#1. Trái Quy Tắc .ᐟ
- Đã rung rinh chưa?
__________
Sân bóng rổ phía sau trường đang vỡ òa bởi tiếng hò hét của học sinh.
Trận đấu giữa lớp 11C và 12A đã bước vào hiệp cuối. Bóng nảy liên tục trên nền sân nhựa, mồ hôi văng tung tóe theo từng cú nhảy, và ở giữa tất cả, một người đang thu hút mọi ánh nhìn - không chỉ vì kỹ thuật chơi bóng, mà vì vẻ ngoài nổi bật không thể lẫn với bất kỳ ai.
Thaddeus xoay người, lách qua hai cầu thủ đối phương rồi bật nhảy ném rổ. Bóng bay vút lên, rơi gọn vào vòng lưới. Cả sân như nổ tung.
Em vẫy tay về phía khán đài, cười rạng rỡ, mồ hôi nhỏ giọt trên cổ. Một đám nữ sinh hét lên tên em. Có cả mấy nam sinh lớp dưới cũng hú theo, mặt đỏ như cà chua.
" Thằng nhóc này đúng là nổi tiếng theo kiểu... quá đáng."
Một giáo viên trực sân lẩm bẩm rồi rút điện thoại, nhắn một tin ngắn:
- Gây mất trật tự. Hội trưởng đến kiểm tra.
Năm phút sau một trái bóng bay vèo ra khỏi sân, trúng ngay vào tay áo hắn.
"Ôi... trúng sếp lớn rồi."
Giọng ai đó bật cười nhẹ.
Peter chưa kịp nhìn lên thì một người đã bước lại gần, đứng chắn trước mặt hắn, cầm quả bóng trên tay. Là Thaddeus.
"Ơ kìa, hội trưởng Peter đến thị sát à? Có cần em nhường chỗ ngồi VIP không?"
Peter không nói. Hắn chỉ phủi nhẹ tay áo, ánh mắt lạnh lùng hướng về đối phương.
"Tránh ra. Cậu đang cản đường đấy."
"Èo căng thế. Hội trưởng khó gần quá đó nha."
Thaddeus cong môi cười, nhưng ánh mắt chẳng hề đùa giỡn.
Peter nhìn thẳng vào mắt em không chút lung lay.
"Nếu cậu tiếp tục gây rối, tôi sẽ báo lên ban giám hiệu."
Peter nói, giọng đều đều nhưng đủ sức khiến không khí chùng xuống.
Thaddeus chỉ cười. Ánh mắt lười biếng đảo qua đồng hồ trên tay hắn rồi nháy mắt:
"Ghê thật. Đồng hồ cũng hợp với khí chất sếp nha. Nhìn chỗ nào cũng chỉn chu còn cái 'mặt tiền' này nữa, kiểu này chắc tôi đổ mất thôi."
Peter sững lại một giây. Không rõ là vì câu nói bất ngờ hay vì ánh mắt của đối phương, không phải kiểu đùa cợt thường thấy, mà lại... thành thật đến kỳ lạ.
Hắn bước lách qua, không đáp lại. Nhưng khi đi ngang qua, vai hai người vô tình chạm nhau. Dù chỉ một thoáng, nhưng đủ để Peter thấy rõ: cơ thể người kia nóng hổi như vừa đốt cháy không khí.
---
Ở hành lang tầng ba, Simon vừa uống hộp sữa vừa lắc đầu nhìn màn hình điện thoại.
"Đại ca, em nghe nói anh bị thả thính ngoài sân bóng rồi hả?"
"Thaddeus hả? Má ơi, đúng gu anh luôn còn gì, cái kiểu bất cần đời ấy hahaha."
Peter không ngước lên khỏi xấp tài liệu, chỉ đáp gọn:
"Vớ vẩn."
"Ủa chứ anh nhìn rõ nó chưa? Mặt đẹp ghê luôn á."
"Mà thôi đừng nhìn, coi chừng dính á. Nguy hiểm nguy hiểm."
Simon vừa nói vừa phá lên cười. Peter im lặng, nhưng ngón tay đang lật trang... hơi chậm lại.
_____________
Chiều hôm đó, Thaddeus bị gọi lên.
Em gác tay sau đầu, tựa hẳn vào ghế, hai chân gác chéo lên bàn, mắt nhìn trần nhà, dáng dấp chẳng có chút gì gọi là "biết lỗi".
Peter đặt tập giấy xuống bàn, ánh mắt nhìn qua như lưỡi dao mỏng.
"Cậu đánh nhau ở ngoài trường, lại còn là khu vực cấm. Có biết mình bị phạt gì không? "
"Tôi bị cảnh cáo rồi mà. Còn gì nữa? "
"Hay hội trưởng muốn phạt thêm?"
Thaddeus đáp, nửa hờn nửa nhây. Nói xong thì em nháy mắt một cái.
"Đây là buổi làm việc, không phải chỗ đùa. Cậu phải viết bản kiểm điểm, lao động công ích một tuần, và mỗi ngày nộp bảng tường trình cho tôi."
Thaddeus nhướng mày, ngồi thẳng dậy, chống khuỷu tay lên bàn.
"Mỗi ngày nộp cho sếp?"
Peter không đáp, chỉ liếc qua, như một cảnh cáo.
"Gì!? Mà được nhìn hội trưởng mỗi ngày cũng không tệ ha."
Thaddeus bật cười khẽ.
Peter dừng bút.
"Nếu cậu không nghiêm túc, tôi có thể đề xuất đình chỉ."
"Nghiêm túc mà. Rất nghiêm túc."
Thaddeus chống cằm, nghiêng đầu cười.
"Đặc biệt là khi làm việc với hội trưởng 'xinh đẹp'. "
Peter cụp mắt xuống. Nhưng không hiểu vì sao, tim hắn khẽ lệch một nhịp.
Đáng ghét thật.
---
Chiều hôm sau, tờ tường trình đầu tiên được nộp lên bàn.
Giấy nhàu, chữ nguệch ngoạc, có cả một hình vẽ Peter mặc sơ mi đang mắng học sinh, bên dưới ghi: "Đẹp trai nhưng khó tính."
Simon thấy xong thì cười như điên.
"Trời ơi cái thằng nhóc này nó mê anh rõ rành rành còn gì!"
"Em nói rồi mà! Nhìn cái mặt nó hôm bữa là biết!"
Simon đập bàn, suýt sặc vì cười quá nhiều.
Peter im lặng, gấp tờ giấy lại, đặt vào ngăn bàn.
Simon vẫn chưa tha, chống tay lên cằm, nghiêng đầu nhìn Peter đầy 'tình cảm'.
"Hội trưởng à~ anh có biết là người ta nhớ anh tới mức vẽ hình ra giấy không?"
"Em tưởng chỉ có fan cuồng mới làm vậy chứ?"
"Anh tính sao? Ký tặng lại không?"
Peter lườm một cái rõ sắc, nhưng mặt lại hơi đỏ lên, nhưng Simon thấy.
"Tránh ra."
"Thái độ này là đang bối rối đúng không? Ủa rồi mai nhận thêm một tờ nữa chắc rụng tim mất?"
"Simon."
"Dạ~ em đây~ em đứng ngoài cuộc tình này thôi, chứ em thấy có người sắp không đứng vững rồi nha~"
Peter đưa tay kéo quyển sổ dày nhất trên bàn đập bịch xuống ngay trước mặt Simon, khiến cậu giật mình lùi lại. Nhưng cười thì vẫn không dứt.
Peter im lặng. Nhưng khi Simon quay đi chỗ khác, ngón tay hắn lại khẽ mò xuống ngăn bàn.
Tờ giấy có hình vẽ nguệch ngoạc kia vẫn nằm gọn bên trong.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip