14. anh thấy thằng bạn em thế nào?
Buổi trưa ở Tạp hóa S&J hôm nay nhộn nhịp hơn thường lệ.
Ấy là bởi sự xuất hiện của thầy Jeonghan cùng với một đoàn học sinh cấp một gần hai chục đứa, bé có, lớn có, đủ mọi độ tuổi và độ nghịch ngợm.
- Thầy Jeonghan dẫn tụi con đi thực tế á anh! - Một bé gái buộc tóc hai bên hớn hở khoe với Wonwoo khi anh đưa nó hộp bánh.
- Đúng rồi anh, tụi con đi học mà như đi chơi luôn! - Thằng bé đứng đằng sau bé gái kia nói thêm vào.
Jeonghan nghe học trò mình phát ngôn xong liền rớt cả tim ra ngoài, vội lên tiếng chỉnh lại:
- Các con có thể nghỉ ngơi, ăn nhẹ một chút, nhưng nhớ là mình vẫn đang làm bài tập đó nha!
Bài tập thực hành hôm nay là một dạng kết hợp giữa học từ vựng và nhiếp ảnh: mỗi bé sẽ phải tìm một món đồ tương ứng với từng chữ trong bảng chữ cái rồi chụp hình lại. Vì vậy Jeonghan mới chọn Tạp hóa S&J làm điểm đến, nơi đa dạng đồ đạc đủ màu đủ kiểu.
Một tràng "Dạaa!" vang lên rộn ràng sau câu nhắc nhở của Jeonghan, khiến Wonwoo cũng không nhịn được mà bật cười. Chỉ trong chưa đầy mười phút, không gian yên ả của tiệm tạp hóa đã bị bọn trẻ chiếm lĩnh hoàn toàn, chan hòa tiếng cười nói, tiếng chân chạy loạn và cả những tiếng xin thêm bánh không ngớt.
Tranh thủ lúc tụi nhỏ đang ăn vặt, Jeonghan mon men đến quầy thu ngân cùng Wonwoo:
- Cảm ơn em nhiều nha. Làm phiền rồi.
- Không sao đâu anh, mấy đứa nhỏ đáng yêu mà.
Jeonghan tiện tay lấy một gói bánh gạo, vừa ăn vừa lơ đãng hỏi:
- Wonwoo tốt bụng như vậy... chỉ tiếc là vẫn chưa có người yêu nhỉ?
Wonwoo hơi khựng tay.
- Anh nói gì vậy chứ... Em thế này mà người yêu gì...
- Sao không? Anh thấy từ khi Wonwoo đến đây, người mê Wonwoo xếp hàng dài đến ngoài cửa tiệm đấy.
Jeonghan nhướn mày, mặt mũi vô cùng ngây thơ dù rõ ràng anh đang cực kỳ hứng thú với cái bẫy mình giăng ra.
- Muốn không? Hay anh giới thiệu cho một người nha?
Câu nói của anh làm Wonwoo bất ngờ đỏ mặt.
- Thôi... em đâu có biết ai đâu mà yêu đương. Ngại lắm...
- Có chắc là ngại không? Hay là trong lòng em đã có người rồi?
Jeonghan cũng cố tình lớn giọng hơn, vì anh biết chắc cái thằng cao kều đang làm bộ xếp đồ kia đang dỏng tai nghe không sót một chữ.
Mingyu từ bao giờ đã xuất hiện ở quầy hàng gần chỗ hai người, lặng lẽ làm việc theo sự hướng dẫn của Chan. Nhưng dáng người cậu vốn đã nổi bật, đứng giữa những kệ hàng cao chất ngất cũng không thể bị lẫn vào đâu, làm Wonwoo vô thức liếc nhanh về phía cậu.
Và Jeonghan thì sao có thể bỏ qua ánh nhìn ấy.
Chả là tối hôm trước, Mingyu rủ Seungcheol và Seokmin đi nhậu rồi cũng thổ lộ rằng cậu thích Wonwoo nhiều lắm. Mà thật ra không cần Seungcheol kể lại, Jeonghan cũng đã nhìn ra từ lâu, nhìn thấy rõ từng ánh mắt, từng cư xử thân thiết một cách đặt biệt giữa hai đứa. Chỉ là anh không biết Wonwoo thấy sao, nên mới quyết định ra mặt "xúc tác" cho chúng nó một chút. Chứ bọn này cứ tẩm ngẩm tầm ngầm làm anh cũng sốt hết cả ruột.
Riết rồi chuyện gì cũng tới tay anh mày hết.
Wonwoo vò vò tay, cố né tránh ánh mắt của anh lớn:
- Sao... sao hôm nay anh cứ hỏi mấy chuyện lạ vậy? Em có hay không thì sao chứ?
- Thì để anh còn giúp chứ sao.
Thấy mặt Wonwoo đã đỏ lựng rồi, Jeonghan cũng thôi không chọc ghẹo nữa:
- Wonwoo à, gặp được người mình thương không phải chuyện dễ dàng đâu. Em nhìn anh với Seungcheol là biết mà. Bọn anh mất rất nhiều thời gian mới đến được với nhau.
- Anh biết là em còn nhiều điều phải lo nghĩ. Nhưng đôi khi, chính vì mình nghĩ quá nhiều mà lại lỡ mất người thật sự quan trọng đó. Wonwoo ở đây cũng chẳng còn bao lâu. Nếu trong lòng em đã rõ rồi thì, anh khuyên em đừng để lỡ mất người ấy.
Người anh lớn khẽ nắm lấy tay Wonwoo:
- Anh và Seungcheol đều mong thấy em hạnh phúc mà.
Wonwoo không đáp, chỉ lặng lẽ gật đầu như đã hiểu lời anh lớn nói, đôi tay khẽ siết lại.
Anh biết chứ. Biết rõ trái tim mình đang rung động vì ai, cũng cảm nhận được tình cảm từ phía người ấy. Nhưng anh biết có những việc cần phải hoàn thành, trước khi cho phép bản thân theo đuổi hạnh phúc của mình. Có lẽ sẽ mất một chút thời gian, nhưng Wonwoo chắc chắn anh sẽ không lỡ mất người đó.
Giữa không huyên náo ồn ào của bọn trẻ, có ba con người đang đứng lặng thinh, mỗi người theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình.
•
Ba giờ chiều. Lớp học của Jeonghan vừa rời đi, tiếng nói cười liến thoắng của bọn trẻ thưa dần rồi mất hẳn, trả lại cho tiệm khoảng yên ắng của một buổi chiều vắng khách.
Wonwoo ngồi sau quầy, tranh thủ kiểm kê lại những đơn hàng cần giao ngày mai. Đúng lúc ấy, một lon nước và một gói bánh được đặt lên quầy thu ngân. Wonwoo nhìn lên thì trông thấy hai gương mặt quen, Lee Seokmin và Seo Myungho, cùng nụ cười khiến anh đột nhiên thấy có điềm chẳng lành.
- Mấy đứa nhỏ dễ thương thiệt ha, anh Wonwoo ha. - Seokmin là người lên tiếng trước.
- Ừa, náo nhiệt ghê luôn á, anh Wonwoo ha. - Myungho tiếp lời.
Wonwoo hơi nhíu mày nhưng vẫn gật đầu lấy lệ:
- Ừm... anh Jeonghan thích cho bọn nhỏ ra ngoài học mà.
Seokmin cười khúc khích, rồi làm như vô tình buông một câu:
- Mà anh Wonwoo nè... anh có người yêu chưa vậy?
Ngón tay Wonwoo khựng lại trên bàn phím.
- Hả? Gì cơ?
BỐPPP
- Trời ơi cái thằng này... vô duyên thiệt đó! Anh Wonwoo kệ nó đi.
Myungho hoàn toàn phớt lờ cái nhìn đầy đau đớn và tổn thương của thằng bạn, quay sang anh cười hiền.
- Ý nó là nó thấy anh Wonwoo đẹp trai, hiền lành, giỏi giang vậy mà không có người yêu thì phí quá trời quá đất.
Wonwoo chỉ biết cười khổ. Hết Yoon Jeonghan rồi giờ tới hai ông tướng này hả?
- Bộ... nay mấy đứa rảnh lắm hả mà hỏi mấy chuyện này?
- Không có rảnh! Tụi em đang lo cho bạn đó chớ.
Seokmin bất ngờ thở dài sườn sượt, rồi đổi giọng đầy cảm khái:
- Nhìn anh là tụi em nhớ tới thằng bạn thân của tụi em liền luôn á. Cũng đẹp trai, ngoan ngoãn, biết nấu ăn, cơ bắp ngon lành, mà suốt ngày bận rộn nên tới giờ vẫn ế nhăn răng.
- Ừ đúng rồi á anh. - Myungho cũng rất biết phối hợp, gật gù thở dài. - Haiz, nhóm ba đứa mà mỗi thằng Mingyu độc thân. Tự nhiên muốn kiếm người mai mối cho nó quá, anh Wonwoo ha.
- À... vậy hả...
Tới nước này thì Wonwoo chỉ biết ậm ừ cho qua chuyện, nhưng trong đầu đã bắt đầu vang lên chuông cảnh báo. Chỉ tiếc là hai đứa kia đâu định cho anh cơ hội trốn thoát. Myungho chốt hạ câu cuối:
- Anh thấy thằng bạn em thế nào?
•
- YAA! Hai đứa mày lộ liễu vậy luôn hả?!
Mingyu bị tiếng hét của chính mình làm cho bất ngờ, bèn ho khan một cái để lấy lại bình tĩnh. Cũng không trách cậu được, sau khi nghe Lee Seokmin hồn nhiên thuật lại câu chuyện "mai mối" cho mình với crush của mình xong thì Mingyu đang cực kỳ phân vân giữa việc nên đào hố chôn mình hay là chôn hai thằng bạn mình.
Myungho thấy bạn phản ứng hơi quá thì chép miệng:
- Thời buổi này phải tấn công trực diện mới hiệu quả. Với lại, tụi tao dẫn chuyện tự nhiên mà, đâu có lộ liễu đâu?
Là dẫn chuyện dữ chưa? Là tự nhiên dữ chưa? Kim Mingyu chán nản vuốt mặt.
- Rồi giờ tao ăn nói với ảnh làm sao đây?
- Mày cứ như bình thường thôi. Mày mà ngại là ảnh ngại theo đó. Kìa, đi ra chỗ ảnh đi.
Seokmin không buồn ngẩng đầu, vừa nhai thịt vừa đuổi bạn. Ngay khi cậu chàng vừa tia được một miếng thịt nướng ngon lành liền bị một đôi đũa chọt vào cướp mất, ba giây sau miếng thịt đã được Myungho xử lý gọn ghẽ.
Myungho hí hửng, Seokmin hụt hẫng, còn Mingyu hối hận vì đã kết bạn với hai đứa trời đánh này.
Bọn họ đang tụ tập ở sân sau nhà Soonyoung cho một bữa thịt nướng nữa. Lý do là vì ông chủ miệt vườn vừa trúng được một hợp đồng cực kỳ béo bở, vừa để tự thưởng vừa nhân dịp tụ tập anh em thân thiết.
Mingyu cụng ly liên tục với Seungcheol, nhưng ánh mắt thì cứ thỉnh thoảng lại lén nhìn về phía bàn ăn, cố đè nén sự hồi hộp trong lòng. Chỉ mình Mingyu biết, tối nay không đơn thuần chỉ là tiệc ăn mừng, bản thân cậu cũng đã chuẩn bị cho một điều đặc biệt hơn cả.
Có lẽ Mingyu không phải người duy nhất hồi hộp.
Wonwoo lặng lẽ nhìn mọi người trò chuyện, thi thoảng cũng cười nhẹ. Anh không uống rượu, chỉ âm thầm ghi lại từng khoảnh khắc của buổi tối hôm nay vào thật sâu trong tâm trí. Chuỗi ngày sắp tới của anh, chắc sẽ cần lắm những ký ức tràn đầy thanh xuân và tiếng cười như thế này để làm điểm tựa.
Đến một lúc, khi không ai để ý, Wonwoo lặng lẽ đứng dậy, một mình bước vào trong vườn. Gunwi đêm nay lại tĩnh lặng đến lạ. Không có tiếng gió xào xạc, không tiếng côn trùng rì rầm. Cả thiên nhiên như đang nín thở, đến mức anh còn nghe được những suy nghĩ ngổn ngang của mình.
Wonwoo thở một hơi nhẹ, ngẩng mặt lên nhìn trời, đã vậy thì anh sẽ yên lặng cùng màn đêm vậy.
Một lát sau, có tiếng bước chân tiến về phía anh.
- Anh ra đây nãy giờ à?
- Ừ. Em cũng ra đây à?
- Tại em có chuyện... muốn nói với anh.
Wonwoo quay sang nhìn Mingyu, ánh mắt dịu lại. Anh nghĩ là mình đoán được điều Mingyu sắp nói.
Wonwoo bỗng có một suy nghĩ buồn cười, không phải là thiên nhiên cũng đang mong chờ khoảnh khắc này đấy chứ? Hà cớ gì mà vạn vật lại tĩnh lặng đến như vậy?
Dưới sắc vàng dịu nhẹ của ánh trăng rải nhẹ qua từng kẽ lá, chỉ có hai âm thanh là nổi bật hơn cả: tiếng trái tim Mingyu đang đập loạn trong lồng ngực như một lời tố giác những lời cậu muốn nói, và tiếng trái tim Wonwoo đang thổn thức run rẩy, chờ đợi những lời anh muốn nghe.
- Wonwoo à, em gặp anh tới giờ cũng đã hai tháng rồi nhỉ.
- Em không biết Wonwoo có còn nhớ lần đầu mình gặp nhau, nhưng em thì nhớ rất chính xác: ở khu vườn này, ngay tại hàng ổi đằng kia, cái cây thứ bảy ở hàng thứ tư. Có thể là Wonwoo sẽ thấy ngượng khi nhớ lại, nhưng em thì tin rằng, khoảnh khắc đó là định mệnh đấy anh.
- Được gặp lại Wonwoo nhiều lần làm em thấy rất vui. Em vui vì được làm quen với anh, được trò chuyện với anh, được là người mua cà phê cũng như nấu ăn cho anh, được hiểu biết về anh nhiều hơn. Nhưng đó cũng là lúc em nhận ra... em đã trở nên tham lam hơn.
Mingyu hít một hơi thật sâu, đôi mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào Wonwoo:
- Em không muốn chỉ hiểu anh hơn, em muốn hiểu anh nhất. Em muốn được chăm sóc cho anh, muốn ở bên anh, muốn được làm nhiều hơn là chỉ trò chuyện và nấu ăn cho anh.
- Jeon Wonwoo, em thích anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip