3 . Hoa

"Hôm nay chú rảnh mà đúng không ?"

Thaddeus luôn đặt câu hỏi với Peter về những chuyện cậu đã biết trước .

"Ừ" Hắn nhàn nhạt đáp lại , mắt vẫn chưa rời khỏi quyển sách trên tay .

"Chú đi thăm họ với tôi " Cậu lấy điện thoại đặt trên tủ cạnh giường , lướt lướt gì đó trên màn hình .

"Ừ" Hắn cất quyển sách đi

"Quần áo của cậu vẫn trong phòng , tôi chờ ở dưới" Peter rời khỏi phòng

Cậu cũng nhanh chóng xuống khỏi giường , chạy lon ton sang căn phòng đối diện . Phòng để quần áo mà ông chú làm cho cậu vào một lần về Hàn cách đây một năm

Căn phòng sáng sủa với ánh sáng vàng nhạt ấm áp từ cây đèn trùm trên cao , những vách tường rộng lớn bị che lấp bằng các tủ quần áo lớn nhỏ , để đầy những kiểu trang phục và trang sức khác nhau. Tất cả để theo sở thích của cậu . Có nguyên hai tủ lớn chỉ để chứa những mẫu sườn xám khác nhau từ thương hiệu đến đặt mua đều có , vài bộ nhìn khá lạ mắt có lẽ đã được thêm vào lúc cậu không ở đây .

Nhưng hôm nay không thích hợp lắm . Cậu quay người chọn chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay có khuy cài bạc hình thoi trên cổ áo nằm ở tủ đối diện, rồi lấy thêm quần vải đen xuông ở tủ bên cạnh và một đôi giày thể thao màu trắng ở ngăn tủ kéo bên dưới , trên giày có gắn thêm vài vật trang trí nhỏ bằng bạc .

Lúc Thaddeus đang tìm xem ngăn để kính của cậu là ngăn nào thì chú ý tới một cánh tủ có mã khoá , vì tò mò cậu nhập khẩu bằng sinh nhật mình vào thì nó mở ra . Cánh cửa tủ kêu ting một cái rồi bật ra nhẹ nhàng, bên trong có khoảng 5 ngăn kéo nhỏ có lẽ là dùng để đựng trang sức , nhưng có vẻ hơi bảo mật quá rồi trăng ?

Cậu kéo thử ngăn tủ trên cùng ra , bên trong là một cặp vòng tay được đặt cận thận trên lớp lót mềm và xung quanh được cố định lại với tấm lót ấy.  Là một cặp vòng phỉ thúy màu xanh lá đậm nhưng vẫn trong , thoạt nhìn không hề rẻ .

Bây giờ cậu mới nhớ ra , cách đây 2 tháng ông cậu có nói ở mỏ khai thác của Peter ở Myanmar đã phát hiện ra được một khối ngọc đế Vương lục rất đẹp , vậy nên ngay hôm đó cậu đã gọi và nài nỉ về việc muốn mua khối đá đó về làm vòng , lần đấy hắn không đồng ý , cậu thuyết phục mấy ngày vẫn không được chán quá lên thôi , sau này cậu cũng quên béng mất .

"Tưởng ông chú khó tính thế nào" Cậu bĩu môi , nhưng vẫn vui vẻ lấy một trong hai ra đeo .

Xong xuôi thì chạy xuống dưới tầng , hắn ở sân vườn bên cạnh chiếc BWN 330i màu trắng ngọc , sáng bóng , hắn đã thay quần áo , cũng là áo sơ mi trắng và quần tây đen , trên chân là đôi dày da đen bóng . Tóc hắn để xoã trên trán , ung dung thoải mái dựa vào cửa xe .

Hắn biết cậu đang tới hướng mắt lên nhìn về phía cậu , Thaddeus vui vẻ nhảy chán sáo về phía hắn .

"Chú chờ em có lâu không ?" Cậu đứng trước hắn , nghiêng đầu hướng mắt lên nhìn thẳng vào mắt hắn .

"Không lâu , đi thôi" Hắn mở cửa ghế phụ cho cậu , rồi quay lại ghế lái của mình .

Ở ghế phụ có để chăn và gối mềm , trong ngăn để đồ ở ghế phụ có để vài loại mỹ phẩm nhìn là biết của ai . Ông chú này là đang muốn nhắc nhở cậu à ?

Thaddeus không quan tâm lời nhắc này , ném gối và cái chăn hơi thoang thoảng mùi dâu tay của omega ra ghế sau .

Thời gian này cậu đã trưởng thành hơn rồi , vì nếu là cậu của trước kia sẽ trực tiếp phá banh cái xe của hắn , mua xe mới ngay lập tức rồi mới đi . Dù gì cậu cũng không thiếu tiền .

"Chú thiếu xe sao ? Hay muốn giữ khoảng cách với em nhờ mối quan hệ đấy ?" Cậu lấy khăn lau tay .

"Ừ , đang giữ khoảng cách với em " giọng hắn vẫn lạnh tanh không chút giao động .

"Ồ..." Vậy là chú sợ rồi , sợ tính cảm sẽ mất khống chế khi có em ở đây . Chú chạy sao thoát khỏi em .

Họ đi một lúc thì tới một tiệm hoa nhỏ ở một góc phố khuất khó tìm ra .

Cậu đi theo hắn đi vào con hẻm nhỏ tìm đến tiệm hoa cũ ấy . Chủ tiệm là một bà lão có khuôn mặt hiền lành .

"Cháu chào bà " cậu tưng tửng chạy lên trước , đỡ giúp bà lão chậu hoa lớn trên tay .

" Ồ , Lebeo à , lâu rồi không gặp , cháu lớn nhanh thật" bà xoa đầu cậu khi Thaddeus cúi đầu xuống thuận theo bà .

"Vâng" cậu cười hì hì giúp bà bê đồ

"Cháu chào bà " Hắn đi sau cậu nhẹ nhàng nói.

"Ừm Soongu , cảm ơn cháu vì chuyện đợt trước" bà nắm tay hắn , giọng êm ái đầy biết ơn .

"Không có gì đâu ạ , đây chỉ là cháu báo ơn thôi " Hắn chỉ cười nhẹ .

"À đúng rồi, cũng đến ngày này rồi nhỉ ?" Bà đi vào quầy , lấy ra một chậu hướng dương vừa bung nở chưa quá rực rỡ nhưng lại vừa độ đẹp nhất , rất hợp ý cậu .

"Vâng , bà gói giúp cháu 2 bó hướng dương ạ"

"Ừ ừ đợi bà chút nha"

Bà lấy giấy gói hoa màu trắng ngà phủ nhũ ngọc và màu đỏ mận , bà ngắt những đoá hướng dương lớn kia mang vào quầy gói cẩn thận lại . Bà làm rất thuần thục vài phút đã xong xuôi .

"Của hài đứa xong rồi này " Bà đưa cho cậu hai bó hoa đã gói gọn gàng như bao năm qua .

"Con cảm ơn" Cậu đỡ lấy hai bó hoa từ tay bà , vui vẻ mỉm cười .

Sau khi hắn trả tiền thì hai người họ tạm biệt bà ra về , còn hắn giúp cậu ôm hai bó hoa ra xe .

"Hì hì , lâu không về , may mà bà vẫn còn khoẻ mạnh"

" Ừ, may thật "

Họ lại lên xe , hai bó hoa đặt ở ghế sau dựng lên đầy kính trọng .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip