Dã Ngoại Dưới Ánh Trăng

Trăng treo cao giữa trời, sáng dịu như một giấc mơ chưa tan. Đêm ấy, khu cắm trại ngập trong ánh lửa rực rỡ và tiếng hò reo của tuổi trẻ. Kevin ngồi trong vòng tròn rực cháy ấy, nhưng trái tim cậu... lại lặng lẽ ở nơi khác.

Cậu mải quan sát Peter — người bạn cùng bàn, người đã từng khiến cậu bối rối bằng một nụ hôn trêu ngươi, người luôn mỉm cười như thể thế giới này chẳng có điều gì làm cậu ấy tổn thương.

Nhưng đêm nay, ánh mắt Peter mang chút gì đó khác thường. Một khoảng lặng. Một nỗi buồn sâu kín mà Kevin không thể gọi tên.

Đến khi lửa lụi dần, người người lục tục về lều nghỉ, Peter bất ngờ tiến tới, khẽ chạm vào vai Kevin.

"Cậu muốn ngắm sao với tôi không?"

Chỉ một câu thôi, mà như thể gió đêm đã thì thầm cùng trăng sao để níu bước Kevin.

Họ lặng lẽ rời khỏi ánh sáng, đi xuyên qua khu rừng nhỏ lốm đốm ánh đèn pin. Dưới chân là đất mềm, bên tai là tiếng gió rì rào và dế gáy râm ran. Kevin không nói gì, chỉ âm thầm bước theo Peter, như một vệt sao bị hút vào quỹ đạo của một hành tinh xa lạ.

Cuối con đường là một khoảng trống cỏ non, nơi bầu trời mở ra trọn vẹn phía trên họ — sao dày đặc như kim tuyến rải trên lụa đen, trăng như một đồng xu bạc treo lơ lửng giữa trời.

Peter ngồi xuống, khoanh tay sau đầu, tựa lưng lên thảm cỏ mượt.

"Đẹp thật đấy... Cứ như thể cả vũ trụ đang lắng nghe mình."

Kevin ngồi xuống bên cạnh, không dám nằm sát như cậu ấy. Trong lòng Kevin, có một cái gì đó đang lặng lẽ nảy nở — không phải là ngạc nhiên, không còn là khó chịu, mà là một cảm giác thân thuộc... nhưng lại khiến tim đập rộn ràng.

Peter đột ngột hỏi:

"Cậu có bao giờ cảm thấy... mình không thực sự thuộc về nơi nào không?"

Kevin quay sang nhìn. Gương mặt Peter được ánh trăng chiếu nghiêng, nửa sáng nửa tối — như chính con người cậu vậy. Một nửa hào nhoáng ai cũng thấy, và một nửa... đang giấu kín khỏi thế giới.

"Hồi nhỏ tôi từng mơ làm phi hành gia."
Peter mỉm cười, mắt không rời bầu trời.
"Tôi muốn bay lên cao, càng xa càng tốt. Nhưng rồi lớn lên, tôi nhận ra... tôi không thực sự muốn đi xa. Tôi chỉ muốn trốn khỏi nơi tôi đang sống."

Kevin im lặng.
Vì cậu hiểu. Không phải ai mơ bay lên là vì yêu bầu trời. Có người chỉ mơ rời khỏi mặt đất đã làm họ tổn thương.

"Còn cậu?" Peter quay đầu, đôi mắt sáng long lanh ánh trăng.
"Ước mơ của cậu là gì?"

Kevin cười, một nụ cười mơ hồ:

"Tôi không biết nữa. Có lẽ là được yên bình. Được là chính mình mà không phải sợ bị ai ghét bỏ..."

"Thế cậu sợ gì nhất?"
"Sợ cô đơn."

Peter bật cười nhẹ, rồi khẽ thì thầm:

"Tôi cũng vậy."

Một khoảng lặng. Rồi Peter xoay người, nằm nghiêng về phía Kevin, cằm gối lên tay.

"Cậu biết không? Từ lần đầu chạm mặt, tôi đã thấy cậu khác lắm. Cậu không cố gắng để được thích, nhưng lại khiến người ta khó mà ghét được."

Kevin đỏ mặt, lắp bắp:

"Cậu đang... trêu tôi à?"

Peter chỉ cười. Nụ cười không còn tinh nghịch. Nụ cười của một người... đang thật lòng.

"Không. Tôi đang nói thật. Đêm nay, tôi không muốn đeo mặt nạ nữa."

Kevin lặng người. Tim cậu run lên. Và trong khoảnh khắc ấy, dưới một bầu trời đầy sao, hai linh hồn trẻ đang ngồi cạnh nhau, đã trút bỏ đi từng mảng ngờ vực.

Gió mơn man trên cỏ. Trăng tròn soi rọi từng sợi tóc mềm.
Và trái tim Kevin khẽ ngân lên một giai điệu mà cậu chưa bao giờ biết: Đó là tiếng lòng khi bắt đầu biết yêu.

Khi họ trở về, Kevin ngoái lại nhìn.
Khoảng cỏ vẫn trống không. Nhưng có điều gì đó cậu để quên lại ở đó — có thể là một phần trái tim, hoặc có thể là một lời hứa chưa nói.

                      Tình yêu không đến bằng tiếng pháo hoa, mà bằng một ánh nhìn trong trẻo giữa muôn vàn ánh sao.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip