CHƯƠNG 3: 𝓔𝓶 𝓴𝓱𝓸̂𝓷𝓰 𝓽𝓱𝓾̛𝓸̛𝓷𝓰 𝓽𝓸𝔂𝔂


Gã và cậu nói chuyện cũng hòa hợp hơn chút, đôi lúc lại có vẻ ăn ý nhau. Gã thì vẫn nhiệt tình trả lời mấy câu hỏi có phần vô tri của cậu, thi thoảng bịa thêm vài tình tiết sống động để cậu thêm phần tin tưởng rằng mình đang yêu đương với gã. Nhưng mà dù có thế nào đi chăng nữa cậu cũng chưa muốn ngủ chung với gã trên giường :)), cậu ko cho gã ngủ cùng, đuổi gã đi để mình độc chiếm chiếc giường êm ái.

(--Pê tơ gian xảo quớ--)

-' Vì người ta có thương gì mình đâu, có yêu gì mình đâu huhuuuuuu'. Gã hỏn lọn mà về phòng.


NGÀY HÔM SAUUU........................................


-'Cộc cộc cộc cộc.....babiiiii dậy ăn sáng nào.' Gã đập cửa liên hồi, gọi cậu.

-'Cái đéo gì?. Tôi đang buồn ngủ.' Cậu bị gã đánh thức liền chửi.

-'Thôi, dậy đi, 5h sáng rồi.' Gã nói.

-'Gì?. Mới có 5h sáng mà đã gọi ầm ĩ thế rồi, anh có bị dở ko?.' Cậu khó chịu nói.

-'Dậy sớm cho khỏe, với lại em cũng cần ún thuốc nữa mò ;P.' Gã mở cửa bước vào.

-'ĐÉO, CÚT RA KHỎI PHÒNG BỐ.' Cậu ném cái sạc điện thoại trúng vô mỏ gã.

-'Úi....ahhhhh......huhu.....em đánh toyyyyyyyy o(TヘTo).' Gã ôm mồm kêu oai oái.

-'Thì sao?.' Cậu hờ hứng đáp.

-'Hứ hứ.....em....em không thương tôi....hứ hứ.....' Gã ôm mặt chạy khỏi phòng.

-'.......Sư bố thằng điên.' Cậu chửi thề rồi tiếp tục chợp mắt.

-'Móa, gọi dậy mà ko nghe, đúng là con thỏ khó ưa.' Gã vừa đi vừa thì thầm trong miệng.

Gã bực bội đi ra khỏi nhà từ sớm, khi cậu tỉnh dậy thì ko thấy gã đâu, hơi lo lắng trong lòng.

-'Ưm.....' Cậu duỗi tay thật thoải mái.

-'Ủa, anh ta đâu rồi?. Không có ở nhà sao?.' Cậu tự hỏi.

-'Hay là sáng nay mình có lỡ mồm chửi anh ta nên anh ta tự ái bỏ đi luôn hả trời?.' Cậu nghĩ.

-'Thôi kệ cha anh ta, mình phải đi ăn sáng cái đã.' Cậu bật dậy đi vscn rồi xuống nhà.

-'Cạch.....để xem hôm nay có gì để nấu ko nào?.' Cậu đặt chiếc chảo lên bếp, đi tìm đồ ăn.

-'Hừm.....một ít cà rốt, một ít rau cải, một ít thịt băm và trứng.....mình sẽ làm cơm trộn để ăng ~.' Cậu vui vẻ lấy đống đồ ra khỏi tủ lạnh.


Sau một lúc hì hục làm, cậu đã hoàn thành xog món cơm trộn. Cậu thoải mái thưởng thức đồ ăn, vừa bật tivi lên xem chăm chú, hoàn toàn quên mất gã :)). Ăn xog, cậu như thường lệ dọn dẹp và rửa bát. Dù cậu có một đôi mắt chưa bao giờ nhìn thấy mặt trời, nhưng cậu đã tập làm quen với nó từ lâu và cũng thành thạo các kỹ năng của một người bình thường. 


Đi lại, dọn dẹp hay nhìn thấu mọi thứ cậu cũng đã có thể làm được vì cậu là một người có tài năng bẩm sinh, nhờ biết định vị tiếng vang mà cậu có thể quan sát và biết đối thủ đang nằm ở đâu. Chính nhờ tài năng thiên bẩm này mà cậu đc các ông trùm hàng đầu để ý, đặc biệt là Raphael. 


-'Ài.....mình buồn ngủ quá...' Cậu dọn dẹo xog liền ngồi xuống ghế nghỉ, than vãn.

-'Anh ta sao giờ này vẫn chưa về nhỉ?. Tự ái hơn cả mình sao?.' Cậu hoài nghi.


-.....Má ơi, không biết vì sao mình lại yêu anh ta đc nhỉ?. Mình gay từ lúc nào zãy?. Mình yêu anh ta từ lúc nào, bọn mình quen biết nhau bao giờ?. Anh ta có đang gạt mình không?. Liệu anh ta có phải là người tốt ko hay là người 6?. Mình ở nhà anh ta như vậy có ổn ko, mình còn ko nhớ nổi nhà của mình ở đâu nữa?....Ahhhhh.' Những suy nghĩ rốn ren hiện lên trong đầu cậu.


-'Huhu, mẹ ơi, con ko muốn ở với tên điên này đâu mà, huhuuu (T_T).' Cậu than thở.

Cậu chán nản liền mở tivi lên coi, mặc dù ko nhìn thấy gì nhưng vẫn rất nhiệt tình xem (chắc nghe âm thanh đoán hình :))).) Nằm nghe một lúc, cậu nghe thấy tiếng mở cửa gấp gáp.


-'CẠCH........'  Gã mở cửa bước vào, cả người đầy thương tích.

-'Anh......làm sao thế?.' Cậu có thể nhìn thấy rõ những vệt máu loang lổ trên người gã. 

-'Đừng- đừng làm tôi sợ mà.' Cậu chạy đến dìu gã vào nhà.

-'Ngồi đây để tôi đi lấy băng cứu thương.' Cậu chạy đi tìm hộp cứu thương.

-'Ahhhh...' Gã kêu lên một tiếng vì quá đau đớn.

-'Đây đây, để tôi băng bó cho anh.' Cậu lấy ra thuốc sát trùng và băng cứu thương, cẩn thận băng bó cho gã.

-'Ui daaa....đau quá.' Gã kêu lên.

-'Ở chỗ này hả?.' Cậu lo lắng hỏi.

-'Ừm hứm...' Gã làm nũng, chỉ vào chỗ vết thương đag rỉ máu.

-'Để tôi lau cho anh.' Cậu lấy khăn chuẩn bị lau.

-'Ahhhhhhhhhhhhhhhh....huhu...em nhẹ tay thôi.' Gã gào cái mỏ lên, thổi phù vào vết thưn.

-'Phải mạnh thì nó mới nhanh khỏi chứ?.' Cậu cáu lên.

-'Không, đau lắm, ko thíc đâu ;(.' Gã lại làm nũng tiếp :)).

-'IM ĐỂ BỐ LAU.' Cậu quát lên khiến gã có hơi giật mình.

-'Em mắng tôi.....o(TヘTo).' Gã mím môi, giả bộ chuẩn bị rơi nước mắt.

-'Ừ, tôi mắng anh, giờ thì im để tôi làm việc.' Cậu tiếp tục lau.

-'Ahhhhhhhhhhhhhhh............úi.........đau...đau.....á......á.......' Gã đau quá phải kêu lên chục tiếng.

-'Em không thương toyyy >:(.' Gã mặt buồn thiu nói.

-'Dỗi ít thôi, im đê.' Cậu đánh gã một cái, nói.

Cuối cùng thì cậu cũng đã băng bó xog cho gã. Gã mệt nhoài nằm ượt ra ghế sofa, tiện tay ôm luôn cậu vào lòng.

-'Này, buông tôi ra.' Cậu cố gắng gỡ tay gã ra.

-'Cho tôi ôm một tý đi mà, tôi nhớ em lắm ~.' Gã dụi dụi vào hõm cổ cậu, hít lấy hít để.

-'..............' Cậu đành phải chịu thua trước sức mạnh khổng lồ của gã, ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ.

Vậy là bé thỏ Á lí pé dé và trai già cót lây trai trẻ Pê tơ đã có một giấc ngủ thật chilllllll sau đó.

(--ý là mình gặp trai trẻ là vậy á hỏ Pê tơ?.--) 






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip