CHƯƠNG 8: 𝓒𝓱𝓾̛𝓪 𝓭𝓾̉ 𝔀𝓸𝔀

VÀI THÁNG  SAU..................

Gã và cậu vẫn đang sống một cuộc sống rất là chilling, ngày ngày gã ra ngoài làm việc còn cậu thì loanh quanh ở gian bếp như một cô vợ bé nhỏ. Raphael vẫn chưa biết là cậu vẫn còn sống, hắn chỉ nhận đc thông báo là cậu đã chếc mất xác nên cũng ko để tâm, cho nên đến hiện tại cậu vẫn chưa bị phát hiện rằng vẫn còn sống. Mối quan hệ giữa 🐅và 🐇 ngày càng trở nên thắm thiết hơn.

 Mới đầu gã chỉ cảm thấy con thỏ này có một chút gì đó rất là thu hút và thú zị nên mới đem về nuôi, sau nhìêu lần tiếp xúc, chạm mặt với cậu, gã thật sự đã rung động trước con thỏ trắng ngây ngô này rồi💘, tình cảm của gã đối với cậu ngày càng sâu nặng hơn❤️‍🩹. Gã thích nhìn cậu vẽ vì cậu vẽ rất đẹp, mỗi bức tranh cậu họa đều như đang thả hồn vào trong đó, rất đẹp, rất rất đẹp, đẹp ko còn từ nào để diễn tả. Những thứ cậu vẽ đều giống như đang kể về cuộc đời mình khiến gã xúc động ko thôi mỗi khi nhìn ngắm lại. Gã thương cậu, gã yêu cậu, gã sẽ dành cả cuộc đời này để bù đắp những tổn thương bởi quá khứ trong cậu, gã tự hứa với lòng mình như thế❣️. (--bé thỏ chỉ bị mất ký ức từ năm 20-28 tuổi nha, còn khoảng thời gian về trước thì ẻm còn nhớ á, chỉ ko nhớ lúc làm sát thủ với đầu quân cho Rá phìu thôi--)

(--nhìu lúc nhỏ cũng overlinhtinh vì biết rõ là mình ko có nơi nào để về ý, nên nhỏ rất biết ơn Pê tơ vì đã cho nhỏ có nơi để về--)

Gã thích nhất lúc nhìn cậu tò mò về thứ gì đó, đôi mắt đỏ sáng rực lên chăm chú nhìn vào thứ đồ vật mà hiếu kỳ kêu lên, đôi lúc còn quay sang nhìn gã vài cái nữa💑. Ôi iu chếc đi mất- lời của Pê tơ. Hay những lúc cậu cười mỉm, dù chỉ là một cái cười nhẹ nhàng mà cũng đủ làm trái tym gã xuyến xao, thổn thức🧑‍🤝‍🧑🎀. Và cả những khi cậu tất bật vào bếp nấu nướng rồi ngồi ngoan ngoãn chờ gã về nhà cùng dùng bữa nữa, gã càng cảm thấy cậu trông giống như ngừi iu của mình hơn. Gã cứ như thế đắm chìm trong cơn tình ảo mộng mà chẳng màng đến công việc là mấy. Dạo này gã cứ bị xao nhãng đến quên cả việc mình đang làm, chỉ muốn mau chóng chạy về với bé thỏ xinh xinh đang quấn chăn ngủ ở nhà thôi. Điều này cũng làm anh em thân thiết của gã cảm thấy nghi ngờ vì gã dạo này có gì đó là lắm?. 

Còn về phần cậu, , cậu đã có 1 chút cảm tình đối với gã, nhưng vẫn chưa vượt mức pickleball 🥎. Cậu cũng rất để ý đến sắc mặt hay tâm trạng của gã, mỗi lần thấy gã ko vui, cậu lại cố tìm cách hay tìm chủ đề để làm gã chú ý về mình mà phần nào quên đi mấy chuyện ko vui đó🎀. Những ngày đêm muộn gã trở về với một thân thể đầy rẫy vết thương, cậu luôn cuống cuồng lên mà chạy đi lấy hộp băng cá nhân để băng bó cho gã, trong lòng ko khỏi lo lắng mà đánh gã vài cái, gã chỉ cười nhận hết lỗi lầm về mình rồi ôm lấy cậu thật chặt khiến mặt cậu nóng bừng bừng. Có vài lần ko biết ai xui khiến mà cậu còn chủ động lại gần gã, quan sát gã làm việc rồi thi thoảng lại nhìn lén gương mặt đẹp như tượng tạc của gã💥 ̄へ ̄, lúc bị gã nhìn thấy thì cậu lại quay mặt đi né tránh khiến gã ko khỏi cảm thấy buồn cười.

Dù thường xuyên hay tránh né sự tiếp xúc thân mật của gã nhưng lúc đc gã ôm hay nắm tay cậu đều cảm nhận đc sự an toàn và bình yên đến từ phía gã. (--thíc mà còn ngại nữa=))--). Cậu còn có sở thích mân mê bàn tay thon dài của gã lúc nhìn gã ngủ, mỗi lần như thế cậu lại ko kìm đc mà sờ sờ thêm một lúc🎇😖. Cậu rất thích chuẩn bị đồ ăn hay thức uống cho gã, lâu ngày ở bên cạnh gã, cậu cũng đã quá quen với cách ăn uống hay sinh hoạt của gã rồi, cái gì của gã cậu cũng nắm trong lòng bàn tay. Gã thích uống cà phê vào mỗi buổi sáng, cậu sẽ dậy sớm mà pha cho gã một ly. Gã thích ăn mấy món lành mạnh cho sức khỏe, cậu lên mạng tìm tòi rồi mần mò nấu😑🤫. Gã thích ngắm phong cảnh, cậu sẽ lặng lẽ ngồi cạnh gã và cùng ngắm nhìn khung cảnh trữ tình. (dù ko nhìn thấy gì =))))))))))))))))).

...

-'CẠCH.....Bây biii, tôi về rồi đây.' Pê tơ đẩy cửa vào nhà, trên tay cầm một bó hoa hồng giơ lên trước mặt cậu.

-'Em có thấy đây là cái gì honggg~? ^0^.' Gã lắc lắc bó hoa trông có vẻ rất vui sướng.

-'Thấy...' Cậu đang ngồi nghe nhạc tháo tai nghe ra, nhàn nhạt nói. (--có thấy gì đâu mà kêu=))--)

-'Ớ ~, bây bii à, em đừng có mà lạnh nhạt với tôi như thế >:(.' Gã ra vẻ làm nũng, chạy đến chỗ cậu đang ngồi.

-'Pây pii~, ngày hôm nay tôi có món quà món tặng pây pii, đó là một bó hoa hồng rất đẹp giống như em vậy đó pây pii~. Mau mau nhận lấy tấm chân tình của tôi đi pây pii~.' Gã quỳ xuống khiến cậu hơi bất ngờ, giơ bó hoa rồi thủ thỉ.

-'.....Ờm.......cảm ơn anh.' Cậu nhận lấy rồi nói cảm ơn.

-'Ỏ ~, pây pi có thíc lắm hơm hỏ?, có thíc lắm hong hỏ ~~?.' Gã ôm chầm lấy cậu, chiếc mũi thon dài cọ cọ lấy phần hõm cổ của cậu mà hít lấy hít để.

-'Cái đi..t....gớm quá đi ra đi (◉Θ◉).' Cậu đẩy gã ra một cách dứt khoát, thẳng thừng nói.

-'Ơ, pây pii à, sao em lại phũ phàng với chồng mình như vậy hỏ?. Em có pít là trái tym mỏng manh íu đúi cụa tôi đang đao lắm hong?.' Gã mếu mặt, ủy khuất nói.

-'Mày là chồng tao bao giờ?.' Cậu nghe thấy câu gã nói liền đỏ mặt, gắt gỏng lên.

-'Hihi, toy chin lõi mò, pây pi tha lõi cho tôi nhé?.' Gã nói, tiến đến lại gần cậu.

-'Có thôi cái kiểu xà nẹo xà nẹo đi ko hả?.' Cậu đạp gã ngã xuống một cái đau điếng.

-'Ó ~, pây pii à, sao em có thể tàn nhẫn như thế được cơ chớ (T_T).' Gã ôm người kêu lên.

-'.........' Cậu tức tối bỏ lên phòng mặc kệ lời kêu gọi của gã.

...

-'Cộc...cộc....cộc....'

-'Pây piii ahh, em hết giận chưa zậy?.' Gã bẽn lẽn gõ cửa phòng cậu, miệng cố nặn ra cái giọng dỗ dành để cho cậu nghe thấy.

-'Alo pây piii, em có nghe thấy lời thì thầm của gió koooo?. Nếu nghe đc thì hãy trả lời nhé?.' Gã đứng luyên thuyên một lúc.


'Anh sẽ vì em làm thơ tình ái~ 💕📖

Anh sẽ vì em kết thành lâu đài ~ 🎪🎇

Đợi chờ một đêm trăng nào tới ~ 🎊🎠

Đợi một đời ko gian đổi mới ~ 🖼️💋

Đón hai chúng ta mà thoyyy~.' 🎎💏


'Em ơi lâu đài tềnh ái đó~❤️😘

Chắc ko có trên trần gian~💝❣️

Anh đưa em vào bằng tiếng hát~❤️‍🔥💫

Chắp đôi cánh nhung thiên thần ~.'💗💥

15 phút sau.....

Gã đứng đấy hát như một đứa ngốc liên hồi, chân còn nhún nhún theo nhịp như đang vui vẻ lắm. Gã mải mê hát theo bài mà quên mất mình đang phải dỗ bé thỏ nhà mình. Một lúc luyên thuyên xong gã mới chợt nhớ ra, liền vội vàng đập cửa.

-'Pây piii à....đừng giận tôi mò ~, pây piiiiii mở cửa cho tôi ikkkkkk...pấy pì ahh.' Chân gã đã mỏi nhừ ra rồi nhưng vẫn phải cố đứng vững, miệng gã không ngừng khẩn thiết cậu mở cửa ra.

-...Đcm thằng điên này..giờ này rồi mà còn ko cho bố mày ngủ.' Cậu vứt cái chăn ấm áp sang một bên, tâm trạng bực bội leo xuống giường đi đến mở cửa cho gã.

-'Cạch.......' Cậu mở cửa ra liền thấy cái mặt vô liêm sỉ của gã đang cười hì hì.

-'Cười cái đéo gì?.' Cậu nói với giọng khó chịu.

-'Rốt cuộc là em có bị mù ko zị?.' Gã cười.

-'.......' Cậu im lặng ko đáp.

-'Hì hì, cho tôi xin lỗi nhoaaaaa pây piii.' Gã định tiến gần để ôm cậu nhưng đã bị cậu dùng tay chặn lại.

-'Sao anh lúc nào cũng chỉ biết xin lỗi thế?. Chẳng bao giờ hành xử đúng chuẩn mực cả, cứ làm mấy trò kỳ quặc làm tôi khó chịu  ̄へ ̄.' Cậu hừ lạnh một tiếng, chửi gã.

-' Có vẻ như dạo này tôi hành xử hơi quá rồi, xin lỗi vì đã khiến em ko vui.Giờ để tôi chuộc lỗi nhé?.' Gã cười nham hiểm, hai mắt khép lại cười híp.

-'???.' Cậu khó hiểu nhìn gã, cái gì mà chuộc lỗi cơ, gã định giở trò với cậu thì có.

-'Ê, đừng có lại gần tôi.' Cậu cảnh giác lùi lại phía sau.

Bản năng tự nhiên của cậu lúc này bộc phát, cậu nhanh tay đóng sầm cánh cửa lại khiến gã chưa kịp vồ tới. Gã bị bắt hụt thì tức quá liền đập cửa kêu lên:

-'Ơ..tôi còn chưa nói là tôi làm gì mà...pây piiii mau mở cửa điiiii.' Gã kêu gào trong vô vọng vì lỡ để mất con mồi.

-'Ngu mới mở, thằng điên.' Cậu ở bên trong cười khinh bỉ gã, đắc ý nói lớn.

-'Em gọi tôi là gì?.' Gã hỏi lại.

-'Tôi bảo anh là thằng điên.' Cậu nói lại.

-'Tôi cho em nói lại.' Gã tiếp tục nói bằng giọng đe dọa.

-'Thằng điên đáng ghét!.' Cậu hét lớn cho gã nghe.

-'......Bụp....' Gã đạp phăng cánh cửa ra khiến cậu hốt cả hền.

Gã từ từ đi tới chỗ cậu đang ngồi, tay đóng cửa khóa chặt lại. Cậu bị vẻ mặt hằm hằm của gã làm cho có hơi sợ hãi, vô thức lùi mình về phía giường. Lần đầu tiên cậu thấy gã nổi giận đến như thế. Trước đây dù cậu có ngang bướng đến đâu gã cũng nhún nhường cho qua, bây giờ cậu đã chạm đến giới hạn của gã rồi, cho nên...... (chuẩn bị có s🐸).

-'Ahhhhhhhhhh, buông tôi ra.' Gã kéo mạnh cậu về phía mình khiến cậu hốt hoảng giãy giụa.

-'Anh...anh...định làm gì tôi?.' Cậu chần chừ hỏi.

-'Ăn thịt thỏ chứ làm gì?.' Gã nhún vai, vồ lấy cậu một cách thật hoang dã.

Gã xé toạc chiếc áo mỏng manh trên người cậu, để lộ ra phần thịt trắng ngần cùng với cơ bắp rắn chắc. Gã nhìn mà cảm thấy thèm thuồng liền ko chịu đc mà đụng tới chỗ này tới chỗ khác trên cơ thể cậu. Cậu sợ thật rồi, tay phản đối kịch liệt mặc cho gã ra sức đụng chạm. Gã vẫn ko chịu dừng động tác lại, tay càng lúc càng táo bạo hơn tạo nên một khung cảnh vô cùng nồng choáy 🦍🐇. Gã sờ chán chê phần trên rồi liền đảo mặt xuống phần dưới, gã bỗng thấy có thứ gì đó nhô lên từ trong quần của bé thỏ. 

(--choáy bỏng cả tay--)

-'Này, tôi chỉ mới chạm vào thôi mà đã thế này rồi à?. Em bé của tôi thật nhạy cảm quá đi.' Gã cười khẩy.

-'.....' Cậu đỏ mặt ko thốt lên đc câu nào, tay run run bám chặt vào góc quần.

-'Đừng....xin anh...đừng có chạm vào người tôi.' Cậu cầu xin gã dừng tay lại.

-'Tôi đã cho em một cơ hội rồi nhưng mà....em lại ko nghe lời, dám ngỗ nghịch với tôi. Em làm tôi buồn thật đấy.' Gã nghiêm giọng trách móc.

-'X-xin...lỗi, làm ơn đừng đụng vào người tôi. Tôi...sẽ ko gọi anh là thằng điên nữa...thay vào đó sẽ là.....THẰNG NGUUU!!.' Cậu đạp gã một cú thật mạnh khiến gã ngã sõng soài ra đằng sau.

Cậu tận dụng thời cơ chạy về phía chiếc cửa đang đóng, quay lại cười khẩy chọc tức gã.

-'Khoan...sao cửa lại ko mở đc...ơ....mau mở ra cho taoooo.' Cậu vặn tay nắm cửa nhưng ko có tác dụng, cậu thử hết lần này đến lần khác nhưng đều vô ích. Một làn gió thoảng nhẹ qua khiến cậu lạnh sống lưng. 

-'ALIPEDE~......ngoan nào, tôi sẽ không làm em đau đâu.' Gã đã đứng dậy từ lúc nào rồi tiến đến chỗ cậu, giọng lạnh lẽo thì thầm vào tai cậu. 

CẢNH BÁO! CẢNH BÁO! CẢNH BÁO!

(--chap sau sẽ có cảnh bé thỏ bị mần thịt--)







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip