Cơn Mưa Bất Ngờ
Thành phố những ngày đầu thu khoác lên mình một chiếc áo màu tro, mờ nhạt và dịu dàng như ký ức chưa kịp đặt tên. Những cơn gió lướt qua hàng cây trước cổng trường đại học XX, mang theo hương lá úa lẫn vào mùi sách vở mới, vương vấn quanh từng góc hành lang, len lỏi qua từng hơi thở của những tân sinh viên đang háo hức bắt đầu một chặng hành trình mới.
Kevin lặng lẽ bước từng bước trên con đường quen thuộc, đôi mắt đăm chiêu hướng về những tầng mây xám tro chậm rãi di chuyển trên bầu trời. Trong tay cậu chẳng có gì ngoài một cuốn sổ ghi chép mỏng và chiếc bút bi đã mòn vỏ. Bất giác, Kevin khựng lại khi nhận ra — hôm nay cậu lại quên mang dù.
Dường như ông trời cũng biết lòng người đang bất ổn, nên bầu trời cứ thế kéo mây, âm u hơn, nặng nề hơn. Cậu cứ thẫn thờ bước đi, đầu óc vẫn miên man suy nghĩ về một bài toán khó hơn mọi công thức số học: Peter.
Suốt cả tuần, kể từ sau buổi gặp gỡ và nụ hôn "ép buộc" ấy, Peter trở thành một ẩn số không lời giải trong lòng Kevin. Một chàng trai lạnh lùng, bí ẩn nhưng lại lặng lẽ quan tâm, cứ lặng lẽ xuất hiện như một thói quen quen thuộc mà Kevin chưa kịp thích nghi.
Ầm!
Tiếng sấm vang lên như nhắc nhở, kéo Kevin ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Những giọt mưa đầu tiên rơi xuống, mỏng manh nhưng lạnh buốt, tựa như cái cách định mệnh trêu đùa cậu suốt những ngày qua.
Cậu vội vã nép mình dưới mái hiên, lòng trống rỗng như bầu trời xám xịt trên cao. Đôi vai run lên vì những hạt mưa gió lùa vào, nhưng Kevin chẳng buồn bận tâm. Cậu cứ đứng đó, lặng im.
Đúng lúc ấy, một chiếc ô màu đen xuất hiện phía trên đầu cậu, chắn đi cơn mưa bất ngờ ấy.
Peter đứng đó, tay cầm ô, ánh mắt sâu thẳm pha lẫn một nụ cười nửa như đùa cợt, nửa như thật lòng.
"Cậu đúng là ngốc mà, chẳng bao giờ chịu mang dù theo cả."
Peter nghiêng ô, để phần lớn che cho Kevin, còn nửa người cậu thì mặc kệ mưa ướt.
Kevin nhìn cậu, trong lòng vừa ấm áp vừa rối bời, tim lại bắt đầu nhịp điệu kỳ lạ ấy. Một câu hỏi đã đọng lại trong lòng cậu suốt cả tuần lại chực trào ra, nhưng rồi vẫn nghẹn lại giữa cổ họng.
Hai người sóng bước dưới màn mưa, im lặng, chỉ có tiếng mưa rơi, tiếng tim đập và hơi thở lặng lẽ hòa vào nhau. Những khoảnh khắc nhỏ bé nhưng lại như kéo dài đến vô tận.
Bất ngờ, Peter lên tiếng, giọng cậu trầm và thấp hơn thường ngày, như sợ làm tan biến không khí dịu dàng ấy.
"Thật ra tôi biết cậu từ trước rồi."
Kevin sững người, đôi mắt mở to, ngạc nhiên: "Sao cơ? Cậu biết tôi á?"
Peter gật đầu, ánh mắt xa xăm: "Ngày khai giảng, khi cậu đứng dưới gốc cây tìm lớp học, tôi đã nhìn thấy cậu. Lúc ấy, tôi nghĩ... trông cậu cô đơn lắm."
Kevin cảm nhận được một cơn sóng nhỏ dội vào lòng. Lần đầu tiên có người nhìn thấu mình đến thế. Cậu cắn nhẹ môi, không biết phải nói gì, chỉ lặng lẽ bước đi bên Peter, để cho tiếng mưa tiếp tục dẫn dắt cuộc trò chuyện chưa kịp thành lời.
Đi được một đoạn, Peter dừng lại, quay người đối diện Kevin, chiếc ô nhỏ bé chỉ còn đủ chỗ cho một người. Những giọt mưa lạnh buốt rơi trên vai Peter, nhưng cậu chẳng bận tâm, đôi mắt vẫn giữ nguyên ánh nhìn dịu dàng nhưng sắc bén.
"Nếu hôm đó tôi không lên tiếng, chắc cậu sẽ chẳng bao giờ để ý đến tôi đâu, nhỉ?"
Kevin bối rối, ánh mắt rối loạn: "Tôi... tôi cũng không biết nữa."
Peter khẽ cười, nụ cười chứa đầy sự kiêu ngạo và tự tin: "Vậy thì bây giờ nhớ cho rõ — tôi không phải người thích đùa dai đâu, Kevin."
Mưa vẫn rơi, người qua lại vẫn vội vã, nhưng giữa Kevin và Peter, thế giới dường như ngừng trôi. Đó không còn là một khoảnh khắc thông thường, mà là một điểm mốc đánh dấu trong quỹ đạo của hai con người, nơi mà định mệnh đã khéo léo se duyên.
Khi cơn mưa tạnh, những đám mây nặng trĩu cũng dần tan ra, để lộ bầu trời trong xanh nhợt nhạt và một dải cầu vồng mờ ảo vắt ngang chân trời.
Kevin ngước nhìn theo ánh sáng ấy, đôi môi mấp máy một câu nói không thành tiếng:
"Có lẽ, mình đã không còn lạc lõng nữa rồi..."
Và trong khoảnh khắc ấy, Peter lặng lẽ đưa mắt nhìn Kevin, như thể cậu vừa tìm được một mảnh ghép còn thiếu cho chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip