Dấu Yêu & Vòng Giữ .ᐟ


– Trên da anh là em - dưới chân em là anh

________

Sinh nhật tuổi hai mươi sáu của Thaddeus tổ chức đơn giản trong một phòng tiệc nhỏ. Có bánh, có hoa, có bạn bè, có cả bài hát chúc mừng vang lên ba lần vì mỗi đứa bạn đều muốn hát riêng.

Chỉ thiếu Peter.

Hắn chỉ nhắn hai tin lúc gần 6 giờ tối:

- Chúc em sinh nhật vui vẻ.
- Xin lỗi em bé. Anh phải họp đột xuất. Kết thúc tiệc rồi về phòng, anh chờ.

Em đọc xong, ngồi yên một lúc.
Miệng vẫn cười khi tiếp khách, tay vẫn giơ ly chạm cụng như bình thường, nhưng ánh mắt thì cứ lén nhìn về phía cửa.

Đến lần thứ năm em làm vậy, một người bạn lên tiếng, cười trêu:

"Ê, sinh nhật mày hay sinh nhật ai mà cứ ngó cửa hoài vậy?"

Chắc đợi người tình của nó đó tụi mày ơi~"

Thaddeus gãi gãi má, cười theo:

Đâu có... tao đang coi thử nhân viên khách sạn có bưng thêm bánh không á.”

Mà thiệt ra là đang chờ người đó tới. Nhưng chắc ảnh bận thiệt.”

Giọng em nhỏ lại ở câu cuối, mắt vẫn không rời cánh cửa đã đóng im từ nãy.

Đèn trong phòng dịu xuống khi đến màn thổi nến. Bạn bè vỗ tay hát vang.
Em cũng cười. Nhưng trong lòng hơi trống một góc.

*

Tiệc tàn lúc gần nửa đêm. Mọi người lần lượt ra về. Thaddeus tiễn nhóm cuối cùng xuống thang máy, chúc từng đứa về cẩn thận rồi quay về căn phòng tầng 23. Ánh đèn dịu rọi xuống hành lang dài. Em bước vào, cửa vừa đóng lại thì bị kéo một cái, lưng áp nhẹ vào vách tường.

"Về rồi hả?"

Giọng trầm, ấm. Peter đứng đó, tay vẫn đang buông lỏng cà vạt, mắt nhìn em như thể đã đợi lâu.

"Anh không dự sinh nhật em."

"."

Thaddeus mím môi, định lách qua thì bị kéo lại. Peter siết nhẹ eo em, cằm đặt lên vai. Một lúc sau, hắn thì thầm:

"Nhưng anh có quà."

Trước khi cậu kịp hỏi “gì”, Peter đã dắt tay em đến bên giường, ấn ngồi xuống mép nệm.

"Ngồi yên."

Gì vậy trời... quà mà nhìn nghiêm trọng dữ vậy?"

Thaddeus vẫn chưa ngừng càu nhàu.

Peter không trả lời. Hắn chỉ bắt đầu tháo dây nịt, tay điềm tĩnh như việc này quá quen thuộc đối với hắn. Thaddeus nín thở, tim đập hơi nhanh.

"Khoan… anh tính làm gì vậy? Không phải là..."
Em trợn mắt.

"Em chưa tắm, cũng chưa gội đầu, chưa đánh răng nữa á!"

Peter kéo khoá quần, hạ xuống ngang hông. Em ngồi đơ người, không biết nên né hay nhìn. Nhưng rồi mắt lại bất giác chạm vào chỗ đó:

Một dòng chữ nhỏ, gọn gàng, nằm dưới bụng trái.
Là tên của em.
Xăm nghiêng một chút, là chữ viết tay, gọn và sắc của hắn mà em thường thấy nhưng bây giờ nhìn có chút chỉnh chu hơn.

"Hả! Gì vậy!?"

"Mà hình như anh viết ra cho thợ xăm phải hông? Này là nét của anh nè"

Hắn nhìn em, nói chậm và rõ:

"Anh tự xăm. Không muốn ai khác chạm vào tên em cả."

Im lặng vài nhịp.
Thaddeus cười. Mái đầu nhỏ vì cười mà run run, em đang cười rất hạnh phúc. Như thể được tặng một món quà đẹp nhất mà không cần gói giấy hay nơ, chỉ cần biết bao nhiêu đó thôi cũng đủ để hiểu hắn yêu em rất nhiều.

Em đưa tay chạm nhẹ vào hình xăm, rồi cúi xuống, khẽ hôn lên đó.

"Thích. Em thích lắm."

"Thích đến mức... không biết nên cảm ơn hay mắng anh trước. Anh chỉ biết làm đau mình thôi."

Peter không nói gì, chỉ cúi xuống, đặt tay lên đầu em, xoa nhẹ.

"Anh yêu em."

Hắn nói, ngắn gọn mà chắc chắn.

"Và bí mật này... chỉ mình em được biết."

Em dụi mặt vào ngực hắn, giọng cười khẽ, mang cả sự nghẹn ngào:

"Đáng lý anh nên đến sớm, em đã muốn ôm anh cả tối nay rồi."

Rồi nhìn xuống bên dưới, đặt tay lên bụng hắn, chạm vào hình xăm:

"谢谢你,宝贝"
(Cảm ơn anh, bảo bối.)

Em nói lí nhí không muốn hắn nghe thấy. Mà thật ra tiếng tim em đập hắn còn nghe thấy nữa là.
Nhưng không muốn em xấu hổ nên vờ như không nghe

"Vậy từ giờ... anh phải giữ kỹ cái tên này nha. Em mà thấy phai là em giận đó."

Hắn cười.
"Không phai đâu. Làm sao tình yêu của anh phai được."

Peter vuốt tóc em vài giây, rồi đột nhiên đứng dậy, đi về phía bàn.

Ơ? Anh đi đâu vậy?"

Thaddeus ngẩng lên, còn chưa hiểu chuyện gì thì đã thấy hắn cầm theo một chiếc hộp nhỏ, bọc nhung đen.

Hắn quay lại, ngồi xuống sàn ngay trước mặt em rồi từ tốn quỳ một chân xuống.
Mở hộp ra, bên trong là một chiếc lắc chân bạc, thanh mảnh nhưng tinh tế, đính một hạt charm nhỏ có khắc chữ P.

Hắn không nói gì.
Chỉ nhẹ nhàng nâng cổ chân em lên, tháo khoá và đeo chiếc lắc vào, như đang hoàn tất một nghi lễ thầm lặng.

Thaddeus nhìn hắn, khẽ cười:
"Đẹp quá trời... em tưởng mình chỉ có một món quà thui chớ hì hì."

"Sao không phải là lắc tay vậy nhỉ?"

Peter cúi đầu, hôn nhẹ lên mắt cá chân nhỏ. Không một lời giải thích.
Chỉ có hành động — từng động tác im lặng nhưng rõ ràng — thay cho những gì hắn luôn giữ trong lòng.

Thaddeus co chân lại, nhìn chiếc lắc lấp lánh bạc dưới ánh đèn.
Em đung đưa cổ chân, rồi bật cười tinh nghịch:

Ủa, sao thấy giống sợi xích vậy ta? "

Anh đeo khéo quá, cảm giác như bị bắt rồi luôn á."

Peter ngẩng lên nhìn em. Không nói gì, chỉ cười nhẹ.
Em đâu biết với Peter, chiếc lắc chân này không chỉ là một món quà.

Nó là một sợi xích.
Nhẹ, mỏng, đẹp.

Không cần trói buộc gì.
Chỉ cần đeo lên người em, là trong lòng hắn đã có một cái chốt vô hình giữ chặt rồi.

Làm cho em không có lối thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip