32. Kỳ nghỉ hè sắp kết thúc
"Bản tin sớm, xin công chúng hãy cảnh giác, có một tên tù đã vượt ngục, gọi là Black, hắn có vũ trang và cực kỳ nguy hiểm. Một đường dây nóng đặc biệt đã được thiết lập, bà con nên lập tức báo cáo cho chính quyền khi thấy bất cứ tung tích nào của Black..."
Dì May vẫn đang ở trong bếp nấu bữa tối. Mùi thức ăn thoang thoảng hấp dẫn khứu giác của Peter vừa mới mở cửa bước ra.
"Này, cháu đi đâu mà cả ngày mới về? Có biết dì lo lắm không?"
"Thì cháu chỉ đi vòng vòng quanh xóm thôi mà." Thật ra thì Peter thấy đu tơ ở London không đã bằng New York, nhà ở đây thấp quá, thà đi bộ còn hơn.
Dì May bực bội, thở dài. "Cháu không xem tin tức à? Ngoài kia có tên tội phạm vượt ngục rất nguy hiểm, cháu cứ lông nhông ngoài kia như thế dì không yên tâm một chút nào."
"Dì quên rồi à? Cháu là..." Peter cầm cây đũa thần ra giả vờ vẫy một chút. "Phù thủy mà."
"Nhưng dì có nhớ là trường cháu cấm học sinh chưa đủ tuổi sử dụng phép thuật ngoài trường đấy." Dì May đi đến gõ đầu cậu một cái. Peter cười hề hề cho qua, quyết định tiếp tục giữ kín vụ cậu mặc đồ Spider Man đi tìm tên tội phạm Black để nộp cảnh sát nhưng rốt cuộc không thấy ai cả.
Cậu đến chỗ để cái điện thoại bàn cổ lỗ sĩ ngày xưa, ôi với một con người của khoa học hiện đại xài toàn điện thoại cảm ứng (dù nó bị bể muốn nát cái màn hình) thì nhìn thấy cái này là nhức mắt. Cậu cầm tờ giấy ghi số điện thoại rồi từ từ bấm số.
"A lô. Ông Vernon Dursley đang nói đây."
"Chào ông. Cho cháu hỏi có Harry ở nhà không ạ? Cháu muốn nói-"
Nhưng chưa kịp nói hết câu thì tiếng la muốn lủng lỗ tai của ông Dursley đã làm Peter choáng váng hết cả người. "Ở ĐÂY KHÔNG CÓ HARRY NÀO HẾT! TAO ĐÃ NÓI RỒI, ĐỪNG BAO GIỜ LIÊN LẠC VỚI TAO! VÀ ĐỪNG BAO GIỜ ĐẾN GẦN GIA ĐÌNH TAO NỮA!" Rồi cúp máy cái rụp.
Peter ngơ ngác không nói nên lời. Cậu đã nói gì quá đáng đâu mà làm căng thế. Hồi trước cậu đã từng nhìn thấy ông Dursley giận dữ thế nào lúc cậu đèo Harry chạy trốn khỏi căn phòng bị khóa kín, nhưng Peter không ngờ rằng chỉ gọi điện thoại thôi mà cũng nổi điên cho được.
Trong lúc Peter chưa biết làm gì thì tiếng điện thoại reo đã làm cậu hoàn hồn, điện thoại bàn cũ không có tính năng hiện người gọi nên cậu cứ tưởng là ông Dursley gọi lại để chửi. Nhưng khi nhấc máy thì nhận ra đó là Ron, giọng nó khá hốt hoảng.
"Ôi lạy Merlin, Peter, cậu đây rồi. Nghe đây Peter, mình mới gọi cho Hermione để nhắc rồi, giờ tới lượt cậu. Nhớ đừng có gọi điện thoại cho Harry. Mười phút trước, mình không biết, là dượng của nó bắt máy, mà mình lỡ hét lớn trong điện thoại, ba mình có nói là mình không nên hét khi nói chuyện điện thoại với Muggle, mình còn nhắc đến trường Hogwarts nữa. Ổng nổi khùng lên la hét chửi mắng mình, thế nào Harry cũng gặp rắc rối. Nên nghe mình, cậu đừng có gọi cho Harry nhé!" Ron nói một tràng không ngơi nghỉ.
"..."
"Sao thế? Nghe mình nói không đấy, không được gọi lại cho Harry. Ông dượng Muggle đó mà bắt máy là Harry gặp rắc rối nữa đó." Ron kiên nhẫn nhắc lại.
"... Thật ra trước khi cậu gọi, năm giây trước, mình có gọi điện cho Harry. Rồi ổng cũng chửi..."
"..." Cậu nghe rõ tiếng Ron thở dài. "Không biết kiếp trước Harry gây nghiệp gì mà gặp tụi mình nhỉ? Biết vậy mình gọi nhắc cậu trước rồi!"
Peter cười mà như khóc, chuyện xui rủi có ai muốn đâu.
"Thôi đành vậy, chuyện cũng đã rồi. Chắc sẽ không sao đâu." Ron nói. "Mà này, mình muốn khoe cậu một chuyện. Ba mình trúng số rồi, được bảy trăm Galleon lận đấy. Nên hè này nhà mình sẽ đi Ai Cập du lịch, sẵn tiện thăm anh Bill luôn. Nhưng vẫn đủ để mua cây đũa phép mới cho mình. Mình mới khoe Hermione rồi, con nhỏ đang đi chơi ở Pháp, mình cũng định nói cho Harry mà... cậu biết đấy. Chắc tuần sau mình thử viết thư khoe nó-"
Ron đang nói giữa chừng thì Peter nghe giọng bà Molly vang lên, "-Ron! Sửa soạn đồ xong chưa, chúng ta sắp trễ rồi!"
"Mẹ mình gọi, vậy nhé. Giữ sức khỏe, hôm nào rảnh mình viết thư cho cậu, nói điện thoại hơi không tiện lắm, hẹn gặp lại nhé!"
"Đi chơi vui vẻ nhé." Peter nghĩ, nói điện thoại thì tiện hơn viết thư chứ.
Nhưng mà cậu có chút ghen tị, Ron và Hermione đều đi du lịch. Còn cậu thì ở lại London. Với một đứa đã quen với nhịp điệu hối hả ở New York thì nơi London yên tĩnh làm cậu có chút nhàm chán.
.
Đôi khi Peter có cảm giác như mình là người tiền sử vừa mới bước ra khỏi hang để tiếp nhận văn minh loài người vậy. Tin tức nào mới, cậu cũng biết chậm hơn so với người ta.
Ví dụ như trước kia cậu hăng hái đu tơ vòng vòng London để tìm tên tội phạm truy nã trên tivi, cuối cùng lòi ra kẻ đó là phù thủy vượt ngục nguy hiểm, nên cậu không phát hiện ra là một điều cực kỳ hiển nhiên. Rồi chỉ một ngày sau khi cậu gửi thiệp và quà sinh nhật cho Harry (quà của cậu chỉ có bánh kẹo và mấy cuốn truyện tranh thôi, chứ nhà nghèo cũng không thể mua quà xịn xò gì) thì đùng một cái, ngay hôm sau Peter mới biết là Harry vô tình thổi phồng bà cô lên rồi chạy trốn, may mà có chuyến xe đò hiệp sĩ gì đó chở nó đến quán Cái Vạc Lủng.
Sau khi Ron kể xong, nó thở hồng hộc rồi múc một miếng chocolate trong tiệm kem Fortescue. Peter nghe xong thì nói hệt như robot: "Quá nhiều thông tin để mình tiếp thu trong vòng mười phút đấy bồ tèo."
Thì ra cuộc sống không có mạng xã hội là đây sao, hở chút là thành người tối cổ. Sao thế giới phù thủy này không sáng tạo ra điện thoại cảm ứng hay thiết bị gì đó đặc biệt để ai cũng cập nhật được thông tin mới nhất đi nhỉ? Đọc báo giấy mãi thì giống ông già quá.
Sau một hồi nghe Ron kể lại câu chuyện của mình với giọng điệu lâm ly bi đát thì Harry nói: "Chà, cậu kể lại mà mình nghe như ông thầy Lockhart kể chuyện vậy đó."
"Tổn thương nha bồ tèo." Ron nhăn mặt, "Thà nói mình kể lố còn hơn là so sánh mình với ông thầy đó, nhắc lại là ớn lạnh, may mà ổng chuyển công tác rồi, chứ ổng mà còn ở trường thêm một năm nữa chắc mình tăng xông sớm."
Hermione như bị xúc phạm, "Này, thầy Lockhart là một người tuyệt vời, cậu đừng có dùng cái giọng đó để nói thầy như vậy. Thầy chuyển công tác là để tiếp tục thực hiện những khát vọng to lớn mà ai cũng phải ngưỡng mộ."
"Cậu thấy không Harry, mình kể lại vụ tai nạn của cậu thì Hermione chỉ lo lắng hỏi thăm cậu đúng một câu, còn mới nhắc đến ông Lockhart thì nói mà thiếu điều nói muốn điếc tai mình luôn."
Thật ra Peter nghĩ cũng dễ hiểu thôi. Nếu ai mà đi kể xấu, kể sai về chú Stark là cậu sẵn sàng từ bỏ cái vẻ ngoài 'lầm lì ít nói' của Peter thường ngày, mà chuyển sang chế độ khác mắng ngay cho người đó biết mặt. Đương nhiên Captain America và Thor sẽ là ngoại lệ duy nhất, cậu sẽ im lặng không nói gì, vì hai người đó cũng là người Peter hâm mộ mà.
Ron đang lải nhải giữa chừng với Harry thì bị Hermione liếc một cái nên không dám nói lớn tiếng về ông Lockhart nữa, mà chuyển sang nói nhỏ đủ cho hai thằng con trai còn lại nghe. "Ổng toàn nói miệng chứ đã làm được gì, sách thì ai viết chả được."
Harry bật cười, "Hermione đâu có tệ vậy. Hồi nãy lúc bồ đi mua sách, Hermione với Peter có hỏi thăm mình mà."
"À nhắc vụ sách mới nhớ, lúc mình nói lấy ba quyển Quái vật gì đó, ông chủ tiệm như sắp khóc tới nơi luôn. Mà sao năm nay lại đổi sách giáo khoa vậy nhỉ? Mấy năm học khác cũng phải mua nữa đó."
"Chắc là có thầy cô nào mới." Peter suy ngẫm rồi nói. "Giống hồi có thầy Lockhart về thì ai cũng phải mua sách của ổng hết." Cậu liếc qua cái túi đựng sách của Hermione thì hết hồn hỏi: "Sao cậu mua nhiều sách quá vậy?"
"À, năm nay mình đăng ký học nhiều môn hơn mấy cậu thôi."
"Cậu dám học hết không đó Hermione, mình sợ cậu xỉu vì học quá nhiều đấy, không định ăn uống ngủ nghỉ gì hết à?" Ron thắc mắc.
"Hermione, mình khuyên thật lòng là đừng cố dồn ép học nhiều quá. Người ta hay có câu, 'Học xong rồi mới chơi, mà học không chơi thì cũng thiệt thòi'." Peter chen vào, ra vẻ rất nghiêm túc.
"Ai nói vậy?" Harry bật cười hỏi.
"Mình... không nhớ nữa."
Hermione mặc kệ mấy tên con trai, cô bé kiểm tra ví, "Mình còn dư mười galleon ba mẹ cho để mừng sinh nhật vào tháng chín tới. Ba mẹ nói đưa trước cho mình để mình tùy ý chọn quà."
"Hay là mua một cuốn sách thật đẹp đi." Ron vu vơ nói, "Đúng rồi, để dành mai mốt ông thầy Lockhart đi làm chuyến phiêu lưu vĩ đại nào đó về, cậu lấy tiền đi mua sách mới xuất bản của ổng đi."
Hermione quyết định làm lơ Ron, "Không. Mình rất muốn có một con cú. Harry thì có con Hedwig, còn Ron thì có con Errol..."
"Không, con Errol là con cú gia đình, mình chỉ có con Scabbers già này thôi. Mình phải kiểm tra nó lại mới được. Coi bộ khí hậu Ai Cập không phù hợp với nó lắm."
"... Vậy lát cậu đi chung luôn mua thuốc cho nó. Peter, hình như Peter đâu có nuôi con gì đâu đúng không?" Hermione thắc mắc.
Trước khi Peter kịp trả lời thì Harry đã xen vào, "Có, có con nhện đó."
"Cái gì?" Ron hốt hoảng kêu, nó cảnh giác nhìn Peter, "Cậu nuôi nhện hả? Đừng nói là giống bác Hagrid đấy nhé."
Peter lén đá chân trúng người Harry, cười huề: "Đâu có, cậu ấy nói giỡn á. Mình đâu có nuôi con gì đâu, dì May không thích có thú cưng trong nhà." Rồi quay sang nói nhỏ chỉ để mình nó nghe, "Nhiều chuyện quá đó Harry."
Tụi nó ngúng nguẩy tới tiệm Cầm thú Huyền bí. Peter và Harry đứng một chỗ ngó mấy con vật, vì hai đứa không có ý định mua sắm gì ở đây cả. Trong lúc Ron đang mua thuốc bổ cho con chuột già Scabbers thì bị một con mèo lông xù quậy phá rượt chạy trối chết ra ngoài.
Sau khi tốn mười phút đi tìm con Scabbers, tụi nó quay lại thì phát hiện Hermione đã mua con mèo lông xù quậy phá đó thay vì mua cú. Ron há hốc mồm: "Cậu mua con quái vật đó hả?"
"Cậu không thấy bé Crookshanks này đẹp lộng lẫy sao?" Hermione vuốt ve bộ lông hung dày ấm của nó, tiếng kêu mãn nguyện của con mèo có vẻ làm cô nàng rất thích thú.
Thật ra Peter không thấy con mèo đẹp, nhưng vì con mắt thẩm mỹ mỗi người khác nhau nên cậu quyết định im lặng cho qua chuyện. Nhưng đối với Ron thì chuyện này không được êm đẹp cho lắm, nó và Hermione cứ cãi nhau qua lại về vụ con mèo và con chuột. Cho đến khi Hermione quả quyết rằng con mèo sẽ ở trong ký túc xá nữ thì mới yên chuyện.
Nói nghe hơi tội lỗi, nhưng Peter thấy tiếc là thời này không có điện thoại, nếu không thì khi nào rảnh cậu sẽ quay vlog, đặt tựa là 'Tom và Jerry ở thế giới phù thủy'.
Khi trở về quán Cái Vạc Lủng, cậu đã thấy ông Weasley ngồi đó đọc tờ báo, và hình ảnh của tên tù vượt ngục Sirius Black chuyển động ngay trên trang nhất.
"Họ vẫn chưa bắt được hắn sao bác?"
"Chưa. Người ta lôi bọn bác ra khỏi công việc hàng ngày ở Bộ để tập trung tìm bắt, mà cho đến giờ vẫn chưa tới đâu cả." Ông Weasley nghiêm trọng nói, "Các con nhớ phải thật cẩn thận đó. Nếu phát hiện thì phải thông báo cho người lớn biết, đừng có dại dột mà tự đi bắt hắn."
Nói đến đó, ánh mắt của ông liếc nhìn bốn đứa Harry, Ron, Peter và Hermione. Cậu chột dạ nói "Vâng." Làm lơ cái sự thật rằng chính cậu đã tự truy lùng hắn khắp London gần cả tháng mà không có kết quả gì.
Sau một bữa tối no nê vui vẻ với gia đình Weasley, cậu trở về phòng trọ của mình. Vâng, Peter năn nỉ muốn gãy lưỡi dì May mới cho phép. Nghe tiếng động lạ nho nhỏ, cậu tò mò lục trong đống sách mới, cầm cuốn sách Quái thư về Quái Vật ra. Không biết cuốn sách này có gì mà Ron lại kể là ông bán sách khóc thét lên nhỉ?
Chỉ vài giây sau, Peter đã có câu trả lời. Cuốn sách đột nhiên mở miệng làm cậu giật mình đánh rơi xuống đất, nó hung hăng táp liên tục khiến cậu hoảng hồn, miệng lầm bầm, "Đừng có ăn thịt tao." Peter kích hoạt máy bắn tơ, bắn liên tục vào cuốn sách khiến nó im bặt, bị tơ nhện quấn chặt đến mức không nhúc nhích gì nỗi. Nhìn như thể mới lấy trong nhà kho cũ kỹ ra vậy.
Chợt có tiếng gõ cửa, Peter chạy ra ngoài thì thấy Harry đang đứng đó, nó nhanh nhảu nói: "À, hồi nãy Ron xém bị cuốn Quái thư táp, nên mình chạy qua đây nhắc cậu đừng có mở nó ra, cuốn sách đó dữ lắm."
"..." Peter làm mặt tỉnh bơ, lách người qua cho Harry thấy cuốn sách đã bị tơ nhện trói chặt.
"Ồ." Harry cũng không biết nói gì tiếp, nó gãi đầu cười hề hề, "Vậy là cậu cũng mới dính chưởng rồi hả?"
"Harry này, mình khuyên thật lòng. Mai mốt nếu có gì gấp, cậu, cả Ron và Hermione nữa, làm ơn nói cho mình biết trước được không?"
Sao lần nào chuyện đã xảy ra hết rồi thì mới có người nói cho Peter biết vậy chứ?!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip