#3. Trái Quy Tắc .ᐟ


– Là ai dính ai vậy?

___________

Từ hôm đó, Thaddeus bắt đầu bám theo Peter như một cái đuôi nhỏ.

Peter đi đâu, em lẽo đẽo theo sau.

Ra khỏi lớp, quay đầu lại là thấy.

Lên căn-tin, vừa ngồi xuống thì em cũng kê khay ngồi đối diện.

"Ờm.. tôi thích ăn ở bàn này."

Vào phòng hội học sinh, Peter mở cửa. Thaddeus bước theo sau như đã quen đường.

"Tôi ngồi chút thôi. Không làm phiền."

Ra chơi đứng bên cửa sổ, Peter đang đọc sách. Thaddeus tựa bên cạnh, chìa hộp sữa ra.

"Uống thử hông?"

Tan học, Peter khóa cửa phòng hội, quay lưng lại đã thấy em đứng dưới cầu thang, cười tươi.

"Về chung nha hội trưởng?"

Peter chẳng bao giờ đồng ý. Nhưng cũng không từ chối.

Mỗi lần như thế, hắn chỉ thở dài một cái, mắt cụp xuống, tay đút túi quần… rồi tiếp tục bước.

Và cái đuôi nhỏ lại ríu rít đi theo, như thể vị trí đó là của em từ đầu.

---

Một buổi trưa, sau khi tan học, Thaddeus vừa bước ra khỏi cổng trường thì bị Johan quàng vai.

"Ê thằng phản bạn."

"Từ lúc mày được ông hội trưởng bao che cho vụ đó là hai đứa tao ngồi bơ vơ như mồ côi bạn."

Matthew thêm vào, giọng đùa cợt.

Thaddeus nhướng mày.

"Đâu phải yêu đương gì, ăn trưa chung thôi mà?"

"Nhưng mà trưa nào cũng ăn thì nó khác rồi đó ba."

Johan nhấn mạnh, nhướng mày đầy ẩn ý.

"Cậu ta không đuổi, tao cũng không tự nhiên mà đứng dậy."

Thaddeus đáp tỉnh bơ.

"Chậc, thôi đừng xạo. Tao thấy ánh mắt mày nhìn ông đó không đơn thuần đâu."

Matthew nháy mắt.

"Tụi này mà đoán sai thì trời sập."

"Ờ, chắc tụi mày đoán đúng rồi á"

Em nói nửa đùa nửa thật rồi cười khẩy, tay đút túi quần, bước đi trước. Johan với Matthew nhìn nhau, cùng hừ một tiếng.

"Rồi xong, nó dính thiệt rồi."

---

Ở thời điểm khác, trong phòng hội học sinh. Peter đang xem báo cáo hoạt động thì Simon bước vào.

"Đại ca! Gần đây mặt có vẻ bớt lạnh ha."

"Người ta nói đang yêu làn da sẽ hồng hào, không biết có đúng không ta?"

Peter không ngẩng lên, lật trang giấy.

"Lại chuyện gì nữa đây?"

"Chuyện chính là gần đây đại ca có bạn đi ăn trưa chung. Trùng hợp ghê á."

"Còn là trai đẹp nữa. Nói chuyện cũng tẻn tẻn, hợp gu chưa?"

Peter đặt giấy xuống, liếc Simon một cái.

"Cậu rảnh rỗi, không có chuyện gì làm à?"

"Quá rảnh. Nhưng rảnh cỡ nào cũng không theo anh mỗi ngày được như ai kia."

"Mà cũng hay… Đại ca không đuổi người ta, tức là thích rồi đúng không?"

Peter im lặng. Một lúc sau mới chậm rãi nói.

"Chưa từng nói thích."

"Nhưng cũng chưa từng nói không thích."

Simon nhảy dựng cả lên.

"Ê Ê!!!"

"Đại ca mà đùa kiểu đó là em ghi vô sổ liền á!"

Peter quay đi, tiếp tục đọc báo cáo. Nhưng khóe miệng hơi giật nhẹ.

_____________

Peter đang đứng trước máy bán nước, tay cầm lon cà phê đen lạnh. Trường đã tan gần hết, chỉ còn vài học sinh đi ngang lác đác.

Thaddeus từ xa bước tới, ném ba lô cái phịch xuống ghế đá gần đó, rồi ngước lên nhìn.

"Peter."

Peter quay đầu. Lần đầu tiên Thaddeus gọi thẳng tên.

"Gì?"

Peter hỏi, giọng nhỏ nhưng không khó chịu. Tay vẫn lắc lon nước trong tay.

"Lát nữa rảnh hông?"

"Để làm gì?"

"Muốn rủ đi ăn tanghulu. Gần cổng có xe đẩy mới mở. Ngon lắm."

Peter im một lát, rồi hớp một ngụm cà phê.

"Không thích đồ ngọt."

"Nhưng mà tôi thích!"

"Đi ăn với tôi đi, Peter hyunggg."

Peter khựng nhẹ.

Thaddeus ngồi phịch xuống ghế, ngửa người ra sau.

"Gọi hội trưởng kiểu đó nghe vui hơn á."

"Giống tụi cấp 3 người ta hay gọi người mình thích lắm."

Peter liếc em, mặt không biểu cảm.

"Vớ vẩn."

"Vậy giờ tôi gọi hội trưởng là “hyung” luôn nha?"

Peter không đáp. Nhưng vài giây sau, giọng cậu vang lên rất khẽ:

"Gì cũng được. Tùy."

Thaddeus bật cười.

"Vậy hyung đi ăn kẹo hồ lô với em nha?"

Peter liếc sang, ánh mắt dừng lại trên người em lâu hơn bình thường.

...

"Ừ."

_______

Hôm sau ở căn-tin trường, giờ trưa

Peter đang ăn thì Simon ngồi phịch xuống đối diện, đặt khay cơm xuống cái “cạch”.

"Đại ca."

"Em nghe đồn hôm qua anh được trai đẹp gọi là “hyung”, còn gật đầu chấp nhận luôn?"

"Cả hai còn bí mật đi 'hẹn hò' ngay cái xe kẹo hồ lô ngoài cổng nữa hả?"

Peter không đáp, tiếp tục ăn.

"Gì vậy? Sao không đính chính?"

"Cái mặt bình thản vậy là thiệt hả trời???"

Peter đặt đũa xuống.

"Ăn lẹ đi. Ồn quá."

Simon không nhịn được mà gào lên.

"TRỜI MÁ!"

"Thừa nhận thiệt rồi! Đại ca em bị dính rồi mọi người ơ– ây da!"

Peter đá vào chân Simon dưới bàn. Liếc xéo một cái.

---

Trong lớp học giờ giải lao.

Thaddeus ngồi ngả người trên ghế, chân bắt chéo, mắt dán vào điện thoại thì Matthew đi tới đập tay lên bàn.

"Mày… gọi ổng là “hyung”?"

"Thiệt hả?"

"Gọi chơi chơi thôi. Cậu ta cũng đâu phản đối."

Thaddeus nhún vai, ngáp một cái rõ dài.
Johan từ bàn kế bên nhảy sang, kéo ghế ra cái rầm.

"Gọi chơi cái gì? Mày khùng hả?"

"Thì tao gọi chơi thôi."

Thaddeus liếc qua, vẫn chưa thèm ngồi thẳng.

"Rồi ổng phản ứng sao?"

"Nhảy dựng rồi đá cho mày một cái hả?"

Matthew nghiêng đầu hỏi, tay nghịch cây viết, giọng tò mò pha trêu chọc.

"Không có, cậu ta nói hình như là “gì cũng được, tùy”. "

Thaddeus trả lời, vẫn không buồn ngẩng mặt lên.
Johan đập tay xuống bàn la to.

"Má, tụi mày điên rồi."

"Mày tính cua ông hội trưởng thiệt hả?" Matthew.

"Không biết. Nhưng chắc cũng gần tới rồi đó."

"Tới cái đầu mày á. Nói cái câu đó tỉnh bơ kiểu gì vậy?"

Johan chưa chấp nhận được sự thật mà gắt lên, lườm em như muốn đấm.

Matthew khoanh tay, bật cười.

"Nó cà rỡn vậy, không biết được nó thật hay đùa."

Thaddeus nhai bánh, giọng lười biếng.

"Cái mặt tao lúc rung động nó cũng giống lúc đói à. Đừng kỳ vọng gì nhiều."

"Đệt mẹ!" Johan.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip