27. Cuốn nhật ký của Riddle
Sau sự cố lông mèo thì Hermione phải nằm trong bệnh thất hơn vài tuần, khiến ai cũng tưởng là cô bé bị tấn công cả. Peter vẫn chưa nói với tụi nó về cuốn nhật ký và câu chuyện của Myrtle. Cậu định tự điều tra, nếu có thể cậu muốn tụi nó tránh khỏi nguy hiểm càng xa càng tốt.
Thế nên cậu định dùng hết mọi cách để những dòng chữ trong cuốn nhật ký hiện ra. Có khả năng rất thấp là cuốn nhật ký ngẫu nhiên nằm trong nhà vệ sinh nữ lắm. Thế nhưng cậu dùng bùa phép nào cũng không có gì hiện ra. Không lẽ nó chỉ là cuốn nhật ký bình thường nhưng cái người tên Riddle này làm biếng ghi vào không nhỉ? Hay anh ta sợ viết vào làm xấu sổ nên không viết? Đều có thể lắm chứ.
"Peter?"
Giọng Harry chợt vang lên từ đằng sau khiến cậu giật mình làm đổ lọ mực lên cuốn nhật ký. "Hả? Gì thế?"
"Cậu làm gì thế? Phải mang bài vở cho Hermione ôn nữa đấy."
"Ừ, tới liền." Peter gôm sách vở và cả cuốn nhật ký bỏ vào cặp luôn mà không lau dọn. "Mình làm thêm chút bài tập ấy mà."
Ron nhăn mặt, "Cậu chăm dữ à, không khác gì Hermione."
Trên đường đến bệnh thất, Peter vu vơ hỏi một câu, vì biết đâu đứa nhà nòi phù thủy Ron lại biết thì sao. "Nè, mấy cậu có biết ai tên là T. M. Riddle không?"
"Chi vậy?" Harry thắc mắc.
"Hôm trước mình có thấy... tên người này ở đâu đó mà quên mất tiêu rồi, lúc nãy chợt nghĩ đến."
"Chắc là người nào cậu quen ở giới Muggle thôi."
Nhưng Ron suy ngẫm vài giây thì bảo: "Khoan đã, mình biết cái tên này... T. M. Riddle được tặng giải thưởng Công lao đặc biệt cách đây năm mươi năm."
"Sao cậu biết?" Peter ngạc nhiên hỏi.
"Tại thầy Filch bắt mình đánh bóng cái huy chương của anh ta tới năm chục lần hồi mình bị phạt cấm túc đó, nhớ không? Mình đã lỡ ói sên vô tấm mề đay đó, rồi mất cả tiếng đồng hồ chùi nhớt dính trên một cái tên, thì mình phải nhớ cái tên đó chứ." Ron nói với vẻ ấm ức còn trên mặt.
"Chắc hôm cậu bị bẫy treo lơ lững ở phòng truyền thống thì vô tình thấy cái mề đay của anh ta đấy." Ý Harry là cái hôm tụi nó bị thằng Malfoy cho leo cây.
"Ừ chắc thế. Mà công trạng của anh ta là gì thế?"
"Ai biết. Chắc là anh ta được ba chục cái O.W.L.s hoặc đã cứu được một thầy giáo thoát khỏi vòi một con mực khổng lồ. Hay không chừng anh ta đã ám sát Myrtle; làm chuyện đó cũng kể như công lao đặc biệt..."
T.M.Riddle chắc không có con mắt to vàng để giết Myrtle đâu nhỉ? Mà thôi, mấy câu giỡn của Ron để tâm làm gì không biết.
Nói đến mắt vàng mới nhớ, sau câu miêu tả của Myrtle, Peter đã dò lại thật kỹ mấy cuốn sách về sinh vật huyền bí, thì cậu đã phát hiện ra một con vật được tả là có 'Đôi mắt vàng to cồ cộ. Ai nhìn thẳng vào mắt nó sẽ chết ngay lập tức'.
Tử Xà Basilisk.
Lúc mới phát hiện ra, Peter xém chút đã thốt lên câu 'Eureka!'.
Trong sách ghi rằng Basilisk có thể dài hơn mười lăm mét, và không ai có thể điều khiển được nó, ngoại trừ những người nói được Xà Khẩu. Người Kế Vị Slytherin chắc chắn đã dùng Xà Khẩu, nên không ai nghe được, chỉ ngoại trừ Harry. Còn về việc hóa đá thì Peter nghĩ chắc là do Newt Scamander chưa phát hiện ra khả năng này của nọ.
Các nạn nhân hiện tại của nó chỉ bị hóa đá dường như không nhìn trực tiếp vào mắt nó nên may mắn không chết như Myrtle. Con mèo Norris thì nhìn thấy xuyên qua ảnh phản chiếu nên nước, Colin thì qua ống kính máy ảnh, Justin thì thấy qua cơ thể trong suốt của Nick-suýt-mất-đầu.
Peter tìm kiếm thêm thông tin về Basilik trong vài cuốn sách cũ khác thì sức mạnh cái nhìn chết chóc của nó vẫn không thay đổi, chỉ có một thông tin hữu ích, 'Nhện thường trốn chạy trước khi Tử Xà xuất hiện, bởi đó là kẻ tử thù của chúng'.
Vậy là bác Hagrid vô can trong vụ này rồi. Nhưng bí mật nuôi nhện khổng lồ trong rừng Cấm thì đúng là... ba chấm, cậu biết sở thích của lão có chút khác thường, trước đây lão còn nuôi con rồng nhí nữa mà, thế mà lão còn gọi mấy con nhện là 'mấy cháu nhỏ' nữa chứ, đúng là không thể hiểu được. Người khác mà phát hiện ra thể nào cũng quy cho lão cái danh người Kế Vị Slytherin tính thanh lọc trường Hogwarts rồi xử lão cho mà xem.
Thế nhưng Peter đọc đi đọc lại mấy cuốn sách, nhưng vẫn không tìm ra dòng nào hướng dẫn cách tiêu diệt nó cả. Đành phải dùng cách riêng của mình thôi.
Tối hôm đó, Peter trùm rèm trùm chăn khắp người nhằm không để ai thấy mình đang làm gì, cũng may giường cậu gần cửa sổ nên cũng không cần dùng đũa phép phát sáng.
"Fianto Duri!" Ếm bùa cuối cùng lên mấy cái kính đen, cậu hài lòng ngắm nghía rồi cẩn thận cất đi. Lúc mở cặp ra cất vào thì một vật thu hút ánh mắt của cậu, đó là quyển nhật ký của Riddle, trông nó vẫn sạch sẽ tựa như chưa từng bị vây mực vào.
Peter lấy ra, xem xét từng trang thì nó vẫn sạch tinh tươm. Sao kỳ lạ vậy chứ, hôm sáng rõ ràng cậu làm đổ cả lọ mực vào, cậu còn thấy rõ có vết mực loang nữa.
Suy nghĩ một hồi, cậu lôi lọ mực và bút lông ngỗng, nhẹ nhàng chấm bút vào, khẽ đến mức mấy đứa kia vẫn đang say ngủ, không phát giác ra điều gì cả. Rồi nhễu một giọt mực vào trang đầu tiên, giọt mực long lanh dưới ánh trăng trên trang giấy rồi biến mất.
Cậu nghi hoặc cầm cuốn sổ lên nghía, không lẽ đây là cuốn sổ thần kỳ, có khi nào có một người bị kẹt vào đó, hay là một hệ thống bí ẩn nào đang bên trong với hàng ngàn bí ẩn chờ được khám phá? Hay là... hay là... cậu chỉ bị lậm phim mà thôi?! Thôi nào, thế giới phép thuật thì cái gì cũng có thể xảy ra.
Peter thử chấm mực viết một dòng vào giấy: "Chào?"
"Xin chào, tôi là Tom Riddle. Bạn là ai? Tại sao bạn có cuốn nhật ký của tôi?"
Chúa ơi! Có người bị nhốt trong đó thật hả? Mà anh ta sống từ năm mươi năm trước, cậu nên gọi là chú mới phải chứ nhỉ?! Tính toán cẩn thận chắc lớn tuổi hơn chú Stark luôn ấy chứ, cùng lắm thua mỗi Captain America thôi.
"Tên cháu là Peter Parker, học sinh năm thứ hai, bây giờ đã là năm 1993 rồi, chú bị dính lời nguyền độc ác của phù thủy nào đó nên bị nhốt vào quyển nhật ký phải không ạ?"
"Không phải thế, đây chỉ là những ký ức của tôi được lưu giữ vào trong cuốn nhật ký thôi, tôi không bị dính lời nguyền nào cả, hãy nhớ lấy."
"Vâng ạ. Thế chắc chú thuộc kiểu người hoài niệm quá khứ đúng không ạ? Trong trường cháu cũng có mấy bạn như thế, hồi xưa cháu cũng định viết nhật ký, nhưng mà mua sổ lại sợ viết vào dơ sổ, lại sợ bị người khác đọc trúng, ai chứ thằng Flash dám đem nhật ký của cháu đi bêu rếu lắm, mà chú chắc không biết Flash đâu, nó học trường Midtown bên Mỹ ấy, chứ không học Hogwarts. Mà năm nay chắc chú đã bao nhiêu tuổi rồi ạ?"
"Tuổi à? Tôi là một kẻ bất tử."
"Ngầu thế, chắc chú cũng khá giống cụ Nicholas Flamel rồi, ờ đương nhiên là sau này cụ ấy hủy hòn đá phù thủy rồi nên là... à mà, chú từng học ở Hogwarts phải không ạ? Bạn cháu nói là tên chú xuất hiện trong tấm huy chương thưởng công lao đặc biệt của trường năm mươi năm trước đó ạ."
"Đúng thế, một công lao đặc biệt, tôi đã làm được một sứ mệnh vĩ đại cho ngài."
"Đó là gì thế ạ? Ngài có phải là hiệu trưởng trường Hogwarts không?" Peter đột nhiên hồi hộp, mong là sẽ tìm thấy manh mối về nơi ở của con tử xà.
"Cứ cho là thế đi."
"Năm mươi năm trước..." Viết xong câu này, cậu hơi ngập ngừng một chút, nhưng rồi vẫn viết tiếp. "Chú có biết gì về phòng chứa bí mật không?"
"Có."
"Kể cháu nghe được không?"
"Không."
Rồi xong, công cốc rồi.
"Nói đi mà chú."
"Tôi không cho bạn biết chi tiết, nhưng tôi sẽ cho bạn biết một thứ quan trọng. Hung thủ."
Peter định ghi 'Cháu biết rồi', nhưng rồi lại quyết định giả ngu thử. "Ai thế ạ?"
"Nhện."
"Nhện là sao chú?" Rõ ràng là con Basilisk mà, sao Riddle lại nói là nhện. "Cả trường đều đang hỗn loạn vì vụ này, sao chú không nói rõ ràng hơn đi ạ? Cháu hứa không nói với ai đâu."
"Bạn không có bạn à?"
"Có chứ ạ?" Sao lại hỏi thế.
"Bạn giữ bí mật với những người bạn thân thiết, để họ không biết gì, cũng chỉ khiến họ dễ rơi vào nguy hiểm mà thôi. Sao bạn không nói với họ? Để cùng nhau hợp sức lại, không phải ông thầy Dumbledore hay nói mấy cái câu nói đó hay sao?!"
Sao cậu có cảm giác như Riddle không ưa cụ Dumbledore lắm nhỉ? Nhưng lời nói của anh ta cũng làm Peter dao động; chỉ một mình cậu thì không biết có thể đánh bại con Tử Xà hay không nữa mà. Chợt cậu nhớ, hồi trước có lần Peter vô tình nghe lén chú Stark xem lại vài file video tài liệu cũ sau khi cùng với cậu chỉnh sửa vài món đồ ở phòng lab. Hình như là...
"Chúng ta là Avengers. Chúng ta có thể đập bọn buôn lậu vũ khí cả ngày, nhưng ở trên đó, đó là tàn cuộc. Mọi người định đánh bại nó thế nào?"
"Cùng nhau."
"Chúng ta sẽ thua."
"Vậy chúng ta sẽ thua cùng nhau."
Chú Stark có thể miệng chửi tay đánh Captain America, nhưng trong lòng vẫn có chút quan tâm anh ta. Peter lắc đầu cười khổ, thật là... cậu có thể thua, nhưng cậu không muốn chết, cậu cũng không muốn bất cứ ai trong đám Harry chết cả. Nhưng phải làm sao đây?
Nhưng dường như chú Tom Riddle này... muốn hướng cậu đến lão Hagrid và lũ nhện là hung thủ. Trong khi Peter đã dường như chắc chắn rằng con quái vật đó là con tử xà Basilisk, không lẽ... ông chú này muốn đánh lạc hướng cậu ư?!
Nói chuyện nghe thân thiết như thế nhưng đương nhiên là Peter vẫn không hoàn toàn tin tưởng cuốn nhật ký này, cậu chưa từng tiếp xúc trực tiếp Tom Riddle, nên không biết chú ta là người tốt hay người xấu. Dại dột nghe theo từ 'Nhện' mà bác bỏ đi lập luận về con Basilisk thì không nên cho lắm. Chú Stark từng bảo rằng không phải ai có thành tựu đều là người tốt cả, kinh nghiệm xương máu của chú Stark hết.
Peter hiện tại vẫn đinh ninh rằng con quái vật của Slytherin là Tử Xà Basilisk.
"Cháu không muốn họ chết."
"Vậy thì bạn hãy cố gắng mà sống sót để bảo vệ họ nhé, tôi sẽ cổ vũ cho bạn... hết sức mình."
"Đương nhiên cháu sẽ bảo vệ họ. Cảm ơn chú." Nghe hơi giống lời khích đểu nhỉ. "Chú ở đâu thế? Để hôm nào hè cháu đến thăm."
"Sẽ không gặp được đâu."
"Là sao ạ? Chú chuyển nhà sang châu lục khác hay sao ạ? Hay vợ chú quản chú chặt quá, hay chú sợ vợ chú hiểu lầm cháu là cháu rơi cháu rớt bên ngoài? Không sao đâu ạ, cháu sẽ giải thích mà, cháu sẽ mang quà qua biếu."
"Khỏi đi! Bạn sẽ không có cơ hội gặp tôi đâu. Đợi rồi sẽ biết."
"Là sao chú?" Đợi đến vài giây sau vẫn chưa có câu trả lời. "Chú ơi? Chú ơi? Chú Tom Riddle ơi? Vẫn là Peter đây. Hú! Chú Tom? Chú Riddle?"
"Tôi nghĩ bạn nên đi ngủ đi!"
"Nhưng cháu muốn nói chuyện tiếp mà."
"Tạm biệt!"
Sau đó Peter không nhận được thêm hồi âm khác từ Tom Riddle nữa.
Cậu gấp cuốn nhật ký lại, cất đi cẩn thận vào trong cặp. Rồi Peter nằm xuống giường, đầu óc tràn ngập những thắc mắc.
Rốt cuộc Tom Riddle này là ai nhỉ? Những câu chú ấy viết ra có chút đáng ngờ... dường như gã này đang che giấu thứ gì đó... nên mới không hồi âm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip