5. Tàu tốc hành - 2

Sau khi nhấm nháp một đống bánh kẹo kỳ lạ mà Harry mua (Peter đã ăn phải kẹo có vị xà phòng), cả ba đứa đều no nê muốn căng cả bụng. Khung cảnh bên ngoài giờ đây là những cánh rừng hoang vu, rừng núi sâu thẳm bạt ngàn, cậu có thể cảm nhận được một chút khí lạnh từ bên ngoài len lỏi vào trong với những tia nắng chiều nhẹ.

Lát sau Peter chán chường mở lời: "Mà mấy cậu đã từng sử dụng phép thuật chưa?"

Harry định lắc đầu nhưng nhớ ra một số chuyện nhỏ: "Vô tình thôi, mình lỡ thả con trăn trong sở thú, cũng lỡ nhốt thằng em họ Dudley trong đó luôn."

"Quào!" Peter thốt lên, nhốt thằng em họ trong chuồng thú nghe hơi... ghê nhỉ?

"Hôm trước mình có thử đổi con Scabbers sang màu vàng cho đỡ chán, nhưng niệm thần chú hoài chẳng được. Để mình cho mấy cậu xem thử..." Ron nói rồi lấy cây đũa phép ra, trông khá te tua, sứt mẻ đủ chỗ, đầu đũa phất phơ cái gì trăng trắng, trông như lông chim, "Lông kỳ lân gần bong ra luôn rồi, nhưng vẫn còn xài được."

Peter háo hứng nghía đầu lại gần xem, Ron chỉ mới thử vẫy đũa phép thì cửa toa tàu mở ra, đi vào là một cô bé tóc nâu, dày xù và một thằng nhóc có gương mặt tròn. 

"Có ai thấy một con cóc không? Neville mất một con cóc." Peter lắc đầu, cô bé nhìn sang phía sang phía Ron, "Đang làm phép hả? Coi nào!"

Ron hơi bị chựng lại, tằng hắng một hơi rồi đọc thần chú.

Nắng trời, mật bơ, hoa cúc

Có con chuột ngu béo núc

Hãy biến nó ra màu vàng."

Chẳng có gì thay đổi cả. Trông con Scabbers vẫn xám và ngủ say như chết. 

Peter bị chưng hửng, tự nhiên trong lòng tưởng tượng ra hình ảnh Doctor Strange đọc câu thần chú mà Ron vừa đọc, trông mất hết oai nghiêm.

"Bạn có chắc đó là câu thần chú thiệt không? Không ăn thua rồi chứ gì?" Giọng cô bé vang lên đẩy Peter về thực tại, "Hồi trước tôi cũng có mấy câu, để thực tập ấy mà! Mà câu nào cũng linh nghiệm hết. Ở nhà tôi, không ai biết làm phép, thành ra lúc nhận thư gọi nhập học tôi ngạc nhiên quá chừng. Nhưng mà tất nhiên là tôi thích lắm, vì tôi nghe nói đây là trường phù thủy danh tiếng nhất. Tôi đã học thuộc lòng hết các sách giáo khoa rồi. Hy vọng như vậy là đủ theo học. Nhân tiện xin tự giới thiệu, tôi là Hermione Granger, các bạn là ai?"

"Mình là Peter Parker!" Cậu vui vẻ chào. "Mình cũng thế, lúc nhận được thư nhập học dì mình còn tưởng là lừa đảo nữa cơ, đến khi cô Tonks đến thì..." Peter kể lại câu chuyện mà cậu đã kể với Ron và Harry.

"Còn hai bạn?"

"Tôi là Ron Weasley."

"Tôi là Harry Potter."

"Thật hả? Tôi biết hết chuyện của bạn, mấy cuốn sách có ghi hết đó."

Thấy mặt Harry đơ ra, "Tôi... tôi ấy hả?"

"Đúng rồi," Peter chen vào, "Mình cũng đã đọc mấy cuốn sách đó, nếu mình mà là cậu là mình phải xem thử người ta viết gì về mình."

"À mà thôi, tôi phải đi kiếm con cóc cho Neville nữa, còn mấy bạn lo thay đồ đi, tôi nghe nói là sắp đến nơi rồi." Hermione định ra ngoài rồi sực nhớ cái gì đó, quay qua nhìn Ron rồi bảo, "Nhân tiện tôi xin lưu ý là mũi bạn có dính lọ nghẹ đó bạn biết không?!"

"Để mình phụ kiếm cho." Peter bước ra với Hermione và Neville.

Con cóc của Neville nằm tuốt trên trần toa tàu, cũng chẳng biết vì sao mà nó leo lên tận đó được. Peter đành dụ ánh mắt của Hermione và Neville đi chỗ khác rồi mới phóng tơ kéo con cóc về tay, "Có phải con cóc của bạn không Neville?"

"Trevor!" Neville mừng rỡ giơ tay ra, "Cảm ơn cậu nha! Bà mình sẽ giết mình nếu mình làm mất nó."

Peter trở về toa tàu của mình thì thấy bên trong có ba thằng nhóc lạ mặt đứng trông khá huênh hoang, hai thằng đứng rìa nhìn chắc nịch, nhìn y như vệ sĩ bảo kê thằng tóc trắng đứng giữa, cậu thoang thoáng nghe nó vênh vang nói:

"Ba tao đã nói cho tao biết hết về tụi tóc đỏ Weasley nhà mày rồi, mặt đầy tàn nhang, con thì đông đến nổi nuôi không xuể chứ gì! Potter à, rồi mày sẽ thấy là có những gia đình phù thủy sang hơn. Mày đừng vội kết bạn với đám tầm thường. Chuyện đó tao giúp mày được."

Cậu nhíu mày, tên nhóc này có vẻ như là một thằng nhà giàu, nó làm Peter nhớ đến Flash. Nhưng nó nói khó nghe hơn Flash, vì tên này chế giễu gia đình của Ron. Peter đang suy nghĩ mình sẽ làm gì để đuổi mấy đứa này ra mà không bị phát hiện xài máy bắn tơ thì tiếng Harry vang lên.

"Cám ơn. Tao nghĩ tự tao cũng biết được đứa nào tầm thường, đứa nào không rồi!"

"Nếu tao là mày, Potter, tao sẽ cẩn thận hơn một chút. Mày rồi sẽ đi vào vết xe đổ của ba mẹ mày nếu không biết lễ phép hơn. Tại ba mẹ mày hồi đó cũng không biết điều gì là tốt cho họ. Mày mà cứ giao du với đám giẻ rách như bọn Weasley và lão Hagrid ấy thì có ngày cũng tiêu ma."

"Mày nói lại coi!" Giọng Ron vang lên.

Peter lùi lại đằng sau, tông cánh cửa thật mạnh rồi phóng tơ chụp hết mắt cá chân của ba thằng (cậu nghĩ là sẽ không ai để ý đến mắt cá chân của người khác khi đang muốn đấm vào mặt người đó đâu), rồi giật lại nhanh chóng khiến tụi nó té đập mặt vào sàn tàu. Dường như thế là chưa đủ, con chuột Scabbers từ lúc nào đã nhảy xuống cắn vào tay một thằng khiến nó rú lên đau đớn.

"Chào, tôi là Peter Parker. Mà nhân tiện nói luôn, té đẹp lắm, chỉ cần thêm hai quả cà chua nữa là mấy đứa nhóc xóm tôi sẽ thích tụi bây lắm." Peter nhẹ nhàng khịa.

"Mày... mày..." Thằng nhóc tóc trắng bực bội nói, tay che đi cái mũi (có lẽ) đã vương chút máu, còn thằng kia thì vung vẫy con Scabbers ra ngoài cửa sổ. Có lẽ sợ còn nhiều con chuột nữa sẽ phóng ra, nó hậm hực nói, "Tụi bây coi chừng đó, ba tao sẽ biết chuyện này!"

Rồi ba thằng chạy biến mất. Peter hỏi Harry, còn Ron thì xem con Scabbers, "Mấy đứa đó là ai thế?"

"Thằng tóc trắng nói nó tên là Draco Malfoy, thằng bị chuột cắn là Goyle, thằng còn lại là Crabbe." Harry giải thích.

"Không tin được, nó lại ngủ rồi nè!" Ron giơ con chuột lên, "Mà lúc nãy sao tụi nó té thế nhỉ? Hay là cậu làm đúng không?"

"À... không, chắc là tụi nó cùng đạp trúng mấy bịch kẹo nên té đó thôi." Peter chối.

"Đáng đời tụi nó!" Rồi nó quay sang Harry, "Mà cậu biết thằng Malfoy đó hả?"

Peter và Ron nghe Harry kể vắn tắt cuộc gặp gỡ ở Hẻm Xéo, rồi Peter nghĩ, mình cũng ở đó mà sao không thấy nhỉ? Còn Ron thì bảo: "Mình có nghe nói về gia đình nó. Họ là những người đầu tiên quay về phe ta sau khi Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy biến mất. Họ nói họ bị bỏ bùa mê. Ba mình không tin. Ba mình nói ba thằng Malfoy không bị gì cũng theo phe Hắc ám thôi."

Cả ba đứa bắt đầu thay đồ, cậu nhìn ra bên ngoài thì thấy trời đã xẩm tối, còn thấy cả ánh trăng mờ sau những hàng cây dày đặc, đoàn tàu cũng đã dần chạy chậm lại. Rồi một giọng nói vang lên khắp tàu, ở đây cũng gắn loa à?

"Chúng ta sắp đến Hogwarts trong vòng năm phút nữa. Hành lý cứ để lại trên tàu, sẽ có người mang về trường sau."

Bụng dạ cậu nôn nao, cảm giác hồi hộp ập đến toàn thân, mà cậu chắc là Harry và Ron cũng vậy. Ba đứa gom hết đống bánh kẹo vào túi rồi nhập bọn cùng đám học sinh trong hành lang. Khi đoàn tàu dừng lại, đám học sinh bắt đầu tràn ra ngoài như ong vỡ tổ. Ngoài trời đêm gió lạnh buốt cả người, có một người đàn ông cao to, đầu tóc bù xù quen thuộc cầm theo một ngọn đèn sáng nói to: "Học sinh năm thứ nhất, đi theo ta!"

"Bác Hagrid!" Harry và Peter gọi.

"Harry, Parker, khoẻ không? Còn học sinh năm thứ nhất nữa không? Bước cẩn thận! Học sinh năm thứ nhất, theo ta."

Cả đám con nít đi theo lão Hagrid xuống một lối đi dốc và hẹp, đi hết khúc quanh đó là ra một hồ đen rộng lớn, Peter ngước nhìn lên thì thấy, trên đỉnh núi cao vời vợi là một toà lâu đài nguy nga đồ sộ với rất nhiều các toà tháp lớn nhỏ và vô số những ô cửa sổ sáng lên ánh đèn như những ngôi sao sáng trên bầu trời đêm.

"Lên thuyền! Một thuyền không quá năm người." Lão Hagrid chỉ vào đoàn thuyền nhỏ bên bờ hồ.

Thế là Peter ngồi cùng thuyền với Harry, Ron, Hermione và Neville. Rồi đoàn thuyền từ từ rời bến, băng qua mặt hồ tĩnh lặng đen tuyền trong sự im lặng tuyệt đối, vì ai cũng đang chăm chú ngắm nhìn toà lâu đài Hogwarts trước mắt. Sau khi vượt qua một tấm màn kết bằng những dây trường xuân rũ xuống và một đường hầm tối đen như mực mới đến cảng.

Lão Hagrid dẫn tụi nó trèo lên một lối đi trên núi, Peter trước đó do ăn hết một đống bánh kẹo trên thuyền nên đã bị sốc hông nhẹ, giờ cho cậu đu tơ tới đó luôn được không?

Cũng may nhờ Harry và Ron tốt bụng để Peter choàng vai qua dẫn đi nên cậu vẫn cố đi (lết) được.

Sau khi cả đám đứng tụm lại trước cánh cửa gỗ to bự thì gần như đã thấm mệt, lão Hagrid sau khi chắc chắn tất cả đã đầy đủ mới gõ mạnh vào cánh cửa khiến nó tự động mở ra. Dẫn Peter đến với một ngôi nhà mới toanh, nơi sẽ gắn bó với cậu những năm tháng sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip