11. anh cảm ơn bằng cái khác đi
Gunwi của những ngày đầu tháng Bảy chào đón Wonwoo bằng những rực rỡ của nắng, những bát ngát của trời, và những mơn man của gió đùa nghịch trên đôi chân trần. Một ngày hiếm hoi được nghỉ làm ca sáng nhưng thay vì ngủ nướng, Wonwoo lại đang thả mình trên chiếc phản gỗ trong vườn trái cây của Soonyoung, vừa tận hưởng vừa nghe người kế bên chửi:
- Jeon Wonwoo, cậu không phải bệnh nhân. Cậu là đồ lừa đảo! Không có bệnh nhân nào hành hạ bác sĩ như vầy hết. Tôi không biết đâu, tôi đi về!!
Dù bị chửi nhưng Wonwoo lại cười rất thích thú. Ngày thứ hai đặt chân tới Gunwi, chẳng phải anh cũng chửi Choi Seungcheol vì lý do tương tự như vậy sao?
- Bác sĩ Hong, anh đã bảo anh muốn biết bệnh tình của em khá hơn như thế nào, nên em đang chỉ cho anh nè.
Wonwoo đã lôi ông anh bác sĩ ra vườn trái cây từ sớm, vừa đi vừa giới thiệu với anh như người chủ vườn thứ thiệt, mặc kệ là Hong Jisoo đang rất buồn ngủ. Bản thân Wonwoo đã quen với việc dậy sớm, nếu chưa phải đi làm thì anh đều ghé qua chỗ thằng bạn đồng niên.
Khu vườn của Soonyoung vào năm giờ sáng có một sức hút gì đó cực kỳ quyến rũ với Wonwoo. Như trong những câu chuyện cổ tích khi các vật vô tri vô giác đồng loạt trở mình vào thời khắc con người đã say giấc, khu vườn như sống dậy và hòa mình trong một bữa tiệc của thiên nhiên, còn Wonwoo là vị khách không mời mà đi lạc vào bữa tiệc ấy. Đôi lúc anh lạc vào một mình, những lúc khác còn có một người đồng hành cùng anh.
- Hôm nay mẹ em dậy sớm nấu xôi. Anh Wonwoo ăn luôn đi, còn nóng đấy.
Wonwoo nhìn cục xôi được bọc cẩn thận trong miếng vải có họa tiết con mèo, rồi ngước lên người vừa đưa nó cho mình. Chẳng khác gì lắm lần đầu anh và cậu gặp nhau. Vẫn góc vườn này, vẫn chiếc nón lá rộng vành che quá nửa khuôn mặt, khác cái là khuôn miệng kia đang cười thật tươi với anh.
- Thôi Mingyu ăn đi. Cậu phải ăn để có sức làm việc chứ.
- Em ăn rồi. Phần này em đem cho anh mà.
- Cảm ơn cậu... nhưng mà chắc thôi, để hôm nay tôi ăn với bạn tôi. Dù sao anh ấy cũng từ xa về đây.
- Thì anh cứ ăn phần này. Em lấy cho ảnh phần khác là được mà. Ở nhà em chắc còn ấy.
Hong Jisoo nhướng mày nhìn cảnh tượng trước mặt với ánh mắt bảy phần khinh bỉ ba phần bị xúc phạm. Anh tàng hình rồi, chắc chắn là tàng cmn hình rồi mới bị đối xử như vậy. Jeon Wonwoo phá giấc ngủ của anh đã đành, rồi thêm cái thằng nhỏ này đòi đem đồ thừa cho anh nữa. Là sao???
Nếu là bình thường, bác sĩ Hong sẽ không ngần ngại lao vào tẩn hai đứa này một trận, nhưng không gian đầy mùi gian tình lúc này khiến anh tự nhủ bản thân phải nhịn. Kể từ buổi tối hôm qua ở hội chợ, Jisoo không mất nhiều thời gian để nhận ra tên nhóc cao kều này có vẻ là nhân tố chính dẫn đến những thay đổi gần đây của Wonwoo. Từng ánh nhìn, từng hành động, từng sự quan tâm lộ liễu tới mức thiên vị nữa, Hong Jisoo đâu có mù. Anh tự nhủ mình là lương y, mà lương y thì phải như từ mẫu, từ mẫu không thể đòi đánh người, đặc biệt khi người đó có khả năng là "liều thuốc chữa" của bệnh nhân mình.
Rồi như đột nhiên nhớ ra mình là một lương y, Jisoo chộp lấy cơ hội làm cái việc mà anh lặn lội về đây để làm: khám bệnh.
- Cậu Mingyu chắc hay nấu ăn cho Wonwoo nhà tôi nhỉ?
Câu hỏi cất lên nhẹ bẫng, nhưng sức nặng của nó đủ để thay đổi sắc mặt của ba con người: Jisoo thong thả, Wonwoo ngạc nhiên, Mingyu sa sầm.
- Anh hỏi có gì không ạ?
- À đâu có gì. Tôi hỏi để cảm ơn thôi. Wonwoo nhà tôi trước giờ ăn uống thất thường, lại còn bỏ về đây cả tháng trời làm tôi muốn chăm cũng không được. May mà gặp phải người nấu ăn hợp khẩu vị, em ấy còn tăng cân nữa, nên tôi phải tìm người cảm ơn.
- Đúng là em hay nấu cho anh Wonwoo...
Mingyu thoáng chần chừ, rồi vẫn hỏi tiếp:
- Mà anh đây với anh Wonwoo là mối quan hệ gì vậy ạ? Anh gọi "Wonwoo nhà tôi", chắc hai người phải thân thiết lắm ha?
- Tất nhiên là thân chứ. Tôi là người chăm cậu ấy suốt bao năm nay mà. Làm gì có ai thân thiết với em ấy như tôi?
Nhận thấy bầu không khí giữa hai người trước mặt bỗng trở nên căng thẳng, Wonwoo tuy không hiểu gì lắm vẫn đằng hắng một tiếng, rồi quay sang người anh lớn nhắc nhẹ:
- Anh Jisoo, Mingyu tốt bụng nấu ăn cho em, anh phải để cho em còn cảm ơn người ta chứ anh đừng làm người ta sợ.
Người lớn hơn chỉ nhún vai, hoàn toàn phớt lờ Wonwoo:
- Tôi đâu có hù dọa gì mà sợ. Tôi chỉ thấy người ta chăm cậu kỹ còn hơn tôi đây. Lỡ đâu mai mốt cậu bị bệnh, cậu lại kêu Mingyu chứ không kêu tôi thì sao?
- Anh lại nói cái gì vậy? Em bệnh thì em phải gọi anh chứ, anh là bác sĩ của em mà?
Những lời vừa rồi của Wonwoo thành công làm ai kia đứng khựng tại chỗ. Jisoo thích thú nhìn gương mặt vô vàn biểu cảm của Mingyu. Mãi một lúc cậu mới lí nhí:
- Dạ đúng rồi anh... Anh Wonwoo mà bệnh, em cũng sẽ đưa anh ấy đi gặp anh Jisoo khám ạ...
- Ô hay, gặp tôi làm gì? Tôi với Wonwoo có là mối quan hệ gì đâu?
Tới lúc này thì mặt Mingyu đỏ hơn cả một giàn cà chua trồng trong vườn Soonyoung, còn bác sĩ Hong lại đắc ý vô cùng vì đạt được ý đồ của mình.
•
Từ khi quen biết vài năm trước, Hong Jisoo không đùa khi nói rằng số lần anh gặp Jeon Wonwoo trong bệnh viện còn nhiều hơn là ngoài đời. Mặc dù cơ duyên gặp nhau bắt nguồn từ việc Wonwoo là bệnh nhân của anh, nhưng sau này khi đã thân thiết hơn, dù anh có nhắc nhở thế nào, thằng bé vẫn không thể bỏ cái thói ăn uống vô tổ chức được. Ấy là chưa kể cái tật làm việc đến kiệt sức rồi gục ngã, tỉnh dậy trong bệnh viện vẫn cố gắng tiếp tục làm, một cuộc sống vô vị chẳng có gì ngoài công việc cả.
Jisoo còn nhớ mình đã nửa hồi hộp nửa lo lắng thế nào khi thằng bé nói sẽ xin nghỉ phép để về đây. Thay đổi môi trường vốn được coi là một liệu pháp tốt, nhưng không phải bệnh nhân nào cũng đáp ứng, và đặc biệt là Wonwoo.
Vậy mà bẵng đi một tháng, Wonwoo thay đổi nhiều đến mức anh suýt không nhận ra.
Đứa em của anh bây giờ, cười nhiều hơn, nói nhiều hơn, ăn uống điều độ và chịu ra ngoài hơn. Sáng dậy sớm ra vườn hít khí trời trong lành, cuối tuần đi lễ hội tận hưởng niềm vui. Quan trọng hơn hết, anh đã tận mắt chứng kiến cậu—một đứa nổi tiếng tham công tiếc việc—vừa từ chối một cuộc gọi quay về làm việc từ cấp trên.
Là một bác sĩ, Jisoo biết không có sự hồi phục nào là tình cờ. Dù anh không rõ trong một tháng qua Wonwoo đã trải qua những gì, cũng không chắc người đứng sau sự thay đổi ấy có phải là Mingyu không. Nhưng lần này, anh chọn tin vào trực giác của một bác sĩ, thứ đang không ngừng thôi thúc rằng chính Mingyu là nhân tố tác động mạnh mẽ nhất.
Công cuộc lặn lội về quê để khám bệnh cho thằng em quả không uổng công. Mặc dù có hơi tiếc là khám xong nhanh quá, nhưng kệ, ít nhất thì bây giờ Jisoo có thể thong thả đi chơi rồi. Không biết cậu trai kia có rảnh không nhỉ?
- Thôi tôi đi về ngủ tiếp đây. Wonwoo có chuyện gì đừng đến kiếm tôi, cứ kiếm Mingyu đây này.
Trước khi đi, Hong Jisoo còn quay lại nháy mắt:
- Kim Mingyu, hwaiting!
•
- Anh ơi, em xin lỗi... em không biết anh ấy là bác sĩ của anh. Em không cố ý làm anh khó xử mà.
Wonwoo nhìn thằng nhỏ cao hơn anh cả nửa cái đầu mà mếu máo như con cún con, không kìm được khóe môi cong lên. Hôm nay cuối tuần, Mingyu theo thường lệ đi làm ở vườn, nhưng đây đã là lần thứ năm cậu bỏ dở mấy cái cây để chạy ra đây xin lỗi Wonwoo rồi.
Mà Wonwoo cũng có giận dỗi gì đâu, có chăng chỉ thấy khó hiểu thôi. Cái cách Mingyu nhìn anh Jisoo, không phải là kiểu giận dữ rõ ràng nhưng cũng không che giấu được sự khó chịu, làm Wonwoo thấy kỳ lạ. Tại sao Kim Mingyu lại khó chịu chứ, tông giọng cũng gắt hơn, chỉ vì bác sĩ Hong ghẹo anh là "Wonwoo nhà tôi"?
Biểu cảm ấy trông cứ như là... đang ghen ấy nhỉ?
- Đồ ngốc, có gì đâu mà xin lỗi. Cậu cũng đừng để ý nhiều, anh Jisoo tính ảnh hay chọc ghẹo vậy á.
- Nhưng mà anh ơi, những gì anh bác sĩ nói là thật hả? Wonwoo ăn đồ em nấu ngon tới mức tăng ký luôn hả?
- À chuyện đó...
Nói đến đây, Wonwoo có hơi bẽn lẽn:
- Mingyu nấu cho tôi nhiều mà còn nấu ngon nữa. Chắc nhờ cậu mà tôi tăng cân thật, mấy tuần rồi cũng không bị đau bao tử. Cảm ơn cậu nhiều nha.
- Hong, em hong chịu đâu. Anh cảm ơn bằng cái khác đi.
- H-hả? Thế... cảm ơn bằng cái khác là cái gì?
Wonwoo một bụng đầy chấm hỏi nhìn người trước mặt.
- Đổi xưng hô đi. Xưng anh em, đừng xưng cậu tôi nghe xa cách lắm. Nha anh?
Yêu cầu của Mingyu thật ra cũng không có gì khó, nhưng cái nụ cười khó hiểu kia mới là thứ làm anh chột dạ.
- Ờ thì... cũng được thôi...
- Thêm một điều nữa. Anh cho phép em nấu đồ ăn cho anh tiếp nha?
- Nh-nhưng mà như vậy phiền cậu- à không, phiền em lắm. Sao mà bắt em nấu cho tô- cho anh được?
Mingyu ngắt lời anh:
- Không phiền. Không phải anh bắt em, là em tự nguyện.
Rồi không kịp để cho Wonwoo có thời gian suy nghĩ, Mingyu đột nhiên đanh giọng lại:
- Nếu anh không cho phép, em cũng sẽ không chấp nhận lời cảm ơn của anh. Em cũng sẽ méc bác sĩ Hong là anh ăn uống không đàng hoàng. Rồi bác sĩ Hong sẽ phạt anh phải ở đây một năm để điều trị, và anh sẽ buộc phải-
- KIM MINGYU! ĐANG GIỜ LÀM VIỆC MÀ CỨ ĐI ĐÂU VẬY HẢ?
Chưa kịp nói hết câu, Mingyu đã vội vàng nhấc chân chạy biến trước khi Kwon Soonyoung kịp tóm gáy. Hai người rượt đuổi nhau khắp khu vườn, tạo nên khung cảnh nhốn nháo đến mức khiến Wonwoo bật cười theo.
Lời "hù dọa" của Mingyu vẫn còn văng vẳng bên tai, nhưng lạ là nó chẳng khiến anh thấy đáng sợ chút nào.
Ở lại đây một năm, nghe cũng không quá tệ nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip