Mất Ngủ
Tác Giả: Prince-reaif
Couple: Peter X Thaddeus
Thể Loại: R18, BL, 1x1
🚫 Do not take or copy the story anywhere or to any other platform!!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Những tòa nhà cao tầng, chồng chất nơi cửa long địa ngục hiện ra trong suốt quảng đường hắn chạy và cõng em trên đôi vai hắn, thoáng một chốc những tòa nhà cao tầng chồng chất xếp li có phần ngay ngắn ấy đã gần thưa bớt thay vào đó nơi bến tàu gần hiện trước mắt hắn phía xa con thuyền quen thuộc hiện ra, Simon người anh em của hắn thấy thân hình quen thuộc liền vẫy ra đồng thời ra hiệu kêu lớn tên hắn cho hắn biết rằng con thuyền đang ở đây.Hắn theo phản xạ nơi phát ra tiếng kêu của mình mà không chần chừ mà chạy đến tuy đã thành công đưa em đến thuyền mà cấp cứu kịp một chút nhưng tính mạng của em bây giờ theo như hắn nhận định rằng vẫn còn là "ngàn cân treo sợi tóc".Người đàn ông với bộ đồ đen cùng với chiếc nón kết đen với bờ râu trắng luống cuốn cầm chiếc trăn trên tay đưa cho Simon đắp lên người em mong sau truyền chút hơi ấm cho cơ thể đã sớm yếu dần của em,người đàn ông bờ râu trắng vừa nãy đã đưa trăn cho Simon là một người bạn của Jinwon đồng thời cũng là người Jinwon nhờ cậy để đưa Peter và Simon tới cửa long địa ngục là một người lái thuyền đã trở hai người tới cửa long địa ngục, người lái thuyền nhìn sơ qua cơ thể em một lượt mà lời nói của ông có phần hoảng hốt kèm theo chút ngập ngừng mà nói với Peter và Simon.
"Cả hai cậu nói gì thế?...Sơ cứu thì sơ cứu chứ..tràn khí màng phổi nặng như thế...thì cậu trai trẻ này ...khó mà qua khỏi! trừ khi đó là thần y nào thiên bẩm lắm thì may ra mới cứu được".
Simon sau khi nghe xong những lời đó giọng ông chỉ lạnh lùng nói lại rằng.
"Tôi không quan tâm mau nhanh tăng tốc tàu đi, đi thẳng tới bệnh viện!".
Lời vừa mới nói xong người lái thuyền càng bối rối thông báo một điều quan trọng cho cả hai.
"Nhưng mà bệnh viện cũng toàn là những người của GLORY rồi...có đến thì cũng chưa chắc cứu được cậu ta...làm gì có bác sĩ nào dám đối mặt với GLORY chứ?".
Bên phía Peter sau im lặng một lúc thì khi nghe người lái tàu nói những lời đó xong, hắn trầm ngâm một chút suy nghĩ xong tông giọng lạnh lùng phản bác lại lời những nói ấy kèm theo chút nhấn mạnh.
"KHÔNG CÓ MỘT NGƯỜI!"
"Người duy nhất có thể cứu sống cho cậu ấy".
Simon như đã biết người mà Peter nhắc đến là ai mà hỏi lại một câu cho chắc chắn với suy nghĩ của mình.
"Không lẽ đại ca đang nhắc đến 'người đó?''.
Peter cũng thuận theo lời nói đó mà trả lời.
"Đúng mau đến gặp người đó thôi".
"NATHANIEL".
Người lái tàu như hiểu ra hết mọi chuyện mà nhanh chống đi tới khoan lái tàu điều chỉnh tốc độ tàu chạy nhanh hơn,mất một khoảng thời gian cũng khá lâu mà tàu cũng cập bến tại một con núi khá lớn, bên phía Peter hắn nhìn thấy địa điểm mà hắn cần đến đã đến, hắn đi tới trước người con trai đang nằm bất động ngồi nhẹ nhàng đỡ em lên vai, trong từng cử động của hắn cẩn thận tới mức mà không dám xốc em lên vai quá mạnh hắn sợ rằng sẽ ảnh hưởng tới vết thương bên cơ ngực của em, bộ đồ cũ rách đã rách đi một phần khá lớn ở giữa giờ đây đã đươc hắn thay mới bằng một bộ đồ sơmi xanh chứa mùi hương của hắn, trong lòng hắn thầm mong rằng với chỉ ít mùi hương này thôi mong sau em có thể ấm hơn, cơ thể của em rất khác với hắn không phải dạng vạn vỡ hay lớn con như hắn mà chỉ mỏng manh cùng với đường nét rõ ràng để tôn lên cơ thể vừa mỏng manh nhưng cũng có phần cứng rắn của em điều này lại khiến một phần lúc em mang bộ đồ sơmi xanh của hắn trông em như trùm lên cơ thể mỏng manh của em một tấm vải lớn vậy.Simon đi phía sau lưng hắn cũng nhẹ nhàng giang tay ra đỡ em phụ với hắn.Peter cõng em trên vai của hắn, từng bước chân của hắn đều cũng phải thật cẩn thận khi leo từng vách núi, sau một lúc cõng em trên vai hắn cũng đã đến, một ngôi chùa lớn được xây dưng kiên cố vững chắc trên một vách núi lớn với màu đen và đỏ là chủ yếu tô điểm trên ngôi chùa là những hoa văn đơn sơ nhưng những hoa văn ấy cũng làm nổi bật cho ngôi chùa này, phía trước chùa là những quả đèn lòng được treo ngay ngắn một hàng dài đều này kết hợp lại ra một dãy hàng màu sắc thuận mắt gồm các màu sắc theo thứ tự với nhau trắng,đỏ,xanh,tím và vàng là màu cuối cùng trong dãy màu sắc, người Hàn trong quan niệm tin rằng nếu để màu vàng là cuối trong dãy màu sắc sẽ mang đến sự may mắn,thánh thiện,quyền uy trong quan niệm màu sắc của họ,phía trước có lẽ là tầng một có một tấm bản được ghi dòng chữ Trung "玉泉台" cụm từ này dịch ra Tiếng Việt là "Ngọc Tuyền Đài" có lẽ chữ 'Ngọc' trong y học được ví với những thứ quý báu trong cơ thể, chữ 'Tuyền'có nghĩa là suối có thể nói là những tinh túy chảy liên tục trong cơ thể như máu chẳng hạn còn chữ cuối cùng là 'Đài'có thể ám chỉ một vị trí hoặc khu vực trong cơ thể chẳng hạn như một huyệt đạo nơi tập trung khí huyết và những chữ này kết hợp lại sẽ là cơ thể là quý báu nhất.Trở lại với thực tại một vị sư mặc trên người bộ đồ hán phục màu xám hai tay người đàn ông chấp lại một cách tôn kính kẽ cuối đầu chào ba người kèm theo một nụ cười, sau khi xong lời chào người sư bằng một chất giọng nhẹ nhàng hỏi hai người.
"Xin hỏi là ngọn gió nào đã đưa các thí chủ tới đây?".
Simon tiến lên phía trước mặt người sư tuy giọng ông có hơi chút bối rối nhưng vẫn thử hỏi một câu với người sư kia.
"À không biết sư thầy ở đây có biết ai tên là Nathaniel không ạ?".
Có lẽ rằng người sư thầy đây không muốn cho hai người phía trước biết rằng Nathaniel đang ở đây nên người sư thầy tỏ vẻ trêu chọc và giả vờ không cho hai người phía trước biết rằng Nathaniel đang ở đây xong với chất giọng giả người sư trả lời cho cả hai biết.
"Thí chủ muốn tìm quả na á hả...? ở đây chúng tôi không có trồng na hay bán na gì cả đâu".
Bây giờ đây phản ứng của Simon có đôi chút thoải mái ông biết rằng người sư thầy này thế nào cũng cũng sẽ giả vờ mà không biết này ông nhanh trí mà trả lời lại ngay.
"Haha,tôi biết sư thầy sẽ phản ứng như này mà cũng dễ hiểu thôi nhưng mà chúng tôi có hơi gấp ấy chúng tôi lại chắc chắn rằng người đó đang ở đây mà...".
Người sư có lẽ khá cố chấp với lời nói của mình vẫn giở giọng giả vờ không biết mà trả lời hai người phía trước.
"Hầy à...Bần tăng hiểu được nỗi lòng của các vị mà nhưng tiếc là người các vị cần tìm không có ở đây đâu...".
Có lẽ Simon nhận thức được rằng đã nhầm ông xoay người thông báo với Peter một tiếng.
"À..à có lẽ là nhầm chỗ rồi đại ca ạ em đã bảo là người ta không có ở mấy cái chỗ này đâu".
Peter người nãy giờ im lặng qaun sát xung quanh hắn nhận thấy rằng nơi đây hỏa thực rất bình thường không có dấu hiệu kì lạ nào hắn nhìn những sư thầy xung quanh nhận thấy rằng cũng không có gì có thể ngụy trang được xong hắn lại đưa ra một kết luận rằng nơi đây là một ngôi chùa bình thường nhưng kết luận của hắn rõ ràng rằng bản thân hắn lại chưa chắc chắn gì cả hắn vẫn còn nghi ngờ rằng Nathaniel thật sự sẽ không ở đây à?.
"AAA". Một tiếng la lớn của một vị khách du lịch leo núi vang lên.
Peter và Simon đối phương theo phản ứng mà xoay người tìm kiếm nơi tiếng la lớn đó phát ra,là một vị khách du lịch ,là một người phụ nữ trung niên cũng khá trẻ bằng một giọng nói lớn vị khách ấy nói lớn với một bên cánh tay đang ôm bên cánh tay còn lại mà nói.
"Vai tôi...cái vai tôi bị trật khớp rồi!!!phải làm sao bay giờ?".
Người thầy sư nhìn thấy vậy có đôi chút bối rối mà nói.
"Trên núi này thì làm sao kiếm được xe cấp cứu bây giờ đanh phải mang thí chủ đây xuất sơn tìm kiếm sự giúp đỡ rồi".
Vị khách trung niên chắc vì cơn trật khớp vai đau nên những câu chữ cũng trở nên hối người phía trước hơn.
"Thế thì mau gọi trực thăng hay gì đến đi mẹ ơi đau quá!".
Đột nhiên bên phía vai vị khách đã hết đau vị khách ngạc nhiên nói với người thầy sư rằng.
"Sao đột nhiên vai tôi hết đau thế này?".
Người sư với giọng nói nữa thật nữa đùa mà nói với vị khách du lịch kia.
"Chắc là do quan âm bồ tát có mắt nên phù hộ thí chủ đấy".
Peter hắn nãy giờ nhận thấy rằng tình hình vẫn bình thường hắn không quan tâm nữa chỉ xoay người kêu người anh em hắn quay lại thuyền.Đột nhiên một giọng nói phụ nữ nữa vang lên bên tai hắn, hắn theo phản ứng xoay người lại nhìn nơi phát ra giọng nói ấy.
"Xin hỏi các thí chí chủ đây thần sắc không ổn và mặt trời cũng sắp xuống núi rồi các thí chủ có muốn ở lại đây nghỉ mệt một đêm rồi hãng đi không?".
Hắn và người anh em Simon có chút ngạc nhiên nhưng cũng đồng ý vì bây giờ mặt trời cũng gần xuống núi rồi.
Trong căn phòng lớn nơi ba người nghỉ ngơi,em nằm trên chiếc niệm nhỏ được nắp một chiếc trăn ấm có lẽ như là Thaddeus cũng đã tạm qua cơn nguy kịch rồi nhưng tuy là qua là vậy nhưng nếu cứ để vậy thì chắc chắn tình trạng e rằng sẽ không ổn chút nào.Simon kẽ thở dài giọng nói ông có chút buồn rầu mà nói với người anh em Peter của mình rằng.
"Tuy đã qua cơn nguy kịch rồi nhưng cứ như này khó mà phục hồi được".
"Khốn khổ khốn nạn cháu tôi!".
Peter đưa mắt kẽ quan sát em không biết rằng thâm tâm hắn giờ đây đang suy nghĩ gì nhưng hắn cắt ngang lời Simon vừa than trách hắn ngồi dậy tiến ra phía cửa lúc đi hắn kẽ dặn Simon quan sát em xong lại để lại người anh em Simon với vẻ mặt khó hiểu mà xoay người tiến ra phía cửa.Vị Sư thầy ở phía sau cánh cửa thấy hắn đi ra thấy phần cơm do mình chuẩn bị vẫn không ai ăn liền đảo mắt lên nhìn hắn mà hỏi với một nụ cười có phần nguy hiểm giở giọng hỏi hắn.
"Thí chủ thấy cơm canh ở đây đạm bạc nên không quá vưa miệng sao?".
Hắn trả lời lại vị sư thầy và kèm theo đó là lời giải thích cho đối phương.
"Không phải...chuqng tôi vẫn còn mệt mỏi do di chuyển nhiều nên chưa muốn ăn..với cả tôi vẫn còn một người bạn cần được chăm sóc cau5 ấy phải chịu đau đớn vì vết thương nên tôi mới mang cậu ấy từ xa tới đây tìm kiếm sự giúp đỡ".
Có lẽ như khi nghe lời giải thích của hắn ta xong vị sư thầy giọng nói có phần trầm xuống nhưng vẫn có chút lo lắng mà trả lời hắn.
"Bần tăng hiểu nổi lòng của thí chủ nhưng mà các vị phải ăn uống đầy đủ rồi nghỉ ngơi đi chứ?".
"TÙNG".Tiếng chuông lớn vị sư thầy cầm trên tay do tác động của chiếc búa va chạm rất lớn mà tiếng kêu của nó thật xé tai.Vị sư thầy đứng dậy giọng vẫn bình tĩnh mà hỏi hắn.
"Ơ kìa thí chủ không có vẻ gì là ngạc nhiên gì cả?".
Hắn vẫn bình tĩnh mà trả lời lại vị sư thầy trông giọng nói có vẻ như hắn đã quá quen thuộc với loại chuyện này và sẵn sàng đối mặt với nó.
"Sống đủ lâu thì chuyện gì cũng có thể gặp mà chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả".
Vị sư đây giờ đây biết mình chẳng thể giả vờ nữa chỉ muốn hỏi hắn tại sao lại phát giác ra mọi chuyện ở nơi chùa này.
''Nhưng mà tại sao thí chủ lại phát giác ra mọi chuyện?".
Hắn với giọng nói nhẹ nhàng nhưng có phần nghiêm túc mà trả lời cho vị sư biết mọi chuyện và cũng giải thích cho vị sư biết.
"Là do những vết sẹo trên tay các thí chủ những vết sẹo ấy do dao kiếm thôi".
Vị sư thầy giờ đây không giấu chuyện gì nữa rút ra con dao sắc bén chỉ vô mặt hắn, Peter hắn không có vẻ gì là quan tâm người sư thầy kia nữa mà chỉ nhấn mạnh hỏi vị sư thầy rằng Nathaniel đang ở đâu trong câu nói có phần cảnh báo đến vị sư thầy.
"Ta hỏi lại lần cuối Nathaniel đang ở đâu?".
Vị sư thầy lần này sẽ không nhịn hắn nữa, giọng hắn lần này như một cảnh báo dành cho Peter mà nói.
"Nếu muốn gặp Nathaniel ấy thì xuống suốt vàng mà gặp!'.
Một trận chiến lại bắt đầu nhưng lần này phần thắng có vẻ ngang về hắn hơn xong trận chiến chưa được bao lâu một giọng nói của một người phụ nữ phát ra từ phía cửa.
"Mau dừng lại!trước tượng Đức Phật mà dám làm trò vô lẽ gì vậy?".
"Lui ra ngoài hết!".
Người đàn bà trung niên với giọng nói nhẹ nhàng trả lời lại hắn.
"Xin lỗi vì đã bất kính với thí chủ đây gần đây có nhiều chuyện xảy ra quá nên các sư thầy có chút nhạy cảm khi mặt trời mọc...".
Lời vừa chưa mới dức câu thì hắn đã lên tiếng trước câu nói ấy, thật ra thì hắn đã biết hết mọi chuyện kể từ khi vị sư thầy sớm chiều vừa lại chào hắn có lẽ như hắn cũng đã biết lí do tại sao mà Nathaniel không muốn gặp hắn nữa, có lẽ hắn cũng muốn vở kịch chán ngán này kết thúc sớm nên cũng chẳng giấu giếm gì nữa mà nói ra hết mọi chuyện.
"Cậu định giả vờ ...tới khi nào nữa?".
Có lẽ hắn biết người kia vẫn đang cố giả vờ đến phút cuối cùng, hắn cũng chẳng nhân nhượng gì nữa mà nói thêm tiếp.
"Thí chủ đang nói gì vậy?".
"Cậu đừng cố lừa tôi nữa xương cánh tay của người phụ nữ hồi chiều gần như rã rời sau cú ngã đó thế nhưng lại có thể lành lạnh mà không ai hay biết ngay cả bản thân người đó còn không nhận ra có thể chữa những tốn thương xương khớp nhanh tới vậy ...trên thế giới này có mấy người kia chứ?".
"Còn nữa qua nhiều năm vậy mà cậu cũng không hề thay đổi thói quen giống cách đeo găng tay vô trùng trước khi khi chữa trị của một bác sĩ vậy tôi nói có đúng không sứ đồ của GLORY Nathaniel?".
Các sư thầy bên cạnh thoáng chút ngạc nhiên hỏi hắn vì lại không thể tin được một người trẻ như hắn mà lại biết tới vị bác sĩ Nathaniel này.
"Còn trẻ như ngươi mà cũng biết tới Nathaniel ư?".
Giọng của người sư thầy thoáng chút nghi ngờ mà hỏi lại.
"Ngươi...là người của GLORY ư?".
Thấy nguy hiểm hai vị sư lên tiếng cảnh báo với người trước mặt mình bằng một giọng nghiêm túc.
"Dạo này họ không dậy các ngươi lễ phép với tiền bối sao?".
"Liệu mà chạy trước khi ta nóng đừng có hòng đụng vô một cọng tóc của của ngài Nathaniel!".
Giọng người phụ nữ vang lên như đã hạ màn vở diễn này xuống mà nói.
"Động vào gì chứ?ngay có việc gặp nhau thôi cũng khó rồi sao mà người có thể nhận ra được".
Giọng người sư có khó hiểu mà lên tiếng hỏi Nathaniel.
"Dạ ý ngài...là sao ạ?".
Nathaniel lên tiếng giải thích lại cho người sư ấy biết.
"Trong số mười hai sứ đồ tứng dẫn dắt GLORY người đàn ong đứng ở vị trí cao nhất".
Có lẽ như trong số các vị sư thầy như đã ngọ nhận ra sau lời nói ấy những đôi chân bắt đầu quỳ xuống mà tôn nghiêm kính nghị cao người trước mắt mình.
"TOÀN THỂ ĐỆ TỬ CỦA BÍ HUYỀN AM XIN KÍNH CHÀO SỨ ĐỒ PETER!".
Naithaniel sau lời chào của các đồ đệ mình mà kẽ xoay lưng lại tiến vào căn phòng nơi em vẫn đang nằm bất động có lẽ trong thâm tâm bà vẫn muốn giúp em nên cũng không thể bỏ mặt được, vào căn phòng đến chỗ em đang nằm bà nhẹ nhàng kiểm tra tình hình cơ thể em qua một lượt rồi sau đó dùng băng gạc vô trùng mà băng bó nơi dùng bụng chức vết thương của em.Trong lúc chữa trị cho em Simon thấy không gian có tĩnh lặng bèn lên tiếng nói một vài câu cho không gian bớt đi buồn chán nhưng ông lại không biết rằng những câu nói đó đã vô khiến cho bà đôi chút buồn.
"Mà nàu đại tỷ , chị có biết làm em lo lắng như nào khi chị biến mất không hả?nhìn chị bình yên vô sự thế này làm em mừng lắm đó!".
"À mà em cũng thắc mắc nha rốt cuộc là tại sao đại tỷ lại đột nhiên biến mất như vậy?".
Bà thoáng chốc ngạc nhiên trước câu hỏi ấy nhưng rồi cũng im lặng mà chỉ nhỏ giọng hỏi Peter hắn một câu .
"Sau lần trước anh chỉ cử người mà lần này lại tự mình mang đến vậy tôi không cần biết sự tình ra sao nhưng nếu còn mang người của GLORY đến nữa thì tôi không giúp đâu".
Hắn chỉ trả lời nhẹ nhàng với lời cảnh báo của người kia.
"Tôi biết rồi".
Bà cũng có một phần thoáng chốc ngạc nhiên khi nhìn thấy những vết thương của em nặng như thế này mà vẫn còn sống được hỏa thật đúng là một điều kì lạ, bà như nhận ra điều gì đó khi nhìn em mà hỏi hắn chất giọng thẳng thắn.
"Anh nói thật đi cậu trai này là ai?".
Câu nói vừa mới dứt có vẻ như Peter hắn không muốn trả lời nhưng người anh em hắn lại xen ngang mà trả lời cho vị đại tỷ ấy biết.
"Đây là con trai của anh Thaddeus đó là cháu trai của chúng ta".
Peter hắn có chút bối rối muốn giải thích cho bà nghe nhưng có lẽ như lần này bà đã hiểu ra hết mọi chuyện bà chỉ lạnh lùng đứng lên trước lời nói của Simon.
"Nếu là như vậy tôi càng không thể chữa trị cho cậu ta".
Sau lời nói ấy cánh cửa thép lại bây giờ Peter hắn có vẻ trầm ngâm một chút rồi cuối cùng như chạy theo người kia có lẽ hắn bây giờ nghĩ rằng chỉ còn một cách duy nhất để cứu em em thôi đó là cầu xin người xin và xin lỗi người kia.Trên vách đá lớn nơi được xây một số tượng Phật kiên cố người phị nữ trung niên chắp tay thành khẩn mà cuối người xuống lạy trước những bức tượng Phật ấy.Peter hắn đứng phía sau bà hắn cũng theo bà mà chấp tay lại lạy nhưng có vẻ như việc cầu nguyện hay cầu xin một điều gì đó lại chẳng mấy hợp với hắn bà ấy cũng chỉ nhìn hắn tuôn ra một lời trêu chọc người nọ xong hắn cũng biết rằng nếu không thể xin lỗi chuyện năm xưa hắn không thể cứu được cô bé Hanna trong một lần làm nhiệm vụ của hắn thì hắn lại một lần nữa chẳng thể cứu em được nữa và quá khứ sẽ lại một lần nữa lặp lại.
"Nếu là vì 'chuyện đó' thì cậu không cần bận tâm đâu.."
Lời nói hắn chưa dứt thì đã có một câu trả lời xen vào.
"Không phải tôi đã từ việc cầm dao mổ từ lâu rồi hơn nữa trái tim của một bác sĩ trong tôi TỪ LÂU ĐÃ TAN VỠ RỒI là vậy đấy không có lí do nào khác đâu".
Hắn hiểu những lời nói ấy chứ nhưng nhìn người trước mặt lại nói lời nói trái nghĩ với lương tâm mình hắn lại nói với người nọ.
"Không phải lời nói và hánh động của cậu quá mâu thuẫn sao".
Bà có vẻ như không hiểu lời nói của hắn mà đáp.
"Ý anh là gì?".
Hắn giải thích những hành động và lời nói của người trước mắt trong lời nói có vẻ có chút cảm thông, nhưng cuối cùng những lời nói ấy lại một lần nữa bị bà chối bỏ bà chỉ nói một câu như chối bỏ đi tư cách của một vị bác sĩ của mình.
"Dù cho có cứu sống hơn cả ngàn người ...nhưng một khi đã có người chết vì tôi THÌ TÔI CŨNG ĐÃ THẤT BẠI RỒI giờ đây tôi đã mất đi tư cách của một bác sĩ".
Sau những câu nói ấy những bước chân nhẹ nhàng của bà nhưng tiếng lòng nặng trĩu của hắn vậy, bước chân chưa đi được bao xa bà nhưng cảm nhận được một lực kéo nhẹ nhàng từ vạt áo bà kẽ xoay người lại người trước mặt bây giờ đây đã quỳ xuống trước mặt bà bà có đôi phần khó hiểu trước hành động ấy, giọng hắn vang lên đầy nghẹn ngào đau khổ mà cầu xin sự hy vọng cuối cùng của mình hắn biết giờ đây nếu buôn sợi đây hy vọng này thì không ai có thể cứu được em nữa giọng hắn nghẹn ngào mà cầu xin người trước mắt.
"Xin cậu đấy... Nathaniel làm ơn....LÀM ƠN CỨU SỐNG THADDEUS...".
Có lẽ bà cảm nhận được sức nặng của lời nói này, bà kẽ bỏ đôi tay đang lôi kéo lấy mình ra bà tiến về phía trước bỏ hắn lại phía sau. Phía bên này tình hình của em ngày càng không ổn Simon người ở bên cạnh em từ lúc Nathaniel và nói sẽ không chữa nữa ông càng bối rối đi và không biết phải làm sao,khi thấy Peter hắn quay lại ông thông báo tình trạng cho hắn biết em càng trở nặng thêm ông, ông muốn đưa Thaddeus đến bệnh viện nến đã hối Peter hắn mau bế em lên, thoáng một chốc một giọng nói có phần quen thuộc vang lên khiến cho hai người theo phản ứng xoay người lại trước giọng nói ấy,
"DỪNG LẠI tràng khí màng phổi dù đã sơ cứu kịp thời nhưng vết thương vẫn chưa hoàn toàn khép lại không khí đã tiếp tục rò rẻ vào trong đã gây áp lực lớn lên tim phổi đó là chưa kể tới tình trạng xuất huyết phổi nghiêm trọng cứ như này thì cậu ấy không thể chống đỡ thêm được nữa đâu...chúng ta phải tiến hành phẩu thuật mở lòng ngực, phải mở lòng ngực ra và cắt bỏ phần mô ở phổi bị tổn thương sau đó kẹp hoặc kẹp lại để xử lý tràn khí và cầm máu...Nhưng mà cậu ta sẽ chết nếu phẩu thuật thất bại!".
Sau khi giải thích bà kêu cả hai người ra ngoài và bắt đầu tiến hành phẩu thuật cho em,Peter hắn ngoài bên ngoài lòng hắn nhộn nhạo không yên chấp tay cầu nguyện lại mong em thành công, Simon người anh em của hắn còn bối rối hơn cả hắn,Peter hắn cứ ngoài chờ như bậy đã được một tuần từ lúc cõng em lên tàu hắn không thể chợp mắt ngủ nổi được vì hắn sợ rằng nếu hắn mà chợp mắt lỡ như có chuyện gì xảy ra với em hắn sẽ không chịu nổi mất,quần thâm nơi đấy mắt hắn càng ngày càng hiện rõ Simon thấy hắn liên tục không thể chợp mắt vì lo lắng cho em mà đã không ngủ hắn đã kêu người anh em Peter của mình chợp mắt một chút nhưng đổi lại là một câu nói.
"KHÔNG".
"Tôi muốn nhìn thấy cậu ấy khi cậu ấy phẩu thuật xong lành lạnh và thật khỏe mạnh nên cho dù có mất ngủ cũng được miễn là cậu ấy an toàn!".
Simon nghe vậy cũng chỉ biết bất lực im lặng hướng mắt dõi theo người trong căn phòng lớn ấy đang phẩu thuật suốt một tuần rưỡi này bà Nathaniel chỉ đi ra khi cần thứ gì đó phẩu thuật cho em tiếng dao kéo phẩu thuật cứ phát ra điều lặn ngày đêm không ngừng khiền cho Peter nhộn ngạo không yên Peter hắn suốt gần hai tuần cứ không ngồi thì cũng đi qua lại phòng một chút.Xong sau khi đã kết thúc hai tuần chờ đợi ròng rã thì tiếng cửa cuối cùng vang lên, giọng bà Nathaniel vang lên như tiếng chuông thông báo.
"Ca phẩu thuật đã thành công, cậu ấy vần được nghỉ ngơi thêm một thời gian trong khoảng thời gian này hãy điều dặn cho cậu ấy uống thuốc và tuyệt đối đừng cho cậu tiếp xúc với nước lạnh sẽ ảnh hưởng tới vết thương lau sơ cơ thể của cậu ấy bằng nước ấm thôi!".
Nói xong bà Nathaniel nhìn qua em cái và nói rằng hai người những ngày sắp tới sẽ được thăm cậu ấy và dặn dò đôi những lưu ý nhỏ cho hai người rồi rời đi.Những ngày sắp tới Peter cứ ra vào điều dặn chăm sóc cho em, lúc đầu khi hắn mới được vào thăm em nhìn cơ thể có chút gầy yếu đi đôi chút mà lòng hắn không khỏi sót cho em và bây giờ đây những ngày hắn chăm sóc cho em cơ thể em cũng đã dần trở lại sức sống, hắn siết chặt đi chiếc đi chiếc khăn trong bồn nước ấm nhỏ bên mình xong lại dùng chiếc khăn ấm ấy từ từ lau lên cơ thể em từng chỗ hắn đều nhẹ nhàng lau qua tới vùng ngực em hắn cẩn thận lau sơ sơ qua nhưng vẫn đảm bảo rằng sẽ không ảnh hưởng gì đến vết thương em vừa phẩu thuật xong,sau khi đã lau xong phần trên hắn hơi dừng lại trước bên dưới em thâm tâm hắn bên giờ như mâu thuẫn một lúc đến cuối cùng hắn vẫn chọn sẽ lau cho em, hắn bỏ chiếc khăn xuống mà nhẹ nhàng tiến tới tháo bỏ đi lớp quần có phần dày dặn của em ra mất một khoảng thời gian cũng khá lâu có phần bối rối của hắn mà cuối cùng đã tháo được lớp quần của em, bây giờ bên dưới hoàn toàn lại chiếc quần lót nhỏ màu đen,trong không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng thở đều đặn của em cùng tiếng thở có phần khó khăn của hắn, hắn cố gắng cầm chiếc khăn ấm trong tay lau từ từ cho em khi đã gần đến chỗ mà hắn xem như "Cấm vực" ấy tuy chỉ chiếc khăn hắn cầm trong tay cố gắng lau nhẹ qua chỗ đó của em nhưng cũng không thể tránh nổi việc em phát ra tiếng rên kẽ.
"Hức...".
Tiếng rên nhỏ em phát ra khiến hắn mau chóng bỏ chiếc vào lại trong thau, mau chóng mang lại chiếc quần cho em sau đó đắp trăn lại cho em hắn mau chóng tiến ra ngoài dẹp đi chiếc thau ấy và mau chóng tiến vào nhà vệ sinh hắn nhìn xuống đũng quần của hắn bây giờ phía dưới này của hắn đã cọm to lên đến mức hắn không thể chịu nổi nữa, hắn kéo thứ đã sớm to tướng ấy ra và bắt đầu sốc từng cú sốc của hắn cứ tưởng tượng đến hình ảnh của em ban nãy vang lên bên tai hắn và tiếng rên ban nãy của em bây giờ được thay thế bằng những hình ảnh có phần xấu xa của hắn về em, trong trí tưởng tượng là hình ảnh em hiện ra múc cho hắn tiếng múc mát do hắn tưởng tượng về em cứ nghe ma quỷ mà phát ra bên tai hắn.
"Ư..nó to quá..hức khô..ng vừa và đ..au miệng đệ quá".
''Đệ mau ra đi...ức.."
Khi nghe đến câu nói mau ra của em hắn sốc càng thêm mạnh và tốc độ càng nhanh hơn bây giờ không có những tiếng nói của em nữa mà chỉ còn là những tiếng rên đầy dâm dãng bên tai hắn.
"A..aa..hức hứ..c".
Tốc độ ngày càng nhanh sau hơn nữa tiếng hắn cũng xuất ra một dòng tinh dịch đặc sệch bên trong tay hắn,hắn kẽ gục xuống thở từng hơi thở gấp rấp khó nhọc hắn nhắm mắt thư giãn một chút cũng đã có thể đỡ hơn một chút, và trong nội tâm hắn giờ đây như xảy ra chiến tranh gay gắt và nội tâm hắn nghĩ rằng làm điều này thật trái đạo đức với em hắn đứng dậy khó nhọc mà tiến tới bồn rửa tay rửa đi dòng tinh dịch đặc sệch trong tay hắn đi thâm tâm hắn cũng hy vọng rằng sẽ xóa bỏ đi vết nhơ này.Sau khi đã giải quyết xong hết hay đi thay một bộ đồ mới và tiến vào phòng nơi em đang say giấc chẳng biết được việc đồ trụy mà hắn vừa mới đây làm với em ban nãy trong suy nghĩ của hắn, hắn ngồi xuống tới bên em đang ngủ mà quan sát em từng chút một và lại buôn ra một lời nhận xét nhỏ.
"Lúc ngủ trông cậu đẹp thật".
Hắn cứ ngồi đấy quan sát mà gục xuống ngủ khi nào không hay bên cạnh em,màn đêm gần lặng xuống và để cho ánh sáng đi lên một lần nữa những tia nắng nhẹ nhàng bên ô cửa sổ chiếu vô phía căn phòng có một vài tia nắng nhỏ chiếu vào mắt em khiến em khó chịu mở đôi mắt đã lâu rồi mới thấy lại ánh sáng của em, em từ từ ngồi dậy đảo mắt nhìn xung quanh nơi lạ lẩm với em không phải là những căn phòng đơn sơ ở cửa long địa ngục nữa mà thay vào đó giống như căn phòng ở những ngôi chùa hơn, em quan sát xung quanh một lượt và rồi dừng mắt xuống chiếc trăn nơi hắn đang gục xuống bên chân em, em không muốn đánh thức giấc ngủ của hắn vì em đã nhìn thấy rõ nơi đấy mắt hắn là những quần thâm em đoán chắc rằng hắn đã thức và canh em mà không ngủ em giở chiếc trăn nhẹ nhàng nhất có thể tiến đến phía cửa lớn nhẹ nhàng mở ra quan sát xung quanh và như dự đoán của em đây là một ngôi chùa em tiến ra ban công của ngôi chùa này quan sát quanh rồi trong suy nghĩ của em đưa ra một câu hỏi có phần khẳng định chắc chắn là đúng nhưng câu hỏi ấy vừa mới chất tiếng xong đã có một lời nói như đáp án vang lên.
"Là Huynh ấy đưa mình đến đây à?".
"Đúng rồi là Đệ đã đưa Huynh đến đây chữa trị đấy".
Em có hơi chút giật mình mà suy nghĩ rằng mình đã duy chuyển nhẹ nhàng lắm mà tại sao vẫn đánh thức được huynh ấy kia chứ, hắn như đọc được suy nghĩ trong tâm trí em mà trả lời.
"Từ khi tiếng cửa mở là Đệ đã nghe thấy tiếng của Huynh rồi".
Nói xong hắn nhìn em một lượt rồi hỏi em bằng một giọng nói nhẹ nhàng.
"Huynh có muốn ăn gì không, thấy huynh tỉnh lại như này mà vẫn khoẻ đệ thấy mừng lắm".
Em trả lời hắn.
"Không cảm ơn đệ, đệ chưa đói nên chưa muốn ăn đâu".
Hắn nghe vậy cũng hơi chút lo lắng cho em vì em mới tỉnh dậy mà đã không ăn gì lỡ ảnh hưởng tới vết thương nữa hắn lại càng lo hơn với giọng nói ôn tồn mà hắn nói với em.
"Hay là huynh ăn chút cháu thôi với huynh cần uống thuốc mà nên cũng hãy ăn chút gì đó đi".
Em nghe lí do vậy cũng đành đồng ý theo hắn mà gật đầu thuận theo,xong cái gật đầu ấy hắn cũng nở một nụ cười và giơ tay lên kẽ nhéo má em trêu chọc em cũng theo trò trêu chọc ấy của hắn mà nở một nụ cười tươi,sau một lúc cháu ấm và sữa ấm cùng với một đều thuốc cho vết thương của em hắn đã mang tới, em từ nãy đến giờ đã đứng nhìn ngắm cảnh ở ngôi chùa này một thời gian thấy hắn mang đồ ăn tới em lại tiến lại vào phòng đến chỗ hắn để đồ ăn và ngồi xuống ăn trong suốt quá trình em ăn hắn điều im lặng quan sát em có chút ngại mà nhanh chỗ hoàn thành đến đồ ăn và cốc sữa cùng thuốc, sau khi ăn xong hắn dọn dẹp cho em và dẫn em đi dạo quanh ngôi chùa này cùng với báo tin cho ông Simon và bà Nathaniel rằng em đã tỉnh em đã cùng họ nói chuyện một chút trong lúc nói chuyện bà Nathaniel cũng nói với em bằng một chất giọng khiêm tốn nhẹ nhàng.
"Cậu và Peter và Simon hãy ở đây thêm một quãng thời gian nữa khi nào cậu thật khỏe rồi hẳng về đừng ngại".
Em cũng gật đầu và cảm ơn bà vì đã lo lắng cho em.
"Cảm ơn dì Nathaniel ạ".
Sau một quãng thời gian cùng hắn nói chuyện với mọi người xung quanh và đi dạo tập thể dục đôi chút thì trời cũng tối em nhìn lên bầu trời rồi xoay đầu lại nói với hắn.
"Trời cũng tối rồi đệ cần được đi tắm huynh có gì vô phòng nghỉ trước đi khi nào đệ tắm xong ta cùng ăn tối".
Hắn cũng thuận theo mà gật đầu tiến lại vào chùa có vẻ như một ngày thăm quan em cũng đã gần quen với địa hình ở đây nên cũng không lo lắng hay cảnh giác gì nữa,em tiến về phía nơi nhà tắm bước vào quan sát xung quanh một lượt rồi tiến đến hai giỏ đố trong nhà tắm này đã được chuẩn bị hai giỏ đồ bên trái và bên phải, bên trái sẽ dựng đồ dơ còn bên phải sẽ là đồ đã được chuẩn bị, em cỡ từng cúc áo ra thứ đồ em đang mặc trên người hiện tại là một bộ đồ sơmi trắng cùng với chiếc quần jean đen đơn giản sau khi đã cởi hết đồ em xoay lưng tiến vào phòng tắm vòi nước em đang cầm trên tay bị một tiếng động lớn mà làm rơi xuống em thoáng chốc giật mình.
"Cạnh".
Nhìn thấy hình dáng quen thuộc em kẽ thở phào nhẹ nhỏm nhưng sau tiếng thở nhẹ nhõm ấy là em hơi khó hiểu tại sao Peter hắn lại vào đây rõ ràng em đã nhắc hắn chờ em tắm xong sẽ ăn cơm mà,em kẽ lên tiếng hỏi hắn tông giọng có hơi bối rối.
"Tại sao đệ lại vào đây?".
Bên phía hắn, hắn thấy không yên tâm khi để em tự tắm vậy lại đổi ý muốn giúp em tắm hắn sợ rằng nếu em không cẩn thận thì sẽ ảnh hưởng đến vết thương mất nên hắn muốn giúp em, hắn sao khi nghe em hỏi vậy cũng trả lời bằng một giọng nhẹ bân.
"Huynh muốn giúp đệ tắm huynh sợ đệ không cẩn thận sẽ ảnh hưởng tới vết thương".
Em nghe hắn nói vậy lên tiếng như không đồng ý có phần xua đuổi hắn.
"Đệ không cần đâu huynh à huynh sẽ cẩn thận nên đệ đi ra đi".
Hắn nghe càng không đành lòng bỏ em mà tiến đến dứt khoát lấy vòi hoa sen từ trên tay em ra kẽ kéo em ngồi xuống chiếc ghế nhỏ mà giúp em tắm,em lúc đầu khi hắn tiến đến cũng ngại mà kẽ lùi ra sau nhưng một giây sau em cũng bị kéo cho ngồi xuống ghế với đôi bàn tay nhẹ nhàng của hắn em cũng từ từ hạ cảnh giác xuống dần em cũng ngoan ngoãn để hắn tắm cho em, em không biết nhiệt độ tăng hay do phòng tắm quá nóng mà giờ đây không khí bên trong phòng có chút nóng dần lên điều này khiến cho cơ thể của em và hắn có chút nhộn nhạo khó chịu em kẽ đảo mắt quan sát hắn trên người hắn vẫn là bộ đồ áo thun trắng và cùng chiếc quan thun đen đơn giản nhưng từ đôi mắt em quan sát được hắn cũng thấy nóng như em khi mà bộ áo thun trên người hắn cũng ướt đi không phải do nước mà do mồ hôi tiết ra điều này khiến từ đường nét trên người hắn cũng dần dần lộ rõ ra em dần di chuyển đôi mắt xuống phía dưới hắn em nhìn thấy một thứ có vẻ như đã cộm lên khá chắn chắn nơi đáy quần hắn em vội vàng đảo mắt lại vị trí ban đầu của mình và trong thâm tâm em suy nghĩ rằng.
"Chắc mình nhìn lầm thôi!".
Thoáng một chốc em nhìn xuống bên dưới em có vẻ như "Cậu bé" em cũng chẳng chịu nổi trước không khí nóng như này mà cũng cương lên như hắn em cố gắng giữ chiếc khăn mỏng và duy nhất trên người em em giữ mạnh chiếc khăn ấy và cầu mong nó hãy dựng xuống đi em cũng bắt đầu khó xử dần, bỗng lời hắn phát ra khiến ra càng khó xử và phân vân.
"Huynh xoay người lại đi".
Em có chút tránh né, hắn thấy hành động đó liền kẽ xoay người em lại trước những cử động tránh né em hắn quan sát từ trên xuống dưới của em xong mắt hắn lại dừng mắt trước nơi chiếc vải lớn che đi nhưng lại không thể che hết được nơi "Cậu bé" của em đang cương lên hắn mới giờ mới biết lí do cho những hành động tránh né của em, hắn, chẳng biết hắn có cục ngại không nữa nhưng hắn lại mở miệng ra nói một câu nhưng vẫn giữ được vẻ mặt lạnh lùng của mình nhưng chất giọng hắn giờ đây có chút khàn đặc.
"Đệ giúp huynh nhé?".
Câu hỏi là thế đấy nhưng hắn nào nghe câu trả lời mà kẽ giật mạnh đi chiếc khăn rồi vứt đi chỗ khác trước sự bàn hoàng ngạc nhên của em xong hắn lại ôm em vào trong lòng, người trong lòng có vẻ tự quậy đôi chút hắn nhẹ nhàng nhìn vào mắt em xong như một câu xin xỏi hắn hỏi em.
"Huynh hôn đệ được không?".
Bên phía em sau khi thấy những hành động của hắn cùng với câu hỏi ấy có vẻ như là do không khí lẫn nhiệt độ trong phòng nên em không biết phải làm gì chỉ dằng thuận theo hắn với em biết rằng nếu đi ra ngoài với cơ thể vừa nóng mà ở dưới lại cương lên nữa thì sẽ càng khó xử hơn,hắn nhìn em im lặng một hồi lâu thấy em không trả lời từ từ buôn em ra hắn đoán rằng có thể em không muốn nên hắn dừng lại,em thấy hắn buôn em ra từ từ thì cơ thể em lại càng khó chịu hơn đến cuối cùng khi hắn buôn em hoàn toàn thì em kẽ nắm vạt áo hắn lại với giọng nói nhỏ của em đủ để hai người nghe thấy thôi.
"Giúp huynh...".
Mấy tận mười mấy năm trời em chẳng mấy biết những thứ liên quan đến tình dục là gì đâu nhưng đến tận bây giờ, giờ phút này em mới biết nó là gì nhưng nó lại làm em khó chịu lắm.Hắn sau khi nghe em nói vậy bản thân như một con mãnh thú mà lau vào bắt đầu chiếm lấy đôi môi của em hắn bắt đầu cậy miệng mà chiếm lấy chiếc lưỡi nhỏ của em,em cứ thuận theo hắn ôm lấy cổ hắn dựa vào bức tường từng tiếng môi lưỡi giao nhau cứ vang lên như tiếng kéo đàn phát ra vậy đôi tay hắn nãy giờ cứ ôm lấy chiếc eo mảnh mai của em mà nhẹ nhàng buôn ra di chuyển lên ngực em hắn nắn bóp cứ không hề tuân theo thứ tự nào cứ nắn bóp lấy cơ ngực em,có vẻ như em đã khó thở em kẽ đánh ra vai hắn ra hiệu cho hắn biết rằng em khó thở cuối cùng hắn cũng chỉ liến tiết mà buôn ra hai chiếc lưỡi rời xa nhau lại tạo ra một sợi chỉ bạc, em khẽ lấy từng ngụm không khí vội vàng còn bên phía hắn, hắn di chuyển xuống dưới cổ em mà hôn mạnh vào cổ em để tạo ra một dấu hickey đủ to để cho người khác biết rằng biết rằng đây là chủ quyền của riêng hắn một dấu thật đỏ đi kèm với chút máu vô tình lại làm đau em khiến em rên lớn lên một tiếng.
"A...hức".
Vùng ngực khi nãy bị hắn nhào bóp chưa kịp lành lặn nay phải chịu thêm khuôn miệng của hắn cắn đau kia mà giọng rên của em lại vang lên cùng với tiếng nói của em.
"Đau quá..ưmm.aa đệ dừn..g lại..đi".
Có vẻ như thỉnh cầu của em đã đáp ứng hắn buôn nơi đầu vú em ra mà di chuyển từ từ xuống với nơi tư mật của em chiếc lưỡi hắn một lần nữa chiếm lấy cậu bé của em, em thấy hắn bút thứ đó của em mà kẽ đẩy hắn ra mà nói.
"Dơ lắm đệ mau bỏ ra đi".
Hắn đáp lại em với một giọng nói nhẹ nhàng.
"Không đâu chẳng dơ gì cả những thứ liên quan đến huynh đều ngon và sạch chẳng dơ gì cả".
Lời nói ấy phát ra khiến em càng ngày càng ngại khi mà một người vốn điềm tĩnh như hắn tại sao lại có thể nói được những lời ấy chứ,hắn cứ cuối xuống mà tiếp tục bút mút lấy cậu nhỏ của em,em như cảm nhận được những khoái cảm lần đầu chạm tới mà giờ em chẳng thể kìm được tiếng rên nữa mà cứ phát ra như không thể kiềm chế thêm nữa.
"Ức!..kh...ông được đợi đã,dừng lại...!!".
"Hic...a!!không được, làm ơn dừng lại...SungGu khô..ng thể chịu thêm nữa...aaa".
"AH!!Huynh ra,mất...!".
"Sung..Gu..à".
Bây giờ em đã đạt tới giới hạn của em,em xuất ra trong miệng hắn một dòng tinh dịch đặc sệch hắn nuốt hết chỗ tinh dịch em khiến em bối rối hơn hắn kẽ nở một nụ cười đắc chí xong hắn lại ôm lấy cơ thể em mà xoay người lại bây giờ hắn mới bắt đầu giải phóng cho thứ vật thể qua hai lớp quần ấy, một thứ vật thể to lớn ,hắn khẽ phát ra tiếng rì rầm khẽ,hỏa thật mười mấy năm hắn sống trên đời nay hắn chưa từng cảm nhận khích thích nào mãnh liệt như cơn sóng thần như cơn khích thích mãnh liệt này.Hắn tách hai đôi chân thon thả và dài của em ra mà kẹp thứ vật thể to lớn vào hai bên mép đùi của em,em nhìn xuống nơi đã kẹp chặt thứ đó của hắn mà không khỏi sửng sốt trước kích thước to lớn ấy nó phải lớn hơn cậu bé của em gấp ba lần đấy,lời cảm thán của em vô tình phát khiến hắn không kiềm được nụ cười.
"Cậu em của SungGu...to lớn thật!".
Sau khi nghe lời cảm thán đấy xong hắn bắt đầu di chuyển cậu em của hắn vào hai bên mép đùi của em,khuôn miệng của em không ngừng phát ra những tiếng rên đều đều với với sự di chuyển nhanh của hắn,hắn liên tục đẩy hông,cơn di chuyển hông của hắn ngày càng nhanh tiếng rên của em ngày càng một lớn dần.
"A ư,ức...chậm thôi,SungGu..khoan!.ư..aaa".
Dương vật của hắn cứ liên tục ra vào nơi mép đùi em khiến em càng ngày khó chịu từng tiếng rên cứ liên tục phát ra,câu chữ của em nói bây giờ cứ rời rạc,nghẹn ngào rên rỉ bên tai hắn,liệu rằng em có biết rằng dáng vẻ em bây giờ trông dâm dãng đến mức nào không?khiến hắn cứ liên tục muốn ăn em không ngừng hắn rất muốn vào bên trong lỗ nhỏ kia của em nhưng hắn lại sợ rằng em sẽ không chịu nổi với kích thước của thứ dương vật khủng bố của hắn nên hắn chỉ dằng từ từ khi cho em quen với kích thước của hắn trước từ từ hắn sẽ lại được khám phá nơi lỗ nhỏ của em sau.Sau hơn gần nữa tiếng đồng hồ cứ đâm chọc nơi mép đùi của em hắn cũng tăng nhanh tốc độ hơn mà xuất ra một lượng lớn tinh dịch đặc sệch nơi mép đùi em,hắn một lần nữa cắt lên dấu hickey nơi cổ em khiến một lượng máu nhỏ chảy ra,hắn muốn lưu lại vết cắn này và cũng muốn cho cả thế giới biết rằng em chỉ là của riêng một mình hắn thôi.em bây giờ có lẽ trụ cũng không vững nữa và hắn cũng thấy em đứng không nổi nữa mà gục xuống thở dốc mà ôm lấy em vào lòng xong chắc vì hơi ấm của hắn mà em cũng nhắm mắt từ từ chìm sâu vào giấc ngủ,hắn thấy em đã gục đi thì nhẹ nhàng vệ sinh tắm rửa sơ qua cho em xong ra ngoài mặc quần áo cho xong hắn cũng bế em vào phòng lại đặt em vào chiếc niệm futon rồi đắp trăn lại cho em, sau khi hoàn tất các thủ tục chăm sóc cho em xong hắn cũng quay lại nhà tắm tắm sơ qua xong thay một bộ đồ đơn giản tiến về phía chiếc niệm futon nơi em đang say giấc mà ôm em vào lòng cùng chìm vào giấc ngủ với em hắn cũng không quên mà hôn lên má em một cái kèm theo câu nói nhẹ nhàng của hắn dành cho em.
"Good night sweet dreams".
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TO BE CONTINUED
heluuuuuuuu viết xong chap này lưng t đã chính gãy =))) hy vọng là cảnh H của t viết đcc
Mà có một phân đoạn có tò mò nên cũng ngồi phân tích ấy mn có thể không đọc đoạn đó cũng đc vì tớ viết để thoả mãn cơn tò mò thôi nha😗
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip