#1. Đặc Ân Cuối Giờ .ᐟ


– Ấn tượng "tốt".

________

Sáng thứ hai, lớp 12-2 vẫn chưa ổn định chỗ ngồi thì một người đàn ông cao ráo bước vào lớp, áo sơ mi trắng thẳng thớm, cà vạt đen chỉnh tề, dáng vẻ gọn gàng không một nếp nhăn.
Mái tóc đen hơi rũ, gương mặt nghiêm túc, đeo kính bạc, ánh mắt sắc lạnh khiến cả lớp ngay lập tức im bặt chính là giáo viên dạy Toán mới.

"Chào, tôi là Peter. Từ hôm nay sẽ phụ trách dạy môn Toán lớp 12-2."

Giọng nói trầm, rõ ràng, không lớn nhưng đủ khiến mọi ánh mắt tập trung.
Đám nữ sinh thì thầm với nhau, ánh mắt long lanh nhìn:

"Trời ơi… giáo viên gì đâu mà nhìn như idol."

"Thầy nghiêm quá, chắc khó tính lắm."

"Nhưng đẹp trai quá trời luôn áaaa!"

Peter đặt cặp lên bàn, xoay người lên bảng và bắt đầu viết những dòng chữ đầu tiên.

Ngay lúc đó thì tiếng mở cửa "cạch" một cái làm cả lớp quay đầu lại. Một bóng người thò đầu vô trước, tóc tai rối như tổ quạ, miệng còn đang cắn nửa miếng bánh mì. Áo sơ mi chưa kịp nhét vô quần, cà vạt đeo lệch, chân thì luýnh quýnh vì… bị kẹt dây giày.

“Xin lỗi em tới trễ, hơ… hớ hớ…”

Em vừa cười vừa thở, ánh mắt lén lút nhìn quanh tìm chỗ trốn.

Người đứng trên bục giảng buông phấn xuống bảng, quay lại.
Giọng nói trầm thấp, lạnh lùng vang lên.

"Tên?"

Thaddeus giật mình, đứng thẳng lên như robot.

"T-Thaddeus ạ."

Thầy giáo mới. Rõ ràng là mới. Mới tới nỗi cả lớp vẫn còn đang xì xào về cái vẻ ngoài đẹp trai như nam thần nhưng lại… lạnh như gió mùa Đông Bắc của thầy.

"Thaddeus. Vào lớp trễ, đồng phục lộn xộn, ăn uống trong giờ học."

"Lên bảng, giải bài số 3."

"Ủa cái gì vậy cha?"

Thaddeus chưng hửng, miếng bánh mì còn mắc bên má.
Cả lớp nín thở. Em trừng mắt nhìn Peter!

Thaddeus bước lên bảng, cầm phấn mà tay run. Nhìn bài toán tích phân dài ngoằng, Em thở ra một hơi. Hí hoáy viết đại vài con số cho xong rồi cười cười.

“Ha ha em… chưa học tới đây.”

Peter bước tới gần, cúi người nhặt miếng phấn rơi dưới sàn. Khoảng cách đủ gần để Thaddeus cảm thấy mùi hương dịu nhẹ thoảng qua. Không phải nước hoa, mà là mùi của một người sạch sẽ, gọn gàng đến đáng ghét.

Peter đứng thẳng dậy, tay đút túi quần, giọng đều đều.

"Vậy bắt đầu từ hôm nay, em sẽ học lại từ đầu. Sau giờ, ở lại lớp."

Thaddeus đứng đực ra như trời trồng. Lẩm nhẩm.

"Cái đệt..."

---

Giờ ra chơi.

“Ủa, lớp mình dạy toán chứ đâu phải huấn luyện quân sự…”

“Thằng Thad bị gọi bảng đầu luôn kìa, xui ghê.”

“Mà công nhận… ông thầy đẹp trai ha.”

Thaddeus ngồi chống cằm, ánh mắt nhìn ra cửa sổ mà tâm trí thì… quay lại cái ánh mắt sắc lẹm của Peter mà suy nghĩ trong đầu.

"Không ưa nổi bản mặt đê tiện đó, để coi ai lì hơn ai."

----

Sau giờ tan học, lớp học vắng hoe.
Ánh nắng cuối ngày nghiêng xuống bàn học, đổ dài qua những dãy ghế trống. Chỉ còn hai người.

Thaddeus chống cằm, mắt lơ đễnh nhìn ra cửa sổ. Bút nằm trong tay nhưng chưa viết chữ nào.
Peter lật sách, đứng cạnh bàn em, giọng thấp và đều.

"Giải thử câu đầu."

Thaddeus chẳng phản ứng.
Một lúc sau, tay nhấc bút lên, viết vẽ đại vài con số.

Peter nhìn. Không nói gì. Cầm phấn lên, bước đến bảng, viết lại từng bước.
Vừa viết, vừa giảng chậm rãi, từng câu ngắn gọn.

"Đây là công thức."

"Thay số như vầy."

"Lỗi của em là bỏ bước này."

Thaddeus không nhìn. Vẫn chống cằm.
Chỉ buông một câu, mệt mỏi.

"Khó hiểu quá."

Peter im lặng vài giây. Rồi nhẹ giọng hơn.

"Đừng buớng."

"Không hiểu... thì bắt đầu lại từ đầu.”

Anh xoay người, kéo ghế ngồi xuống cạnh em.
Giọng đều đều, mắt vẫn dõi theo trang giấy.

"Từng bước một. Không cần nhanh."

"Tôi biết em làm được bài này."

Thaddeus nhíu mày, miễn cưỡng viết vài dòng.
Chữ nguệch ngoạc. Như tâm trạng.

Peter không trách. Cũng không thúc.
Chỉ lấy bút, viết thêm bên cạnh từng lời giải nhỏ.

----

Kết thúc buổi học mà Thaddeus cho rằng là địa ngục. Em lén ra bãi giữ xe lượn một vòng, thấy chiếc ô tô màu đen mà lúc ra chơi em vừa hỏi xem phải đó là xe của Peter không. Chiếc xe đậu ngay sát tường, em nhìn nó cười gian.

Lôi từ balo một cây vít nhỏ. Chọc vào bánh xe làm cho nó xẹp lép.

“Cho ông khỏi về. Hứ.”

Vừa đi vừa tung tăng cười khúc khích như một con cáo gian manh.

_________

Sáng hôm sau, có tiết học toán. Peter bước vào lớp, vẫn như mọi ngày. Áo sơ mi trắng phẳng phiu, cặp tài liệu kẹp gọn gàng dưới tay, biểu cảm nghiêm túc như thể trời sập cũng không có gì to tát.

Cả lớp tự giác im phăng phắc.

Anh đặt giáo án lên bàn, rồi quét mắt một vòng.
Đến chỗ bàn cuối, nơi Thaddeus đang gục xuống như không có sức sống. Peter thả một tờ giấy kiểm tra lên bàn em.

"Làm lại bài 3. Tự giác nộp trước giờ ra chơi."

Thaddeus lật lên xem, chưa kịp phản ứng gì thì Peter xoay người, vừa bước lên bục giảng vừa nói, giọng trầm đều đều.

"À. Hôm qua xe thầy bị "ai đó" chọc lủng bánh."

"Không biết trùng hợp hay "ai đó" yêu Toán quá mức mà muốn thầy ở lại trường lâu hơn."

Cả lớp la lên.

"HẢ?"

“HA HA HA”

Rồi mọi ánh mắt lập tức quay về phía bàn cuối.

Thaddeus cứng người.
Tay cầm bút dừng lại giữa không trung. Tai nóng bừng, bực mình nói.

"Cái gì? T-Tụi mày nhìn tao làm cái gì?"

"Có phải tao làm đâu!?"

Peter nhìn em. Khẽ nhếch môi rồi mắt nhìn lên bảng.

"Không sao. Thầy đã thay bánh."

"Nhưng nếu "ai đó" còn muốn thầy ở lại trường lâu hơn thì có thể… đề xuất bằng lời nói. Không cần chọc thủng xe nữa."

Lớp học nổ tung. Đứa đập bàn. Có đứa ôm bụng cười ngặt nghẽo. Matthew ngồi bàn trên quay xuống trêu ghẹo.

"Không ngờ Thaddeus lại là người nhỏ nhen vậy đó nha~~"

Thaddeus gục xuống bàn. Kéo áo trùm bít đầu, mặt đỏ như gấc, rên rỉ trong vô vọng.

"Má ơi con muốn chuyển lớp… hoặc chuyển kiếp luôn cũng được…"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip