#2. Trái Quy Tắc .ᐟ
– Vậy là được hội trưởng bảo kê rồi phải không!?
_________
Khu phía sau thư viện buổi trưa hơi âm u. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá tạo thành từng vệt loang lổ trên nền gạch cũ. Gió lặng, chỉ có mùi thuốc lá vẫn quẩn quanh trong không khí, bám riết lên những bức tường phủ rêu ẩm mốc. Một nhóm học sinh lớp 12 tụ tập thành vòng tròn dưới bóng cây, áo sơ mi bung vài cúc, cà vạt lỏng lẻo, giọng cười ồn ào xen lẫn tiếng quẹt bật lửa và khói trắng phả từng cuộn lười biếng vào không trung.
Johan bước tới, định lách qua thì bất ngờ một làn khói bị nhả thẳng vào mặt cậu.
Một đứa trong nhóm ngẩng lên, gằn giọng:
“Nhìn gì? Mắt mày có vấn đề à?”
Cái mùi cay sộc lên mũi khiến Johan nhíu mày, vung tay phẩy khói, giọng bực tức bật ra theo phản xạ.
“Ha… mẹ nó.”
"Mày nói cái gì?"
Tên lớp 12 bật dậy, hất cằm.
“Tao nói con mẹ mày đó, nghe rõ chưa?”
Không khí lập tức chùng xuống. Mặt gã đanh lại, mắt long lên sòng sọc.
“Thằng nhãi như mày mà dám ăn nói kiểu đó với đàn anh à?”
“Tao cho mày một phát bây giờ!”
“Đây. Chạm thử tao xem?”
Câu trả lời dội thẳng vào mặt, thản nhiên và khiêu khích. Johan không hề tỏ ra e dè. Gã kia giơ tay định đấm thì-
Bốp!
Johan ra tay trước. Cú đấm không quá mạnh nhưng thẳng góc, dứt khoát, khiến đối phương loạng choạng lùi vài bước, suýt ngã xuống gốc cây.
“Thằng chó!!”
Gã gào lên, giận điên, lao vào định trả đòn. Nhưng vừa lúc ấy, một bàn tay khác bất ngờ chộp lấy vai hắn, kéo giật về sau.
“Ê tính động ai đấy?”
Giọng nói mang âm sắc giễu cợt. Là Thaddeus. Em đứng chắn ngay giữa hai người, tay vẫn còn cầm chai nước vừa mua lúc nãy, ánh mắt thẳng thừng không chút sợ hãi.
Gã kia còn chưa kịp quay lại nhìn rõ mặt.
Bụp!
Một cú đấm móc từ dưới lên quét ngang má. Gã loạng choạng ngã ngửa một lần nữa.
“Mày biết tao là ai hông?”
Thaddeus cúi người, giọng cợt nhã.
Tiếng bước chân vội vã vang lên. Matthew từ xa chạy tới, mặt hoảng:
“Ê! Dừng! Cả hai bên dừng lại!"
"Có giám thị dưới lầu đó!”
Nhưng đã muộn.
Gã lớp 12 nghiến răng gầm gừ, bật dậy như dã thú, lao vào Thaddeus. Em nghiêng người tránh, rồi vung chân đá thẳng vào bụng gã, một cú phản đòn sắc bén.
Gã gập người, đau đớn nhưng không chịu buông tha. Tay vung ra, đẩy mạnh Thaddeus về phía sau
RẦM!!
Thaddeus trượt chân, lưng va vào thành bồn cây, khuỷu tay em quẹt dài trên mép xi măng lởm chởm. Vết xước rách toạc làn da, máu tuôn ra thành vệt đỏ.
“Này!”
Johan hét lên. Cậu lao tới, dồn hết lực vào cú đấm giáng thẳng vào mặt đối phương. Một âm thanh nặng trịch vang lên khi thân hình gã đổ rầm xuống đất, lần này là không gượng dậy nổi.
“Mẹ mày, thằng chó này!”
Johan chưa nguôi giận, giẫm mạnh một phát vào chỗ hiểm của gã.
“JOHAN! THÔI!”
Matthew phải dùng hết sức kéo tay Johan lại, lôi ra sau.
Mọi âm thanh rơi tõm vào khoảng không, như thể thời gian ngừng trôi.
Một thằng nằm bẹp dưới đất. Đứa trầy trật, đứa hoảng loạn, đứa máu nóng chưa hạ.
Thaddeus chống tay đứng dậy, khịt mũi nhìn cánh tay nhuốm máu đỏ.
"Mày nhìn tay mày đi! Máu không kìa!"
Matthew tái mặt.
"Còn mày nữa, Johan! Muốn bị đình chỉ luôn hả trời?!"
Thaddeus lầm bầm.
"Đéo má. thấy mẹ rồi, lớn chuyện luôn rồi..."
"Phiền thật."
_________
Phòng giám.
Ba đứa nhỏ ngồi một góc. Mặt Johan cau có, môi rướm máu nhẹ. Thaddeus chống tay lên bàn, cánh tay phải dính máu khô. Matthew ngồi giữa, mắt đảo liên tục như đang tính xem có cửa thoát nào không.
Giám thị đập mạnh tay xuống bàn:
"Các em tưởng đây là đấu trường à?!"
"Một đứa nhập viện, một đứa bị thương!
Giải thích coi!"
Johan bật luôn:
"Nó nhả khói vào mặt em trước!"
"Em nói gì nó mới nhả khói?"
"Nó sống bẩn sẵn chứ em đâu cần nói gì!"
"JOHAN!"
Thầy gần như gào lên. Matthew vội chen vào.
"Tụi em bị chọc trước thật ạ."
"Còn Thaddeus… chỉ bảo vệ Johan thôi."
Giám thị quay qua nhìn Thaddeus, mặt lạnh như tiền:
"Còn em? Có gì biện minh không?"
Thaddeus nhún vai thở dài.
"Haizzz không có, nhưng thằng đó làm vậy với bạn em cũng chả đúng."
"Vậy em đánh người ta đến mức nhập viện là đúng?"
"Không. Nhưng đáng."
Johan mặt cọc từ đầu buổi đến giờ mà bất ngờ bật cười khùng khục, giám thị thì đập thêm một phát nữa.
"Mời phụ huynh cả ba em vào đầu tuần sau."
"Còn hôm nay… lên phòng y tế. Thaddeus, vết thương có vẻ nặng."
"Lát nữa có người tới xử lý cho em."
----
Và đúng như em dự đoán… Peter đã đến.
Peter đứng dựa ở cửa phòng y tế, tay khoanh trước ngực, ánh mắt lướt qua một lượt cả ba người.
"Ai bị thương?"
Không ai lên tiếng. Matthew huých vai Thaddeus, ra hiệu. Thaddeus giơ tay lên. Máu trên cánh tay đã khô lại nhưng chỗ xướt vẫn còn rỉ máu, bụi đất bám lấm tấm.
Peter nhìn một giây, không nói thêm gì, chỉ bước vào trong, lấy dung dịch sát khuẩn và bông gạc.
"Lại đây."
Hai đứa kia nhân cơ hội mà chuồn lẹ, bỏ mặc người bạn bơ vơ ở đó với tên hội trưởng 'ác quỷ'.
Không khí trong phòng y tế yên ắng, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc và mùi thuốc sát trùng thoang thoảng.
Thaddeus ngồi trên giường bệnh, vết thương rướm máu nhìn rõ ràng dưới ánh đèn trắng.
Peter đặt hộp y tế xuống bàn. Không nói gì, hắn đeo găng, lấy bông tẩm cồn.
"Hội trưởng đích thân chăm sóc tôi thế này… lỡ tôi hiểu lầm thì sao?"
Thaddeus cười nửa miệng.
"Trật tự một chút đi."
Peter lạnh giọng, nắm lấy cổ tay em đưa lên gần mặt.
"Xoay tay lại."
Không gian lại rơi vào im lặng. Tay Peter vừa dứt khoát vừa cẩn thận. Lúc dán băng, hắn hơi cúi sát lại gần, khiến Thaddeus có thể nhìn rõ từng sợi tóc lòa xòa trước trán hắn.
"Hội trưởng."
Thaddeus bỗng gọi, giọng vẫn mang nét chọc ghẹo.
"Cậu luôn chăm sóc người khác như vậy à, hay chỉ vì tôi đẹp trai hả?"
Peter khựng tay một giây.
"Cậu nói nhiều quá. Đẹp trai mà lắm mồm thì vứt."
Hắn bình thản đáp.
"Hội trưởng cũng biết nói móc tôi nữa cơ."
Thaddeus nhướng mày.
Peter không đáp, dán nốt băng rồi đứng dậy tháo găng.
"Xong rồi. Đừng gây chuyện nữa."
"Vụ đánh nhau… tôi đã giải quyết cho cậu rồi. Lần sau cẩn thận hơn đi."
Thaddeus ồ lên một tiếng.
"Vậy lần sau có bị đánh, tôi gọi hội trưởng cứu được không?"
Em hỏi, nửa đùa nửa thật.
Peter dừng bước, liếc mắt sang, rồi quay đi:
"?"
"Tùy cậu."
Nhưng khi bước ra khỏi cửa, ngón tay Peter khẽ nắm lại – như vẫn nhớ cái cảm giác làn da trầy nhẹ và nhiệt độ cơ thể vừa rồi.
----
Tối đó, Peter nằm trong phòng, chăn đắp hờ, mắt mở trừng.
Ngón tay hắn khẽ cọ vào lòng bàn tay. Cảm giác lúc cầm tay Thaddeus, ánh mắt đùa giỡn gần sát mặt, cái giọng nửa trêu nửa thật kia… cứ quay đi quay lại trong đầu.
____________
ê t ra chap nhanh quá có ai đọc mà ngán k vậy😇
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip