17. anh về với em rồi đây
Tháng mười một chạm ngõ Gunwi bằng những cơn gió lạnh đến run người. Mùa đông phủ dày lên từng mái hiên và cả lên bảng hiệu vừa được tân trang của Tạp hóa S&J, nhưng ánh đèn vàng bên trong tiệm mang lại cảm giác ấm áp hơn cả.
Mingyu thay áo đồng phục, chiếc huy hiệu "Quản lý" ngay ngắn trên ngực áo. Cậu lên chức cũng đã ba tháng rồi, được cả Seungcheol, Chan và Hansol tín nhiệm.
Dự án đầu tiên là mở rộng quầy đồ ăn, đưa Quán ăn Meanie từ căn bếp nhà cậu ra đây, nâng cấp S&J thành một tiệm tạp hóa kiêm quán ăn. Mingyu chiêu mộ Seokmin về làm bếp chính, tài năng nấu ăn của thằng bạn đồng niên thì ngon khỏi bàn, bản thân cậu cũng có thể phụ, căn bản là muốn mẹ Kim yên tâm dưỡng bệnh. Chan và Hansol đảm nhiệm thêm nhiệm vụ lấy hàng, Seungcheol cũng có mặt thường xuyên để phụ thêm về sổ sách.
Vừa bước ra ngoài, cơn gió lạnh buổi sớm lùa qua khe áo khiến cậu khẽ rùng mình. Vành tai ửng đỏ, hơi thở hóa thành làn khói lơ lửng trong không trung. Cậu ngẩng đầu nhìn theo làn khói mỏng, tâm trí chẳng mấy chốc trôi lạc về nơi nào đó.
Không biết thời tiết Seoul thế nào nhỉ?
Giờ này anh đã chuẩn bị đi làm chưa?
Mingyu nhìn đồng hồ. 5 giờ 27 phút. Chắc vẫn còn sớm cho một ngày làm việc nơi thành thị, chẳng bù với ở đây, một ngày mới đã bắt đầu.
Trời lạnh như vậy, mong là anh sẽ được ngủ thêm một chút.
Tiếng động cơ quen thuộc kéo cậu về thực tại. Xe tải của S&J chưa đậu vào bãi đã nghe tiếng Hansol và Chan ríu rít trò chuyện. Mingyu chỉ vừa phụ vừa lắng nghe, hai đứa nhỏ cũng không cố bắt chuyện. Kim Mingyu thường ngày vui vẻ luôn miệng mà ba tháng nay lại trầm lắng hẳn, biết sao giờ, người cậu muốn nói chuyện cùng đang chẳng ở đây.
Mingyu nhớ Wonwoo quá.
Dường như mọi thứ đều khiến cậu nhớ anh. Quầy thu ngân nơi cả hai vẫn thường trò chuyện buổi sớm, hay nói đúng hơn, cậu tíu tít kể chuyện còn anh vừa làm việc vừa lắng nghe. Kệ cà phê cậu vẫn quen tay lấy hai lon, để lần nào cũng mất vài giây mới nhận ra rồi bỏ bớt lại. Hay là chiếc bàn ở quầy đồ ăn, nơi cậu vẫn hay mang bữa tối cho hai người, những cuộc trò chuyện kéo dài tới quên cả thời gian.
Những vị khách quen như anh Hyunwoo và chị Joohyun thỉnh thoảng sẽ hỏi thăm về Wonwoo, lần nào Mingyu cũng chỉ thành thật đáp:
- Em cũng không rõ nữa...
Có đôi lần, cậu lấy hết dũng khí gõ vài dòng tin nhắn:
"Gunwi bắt đầu lạnh rồi anh ạ"
"Nay mẹ hỏi thăm anh, còn nấu món canh kimchi anh thích này"
"Anh ơi, em nhớ anh lắm..."
Nhưng bao giờ cũng đắn đo mất cả tiếng rồi lại xóa đi.
Mingyu đã hứa sẽ đợi anh mà, thế thì cậu nên tôn trọng anh, cho anh thời gian tập trung giải quyết công việc thật tốt. Nhiệm vụ của cậu là ở đây, giữ gìn Tạp hóa S&J thật tốt, và đợi anh.
Vừa nghe thấy tiếng còi tàu vang vọng từ xa, những vị khách liền lục tục rời đi. Lại một ngày làm việc mới bắt đầu, cho họ và cho cả Mingyu.
•
Khu vườn của Soonyoung hôm nay đón ba đoàn khách lớn, gồm khách du lịch cả trong lẫn ngoài nước. Soonyoung nhanh trí liền hợp đồng luôn với bên đoàn cho khách của họ dùng bữa tại S&J, thay vì phải ghé vào các trạm dừng chân trên đường. Trùng hợp hôm nay là ngày nhập hàng lớn, dự là tất cả bọn họ sẽ bận lắm đây. Vừa nhập hàng xong là Mingyu lập tức lao vào bếp sơ chế nguyên liệu, cùng Seokmin chuẩn bị phần ăn cho hơn tám chục người.
Đoàn đầu tiên đến lúc 8 giờ sáng. Chỉ trong chốc lát, tiệm và quán ăn đông đến không còn một chỗ trống, người ngồi đợi món, người tranh thủ mua đồ lưu niệm. Đó cũng là thời điểm các bà các mẹ đi chợ buổi sáng, hai đứa nhân viên phải túc trực hẳn ở khu vực đồ tươi, quầy thu ngân đã có Seungcheol. Mingyu và Seokmin cũng chẳng ngơi tay, nấu xong món lại chuẩn bị nguyên liệu, đoàn thứ hai sẽ đến vào 12 giờ.
Mãi đến gần 4 giờ khi đoàn khách thứ hai đã rời đi, Mingyu mới được một giây phút nghỉ ngơi, mồ hôi đã thấm đầy trên mặt và lưng áo. Vẫn còn một đoàn khách cuối nữa, nên tranh thủ nghỉ được lúc nào hay lúc ấy.
Cậu nhắm mắt một lát, không biết mình thiếp đi lúc nào. Đến khi cảm giác lành lạnh khiến cậu giật mình tỉnh dậy, thì đã thấy một lon cà phê _World Coffee áp vào bên má, bên cạnh là một gói bánh cậu vẫn hay ăn mỗi khi mệt. Khoảnh khắc cậu ngước mắt lên, Mingyu thấy tim mình như ngừng đập.
Là anh.
Vẫn dáng người cao gầy, nhưng có vẻ khỏe khoắn hơn. Vẫn đôi mắt lấp lánh đang chăm chú nhìn cậu, ánh nhìn còn dịu dàng hơn cả trong trí nhớ cậu.
- Quản lý Kim, tới giờ làm việc tiếp rồi. Làm quản lý thì phải gương mẫu đi chứ.
Giọng nói trầm ấm mà cậu đã thuộc lòng đến từng ngữ điệu.
Wonwoo mặc áo đồng phục, đưa đồ cho cậu xong liền thoăn thoắt gỡ từng thùng hàng mới mà từ sáng chưa ai kịp làm. Mingyu chết lặng, trái tim như bị bóp nghẹt trong lồng ngực. Cậu không muốn gì hơn là ôm anh, là hỏi thăm anh, anh về từ lúc nào, anh đã ăn gì chưa, anh có nhớ cậu không. Nhưng tạm thời đây không phải là lúc thích hợp, đoàn khách thứ ba đã ghé qua, Mingyu đành phải đè nén sự xúc động của mình mà quay trở lại làm việc.
Hơn 9 giờ tối, đoàn khách thứ ba vừa rời đi cũng là lúc sự nhẫn nại của Mingyu bị rút cạn. Vừa dọn dẹp xong bếp, cậu cho toàn bộ nhân viên nghỉ sớm rồi kéo tay Wonwoo đang nói chuyện với Seungcheol đi thẳng về phía quán ăn. Seungcheol thấy thằng nhóc như vậy chỉ mỉm cười, anh biết Mingyu đã chờ khoảnh khắc này lâu rồi.
Trong không gian yên tĩnh phía sau quầy ăn, Mingyu chẳng nói chẳng rằng, đưa tay ôm chầm lấy anh. Cái ôm mạnh mẽ còn có chút khẩn trương, đầy những nhớ nhung dồn nén bấy lâu. Cậu dụi mặt vào vai anh, khẽ hít lấy mùi hương nơi mái tóc. Mừng quá, Wonwoo không gầy đi chút nào, nếu có thì chắc Mingyu sẽ khóc mất. Wonwoo không đẩy cậu ra mà còn vòng tay ôm lại, Mingyu lúc này mới ngỡ ngàng nhận ra mình đã nhớ anh nhiều đến mức nào.
Một lúc sau Mingyu mới buông anh ra, mặt cậu đỏ bừng bẽn lẽn như một cậu học sinh lần đầu được tỏ tình.
- Vừa rồi còn ôm người ta mà, sao giờ ngại ngùng vậy?
Wonwoo bật cười trêu, còn Mingyu thì lắp bắp:
- A-anh đừng có chọc em... Anh có biết em đợi từ nãy tới giờ không?
Nói rồi cậu kéo anh ra chiếc bàn đã dọn sẵn đồ ăn. Một lần nữa, sau ba tháng dài đằng đẵng, gian bếp của S&J lại sáng đèn vào tối muộn như thế.
Mingyu vốn nghĩ Wonwoo đã quay lại với cuộc sống cũ, nên cậu không khỏi bất ngờ khi nghe tin anh lên Seoul để nghỉ việc. Hóa ra Wonwoo bận bịu là vì việc dọn nhà tốn thời gian hơn anh nghĩ. Anh cũng muốn tranh thủ dành thời gian cho gia đình nhiều hơn, nên đã tổ chức một chuyến đi du lịch châu Âu với ba mẹ và em trai.
Anh nghe lời bác sĩ Hong, cố gắng đi khám bệnh để điều trị cho dứt các bệnh về dạ dày. Thời gian còn lại, khi thì anh sẽ đi xem nhạc kịch của Junhui, khi thì ghé qua studio của Jihoon chơi hoặc dắt anh Jisoo đi ăn. Wonwoo dành rất nhiều thời gian cho bản thân, gia đình và bạn bè, cũng chịu khó đi chơi thăm thú Seoul nhiều hơn.
- Thành ra khi anh chuẩn bị xong cũng đã ba tháng rồi.
Tháng trước, Seungcheol cầu hôn Jeonghan thành công, gia đình hai bên mừng như mở hội. Chủ tịch Choi ở Seoul nghe tin liền lặn lội về Gunwi một chuyến. Ông tận mắt chứng kiến những thành quả lao động cũng như tình cảm của con mình, cuối cùng đành buông xuôi, không thuyết phục anh về lại Seoul nữa. Ông dành thời gian làm quen với Jeonghan, trước khi về còn mạnh tay mua một căn nhà thiệt bự làm quà cưới sớm cho đứa con thứ.
- Căn nhà cũ của ông Cheol anh đã mua lại rồi, vài hôm nữa là anh chuyển đồ xong. Anh cũng sẽ đi làm ở S&J tiếp. Anh Cheol có bảo muốn đưa anh lên làm quản lý, nhưng anh thấy không cần thiết lắm. Mingyu vẫn đang làm tốt mà.
Mingyu nghe vậy không đành lòng:
- Ơ, em thấy vậy được hơn á anh. Anh làm quản lý cho S&J đi, còn em sẽ tập trung làm bên Meanie. Em cũng mới nâng cấp Meanie chưa lâu, còn nhiều việc phải làm lắm. Mấy con số làm em nhức hết cả đầu...
Cái đuôi cún vô hình như ngoe nguẩy trước mặt, Wonwoo thấy tim mình lại mềm đi. Sao anh thấy Mingyu càng ngày càng dễ thương vậy?
- Được rồi, anh theo ý em hết. Chúng ta sẽ làm cùng nhau.
Đạt được ý nguyện nên ai kia tranh thủ được nước làm tới:
- Anh theo ý em đúng không? Vậy em sẽ tiếp tục nấu ăn cho anh ăn nhé. Bệnh dạ dày có thể tái phát bất cứ lúc nào, anh ăn đồ của em hợp khẩu vị thì nên tiếp tục ăn, vừa không sợ bệnh vừa tăng cân nữa. Này là anh Jisoo có từng dặn em vậy.
Wonwoo buồn cười hết nói nổi. Chẳng cần anh Jisoo dặn như vậy thì anh cũng không từ chối Mingyu được. Cái chấp niệm vỗ béo anh của cậu lớn lắm, cậu chỉ mượn danh bác sĩ Hong ra "hù" anh thôi. Thấy vậy cũng đáng yêu, Wonwoo vui vẻ thuận theo màn kịch của cậu:
- Nếu bác sĩ Hong đã dặn em như vậy thì anh đành nghe theo thôi chứ sao.
Hai người trước mặt cười ôn nhu với nhau, đâu hay biết có người trên Seoul vừa hắt xì hai cái rõ to. Bác sĩ Hong rủa thầm, Ông đây mà tìm ra đứa nào đang bêu riếu là chết với ông!
Bẵng đi một lúc không ai nói gì, lúc này Mingyu mới thu hết can đảm, khẽ hắng giọng:
- Wonwoo ơi, em đã đợi anh tới bây giờ rồi. Còn câu trả lời của anh... anh đã có thời gian suy nghĩ chưa?
Wonwoo nhìn cậu, môi khẽ cong lên thành một nụ cười ấm áp. Đồ ngốc, những điều anh vừa kể, thậm chí là sự xuất hiện của anh ở đây, chẳng là câu trả lời to đùng còn gì. Nhưng anh biết, có những chuyện phải dùng lời nói ra thật rõ ràng rành mạch, đặc biệt là chuyện tình cảm.
- Rồi, anh có câu trả lời rồi.
Anh nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng siết chặt.
- Mingyu à, lần trước anh đến đây thực ra chẳng có mục đích gì cả. Cuộc sống của anh ở Seoul là điều nhiều người mơ ước, nhưng anh lại thấy trống rỗng. Thế nên anh cứ đi tìm, dù chẳng biết mình tìm gì.
- Nếu không vì anh Seungcheol, anh cũng chẳng nghĩ mình sẽ đến Gunwi. Nhưng giờ mới thấy, đây có lẽ là quyết định đúng đắn nhất từ trước tới giờ của mình, vì chỉ có ở đây, anh mới tìm ra được hạnh phúc của mình.
Wonwoo hít một hơi rồi nói tiếp:
- Mingyu, em đã từng nói với anh, hạnh phúc của mỗi người sẽ khác nhau mà. Trước đây, anh đã nghĩ là phải giàu thì mới hạnh phúc, nhưng câu trả lời của anh đã thay đổi rồi, nó đơn giản hơn anh nghĩ. Anh hạnh phúc vì lon cà phê mỗi sáng sớm, vì được ăn đồ ăn ngon, vì được làm công việc có thể giúp đỡ nhiều người. Anh còn hạnh phúc vì có một người chăm sóc và quan tâm tới anh, một người lúc nào cũng lắng nghe anh và kiên nhẫn chờ anh về.
- Kim Mingyu, anh thích em rất nhiều. Hạnh phúc của anh chính là em. Xin lỗi vì đã để em đợi lâu. Anh về với em rồi đây.
Trong một khắc, anh thấy mình trở về ba tháng trước đây, về đêm mùa hè trong vườn, giây phút cậu tỏ tình anh. Không gian xung quanh cũng yên ắng đến mức chỉ nghe được tiếng tim đập, chỉ có điều bây giờ, hai con tim dường như đang đập chung một nhịp.
- Jeon Wonwoo, mừng anh trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip