Nghiện .ᐟ
– Hai ngày vắng em.
____________
“Mai em về thăm mẹ hai hôm nha.”
Thaddeus nói, ngồi xổm bên chiếc vali đang gập dở. Áo gấp gọn, vớ xếp thẳng, như thể chỉ đi du lịch một chút rồi quay lại.
Peter đứng dựa khung cửa, tay khoanh lại, nhìn em chăm chú.
“Muốn anh đi cùng không?”
Thaddeus ngước lên, hơi mím môi.
“Thôi, anh bận mà. Dự án còn chưa duyệt xong, em về một mình được.”
Peter gật nhẹ đầu.
Một sai lầm. Khi thấy em kéo khóa chiếc vali lại, lòng hắn có chút hụt hẫng.
Chỉ là hai hôm thôi. Nhưng đó là hai hôm không có Thaddeus ở bên.
Đêm trước khi em đi, cả hai vẫn nằm ôm nhau như mọi lần. Nhưng khi em đã chìm vào giấc ngủ, Peter vẫn chưa thể ngủ , im lặng nhìn trần nhà. Tay hắn khẽ siết lấy người em, như thể sợ sáng mai tỉnh dậy, hơi ấm ấy sẽ thật sự biến mất.
---
Ngày đầu tiên vắng Thaddeus, Peter cố làm mình bận rộn.
Tài liệu, báo cáo, điện thoại họp liên tục. Hắn không có thời gian để nghĩ ngợi. Nhưng đến tối, khi hắn trở về căn hộ vắng tiếng cười, mọi cảm giác quen thuộc đều rời đi cùng người hắn yêu.
Peter ăn tối một mình.
Tivi bật chương trình em hay xem. Nhưng trong lòng trống trải.
Mùi trong nhà vẫn thoảng hương dầu gội của Thaddeus, mà người thì không thấy đâu.
Tối đó, hắn ôm chiếc gối em thường dùng, lăn qua lăn lại, không ngủ nổi.
---
Ngày thứ hai, Peter chẳng còn lê lết đến công ty nữa.
Hắn nằm dài trên ghế sofa, không buồn ăn. Cả ngày chỉ đếm giờ rồi chờ tin nhắn của em.
"Hôm nay ăn món cá mẹ làm."
"Mẹ hỏi anh có khỏe không."
"Nhớ anh ghê, mai về nha."
"Yêu anh."
Peter đọc từng dòng, lưu từng chữ. Nhưng không gì thay được cảm giác thiếu em ở ngay bên cạnh.
---
Đến sáng ngày thứ ba, gần mười giờ, cửa nhà khẽ mở.
Thaddeus bước vào, kéo vali nhỏ. Còn chưa tháo giày, chưa kịp đóng cửa, Peter đã lao tới.
Không nói không rằng, Peter kéo em vào một cái ôm thật chặt. siết đến mức Thaddeus suýt ngạt thở.
“P-Peter…?”
“Ừ."
Peter chôn mặt vào cổ người yêu, giọng khàn hẳn.
“Cho anh ôm một chút.”
Thaddeus khựng lại vài giây, rồi từ từ vòng tay ôm lấy Peter.
“Anh làm như em đi cả tháng trời không bằng.”
“Còn hơn. Một đêm đầu anh còn cố được. Đêm thứ hai… anh tưởng mình sắp điên.”
Peter rúc sâu vào cổ áo Thaddeus, hít thật sâu một hơi.
“Mùi này… hôm qua không có, anh nhớ quá.”
Em hơi ngơ ngác, rồi bật cười khẽ. Tay luồn sau lưng hắn, vỗ nhẹ như dỗ trẻ con.
“Ùi ui cục cưng của ai mà dính người thíaa”
“Không biết”
“Ít ra để em tháo giày đã…”
“Không. Ôm anh chút nữa.”
“Đồ dính người.”
“Ừ. Thì sao?”
Sau gần mười phút đứng trước cửa nhà ôm dính như keo, Thaddeus cuối cùng cũng được tháo giày. Nhưng Peter thì vẫn không buông tay.
Em lết vào phòng khách, tay xách vali, người thì bị hắn ôm từ phía sau cứng ngắt.
“Anh sáng giờ chưa làm gì đúng không?”
“Ừ.”
“Không đánh răng luôn?”
“Không có em, anh không có sức sống.”
Thaddeus ngồi xuống sofa, kéo Peter ngồi theo.
“Vậy giờ em đi nấu mì nhé?”
“Không.”
“Lại không?”
“Anh đói không?”
“Đói.”
Em bật cười, rút tay ra khỏi tay Peter, cố lắm mới thoát khỏi vòng tay ấy để vào bếp. Nhưng chưa đầy hai phút sau, Peter đã bám theo.
Hắn đứng sau em, vòng tay qua ôm eo, cằm tì lên vai.
Em cắt hành, trụng mì, rắc rong biển, tất cả đều làm bằng một tay. Tay còn lại bị hắn giữ chặt.
“Peter, anh làm vậy em nấu không được.”
“Vậy thì khỏi ăn. Miễn có em, anh nhịn cũng được.”
“...?”
Cuối cùng, Thaddeus cũng nấu xong. Hai tô mì nghi ngút khói được đặt lên bàn.
Peter vẫn chưa buông. Cả lúc ăn cũng phải ngồi sát, đùi chạm đùi, ánh mắt dán vào em như thể chỉ cần quay đi là mất.
“... Em về trễ thêm một hôm nữa chắc anh tuyệt thực chết luôn quá.”
“Chắc vậy.”
“Nhưng em về rồi, nên anh sống lại rồi.”
Em nhìn Hắn, vừa bất lực, vừa thương. Đưa tay lau vết nước dính trên miệng hắn, khẽ hỏi.
“Vậy bây giờ no chưa?”
Peter không trả lời.
Chỉ nghiêng người sang, đặt một nụ hôn nhẹ lên má em.
“Bây giờ thì no rồi.”
_____________
um viết xong tưởng tụi nó yêu xa k, nm bạn k chơi bạn k hiểu đc đâu🤌🏻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip