10.2 parallelism
Rời xa ánh đèn rực rỡ của hội chợ, Wonwoo áp điện thoại lên tai, rảo bước về một góc vắng người.
Một gia đình bốn người đi ngang qua, hai đứa trẻ đang ríu rít giành nhau một túi bánh. Đứa lớn hơn bất chợt ngoảnh lại, Wonwoo nhận ra đó là con trai anh Hyunwoo, nhân vật quen thuộc mỗi sáng sớm ở tiệm. Thằng bé nói gì đó với bố, rồi chạy đến, chìa ra trước mặt anh miếng bánh. Wonwoo đáp lại bằng nụ cười thật tươi, miếng bánh giòn tan trong miệng, là miếng bánh ngon nhất anh được ăn từ nãy đến giờ.
"Cậu bảo chỉ đi thư giãn một thời gian ngắn vậy mà bây giờ một tháng rồi đấy. Định chuyển về ở cái xó đó luôn sao, Jeon Wonwoo?"
Phó Giám đốc Jang cất giọng chậm rãi qua điện thoại, tiếng nhóp nhép ngắt quãng vang lên. Wonwoo không cần nhìn cũng biết, ông ta đang thưởng thức loại bánh thương hiệu Pháp yêu thích của mình. Ngày anh phải lên văn phòng ông ta nộp báo cáo, là bản báo cáo chết tiệt đã khiến phòng Kế toán 2 tăng ca cả tuần, ông ta chỉ nhàn nhã nhai bánh rồi bảo vẫn chưa cần, âm thanh rệu rạo như trêu ngươi mọi nỗ lực khờ khạo của Wonwoo.
Ký ức không vui hiện lên làm Wonwoo vô thức siết chặt tay, lúc này mới nhớ ra chiếc máy ảnh kỹ thuật số đung đưa trên cổ tay.
Kim Mingyu của ban nãy—mới giây trước còn ôn nhu xoa đầu anh, giây sau đã lột xác, xuất sắc bắn không trượt phát nào. Anh vì ham vui mới nhờ cậu, đâu ngờ cậu lại đặt trọn tâm huyết vào việc giành phần thưởng ấy cho anh.
"Wonwoo đợi em một xíu. Em lấy nó cho anh nhé."
Một bên mắt nhắm hờ.
Chân mày hơi cau lại vì tập trung.
Khóe môi vô thức nhếch lên tự đắc sau mỗi lần bóp cò.
Wonwoo thật ước gì mình đã có thể chụp lại dáng vẻ ấy...
"Còn công việc nữa. Chức Giám đốc Kế toán của SC Mobile sẽ như thế nào đây?"
Dòng suy nghĩ lại bị ngắt quãng, Wonwoo cố gắng kìm nén một tiếng thở dài. Anh biết cuộc gọi này có nghĩa gì. Họ cần anh quay về, hay đúng hơn, họ muốn anh quay về. Chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra, nhưng dù đã đoán trước, anh vẫn không khỏi cảm thấy có gì đó đè nặng trong lồng ngực.
Ngay từ khoảnh khắc đặt chân xuống xe buýt, Jeon Wonwoo cũng không nghĩ mình sẽ ở lại đây tận một tháng trời. Một tháng... đủ dài để mọi thứ bắt đầu lung lay.
"Cậu nghĩ SC Mobile thiếu người đến mức phải đợi cậu sao?"
Và sự thật đúng là như thế. Nếu họ đã tìm được người thay thế rồi thì sao? Nếu một ngày anh quay về Seoul, nhưng vị trí Giám đốc Kế toán đã không còn thuộc về anh?
Wonwoo của một tháng trước đã từng tin rằng vị trí ấy là tất cả—tiền tài, quyền lực, sự công nhận. Chỉ cần nghĩ đến nó, anh đã có thể làm việc đến kiệt sức mà không chút do dự.
Nhưng Wonwoo của bây giờ, anh thấy chúng sao mà xa vời đến lạ. Như thể tất cả chỉ là một ảo ảnh trong cơn mê man, để bây giờ giật mình tỉnh giấc, anh không chắc liệu nó đã bao giờ là hiện thực của anh chưa.
BA... HAI... MỘT... BÙM
Từng chùm pháo hoa nở rộ, tô điểm trời đêm của Gunwi bằng vô vàn màu sắc và hình thù sặc sỡ. Wonwoo cũng ngước nhìn, một lần nữa cố gắng hòa mình vào không khí rộn ràng kia. Nhưng tiếng nhóp nhép phóng đại bên tai không ngừng xao nhãng anh, giằng co anh, kéo anh trở lại với hiện thực mà anh không còn chắc mình muốn quay về.
Ngày này một tháng trước, anh có lẽ vẫn như mọi ngày, đang ngồi trong văn phòng nhìn dòng số chạy trên màn hình. Nhưng ngày hôm nay, anh đang ở đây, tham dự một lễ hội ngoài trời và ngắm pháo hoa, lần đầu tiên cảm thấy mình thực sự đang sống.
Một đợt pháo hoa nữa bung nở.
Thời gian chợt ngừng quay.
Vạn vật xung quanh như cũng lặng đi.
Và rồi, trong một khắc ngắn ngủi, Wonwoo dường như nhìn thấy một điều gì đó, giữa muôn vàn chùm sáng li ti kia.
"Cậu Jeon, cậu nên nhớ vị trí của mình trong công ty là ở đâ-"
"Thưa Phó Giám đốc Jang," Wonwoo cất giọng bình tĩnh. "Cảm ơn ý tốt của ngài, nhưng tôi vẫn còn trong thời gian nghỉ phép. Khi nào quay lại tôi đảm bảo sẽ chu toàn công việc, Phó Giám đốc không cần lo. Còn bây giờ, tôi xin phép."
Một khắc im lặng, rồi tiếng tút tút vang lên. Cuộc gọi kết thúc, Wonwoo thấy mình trở lại với hiện thực duy nhất—nơi hội chợ rực rỡ sắc màu.
Có một thuật ngữ trong điện ảnh dùng để gọi tên một kỹ thuật kể chuyện. Một nhân vật, tồn tại trong hai cốt truyện song song, đặt cạnh nhau một cách có chủ đích, để nhấn mạnh sự đối lập giữa chúng. Để rồi, tại khoảnh khắc quyết định, nhân vật ấy buộc phải lựa chọn giữa một trong hai, một sự lựa chọn có thể làm thay đổi toàn bộ câu chuyện.
Thuật ngữ ấy, gọi là parallelism.
Và Wonwoo biết, anh vừa đưa ra lựa chọn của chính mình.
•
- Đáng ngạc nhiên đấy, Jeon Wonwoo.
Wonwoo giật mình quay phắt lại. Giọng nói này...
- Đáng ngạc nhiên, và cũng rất ấn tượng. Mới một tháng thôi mà đã tiến triển rất tốt.
- Chào anh, Hong Jisoo. - Wonwoo thở phào. - Anh có thể một lần chào em như một người bình thường mà không phải một bác sĩ được không?
Jisoo chỉ phẩy tay, hoàn toàn phớt lờ lời phàn nàn của cậu em-kiêm-bệnh-nhân này. Vị bác sĩ trẻ nói là làm, thu xếp công việc xong liền lập tức bay ra đây. Wonwoo chỉ không ngờ hai người lại gặp nhau ở cái góc khuất sáng của khu hội chợ này.
- Đừng nói là... anh đang tìm chỗ hút thuốc nha?
Thoáng thấy sắc đỏ ửng lên trên gò má bác sĩ, Wonwoo biết mình vừa bắt quả tang anh rồi.
- Tôi làm gì ở đây không quan trọng. Quan trọng là cậu đấy, Jeon Wonwoo. Tại sao cậu lại ở đây?
Hơi thở Wonwoo chững lại. Anh ấy nghe thấy hết rồi. Wonwoo hiểu ý nghĩa của câu hỏi vừa rồi. Rất rõ ràng. Sao có thể không, khi bản thân anh cũng vừa tự vấn điều đó chỉ cách đây vài phút.
Tại sao cậu lại ở đây—một vùng quê tỉnh lẻ suốt một tháng trời—thay vì Seoul hoa lệ mà cậu hằng mơ ước?
- Tại sao cậu lại đứng ở cái góc tối tăm đầy muỗi này mà không đi chơi hội chợ?
- Em... H-hả?
Wonwoo mở to mắt nhìn người đối diện, nhất thời không biết phải nói gì.
- Tại sao cậu lại tốn thời gian lo lắng về mọi thứ, trong khi cậu có thể vui chơi và tận hưởng ngày hôm nay?
- Ý anh là...
Hong Jisoo lôi từ trong túi ra một điếu thuốc cùng chiếc bật lửa, không vội trả lời. Một làn khói mỏng bay lên không trung, tản mác như những suy nghĩ đang chồng chéo trong đầu Wonwoo.
Một giây. Hai giây. Rồi ba giây.
Làn khói tan đi rồi biến mất, còn Wonwoo vẫn đang ở đây.
Không phải là ảo ảnh, không còn là sự giằng co giữa hai thực tại, chỉ có anh, ở đây, nơi hội chợ đầy sắc màu.
Không còn những ánh mắt dò xét. Không còn những lời xì xầm bàn tán sau lưng. Wonwoo ở đây, vì sự lựa chọn của chính anh.
- Từ khi cậu về đây, cậu ăn uống đầy đủ hơn, cậu tăng hai ký, cậu chịu ra ngoài đi chơi hơn, cũng nói chuyện nhiều hơn.
Jisoo rít một hơi nữa, chậm rãi tiếp lời:
- Tôi không biết cậu thế nào, nhưng với tư cách là bác sĩ của cậu, tôi ưu tiên bất cứ điều gì cải thiện sức khỏe của bệnh nhân tôi.
Wonwoo bật cười.
- Vậy bác sĩ Hong nói em nghe coi, giờ em cần phải làm gì?
- Dắt tôi đi chơi hội chợ nhanh đi chứ sao. Cậu nỡ để bác sĩ của cậu đứng đây để muỗi chích đến bao giờ?
Mùi khói thuốc tan biến, và Wonwoo khoác vai Hong Jisoo tiến vào khu hội chợ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip