31. Thầy Lockhart không còn dạy nữa

Cuối cùng Peter cũng có thể đi dự tiệc đồ ngủ ở Đại Sảnh Đường sau khi giáo sư McGonagall hóa giải bùa phép cho cậu. Thật may mà có mấy giáo sư ở đây, chứ nếu không thì chả biết cậu còn làm Chicken-Man đến bao giờ nữa.

Buổi tiệc hôm đó kéo dài từ đêm đến sáng, ai cũng mặc những bộ đồ ngủ với gương mặt hào hùng. Ông thầy Lockhart vài lần còn định trang hoàng thêm hoa giấy hình trái tim, hoa hồng nhưng may mà cô McGonagall đã ngăn lại. Vì cô đã giải thích đơn giản là không phù hợp chủ đề buổi tiệc.

Lát sau, Harry cũng đã chạy đến nhập bọn, nó khoái chí kể về ông Malfoy và con gia tinh Dobby. Ron nghe xong thì gương mặt nó hớn hở hệt như ông thầy Lockhart khi nãy. Còn những nạn nhân của Tử Xà cũng đã hồi phục, một vài đứa từng nghi ngờ Harry đã chạy lại xin lỗi nó.

"Ủa cậu trở lại như cũ rồi hả? Chán ghê, tưởng cậu làm gà mãi luôn chứ!" Harry nói với cái giọng cực kỳ thiếu đánh, Peter thiếu điều muốn chĩa thẳng ngón tay giữa trước mặt nó luôn rồi.

"Ha Ha! Vui ghê! Hay để mình thử biến cậu thành gà một lần thử xem sao nhỉ?" Peter cầm đũa phép lên định hù chơi một chút thì từ phía sau bị cái gì đó đẩy lên khiến cậu đập bẹp mặt xuống bàn, xém nữa thì gãy cây đũa phép.

"Bác Hagrid!" Ba đứa kia reo lên, rồi chạy lại ôm lão, còn Peter sau khi xoa xoa cái mũi đỏ ửng như cái đầu của Ron cũng chạy lại theo. Thì ra là lão Hagrid định vỗ lưng tụi nó một cách thân tình nhất có thể, nhưng lại có phần hơi quá tay.

"Khỏe không tụi bây? Cụ Dumbledore cũng có kể cho bác nghe rồi, tụi bây giỏi lắm."

"Ầy có gì đâu bác, công lớn là nhờ Peter hết đấy!" Harry nhếch mép khoác vai cậu. 

Rồi đến lượt Ron phụ họa, còn Hermione chỉ bật cười, "Công sức cậu ấy gáy chết con Tử Xà chứ có phải giỡn đâu."

"Ủa khoan, sao tự nhiên mấy người thi nhau đối xử với tôi như thế vậy chứ?" Thật không hiểu nổi, nếu là người khác chắc người ta nổi khùng lên chửi rồi, ai biểu cậu hiền quá làm gì.

"Chứ tụi này nói sai hả?" Lại là Harry.

Một điều nhịn, chín điều lành. Thôi thì cố mà kệ thôi, Peter hít một hơi sâu, nở nụ cười thật trân nhất có thể rồi trở về bàn sau khi lão Hagrid đi tới chỗ bàn giáo viên. Tin vui nhất đêm hôm đó có lẽ là tin các kỳ thi được trường cho miễn hết (ngoại trừ Hermione trông không vui lắm), hoặc có lẽ là cái tin bốn đứa tụi nó đem về cho nhà Gryffindor mấy trăm điểm, đảm bảo năm nay sẽ được Cúp nhà. 

Nhưng có lẽ cái tin vui nhất đối với cậu là cái thông báo được chính ông thầy Lockhart nói vào buổi học Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám vài hôm sau.

Sau một tràng khen ngợi kịch liệt những thành tích lẫy lừng của bốn đứa tụi nó ở phòng chứa bí mật một cách tâng bốc đến nỗi đứa nào cũng đỏ tai tía mặt mày, thầy Lockhart cuối cùng đã chịu đổi đề tài. Mặt thầy vương vấn một chút buồn thế nào mà lại khiến Hermione lo lắng.

"Các trò thân mến, hôm nay tôi phải thông báo cho các trò một tin cực buồn sau những ngày hân hoan vừa qua." Thầy thở dài, "Tôi sẽ không tiếp tục dạy ở Hogwarts nữa."

Lời nói vừa dứt, cả lớp đã ngập tràn những tiếng kêu bất ngờ xen lẫn tiếc nuối và thắc mắc (chủ yếu là mấy đứa con gái), cùng sự vui mừng đến từ mấy thằng con trai. Hermione giơ tay hỏi, gương mặt còn ngỡ ngàng hơn cả cái lúc có thông báo các kỳ thi sẽ được hủy bỏ: "Thầy ơi, sao thầy không dạy tiếp nữa?"

Ron tròn mắt nhìn như thể cô nàng bị điên rồi. Nhưng thầy vẫn không để ý, "Mặc dù tôi rất muốn tiếp tục ở đây để dạy các trò những bài học bổ ích." Ron và Harry làm vẻ mặt như buồn nôn. "Nhưng tôi đành phải rời đi, vì những mục đích lớn lao hơn thế. Tôi sẽ tiếp tục làm một cuộc hành trình vĩ đại và truyền đạt tất cả kinh nghiệm vào những cuốn sách do chính tôi tự viết. Nên các trò cứ yên tâm là vẫn sẽ có thể học từ sách của tôi dài dài."

Ron lầm bầm một câu làm Harry và Peter bật cười, "Ừ học được cách đốt sách thì có."

"Đừng buồn vì tôi ra đi. Hãy mừng vì tôi ra đi để giúp thế giới này thành một nơi tốt đẹp hơn." Harry nghe thấy thì cúi mặt xuống để không bật cười thành tiếng.

Nhưng Hermione có vẻ không thèm để ý đến mấy tụi con trai, cô bé dõng dạc nói, nghe rất tự hào, "Vâng ạ. Em rất mong cuốn sách tiếp theo của thầy."

"Tôi rất mừng khi nghe thấy thế trò Granger. Thưởng năm điểm cho nhà Gryffindor."

Kết thúc tiết học hôm đó, gương mặt Hermione trông ỉu xìu đến nỗi Ron cũng phải lên tiếng. "Cậu buồn gì chứ. Chẳng phải ổng nói ổng đi viết tiếp sách sao? Chứ có biến mất luôn đâu."

"Cậu không hiểu gì cả. Thầy ấy là một người thầy tuyệt vời hiếm có." Nói xong thì Hermione chạy đi nhập bọn với mấy đứa hình như chung tụ hội hâm mộ thầy Lockhart.

"Nó u mê quá rồi." Ron phũ phàng phán.

Vào ngày cuối cùng của năm học, thông tin thầy Lockhart sẽ ngưng công tác giảng dạy ở Hogwarts thì ai cũng đã biết rồi, nên lúc thầy Dumbledore thông báo thì cũng chả ai ngạc nhiên cả. Anh em nhà Weasley thì bàn tán việc anh Percy có bồ, Peter thì ngồi vừa ăn vừa hóng chuyện cho vui.

Cuối ngày cả bọn dọn đồ lên xe lửa, cả bọn xí cả một toa ngồi chơi bài nổ, đốt mấy viên pháo của hai anh em sinh đôi. Lát sau Harry chợt nhớ ra cái gì đó, nó hí hoáy viết vài tờ giấy nhỏ rồi đưa cho ba đứa, "Đây là số điện thoại nhà mình nè. Nhớ gọi mình đó nha, chứ cả mùa hè chỉ có mỗi Dudley để mà trò chuyện thì chán lắm."

Thấy Ron ngơ ngác, Harry giải thích. "Hồi trước mình có giải thích với ba cậu cách xài điện thoại rồi, bác ấy sẽ biết thôi."

"Lúc nào gọi cũng được hả?" Ron hỏi.

"Thoải mái."

"Ê mà mấy cậu biết gì chưa?" Ron sau khi cất tờ giấy vào cặp thì hí hửng quay sang cả đám. "Mấy cậu có biết tại sao thằng Malfoy nó bớt trưng cái mặt hợm hĩnh đó ra trước mặt tụi mình rồi không?"

"Sao thế?"

"Vì ông già nhà nó đã bị loại khỏi chức Ủy viên Hội đồng Quản trị trường Hogwarts rồi. Đáng đời lão già ác độc đó. Mình nghe mấy anh Fred và George kể được." 

"Nhưng mình không nghĩ nó sẽ bớt được cái nết khó ưa đó được đâu." Harry bảo.

Peter thấy chủ đề ngày cuối cùng ở toa tàu Hogwarts mà sao toàn nói về mấy vấn đề gì đâu không vậy. "Tụi mình đổi chủ đề được không? Chứ mình chán nghe đến thằng Malfoy quá."

"Đúng rồi, vậy mình nói về thầy Lockhart." Người-mà-ai-cũng-biết-là-ai gợi ý.

"Miễn đi!" Ron lắc đầu, nhăn mặt. "Nghe còn chán hơn."

Nghe thấy thế, trông Hermione như bị xúc phạm. Khi tàu đến Ngã Tư Vua, cậu đẩy chiếc xe chở rương ra, mắt nhìn thấy dì May ở đằng trước. Peter chạy đến ôm dì thật chặt.

"Năm nay học hành sao rồi?"

"Vui lắm dì ạ. Vui đến chết luôn á." Quả là một năm đầy gian nan chẳng kém gì năm ngoái. Chú Stark mà biết cậu học cái trường mà toàn thứ nguy hiểm và bất ổn như thế thì chắc bắt cậu nghỉ học lâu rồi.

Có vẻ dì cũng không để tâm đến ẩn ý gì trong đó, quay sang chào bọn Harry. Peter lơ đãng nhìn quanh nhà ga trông cũ kỹ, mắt thế nào lại liếc thấy một con chó mực ở đằng xa, nó cứ trơ mắt nhìn về phía này. Không hiểu sao cậu cứ thấy lạ lạ. 

"Chắc mình nghĩ nhiều quá thôi." Rồi Peter bước vào xe, trở về nhà. Hình ảnh con chó mực mờ dần trong tâm trí, rồi bị lãng quên đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip