Chương 29: Dăm ba chuyện thường ngày

Tìm kiếm những cuốn sách về Animagus không hẳn là dễ dàng vì chúng thuộc cấp độ ma pháp biến hình cao cấp và cực kỳ khó thực hiện. Bạn biết đấy, đã có những trường hợp đáng tiếc khi một người cố gắng trở thành hóa thú sư để rồi cuối cùng họ mắc kẹt trong hình dạng nửa người nửa thú cả đời. Và vì thế, những cuốn sách về thuật hóa thú đã được liệt vào dạng sách cấm ở thư viện Hogwarts.

Nhưng như người ta thường nói, muốn- người ta sẽ tìm cách còn không muốn- người ta sẽ tìm lý do. Cả bốn cậu bé vẫn không hề dừng việc tìm kiếm của mình lại, thay vào đó họ bắt đầu lén lút đi du đêm trong trường học (thường xuyên là thư viện). Cố gắng để chôm những quyển sách quý giá và bắt đầu sao chép cách thức thực hiện thuật hóa thú.

Để đạt được thành quả đó, là cả một quá trình kéo dài gần ba tháng với những đêm thức trắng. Những lần đi nhón chân rón rén hết sức có thể để thoát khỏi sự truy đuổi của giám thị Filch và con mèo của lão. Những lần hú tim mà chạy bán sống bán chết khi con yêu tinh Peeves phát hiện ra chúng và hô hoán lên. Một vài lần lạc vào những lối đi bí ẩn và những hành lang ẩn giấu. Đôi lúc nó thật đáng sợ nhưng cũng không thể phủ nhận rằng những chuyến đi ấy cực kỳ kích thích và vui sướng. Chúng để lại cho các chàng trai những kỷ niệm không thể nào quên và những trận cười thoải mái.

Tất nhiên, du đêm đồng nghĩa với việc không thể ngủ đủ giấc và điều đó kéo theo tần suất đi học muộn của cả bọn tăng lên khá nhiều. Dù bọn họ có học tốt thế nào trong lớp đi chăng nữa, thì không phải giáo viên nào cũng sẽ khoan dung cho hành vi đi học muộn.

Trong ký túc xá nam đã không còn xa lạ hình ảnh, Lily Evans hoặc Bill Denbrough thò đầu từ cửa phòng và quát to rằng.

" Dậy đi!! Muộn học rồi!! Tiết đầu tiên là của giáo sư McGonagal đấy!!"

Và ngay lập tức, bốn tên con trai sẽ lần lượt bật dậy khỏi giường và chạy lung tung để chuẩn bị đi học. Chỉ để tiết kiệm thời gian tốt nhất có thể, chúng đã quen thuộc đến mức có thể dùng chung nhà tắm để đánh răng trong khi một tên khác đang tắm mà không ngại ngùng gì nữa. Lần này cũng không ngoại lệ, James lại chạy như một con gà mất đầu xung quanh ký túc xá, cố gom mớ sách giáo khoa mà anh chàng đã ném lung tung trong phòng trong khi tự thắt cà vạt của bản thân.

" Này, có ai thấy chiếc vớ màu tía của mình ở đâu không?" Sirius hỏi khi cúi xuống gầm giường và cố tìm chiếc vớ thất lạc của mình.

Ở bên kia phòng, Remus đang giúp James không tự thắt cổ mình bằng cà vạt của chính cậu chàng. Anh chàng tóc nâu ấm càu nhàu khi nới lỏng cà vạt cho James.

" Ông bà Potter sẽ phải cảm ơn tớ vì đã cứu bồ khỏi cà vạt của chính mình, James."

James chỉ cười khúc khích như một tên ngốc trong khi chỉnh lại cặp kính bị lệch của mình.

"Lần thứ một nghìn Sirius, đừng ném vớ của bồ vào gầm giường của mình nữa." Peter phàn nàn khi ném một chiếc vớ vào đầu Sirius.

"Ồ này, nó đây rồi. Cám ơn bồ, Peter!" Sirius reo lên và tròng chiếc vớ vào chân mình.

Họ vẫn đến kịp buổi học hôm đó một cách đầy ngoạn mục.
_______________________________
Và vào những ngày trước và sau kỳ trăng tròn, James và Sirius đã học được cách trở nên tinh tế và nhẹ nhàng hơn với Remus. Ban đầu họ rón rén đi xung quanh anh ấy như đang đi quanh một vỏ trứng mỏng. Cẩn thận để không chạm vào anh ấy vì James vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên cả bọn đánh nhau vì Sirius đã cố gắng chạm vào Remus một cách thô lỗ.

Điều này đã vô tình khiến Remus cảm thấy bị tổn thương, anh ấy biết James và Sirius không hề có ý xấu nhưng anh lại không kiềm được mà cảm thấy thất vọng và khó chịu (con sói bên trong rên rỉ vì không thể tìm được bầy đàn). Những ngày ấy, Remus dễ dàng cảm nhận được ma thuật của bạn anh trong không khí và trên da mình và anh cũng không thể kiểm chế được một vài bản năng của loài sói ( con sói ngửi trong không khí, nó đánh hơi được những mùi hương quên thuộc). Anh ấy sẽ cảm thấy cực kỳ được an ủi nếu được ở gần và tiếp xúc với những người bạn của mình. Và lần này, Peter lại là người phải nói thẳng vấn đề ra cho ba chàng ngốc trong nhóm hiểu.

" Cậu ấy rất nhạy cảm với cảm xúc và ma thuật trong thời điểm này. Giống như, cực kỳ nhạy bén ấy. Chỉ một chút tiêu cực cũng có thể khiến Remus cảm giác như bị gai đâm vào da vậy. " Peter giải thích.

" Nghe như thể Remus là công chúa hạt đậu ấy nhỉ." James khẽ nhận xét. Và Remus cau có nhìn anh, rõ ràng không hài lòng với phép so sánh này.

" Ừ, đại loại vậy. NHƯNG, Remus... ừm, có thể là bản năng hoặc vì lý do nào đó. Sẽ thấy dễ chịu hơn nếu được bao quanh bởi những người cậu ấy tin tưởng. Giống như một tấm khiên chắn cậu ấy khỏi mấy thứ cảm xúc chết tiệt của người khác ấy." Peter tiếp tục.

"Gì!???" James và Sirius đồng thanh hô lên một tiếng đầy kinh ngạc. Remus trông kinh ngạc chưa từng thấy, anh ấy nhấp môi nhưng chẳng từ nào thoát ra khỏi miệng và rồi anh ấy im lặng cam chịu sự thật này.

" Thật á, Remus!?" Sirius không kiềm được mà hỏi lại.

"... không hẳn là tới mức ấy đâu." Giọng Remus nhỏ xíu như tiếng muỗi vo ve. Và đó là lúc ba chàng trai còn lại trong phòng quyết định việc mình phải làm tiếp theo.

Những chiếc giường trong phòng sẽ bị bỏ trống vào những đêm trước và sau kỳ trăng tròn. Thay vào đó họ lôi đệm từ trên giường xuống và trải xuống đất, tiếp theo là rất nhiều gối và chăn, bất cứ thứ gì mềm mại đều bị cả bọn lôi ra.  Họ tạo thành một mớ hỗn độn trông như một chiếc tổ khổng lồ rồi cùng nhau nằm xuống và nghỉ ngơi ở đó.

Trông chúng chẳng đẹp chút nào nhưng lại mềm và ấm tựa như mây.

Ma thuật của Sirius có cảm giác mát mẻ, tối tăm và đầy bảo vệ. (Mùi gỗ tuyết tùng, sắt thép, tuyết)

Ma thuật của James phong phú, cảm giác như anh ấy đang ngồi trên chiếc chổi và đắm mình trong làn gió ấm. (Mùi gỗ thông và sồi, quế)

Ma thuật của Peter, quen thuộc và tuyệt vời như mọi khi. Một tấm chăn bông mềm mại, ấm áp. (Mùi cánh đồng mới gặt, rơm khô và biển)

Lạy Merlin, mình muốn ngủ mãi ở đây và không bao giờ rời đi nữa. Remus nghĩ thầm khi xương cốt rã rời của anh từ từ chìm vào tấm đệm mềm mại bên dưới. Anh khẽ xoay người một chút, nhưng phải dừng động tác để rên rỉ vì xương anh đang kêu lên cót két đầy phản đối, một trong những vết sẹo mới lành vẫn còn đỏ hồng của Remus cọ sát vào gối làm anh ngứa kinh khủng. Remus toang đưa tay ra gãi thì một bàn tay nhỏ nhắn nhưng mạnh mẽ và ấm từ từ trượt qua khuỷu tay Remus. Lôi kéo không cho anh chạm vào miệng vết sẹo.

Remus phát ra một âm thanh thút thít phản đối.

Chỉ để một bàn tay khác, lớn và thô hơn một chút nhưng ấm áp không kém vỗ vào vai anh đầy dỗ dành. Remus từ từ chìm vào một cơn mơ màng như sắp ngủ. Một bàn tay khác, thôn dài, mát mẻ nhưng cũng đủ dịu dàng phủ qua mắt anh.

Remus từ từ chìm vào giấc ngủ bình yên.
______________________________
Trong lúc các chàng trai Gryffindor không chú ý mà mãi mê chìm vào những cuộc phiêu lưu, tìm kiếm thông tin về Animagus, cách chữa bệnh cho Remus, đi chơi cùng những người bạn khác... thì thời gian vẫn đang chậm rãi trôi đi. Và cuối cùng nó cũng đã đến.

Kỳ nghỉ hè kéo dài 3 tháng.

Peter thậm chí còn có chút thất thần sau buổi kiểm tra cuối cùng. Không biết tự lúc nào, quãng thời gian ở Hogwarts với bạn bè đã khiến cuộc sống trước kia của cậu ấy có chút nhàm chán. Tất nhiên cậu vẫn yêu Bố mẹ và muốn gặp lại họ, cậu vẫn nhớ nhà, nhưng điều đó cũng không thể ngăn cậu có chút tiếc nuối khi phải rời đi. Trên hết, Peter lo lắng cho những người bạn của mình.

" Thôi nào, chỉ có ba tháng thôi mà. Tớ có bố và mẹ giúp nên sẽ ổn thôi, họ sẽ giúp tớ. " Remus nói với giọng nhẹ nhàng, gần như tự tin.

" Và tớ vẫn ổn. Bà ấy sẽ không giết tớ đâu." Sirius cười nhạt khi nói thế.

" Tớ sẽ thuyết phục bố mẹ đến đón cậu về nhà tớ chơi." James tuyên bố.

Nhưng Sirius chỉ ậm ừ chứ không đồng tình hay phản đối.

Peter cau mày và bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về tương lai. Cậu ấy biết mình phải thay đổi cục diện này, càng nhiều càng tốt. Không phải chỉ vì bạn bè của cậu ấy mà còn là vì tương lai của chính cậu ấy.

Nhân đây cũng nói luôn, giáo sư môn phòng chống nghệ thuật hắc ám của cậu ấy năm nay bị té từ chổi xuống gần cây liễu roi mới trồng. Suýt thì đi đời nhà ma nhưng may mà được cứu chữa kịp thời, chỉ nằm bệnh thất đâu đó ba hôm, nhưng lão cũng đâm ra chấn thương tinh thần mà xin nghỉ việc ngay hôm được xuất viện. Không thể không nói, Voldy-không-mũi cũng quá là hẹp hòi rồi, không nhận được việc làm giáo sư lại đâm ra nguyền luôn chức vụ này. Peter thật tình rất tò mò không biết năm sau ai sẽ là giáo sư bộ môn này của Hogwarts.

Năm nay cúp nhà thuộc về nhà Gryffindor nhưng cúp Quidditch thì thuộc về nhà Hufflepuff.
________________________
P/s: Vấn đề ghép cặp, những cặp mà tui đang phân vân trong đầu:

Sirius x Remus ( WolfStar mãi đỉnh aaaaa)

James x Severus x Lily ( đang trong giai đoạn phân vân)

Regulus x Peter hoặc Barty Crouch Jr x Peter (emmmm...)

James x Sirius (ừm cũng yummy)

Lily x Severus (OK)

Beverly Marsh (chưa xuất hiện) x Lily

Remus x Peter (Fine :)

James x Regulus ( Sirius sẽ rất sốc khi phát hiện ra kkkk)

James x Sirius x Remus x Peter (wtf, m đang nghĩ cái đếu gì dẩy tác giả!!??)

Thành thật thì tui không có ác cảm với những mối quan hệ mở (Open relationship) nhưng mà nhiều bà sẽ thấy dị ứng nên phải báo động trước. Mà miêu tả mấy tuyến tình cảm cũng mệt ẻ à nha. Hay là tui đá mấy cái tình tiết tình cảm lãng mạn và để tụi nhỏ mập mờ với nhaoo thôi nhỉ:)

Tiếc lộ giới tính các nhân vật trong fic luôn nhó.

James, Remus, Lily, Severus: Bisexual

Sirius, Regulus, Richie: Gay

Peter, Barty Jr: Pansexual

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip