28. Một đám liều mạng

"Peter, cậu đưa mấy cái này cho tụi mình làm gì vậy?" Hermione hỏi, nghía qua nghía lại cái kính đen.

Peter hắng giọng, cầm cái kính lên trước mặt ba đứa kia, trông dáng đứng tưởng như Steve Jobs đang giới thiệu iPhone mới cho cánh truyền thông.

"Con quái vật của Slytherin có thể làm người ta bị hóa đá phải không, vậy nên mình đã chế ra thứ này." Peter vẫn phân vân có nên nói suy đoán về con Basilisk cho tụi nó biết hay không. "Nó là kính một chiều, mình vẫn nhìn thấy, nhưng người đối diện nhìn vào chỉ có hình ảnh phản chiếu của nó thôi, hơn nữa mình đã phù phép mấy cái kính này, khiến nó có thể phản chú lại, không bể được đâu. Nên chỉ cần mấy cậu nghe tiếng động lạ hay gì đó, đeo kính vào và nhắm mắt lại, tránh bị hóa đá."

Ron ngó nghía cái kính của nó, còn Harry hỏi: "Khoan đã, cậu biết con quái vật Slytherin là gì rồi hả?"

"Không, mình đâu có biết."

"Thế sao cậu lại kêu tụi này nhắm mắt lại, chưa biết nó tấn công bằng cách nào mà." 

"..."

Ừ, giấu đầu lòi đuôi. Công nhận cậu giữ bí mật tệ thiệt.

Thế là Peter không biết nói dối làm sao, nên đành phải khai hết những gì cậu biết. Từ bác Hagrid và bầy nhện, con ma Myrtle, cả cuốn nhật ký Riddle.

"Một bầy nhện khổng lồ à?!" Ron hãi hùng kêu lên. "Bác ấy điên rồi!"

"Ôi chúa ơi, tử xà Basilisk!!!" Hermione ôm chặt mồm, hai mắt mở to. "Trong sách nói con tử xà có thể giết người chỉ bằng một ánh mắt, nó cực kỳ nguy hiểm, không ngờ Salazar Slytherin lại có thể nuôi thứ đó trong tòa lâu đài."

"Ừ, ổng bị khùng rồi. Ai cũng khùng hết!" Ron dường như để ý đến bầy nhện khổng lồ trong rừng hơn là con Tử Xà.

"Vậy ra chỉ mình nghe thấy những âm thanh đó là do mình hiểu được Xà Ngữ." Harry bất ngờ nhận ra. Nó cố lắc đầu bình tĩnh lại,  "Quyển nhật ký đâu, cho mình xem với."

Thế là bốn đứa chạy tới phòng ngủ nam, Peter lấy cuốn nhật ký ra, "Nhưng chú Riddle không chịu nói gì đâu."

"Hay là để mình thử lại xem." Harry đề nghị.

"Không, lỡ như cái gã Riddle đó ám cậu thì sao?" Ron nói.

"Tối qua mình sử dụng nhưng đâu có bị ám gì đâu." Peter bảo.

"Lỡ đâu cuốn nhật ký này thuộc dạng 'ngấm lâu' thì sao? Xài một lần thì không sao, nhưng quá nhiều lần nó có thể trù ếm gì cậu đấy." Ron ra vẻ nghiêm nghị.

"Nhưng không phải Riddle gì đó từng được giải thưởng công lao đặc biệt của trường mà, chắc chắn không phải người xấu đâu." Hermione tự tin.

"Bộ cứ có giải thưởng thì đều là người tốt người giỏi hết hả?" Ron nhăn mặt. Chắc nó đang nghĩ đến ông thầy tào lao nào đó.

Trông Hermione như bị xúc phạm, cô bé có vẻ định đáp trả gì đó thì Harry khó chịu chen ngang, "Này được rồi, mình không viết..."

Rồi Harry quay sang thì thầm với Peter: "... trong lúc có mặt hai cậu ấy."

"Mà còn phòng chứa bí mật ở đâu, cậu có đoán ra được không?"

"Cái đó mình chưa biết."

"Hay là mình báo cho cụ Dumbledore biết đi."

"Nhưng thầy có tin tụi mình không?" Hermione hỏi.

Quả thật những gì tụi nó biết chủ yếu là Peter suy đoán và nhìn thấy không có nỗi bằng chứng, hơn nữa việc Peter trốn vào rừng cấm này nọ sẽ bị phát hiện. 

"Hay mình chỉ cần nộp cuốn nhật ký cho cụ thôi, nói là nó có trí óc bên trong, do không biết rõ nó tốt hay xấu, nên đem lên cho thầy." Ron gợi ý.

Nhưng Peter chưa kịp trả lời thì em gái của Ron, Ginny bước vào, "Mấy anh chị nói nộp gì thế? Anh Dean bảo em lên đây bảo mấy anh chị xuống dưới để đăng ký thêm môn học cho niên khóa sau."

"À... ừ xuống liền." Peter nhanh chóng cất cuốn nhật ký đi rồi ra ngoài, không kịp nhìn thấy nét mặt có chút thay đổi của Ginny.

Tụi nó tạm bỏ quên vụ phòng chứa bí mật sang một bên, mỗi đứa đều nhận được tờ giấy ghi danh sách các môn học. Có năm môn mới: Chăm sóc sinh vật huyền bí, Tiên tri, Số học huyền bí, Muggle học, Cổ ngữ Runes. 

Sao toàn môn học nghe hấp dẫn thế?! Mà giờ nếu đăng ký hết như Hermione thì sợ cậu không còn thời gian rảnh làm mấy việc linh tinh khác.

"Này, số học thì cụ thể là mình học về cái gì vậy?" Cậu quay sang hỏi Hermione.

"À mình có hỏi anh Percy, ảnh nói là dạy về các tính chất kỳ diệu của các con số, bao gồm dự đoán tương lai với các con số và thuật toán học đấy."

"Dự đoán tương lai? Thế là cũng gần giống môn Tiên Tri rồi." Thôi thì có toán cũng vui hơn chứ.

Cuối cùng Peter chỉ đăng ký thêm ba môn: Số học, Chăm sóc sinh vật huyền bí và cổ ngữ Runes. Thế là cậu chung lớp với Hermione môn số học và cổ ngữ Runes, còn Harry và Ron chỉ chung môn Chăm sóc sinh vật huyền bí thôi.

.

Mấy hổm rài không có cuộc tấn công nào nữa, trong trường cứ đinh ninh người thừa kế biết sợ rồi, còn Peter tưởng không lẽ cậu phát hiện ra con quái vật là Tử Xà nên hắn ta đang tạm ngưng để cậu bớt nghi ngờ. Nhưng Peter vẫn luôn dặn tụi nó đi đến chỗ nào vắng vẻ phải đeo kính và nhắm mắt vào để đề phòng, đôi khi cậu còn thấy cả đám y hệt đám xã hội đen, đã áo đen rồi còn kính đen nữa.

Harry dạo này bận tập Quidditch sáng chiều nên không có thời gian viết nhật ký Riddle, Peter cũng giấu rất kỹ, còn ba đứa ở lại đại sảnh đường cày bài tập. Rảnh rảnh thì bắt đầu đoán vị trí phòng chứa bí mật.

"Mình cá chắc là nó nằm đâu đó dưới lòng đất dưới nền lâu đài."

"Nhưng mà mấy thầy cô đã tìm kiếm cái phòng đó suốt mấy đời rồi đâu có thấy gì." Hermione nói.

"Có thể nó được niêm phong bằng một loại bùa chú gì đó mà chỉ người thừa kế mới biết."

"PETER! PETER!" Là giọng Neville, nghe nó hốt hoảng. "Cậu phải lên phòng cậu ngay, mình không biết ai đã làm thế, mình chỉ mới phát hiện ra..."

Cậu chạy ngay lên phòng sinh hoạt chung, hai đứa kia nối gót theo sau.

Trong phòng ngủ nam, đống đồ trong rương của cậu nằm rơi rớt tùm lum khắp sàn, khăn trải giường bị lôi ra, ngăn kéo bàn thì bị trút ra khỏi kệ, nhìn như vừa có một căn bão tràn qua. Peter để ý túi áo, túi quần nằm dưới sàn bị lộn trái, dường như kẻ đó muốn tìm kiếm thứ gì đó. 

Ăn cướp à?!

"Cậu coi có mất cái gì không?"

Peter dọn đẹp và kiểm tra kỹ càng, rồi quay sang nói nhỏ với Ron và Hermione. "Cuốn nhật ký của Riddle biến mất rồi."

Hai đứa kia kinh hãi, chắc chắn người đó là học sinh Gryffindor, hoặc ai đó biết mật khẩu nhà mới bén mảng vào đây được. Nhưng cậu không tài nào nghĩ ra được đó chính xác là ai, không lẽ học sinh Gryffindor lại là người thừa kế của Slytherin, đánh cắp cuốn nhật ký, một bằng chứng quan trọng và bí ẩn về phòng chứa bí mật. Chú Riddle đó biết về phòng chứa bí mật, có lẽ vì thế kẻ đó muốn tiêu hủy nó.

Sau khi Harry trở về từ buổi tập Quidditch, cậu có kể nó nghe. Trông Harry không khác gì hai đứa kia. Hermione có bảo cậu đi báo mất đồ, nhưng ba đứa con trai gạt phăng đi, vì cậu phải khai gần hết vụ việc liên quan đến phòng chứa bí mật.

Peter có thử dò hỏi, nhưng ai cũng nói không biết. Ừ đương nhiên rồi, có thằng ăn trộm nào lại khai mình là ăn trộm không?!

Chỉ hai hôm sau lúc bước vào một đại sảnh đường toàn là trái tim hồng đỏ phấp phới mừng lễ tình nhân, Ron đang muốn bệnh rầu rĩ than thở về ông thầy Lockhart, người đang cười tươi hết cỡ với bộ đồ hồng chóe ngồi trên kia thì chợt Harry đứng phắt dậy, cùng lúc đó cảm giác quen thuộc báo hiệu nguy hiểm lại quay trở về.

Nụ cười tươi rói của Hermione héo đi. "Sao thế Harry?"

"Nó đang nói." Harry chỉ nói 'nó', nhưng tụi nó hoàn toàn hiểu rõ đó là ai, Harry nhíu mày, "Nó định bắt ai đó, rồi giết!"

Rồi Harry chạy đi, mò mẫm đi theo âm thanh trong đầu nó, đương nhiên Peter phải nhắc nhở cả đám đeo kính vào. Tụi nó chạy gần đến hành lang có nhà vệ sinh hư của con ma Myrtle, rồi chợt Harry nấp vào vách tường, ngăn không cho tụi nó chạy lại gần.

Khi bốn đứa ló đầu ra nhìn thì thấy một cảnh tượng quái dị, bên dưới hàng chữ đã có từ đêm Halloween là một đứa con gái tóc đỏ, nhìn rất giống Ginny, đang dùng bàn tay đỏ như máu viết một hàng chữ lên tường, vẫn đang viết dang dở "Bộ xương của con bé sẽ vĩnh viễn nằm trong-".

Ron xém chút nữa đã chạy tới và kêu tên con bé, nhưng Harry kịp bịt miệng Ron lại, ra dấu hiệu im lặng. Cậu kinh hãi, sao lại là Ginny, như vậy là sao?

Những chữ cuối cùng đã xong, nguyên cả câu có nghĩa là: "Bộ xương của con bé sẽ vĩnh viễn nằm trong Phòng chứa Bí mật."

'Con bé' ở đây không lẽ là Ginny. 

Và rồi, lông tơ Peter dựng đứng lên, có cái gì đó trên trần nhà thì phải, đang di chuyển. Từ phía trên Ginny, một mảnh tường bị đẩy ra rất nhẹ nhàng, Peter cảm thấy không ổn, rít nhỏ kêu tụi nó nhắm mắt lại, đề phòng cả đám bất ngờ bị hóa đá thì nguy.

Sau khoảng mười mấy giây với hàng loạt âm thanh trườn trên sàn đá, tiếng cửa bật mở thì Peter mở mắt ra, không thấy Ginny đâu nữa, chỉ còn phần thân dưới dài như đuôi cá sấu hiện ra sau cánh cửa nhà vệ sinh. Cậu chạy ra, bảo ba đứa kia gọi thầy Dumbledore, còn mình thì liều mạng phóng tơ bám lấy phần đuôi sần sùi hôi thối mùi cống.

Cái đuôi kéo theo Peter xuống một đường ống nước rộng tối tăm đằng sau bồn rửa tay của con ma Myrtle. Chợt Peter cảm thấy nặng ở chân, cậu quay đầu phía sau thì chút nữa tim văng ra khỏi lồng ngực. Hai mắt cậu trợn tròn kinh hoàng với một tình huống đáng ra phải hạn chế phải mở mắt.

Harry đang nắm lấy cổ chân Peter, phía sau còn có Ron đang giữ chặt Harry, còn có Hermione ôm chặt ống chân Ron nữa, đứa nào cũng đeo kính đen nhắm tịt mắt. Ba đứa này điên rồi, nếu không phải cậu đang níu lấy con Tử Xà thì chắc chắn cậu sẽ mắng tụi nó một trận.

Tụi nó tưởng đang chơi rồng rắn lên mây hay sao mà kéo xuống đây làm chi, đã bảo gọi thầy Dumbledore rồi mà, cái này là theo rắn xuống lỗ đó!

Thì ra không chỉ một mình cậu, mà là cả đám, đều là một đám liều mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip