép nó được không." Hermione thì thầm, "Vả lại cậu phải cẩn thận đừng để bị bắt gặp, luật Quidditch cấm phù phép đó."
Peter gật đầu, khi trận đấu bắt đầu trở lại, cậu cẩn thận đứng phía sau bác Hagrid, hướng đũa phép về phía trái Bludger điên, chuẩn bị niệm chú thì Peter giật mình lánh người qua một bên, khiến bác Hagrid bị một lực đẩy vô hình đẩy về phía trước. Cũng may bác to lớn nên chỉ bị dịch chuyển một ít thôi, chứ cậu mà còn đứng đó là đảm bảo văng đập mặt rồi.
"Cái gì vậy?!" Lão Hagrid hỏi.
"Cháu không biết." Peter cẩn thận nhìn về phía sau, không có ai cả, nhưng cậu chắc chắn là mình vừa nghe một tiếng 'BỤP' rất rõ ràng.
"ÔI CHÚA ƠI! HARRY!" Hermione kêu lên khiến Peter nhanh chóng nhìn về sân đấu. Trái Bludger đã tông gãy một cánh tay của Harry, nhưng ngay sau đó Harry đã bắt được trái Snitch.
Mấy đứa tụi nó không còn tâm trạng đâu mà ăn mừng chiến thắng, thay vào đó tụi nó chạy ào xuống sân thi đấu. Nhưng ba đứa nó trễ hơn ông thầy Gilderoy Lockhart một bước.
"Đừng lo, Harry. Thầy sẽ chữa cánh tay cho con."
"Em nghĩ là thầy đưa nó đến bệnh thất thì hay hơn."
"Thầy dám chữa nổi không đấy?" Ron hỏi một câu xanh rờn.
"Cứ đứng đấy và nhìn đi ngài Weasley." Thầy Lockhart tự tin bảo, rồi chĩa thẳng đũa phép vào cánh tay của nó, "Phép ếm bùa này đơn giản thôi, thầy đã làm không biết bao nhiêu lần rồi."
Ông thầy này nói thì rất hay, nhưng thay vì chữa lành cánh tay của nó, ổng rút hết xương tay của Harry ra luôn.
"Ủa? Ờ, không sao. Thỉnh thoảng xảy ra sự cố là chuyện thường. Nhưng điểm mấu chốt là xương không còn gãy nữa. Đó là điều cần ghi nhớ. Thế nhé, Harry, cứ từ từ mà đi tới bệnh thất."
"Thầy tào lao quá." Peter rít nhẹ trong mồm rồi cùng Ron đưa Harry đến bệnh thất.
Và bà Pomprey không hề hài lòng một chút nào, "Lẽ ra trò phải đến gặp tôi ngay tức thì! Tôi có thể nối xương trong một giây, nhưng làm cho xương mọc lại thì..."
"Cô sẽ làm được mà, phải không cô?" Harry nói với một vẻ tuyệt vọng.
"Đương nhiên là tôi làm được, nhưng sẽ rất đau, trò phải ở lại đây đêm nay."
"Hermione, giờ cậu còn bênh ổng được nữa không?" Ron liếc nhìn sang cô bé.
"Ai mà chẳng có sai sót chứ."
"Giả sử đổi ngược lại là cậu bị ổng rút xương không biết cậu có còn nói vậy được không?"
"Thôi thì ít nhất chúng ta cũng đã thắng." Harry cố lảng qua chuyện khác để nói, chắc là nó đã quá nản ông thầy đó rồi.
Quả thật chuyện nhà Gryffindor thắng là tin vui vẻ duy nhất trong ngày.
Vì tối hôm đó, khi cả bọn trở về phòng sinh hoạt chung, Peter lại một lần nữa cảm nhận được cái cảm giác nguy hiểm đó, và nó bắt đầu hành động trong lâu đài.
Nỗi kinh hoàng của kẻ kế vị Slytherin.
"Hermione, Ron, hai cậu ở yên đây, đừng đi đâu hết. Mình... để quên đồ ở chỗ Harry, mình phải quay lại lấy." Peter bịa đại một lý do nào đó rồi chạy vụt ra ngoài, leo qua cửa sổ rồi phóng tơ đu khắp Hogwarts.
Peter cố gắng dùng giác quan của mình để có thể nhận biết chính xác thứ đó đang ở đâu, cậu bám vào mảng tường rồi cẩn thận lén nhìn vào bên trong. Nó đang ở rất gần đây rồi, chợt Peter sững người lại, ở phía cầu thang, là một học sinh thì phải, đang nằm im lìm trong tư thế kỳ quặc, và phía dưới chân nó, là một thứ gì đó, mang máng như đuôi con lươn, nhưng lại sần sần như da cá sấu thì phải, dần trượt đi biến mất vào phía trong hành lang tối.
Cậu lập tức lao vào bên trong, và Peter nhận ra đó là Colin Creevey, người nó cứng đơ như đá, hai mắt thì mở to cầm cái máy ảnh lên sát mặt. Hình như nó bị hóa đá rồi, Peter chạy vào hành lang bên trong, đi vào từng phòng xem xét thì không thấy gì cả, cái thứ đó đã kịp biến mất trước khi ai đó phát hiện ra đó là thứ gì.
Peter cố gắng cạy tay Colin ra để lấy cái máy chụp hình, biết đâu nó kịp chụp lại được hung thủ thì sao. Nhưng khi mở hộp phim ra thì một tia khói xịt ra ngoài, hộp phim cháy luôn rồi. Giờ cậu không thể giúp Colin giải nguyền, con quái vật của Slytherin thì Peter bị mất dấu nó rồi, nên giờ Peter đành chạy đi tìm sự giúp đỡ.
Cũng may là có giáo sư McGonagall và cụ Dumbledore đang đi lại gần đó, "Thầy ơi! Cô ơi! Giúp... Colin..."
"Parker? Trò có chuyện gì thế? Sao tối rồi trò không ở trong phòng ngủ?"
"Colin Creevey! Nó bị hóa đá... ở ngay kia."
"Cái gì?!" Cô McGonagall ngạc nhiên thốt lên.
"Mau dẫn chúng ta đến đó."
Lát sau thì Colin được đưa đến bệnh thất, Peter thì các thầy cô tra hỏi cặn kẽ, cậu chỉ có thể nói dối rằng mình để quên đồ ở chỗ Harry nên định đi lấy thì vô tình gặp phải Colin.
"Thôi được rổi, trò cũng đã đến đây rồi thì lấy gì thì lấy nhanh lên, để thầy Filch dẫn trò trở về phòng ngủ lập tức."
"Vâng ạ."
Vừa đến chỗ Harry thì cậu biết ngay nó chưa ngủ, Harry trao cho cậu một ánh mắt lo lắng về việc đang diễn ra, giờ cũng không tiện nói chuyện gì nhiều nên Peter chỉ chộp đại cái bình nước rồi ra về. Ông thầy Filch dẫn cậu về phòng sinh hoạt mà miệng cứ lầm bầm, ánh mắt láo liên làm cậu chán muốn chết.
Vừa chui vào bức chân dung Bà Béo, Peter đã định kể ngay chuyện Colin cho Ron và Hermione nghe nhưng hai đứa nó đã ngủ mất tiêu rồi. Nên cậu đành nằm bẹp trên giường, ngẫm nghĩ.
Hình như thứ kinh hoàng do Salazar Slytherin để lại là một con quái thú, nhưng chỉ phần nhỏ cái đuôi thôi thì chẳng biết đó là con gì. Con quái thú duy nhất mà cậu biết có khả năng làm người ta hóa đá chỉ có Medusa thôi, mà ai biết được Medusa có tồn tại ở đây hay không chứ?!
Sáng hôm sau, Peter đã kể lại chuyện tối qua cho Ron và Hermione, sau khi nghe xong, phản ứng của hai đứa nó là kinh hoàng tột độ, sau đó Ron nói một cách chắc chắn: "Chính nó, thằng Malfoy, nó đã tức điên lên sau khi thua trận Quidditch, nên nó giận cá chém thớt, mở phòng chứa bí mật tấn công trúng thằng nhóc Colin. Mình phải làm cho xong cái thuốc Đa dịch gì đó càng nhanh càng tốt để nó thú tội đi!"
Cũng may sáng hôm đó tụi nó không có tiết học, nên Ron và Hermione thì tìm nguyên liệu đi chế thuốc Đa Dịch, còn Peter thì lên thư viện để mượn sách về sinh vật huyền bí nhằm tìm ra con quái vật của Slytherin là gì.
Ba đứa hẹn gặp tại phòng vệ sinh nữ bị hư ở gần hiện trường tấn công đầu tiên, cậu thắc mắc hỏi thì Hermione bảo: "Phòng vệ sinh đó có con ma khóc nhè Myrtle, nên không ai dám vào đâu."
Chế thuốc Đa dịch trong nhà vệ sinh nữ? Chà, nghe rất vô lý nhưng lại rất thuyết phục
Tay của Harry đã lành hẳn chỉ sau một buổi tối, nên sau đó nó nhanh chóng nhập bọn phụ Hermione chế thuốc Đa Dịch. Thì ra cái vụ trái Bludger điên đó là do Dobby ếm vào, cũng là nó dùng phép định đẩy Peter ra ngoài, cuối cùng lại trúng bác Hagrid.
"Cậu biết không Harry, nếu nó không chịu bỏ cái kiểu cứu cậu đó đi thì thế nào cũng có ngày nó làm cho cậu chết ngắc." Ron nhận xét.
Trong khi đó, tin tức Colin bị tấn công đã lan truyền khắp trường Hogwarts, mà những đứa sợ hãi nhất là những học sinh gốc Muggle, nhưng Neville lại sợ hãi mặc dù nó gốc thuần chủng: "Thì thầy Filch cũng bị tấn công đó thôi! Tại thầy là một Squib, mà ai cũng biết mình thì cũng gần như là Squib vậy."
Thấm thoát cũng gần đến Giáng Sinh, Peter đã bí mật đi tìm kiếm con quái vật kia mọi lúc có thể, nhưng chẳng có phát hiện gì mới cả. Cậu chắc chắn là nó đang nằm đâu đó trong Hogwarts, trốn tránh đợi thời cơ thích hợp để xuất hiện tấn công học sinh gốc Muggle.
Thuốc Đa Dịch của Hermione đã gần xong, chỉ thiếu mỗi sừng của kỳ mã và da vụn của rắn ráo, và đương nhiên là mấy thứ đó học sinh không thể có được, chỉ tồn tại trong văn phòng thầy Snape. Hermione ra kế hoạch là ba đứa con trai sẽ gây ra một vụ lùm xùm trong lớp học để đánh lạc hướng thầy Snape, để cô bé lẻn vào văn phòng của ông.
Thật lòng mà nói, gây ra vụ lùm xùm trong lớp thầy Snape khác nào giật găng tay Thanos lúc hắn đang ngủ đâu. Peter cũng từng xém giật được găng tay ấy chứ, chỉ cần cái gã Quill kia không đập vào mặt Thanos là thành công rồi.
Gây ra vụ lùm xùm thì Harry đã lén nhân lúc thầy Snape không để ý quăng một quả pháo vào cái vạc dung dịch sưng tấy của Goyle khiến món thuốc đó bắn tung tóe ra khắp lớp, như còn sợ chưa đủ loạn, Peter nhanh trí bắn tơ làm đổ cái vạc của thằng Malfoy xuống đất, nước thuốc văng trúng chân đúng ba thằng Malfoy, Goyle và Crabbe.
Thầy Snape cố tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra, thầy hét lên: "IM LẶNG! Trò nào bị văng trúng thuốc Sưng tấy thì lại đây mà lấy thuốc Xì độc. Ta mà tìm ra tên đầu têu vụ này thì..."
Hơn một nửa lớp xếp hàng tại chỗ thầy Snape, mặt mũi, cơ thể đứa nào đứa nấy đều biến dạng như vừa mới đánh lộn một trận tơi tả xong. Hermione thì lén lút bước ra ngoài, chắc là cô bé đã lấy xong thứ cần thiết.
"Ta mà tìm được trò nào đã ném viên pháo này, ta cam đoan rằng trò đó sẽ bị đuổi." Thầy Snape nói một cách giận dữ khi vét cái vạc của Goyle, vớt ra một chút tàn dư đen sì của cái pháo bông.
Cả lớp im lặng sợ hãi đến mức không ai dám lên tiếng gì thêm cả.
.
"Peter, cậu tham gia câu lạc bộ đấu tay đôi không?" Ba đứa kia chạy ùa vào thư viện hỏi. "Seamus cứ bảo là vào những ngày này thì nó rất quan trọng, biết đâu sẽ cần đến."
"Đấu tay đôi? Nhưng con quái vật Slytherin có cầm được đũa phép hay có tay để đánh lộn tay đôi với tụi mình không?"
"Ai biết, mà thôi tụi mình cứ tham gia đi, biết đâu có cái gì đó hữu ích." Tối nay Peter định tiếp tục đi tìm kiếm con quái vật Slytherin, nhưng thôi kệ đi, học đấu đũa phép cũng có ích chứ không hẳn vô bổ. Chỉ cần người hướng dẫn đừng là người đàn ông tào lao đó là được.
Nhưng đời đâu như mơ, tám giờ tối tụi nó tập trung ở Đại Sảnh Đường, dãy bàn bị dẹp sang hai bên, chỉ có một võ đài dài được đặt ngay giữa. Mắt thoáng nhìn thấy người giáo viên đang bước lên võ đài, ba đứa con trai phát ra tiếng thở dài chán nản.
"Kiểu này không biết tụi mình có học được cái gì hay không nữa?" Ron nhăn mặt.
"Được rồi, các trò tập trung lại đây nào. Thế này, giáo sư Dumbledore đã cho phép tôi thành lập Câu lạc bộ Đấu tay đôi này, để huấn luyện tất cả các trò phòng khi các trò cần tự vệ, như chính tôi đây đã phải chiến đấu tự vệ trong vô số trường hợp. Cứ đọc các sách đã xuất bản của tôi là biết đầy đủ chi tiết về chuyện này." Thầy Lockhart cười tươi rói, "Tôi xin giới thiệu người phụ tá cho tôi, giáo sư Snape. Thầy nói với tôi là bản thân thầy có biết một tí chút về môn đấu tay đôi và đã đồng ý trên tinh thần thể thao là giúp tôi làm vài động tác biểu diễn trước khi chúng ta bắt đầu. Thế này, tôi không muốn để các trò trẻ tuổi hăng say này phải lo lắng – Hãy yên tâm là sau khi tôi đấu tay đôi với ông ấy xong, các trò vẫn còn bậc thầy Độc dược của mình, đừng sợ nhé!"
"Mình thấy khả năng mình bị mất ông thầy Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám còn cao hơn." Harry nhận xét làm cậu phụt cười. Ông Snape dù ác với học sinh nhưng cậu thấy ổng là giáo viên giỏi hơn, ai như ông thầy tào lao Lockhart.
Thầy Lockhart và thầy Snape bước đến đứng đối diện nhau và cúi mình chào. Thầy Lockhart chào một cách điệu nghệ, hai cánh tay đánh vòng thuần thục. Còn thầy Snape thì chỉ gật đầu một cách cáu kỉnh. Rồi cả hai giơ cây đũa phép lên như thể giơ kiếm trong phim Star Wars mà cậu từng xem vậy.
"Một... Hai... Ba..."
"Expelliarmus." Thầy Snape hô lên, vung đũa phép khiến thầy Lockhart bị văng ra xa, té lăn quay.
"Mấy cậu nghĩ thầy có bị gì không?" Hermione lo lắng bảo.
Nhưng cả ba đứa con trai chỉ hớn hở bảo: "Ai quan tâm chứ, kệ ổng."
Thầy Lockhart cà nhắc đi lên võ đài, "Biểu diễn nhiêu đây là đủ rồi! Tôi sẽ xuống với các trò, chia các trò thành từng đôi."
"Ta nghĩ đã đến lúc tách nhóm thôi." Thầy Snape nhếch mép đi đến chỗ tụi nó, Peter định bắt cặp với Harry, còn Ron thì định đấu với Hermione, nhưng làm sao dễ dàng đến thế khi ông Snape đang ở đây. "Weasley, trò với Finnigan. Granger, trò với Bulstrode. Zabini, với Parker. Malfoy, lại đây. Để thử xem trò làm được gì với Harry Potter lừng danh."
Peter miễn cưỡng bắt cặp với thằng nhóc Slytherin Zabini, nó cao, gầy, da ngăm đen như Falcon. Cậu đứng đối diện Zabini, cúi đầu chào, trông nó chào khá miễn cưỡng.
Thầy Lockhart hô lên: "Đũa phép sẵn sàng! Khi tôi đếm đến ba, các trò hãy tung bùa phép của mình ra mà giải giới đối thủ. Chỉ tước vũ khí của đối thủ mà thôi. Chúng ta không muốn có bất kỳ ai bị tai nạn nào hết. Một... Hai... Ba..."
"Expelliarmus." Peter bắt chước lại ngón đòn mà thầy Snape vừa nãy vừa ếm khiến cây đũa phép của Zabini còn chưa kịp ếm bùa nào đã văng ra.
"Này, mày nhanh thế." Nó chạy lại nhặt đũa phép, lay hoay cầm lên
"Đi đánh trận mà không nhanh chân lẹ tay thì chỉ có nước bay màu thôi nhóc con." Peter nhếch mép cười thích thú, hình như cậu bị lây cái tính châm biếm này của chú Stark rồi thì phải. "Stupefy!"
Zabini bị bùa choáng đánh bật ra phía sau. Peter không dùng lực ếm quá mạnh nên thằng nhóc đó cũng không bị thương gì cả.
"Mày nói ai là nhóc con hả?"
"Nói với mày đó." Peter Parker đã mười bảy tuổi rồi, chỉ là bị kẹt trong thân thể một đứa con nít mà thôi. Sao nghe như truyện tranh Nhật Bản thế nhỉ?
Bên trên thầy Lockhart không ngừng gào thét: "Dừng lại! Thôi! Tôi đã bảo chỉ giải giới thôi mà!"
"Finite Incantatem!" Thầy Snape hô lên khiến mọi bùa phép mà đám học trò sử dụng bị thu hồi lại. Harry thì thở hổn hển sau một màn nhảy nhót, Ron đang đỡ dậy một thằng Seamus mặt mày xám ngoét như tro, xin lỗi rối rít về cái tai họa mà cây đũa phép te tua của nó gây ra. Nhưng Hermione thì bị Bulstrode dùng miếng đòn hiểm khóa đầu, đang thút thít khóc vì đau đớn; cả hai cây đũa phép của hai cô bé đều bị bỏ mặc nằm lăn lóc trên sàn.
"Chắc là tôi phải dạy cho các trò cách thức khóa những lời nguyền không thân thiện thôi! Chúng ta cần một đôi tình nguyện làm thử. Neville và Finch lại đây. Anh thấy sao..." Thầy Lockhart đang nói giữa chừng thì bị thầy Snape gạt đi.
"Không ổn chút nào, giáo sư Lockhart à. Longbottom thì chỉ với một câu thần chú đơn giản thôi cũng sẽ gây ra một cảnh tan hoang tàn khốc. Còn Finch thì có thể sẽ chỉ còn di thể đủ đựng trong mấy cái hộp quẹt để đưa đến bệnh thất." Thầy Snape nhếch mép bảo, "Hay là cặp Potter và Malfoy, anh thấy sao?"
"Ý kiến xuất sắc!"
Hai đứa nó bước lên võ đài, thầy Snape thì thầm cái gì đó vào tai thằng Malfoy khiến miệng nó nhếch lên nham nhở, trông Harry như đang hỏi thầy Lockhart cái gì đó. Peter chỉ muốn chạy lên bảo Harry rằng hỏi ai thì hỏi chứ đừng hỏi ông thầy tào lao đó.
"Ba... hai... một... Bắt đầu!" Thầy Lockhart hô lên.
"Serpemsprtia." Malfoy vung đũa phép, khiến một con rắn đen bay ra rớt xuống sàn võ đài.
Chợt có một loạt suy nghĩ nảy ra trong đầu Peter, cái đuôi hôm trước cậu thấy, có khi nào đuôi rắn không nhỉ? Nhưng đuôi con quái hôm trước trông sần sùi như da cá sấu cơ mà? Nếu thằng Malfoy là người kế vị Slytherin thì có thể lắm chứ, con vật đại diện cho nhà Slytherin là một con rắn, Draco ngay thời điểm này làm phép biến ra một con rắn nhỏ, biết đâu lúc nó nổi hứng mở phòng chứa bí mật thả rắn quái vật ra thì sao? Có thể lắm chứ!
Nhưng con rắn quái vật duy nhất mà cậu đọc được trong sách là con Basilisk, cái nhìn của nó làm chết người, sách đâu có nói gì đến hóa đá đâu. Không lẽ cậu đoán sai.
Càng nghĩ lại càng rối.
Chợt một âm thanh vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Peter, âm thanh đó nghe như tiếng rắn thì phải.
"Cái... cái gì thế?" Peter há hốc mồm khi những âm thanh đó phát ra từ miệng Harry.
Con rắn đen rít lên giận dữ và trườn về phía Justin Finch-Fletchley. Harry tới trước mặt con rắn, và tiếng rít ghê sợ đó lại phát ra. Harry có thể nói chuyện được với rắn à? Con rắn thụp đầu nằm im dưới sàn, cuộn mình lại như một cuộn ống nước bằng nhựa đen trong vườn, con mắt nhìn Harry đầy vẻ tuân phục.
Justin hét lên: "Mày đang chơi cái trò gì vậy hả?" Rồi nó chạy phóng ra khỏi Đại Sảnh Đường.
Tiếng thì thầm bàn tán vang lên khắp gian phòng rộng lớn, ba đứa nó chạy lại chỗ Harry, kéo nó ra ngoài, "Đi thôi. Đi, ra ngoài thôi."
Tới tận khi cả đám đã vào trong phòng sinh hoạt Gryffindor, Ron mới hỏi: "Tại sao cậu không nói cho tụi này biết cậu là một Xà khẩu?"
"Một cái gì?" Harry ngơ ngác hỏi.
"Một Xà khẩu! Cậu có thể nói chuyện với rắn!"
Harry bình tĩnh nói: "Mình biết, mình muốn nói đây mới là lần thứ hai mình làm chuyện đó. Lần trước là lúc mình vô tình thả một con trăn ra hù thằng anh họ Dudley ở sở thú, lâu rồi, chuyện dài lắm. Con trăn nói với mình là nó chưa từng nhìn thấy Brazil và mình thả nó ra mà thực tình không có chủ tâm, hồi đó mình chưa biết mình là phù thủy. Mà sao chứ?! Mình chắc là có cả đống người ở đây có thể làm như vậy."
"Không, không ai làm được cả. Đó là một năng khiếu hiếm hoi. Harry, chuyện này tệ lắm đó." Ron bảo, trông nó nhợt nhạt đi.
"Sao lại tệ chứ? Chứ Peter..." Harry nói giữa chừng thì ngưng lại, vì Peter cẩn thận lắc đầu nhè nhẹ, chỉ cho nó thấy thôi, "Không có gì. Mấy cậu nghe nè: nếu mà mình không bảo con rắn đó đừng tấn công Justin thì..."
"Cậu nói với con rắn như vậy hả?"
"Nghĩa là sao? Lúc đó mấy cậu đều ở đó, mấy cậu có nghe mình nói mà..."
"Tụi này chỉ nghe cậu nói Xà ngữ, tiếng của rắn. Đâu ai hiểu lúc đó cậu nói cái gì đâu. Bởi vậy Justin mới hoảng sợ, lúc đó nghe như cậu đang sai biểu con rắn làm gì đó, cậu biết không, cảnh tượng đó làm ai cũng sởn gai ốc."
"Mình nói một thứ tiếng khác hả? Nhưng... mình không biết... Làm sao mình có thể nói một thứ tiếng mà lại không biết là mình đang nói tiếng đó chứ?"
"Mấy cậu làm ơn nói cho mình biết có gì sai trái trong chuyện ngăn trở một con rắn khổng lồ đớp mất Justin chứ?"
"Có sao chứ. Bởi vì nói chuyện với rắn là khả năng đã làm cho Salazar Slytherin nổi tiếng. Chính vì vậy mà biểu tượng của nhà Slytherin là một con rắn." Hermione nói bằng một giọng lặng lẽ khác thường. "Có khi bây giờ cả trường đang suy ra rằng cậu chính là cháu chắt chút chít gì đó của..."
"Nhưng mình không phải."
"Cậu sẽ khó mà chứng minh là phải hay không. Salazar Slytherin sống cách đây cả ngàn năm. Với tất cả những gì tụi này biết, thì rất có thể cậu chính là hậu duệ của ổng."
"Chỉ mỗi khả năng nói chuyện được với rắn đâu có nghĩa Harry là hậu duệ của Slytherin. Cậu ấy được phân vào Gryffindor cơ mà." Peter lên tiếng. "Giờ cậu ra đường thấy người ta cầm dao chắc gì người ta đi giết người, lỡ người ta đi chặt thịt thì sao?"
Ba đứa kia nhìn Peter với ánh mắt ngơ ngác và khó hiểu, cậu nhanh chóng chữa cháy: "Được rồi, mình biết nghe nó hơi tào lao nhưng mấy cậu hiểu ý mình muốn nói gì mà."
"Đương nhiên tụi mình không hề nghĩ cậu đang thanh trừng học sinh gốc Muggle đâu. Chỉ là chuyện này quá kỳ quặc."
"Hay là sáng mai cậu thử giải thích với Justin xem sao, mất công cậu ta hiểu lầm."
"Đương nhiên rồi."
Khi Hermione và Ron lên phòng trước, chỉ còn Peter và Harry ở lại, Harry chán nản bảo: "Chắc cậu định nói là khả năng của mình tệ hại hay kỳ quặc phải không?"
"Harry, mình bị một con nhện cắn và có sức mạnh của loài nhện, cậu nghĩ cái nào mới là kỳ quặc hơn. Hơn nữa, mình thấy nó khá ngầu nữa là đằng khác."
"Thật không?" Harry nghi hoặc hỏi.
Peter gật đầu, "Hiếm có người nào nói chuyện được với rắn, điều đó làm cậu trở nên đặc biệt."
"Đặc biệt theo cái kiểu ai cũng tưởng mình là hậu duệ của Slytherin thì mình không thèm đâu."
"Này, hồi xưa cậu có từng bị con rắn nào cắn hay cái gì đó tương tự vậy không? Có khi vì thế mà cậu nói chuyện được với rắn."
Harry nhăn mặt bảo: "Không, mình không nhớ là từng bị rắn cắn lần nào cả."
"Nếu được có khi cậu làm siêu anh hùng giống mình ấy, gọi là gì nhỉ, Snake Man!" Peter cố ra vẻ tích cực hóa vấn đề.
"Ôi thôi cho xin, mình bị chú ý đủ rồi." Harry bực bội đi lên phòng ngủ.
"Này, mình giỡn thôi mà." Peter vội vã chạy theo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip