Hoa Trà Bay .ᐟ

______

Gió đầu mùa đến lặng lẽ như một kẻ nhớ thương không hẹn trước. Peter nhận ra điều đó khi cơn gió khẽ lướt qua ban công, làm tấm rèm cửa nhà em bay nhẹ. Trà trong tay hắn nguội dần, nhưng lòng thì ấm hơn bao giờ hết.. vì em đang nằm gối đầu lên đùi hắn, lim dim ngủ.

"Anh biết không-" em nhỏ khẽ nói, mắt vẫn nhắm

"mùa này năm ngoái em đang đứng ở bến xe buýt, tóc rối vì gió, lạnh run cả người. Vậy mà anh lại bảo: ‘Em thơm.’ "

Hắn bật cười. Em mở mắt nhìn, nhăn mũi.

"Người ta đang nói nghiêm túc đó nha. Cái câu đầu tiên anh nói với em lại là… 'Em thơm'. Người qua đường tưởng anh biến thái thì sao?"

Hắn đặt tay lên mái tóc mềm của em, vuốt nhẹ.

"Hoa Trà-"

"Tóc em hôm đó có mùi hoa trà. Còn gió… lùa qua tóc em, như thể cố tình mang mùi đó đến chỗ anh."

Em im lặng một chút. Cơn gió đầu mùa lại đến. Nó luôn đến như vậy. Khẽ khàng, mát dịu, vừa đủ để người ta nhớ mong.

___________

Hai người gặp nhau vào một chiều cuối thu, trời không quá lạnh, nhưng đủ để gió khiến em khẽ rùng mình. Hắn đang ngồi trên băng ghế đá trong công viên gần trường, tay cầm quyển sách, thì nghe mùi hoa trà thoảng qua như ký ức xa xăm. Ngẩng lên, hắn thấy em.

Thaddeus đang nói chuyện với ai đó qua điện thoại, tay đung đưa túi vải, tóc đỏ mận lòa xòa trước trán, rồi bị gió hất ra sau. Mùi hương khi ấy là thứ đầu tiên hắn nhớ. Sau đó mới là giọng nói lanh lảnh của em:

"Ừ ừ, biết rồi mà, em đâu phải trẻ con! "

Em kết thúc cuộc gọi, nhìn quanh một lúc rồi bất chợt ngồi xuống cạnh hắn.

"Chỗ này có ai ngồi chưa? "

Hắn lắc đầu. Em ngồi xuống. Hai đứa cứ ngồi im khoảng hai mươi giây trước khi em quay sang, mỉm cười:

"Ủa anh, anh đọc gì mà căng dữ vậy? Mặt đăm chiêu thấy thương luôn á."

Hắn nhìn em một cái, trả lời đơn giản:

"Thấy em thơm."

"...Hả?! "

Thaddeus trợn mắt nhìn hắn như thể Peter vừa nói gì động trời.

Hắn vẫn nhìn về phía trước, không quay lại.

"Tóc em... có mùi hoa trà.”

*

Vậy là bắt đầu.

Từ một câu lỡ lời nghe như tán tỉnh vụng về, hắn quen em. Từ một lần gió đầu mùa đến mang theo mùi hoa trà thoang thoảng, hắn có em.

Em Thaddeus nhiều lời, cứ nói luôn cả phần hắn. Nhưng cũng chính Thaddeus là người giữ hắn lại trong thế giới ồn ào này, bằng cách riêng dịu dàng đến không ngờ.

_______

Hiện tại, gió lại đến. Em vẫn nằm đây, đầu gối lên chân hắn, nói mấy chuyện không đầu không cuối. Peter chẳng đáp, nhưng em chẳng phiền. Vì Thaddeus hiểu – chỉ cần Peter vẫn ngồi đây, vẫn vuốt tóc em bằng tay ấm, thì hắn vẫn đang yêu em theo cách của riêng mình.

Peter cúi xuống, khẽ đặt tay lên đầu Thaddeus, xoa nhẹ mái đầu đỏ của em. Những ngón tay của hắn lùa qua tóc em, chậm rãi như cách người ta giữ một khoảnh khắc đừng tan đi theo gió.

Em vẫn thơm- "

Hắn nói, giọng trầm khàn lẫn theo tiếng gió.

"Không phải vì hoa trà, mà vì em là người anh yêu. "

Thaddeus khẽ cười, mắt vẫn nhắm hờ, môi em mấp máy trả lời:

Vậy anh đừng quên mùi này nhé, để mỗi lần nghe thấy, nhớ đến em… tim còn rung lên một chút.”

Gió đầu mùa năm nay, vẫn mang theo mùi dịu dàng ấy
Mùi hoa trà vẫn thoảng, dịu và sâu như những lần đầu.
Và hắn nghĩ, mình sẽ mãi nhớ cái chiều năm đó…
Khi "gió đầu mùa lùa qua tóc em thơm".𖹭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip