7. Tuần đầu đi học
Tuần đầu đi học của Peter chẳng có gì bất thường, những bài học đối với cậu toàn là những kiến thức hay ho thôi. Nào là nghiên cứu bầu trời, bùa chú, biến que diêm thành cây kim (Peter cũng xém biến ra như cô bé Hermione, nhưng cây kim lại không có đầu nhọn); ngay cả cái lớp Lịch sử Phép Thuật theo Harry và Ron nói là lớp chán nhất thì Peter và Hermione vẫn ngồi nghe giảng rất chăm chú và tỉnh táo (trong tình trạng gần như cả lớp ngủ gục). Còn sau khi học xong môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám của giáo sư Quirrell thì cả người cậu còn vương mùi tỏi nồng nặc, "Mình mà là ma cà rồng thì đảm bảo chết lâm sàng ngay khi bước vào phòng học rồi!"
Nhưng khi tới tiết học Độc dược của ông thầy mũi khoằm Snape thì Peter bị giảm (nhẹ) một chút hứng thú, vì ổng thiên vị nhà Slytherin quá mức, và chỉ vì một lỗi nhỏ xíu (Peter còn thấy nó chưa tới mức gọi là lỗi nữa) mà trừ điểm nhà Gryffindor?!
"Con không biết. Con nghĩ chắc là Hermione biết, sao thầy không thử gọi bạn ấy?"
"Nhà Gryffindor mất một điểm vì sự hỗn xược của mi đấy, Potter."
Peter tự hỏi, Harry hỗn xược chỗ nào nhỉ?
Còn khi cậu bạn Neville bị chất độc văng trúng thì lại, "Mi, Potter, tại sao mi không nhắc nó đừng bỏ lông nhím vô? Mi tưởng là để nó làm sai thì mi có vẻ không hơn à? Mi lại làm mất thêm một điểm cho nhà Gryffindor."
Quá bất công rồi! Peter và Harry định cãi lại thì Ron một chân đá giò Harry, một tay đập lưng Peter: "Đừng cãi. Mình nghe nói thầy Snape có thể trở nên vô cùng độc ác nếu mấy cậu cãi lại ổng."
Sau giờ học thì Harry tự hỏi: "Sao thầy Snape ghét mình dữ vậy? Mình có làm gì ổng đâu?"
"Có khi nhìn cậu giống ai đó mà ổng ghét nên ổng giận cá chém thớt không?" Peter nói, "Hồi mình học tiểu học từng bị một bà cô ghim chỉ vì tên mình giống với tên ông chồng cũ của bả, 'Peter, trò làm cái quái gì thế hả?', 'Peter, lau bảng!', 'Peter, ở lại dọn vệ sinh.'!"
Giọng nhại của Peter làm Harry và Ron phụt cười, Ron quay sang an ủi: "Đừng buồn nữa! Thầy Snape cũng vẫn thường trừ điểm của anh George và anh Fred. Chiều nay chúng mình cùng đi đến chỗ bác Hagrid nha?"
Nhà bác Hagrid ở là một căn chòi gỗ bên kia khu rừng Cấm, lão nuôi một con chó săn màu đen khổng lồ tên là Fang. Lão Hagrid rất thân thiện mời tụi nó vào nhà, và rót cho tụi nó mấy tách trà: "Một đứa của nhà Weasley nữa hả? Ta đã tiêu hết nửa đời ta chỉ để rượt đuổi hai thằng anh cháu ra khỏi khu rừng cấm đấy."
Khi Harry và Peter ngồi phàn nàn vụ thầy Snape thì lại bị lão gạt phăng đi: "Nhảm nhí! Việc gì ông ấy phải ghét cháu?"
Nhưng ánh mắt trốn tránh của lão Hagrid thì lại chẳng thể giấu được, Peter nghĩ có lẽ là thầy Snape ghét Harry thật. Hagrid hỏi lảng đi: "Thằng anh Charlie của cháu ra sao rồi hả? Ta khoái nó lắm. Nó huấn luyện mấy con rồng rất là giỏi."
Vậy là Peter lẫn lão Hagrid đều chăm chú lắng nghe về rồng, chợt nghe Ron kể mà cậu muốn cưỡi thử, xem có ngầu không. Nhưng lại bị ngắt quãng giữa chừng bằng một bài báo cướp ngân hàng Gringotts vào ngày 31/7.
"Ở đó không có người bảo vệ à?" Peter hỏi.
"Có mấy tên yêu tinh canh giữ thôi, nhưng mà có ngu mới tính đến chuyện cướp Gringotts." Ron nói. "Ở đó bảo mật kỹ lắm."
Ồ, vài người ở Queens cũng hay nói ngân hàng ở đó bảo mật, an ninh tốt lắm, rốt cuộc cũng bị cướp, Spider Man cậu cũng phải vào ngăn lại đó thôi, ờm... mặc dù mấy tên cướp đó sử dụng đồ ngoài hành tinh nên phá cửa dễ hơn thôi. Peter nghĩ, nếu hôm đó cậu có mặt ở đó chắc chắn không để mấy tên đó cướp ngân hàng đâu.
Trên đường trở về lâu đài, thấy Harry ra vẻ suy tư, Peter có hỏi nhưng nó không nói gì cả, chắc là nó đang suy nghĩ về vụ cướp ngân hàng. Peter thắc mắc không biết thế giới phù thuỷ này có các siêu anh hùng như thế giới của cậu không nhỉ? Cô Tonks từng nói thần Sáng là những người duy trì luật pháp và bảo vệ cộng đồng pháp thuật, nhưng nghe giống như cảnh sát hơn.
"Mấy cậu, ở Hogwarts có ai chuyên bảo vệ, giúp đỡ học sinh không?" Peter ngẫu hứng hỏi.
"Mấy thầy cô cũng sẵn lòng giúp đỡ học sinh đấy thôi, nhưng ngoại trừ thầy Snape và lão Flich ra." Ron nói rồi cẩn thận ngó quanh, "Hoặc các Huynh trưởng như anh Percy, và nếu lạc đường thì hỏi con ma Nick-suýt-mất-đầu, nhưng tìm mọi cách tránh xa Peeves ra, nó quậy lắm."
"Sao mấy thầy cô không đuổi Peeves đi?"
"Chẳng biết nữa. Chắc là nó nắm giữ bí mật kinh thiên động địa gì đó của lâu đài chẳng hạn." Ron đoán bừa. "Mà hồi sáng mình mới xem thông báo trong phòng sinh hoạt chung, thứ năm tụi mình sẽ học Bay đó."
"Bay hả?" Peter háo hức hỏi.
"Thật hả?" Mặt Harry sáng bừng lên, "Tụi mình học chung với nhau phải không?"
"Ừ." Ron rầu rĩ, "Chung! Chung với bọn Slytherin."
Harry thấy như bị ném từ thiên đường xuống mười tám tầng địa ngục, "Sao mà khéo sắp đặt! Mình sẽ lại bị biến thành một thằng đần trước mặt thằng Malfoy cho mà coi!"
"Đừng nghĩ đần độn như vậy chứ! Thằng Malfoy lúc nào cũng khoe khoang là nó giỏi môn Quidditch. Nhưng mình biết thằng ấy chỉ giỏi nói thôi!" Ron an ủi.
"Quidditch là cái gì?" Peter thắc mắc.
"Cậu không biết Quidditch hả?" Ron ngạc nhiên, "Rồi cậu sẽ biết, đó là môn thể thao tuyệt vời nhất thế giới phù thuỷ, lát về phòng mình kể mấy cậu nghe."
Hoá ra không chỉ mình cậu, Harry và Ron háo hức chờ đến ngày học bay, mấy đứa năm nhất ai cũng thế. Seamus thì ngồi kể là hồi bé nó hay ngao du vùng quê bằng cán chổi, Malfoy thì bịa ra chuyện thoát hiểm trong gang tấc khi bị săn đuổi bằng trực thăng, kể cả Ron cũng tham gia kể cho bất cứ ai chịu nghe là nó suýt đụng phải tàu lượn khi bay bằng cây chổi cũ của anh Charlie. Neville thì không đời nào được bà nó cho nó tới gần cây chổi.
"Ở đây không bay bằng thảm hả?" Peter tò mò hỏi Ron.
"Ba mình nói thảm bay bị cấm vận, với lại bay bằng chổi thì nhanh và tiện hơn chứ."
Peter thấy hình như mấy đứa con nhà nòi phù thuỷ là hay bàn tán về Quidditch nhất, cậu và Harry chỉ biết ngơ ngác lắng nghe. Nên cậu hỏi Harry: "Cậu có thích môn thể thao nào không?"
"Mình không thường xuyên coi thể thao cho lắm, dì dượng không đời nào để mình coi TV chung đâu."
"Để hôm nào mình dắt cậu đi xem bóng chày, chắc cậu cũng biết bóng chày mà phải không? Mình thích đội New York Mets nhất đó."
"Không biết dì dượng cho mình đi hay không?"
"Đi xem cái gì thế?" Ron chen vào.
"Bóng chày đó, một môn thể thao của Muggle."
Thế là Peter đã ra sức giải thích về luật chơi, giống y như cách mà Ron giải thích về Quidditch hồi tối. Ron sau khi nghe xong thì nói: "Nghe cũng được đấy, nhưng mình vẫn thấy Quidditch hay hơn, sao người chơi không được phép bay khỏi mặt đất nhỉ? Bắt bóng chẳng phải tiện hơn sao?"
"Ờ... vì người ta là... Muggle." Harry chêm vào.
"Đợi đến hè đi, mình dẫn mấy cậu đi xem một trận bóng chày cho biết." Peter nói chắc nịch.
"Xem này, Longbottom có một trái cầu Gợi Nhớ!" Giọng của Draco Malfoy vang lên, thì ra là nó giật đồ của Neville.
Cả ba đứa cùng đứng phắt dậy, chờ cơ hội tẩn thằng Malfoy một trận. Nhưng giáo sư McGonagall đã nhanh chóng phát hiện rắc rối, có mặt trong nháy mắt.
"Có chuyện gì đó?"
"Thưa cô, Malfoy giật mất trái cầu Gợi Nhớ của con." Neville bảo.
"Con chỉ coi thử thôi mà." Nó cau có bỏ trái cầu xuống rồi chuồn đi.
Peter chợt nghĩ, nếu như không có giáo sư McGonagall hay các giáo sư khác thì sao? Chắc chắn là sẽ có ẩu đả nhẹ. Và thử trong trường hợp thằng Malfoy hay bất cứ ai khác bắt nạt một học sinh khác mà chẳng có người lớn ở đó thì sao?
Hay là mình trở lại làm Spider Man...
Nghĩ đến đó cậu lắc đầu, không, chỉ là chuyện tranh cãi của mấy đứa con nít thôi thì cần gì Spider Man chứ, đối với mấy thằng nhóc như Malfoy thì chỉ cần bí mật giăng tơ giật té tụi nó là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip