3. trả tiền nhà tháng đầu cho anh

Choi Seungcheol! Anh là đồ lừa đảo, đồ tồi tệ, đồ vô lương tâm-

- Wonwoo, chú có thôi đi không? Chú nghĩ gì trong đầu anh biết hết đấy nhá!

Sau cái hắt xì thứ năm, Seungcheol cuối cùng cũng không nhịn được nữa liền quay ra nạt. Wonwoo nghe vậy cũng giật mình. Đúng là anh đang chửi người ta ở trong đầu, nhưng mà làm sao cái tên xấu xa đó biết được cơ chứ. Chắc làm sếp tồi quá hay bị nhân viên chửi, đã thế thì Wonwoo sẽ chửi tiếp.

Anh là cái đồ dối trá, đồ không ra gì-

- Còn chửi nữa anh cho chú ra đường ở!

Tới đây thì Wonwoo chính thức im, nhưng đừng tưởng im là anh bỏ qua nhá.

Ngày thứ ba ở huyện Gunwi, Choi Seungcheol lại lôi đầu Wonwoo dậy lúc 5 giờ sáng, lần này là để thưởng thức hương vị "buổi sáng của những chú ong chăm chỉ", rồi chở anh một mạch tới đây-Tạp hóa S&J.

Bày đặt viết tắt, sợ người ta biết tiệm tạp hóa này được đặt theo tên ai hay gì?

Đợt Seungcheol mới chuyển về, anh nghe tin có tiệm tạp hóa sắp đóng cửa. Tiệm đã ở đây được tám năm nhưng người chủ cũ mang tư tưởng lạc hậu, càng về sau càng thụt lùi. Không hổ danh là con trai thứ của gia tộc họ Choi, Seungcheol vừa xem qua đã nhận ra được vấn đề cũng như hướng phát triển, liền chi mạnh để mua lại tiệm.

Suốt mấy tháng, anh thuê người mở rộng mặt bằng rồi tân trang, từ thiết kế nội thất đến sắm sửa trang thiết bị sao cho tiện nghi hơn. Bản thân cũng không rảnh rỗi, Seungcheol đi gặp mặt các đơn vị cung cấp, anh muốn đích thân chọn người để cùng làm ăn và tạo dựng mối quan hệ đối tác. Điển hình như với Công ty Vận tải Pleids, chính anh đã chọn Kim Mingyu làm người lấy hàng độc quyền cho tiệm. Anh cũng tuyển được hai cậu nhân viên tháo vát, Chwe Hansol và Lee Chan, rồi còn tự đi marketing với người dân trong thị trấn.

Buổi khai trương diễn ra tốt đẹp. Chẳng mấy chốc, Tạp hóa S&J trở thành cái tên quen thuộc với người dân không chỉ trong thị trấn nhỏ mà khắp huyện Gunwi.

Choi Seungcheol ấy, tuy là giỏi kinh doanh, nhưng thực tâm chỉ muốn là người điều hành phía sau ngồi đếm tiền. Anh còn vườn rau ao cá, anh còn người yêu để quan tâm chiều chuộng, còn phải dắt Jeonghan đi chơi và tranh thủ lấy le với nhà "vợ" (chẳng khi không mà anh lấy chữ cái đầu tên mình và người yêu để đặt tên cho tiệm tạp hóa lớn nhất vùng). Nói túm lại, anh cần một người cẩn thận, giỏi tính toán, và đủ uy tín để thay anh làm quản lý tiệm.

- ...Và còn ai xuất sắc hơn ngoài Giám đốc Kế toán của SC Mobile.

Wonwoo nghe bài diễn thuyết mà không khỏi lùng bùng lỗ tai. Hóa ra anh kéo tôi về đây để làm việc cho anh?

- Như anh vừa nói, tôi là Giám đốc Kế toán của SC Mobile, không phải của Tạp hóa S&J. Mong anh Choi cư xử rạch ròi.

- Nhưng bây giờ chú đâu có đang ở SC Mobile, chú ở đây rồi vậy thì làm cho anh.

- Tôi ở đây là vì lý do cá nhân, cụ thể hơn là kỳ nghỉ mà tôi đã tích góp để dành trong vòng năm năm làm việc. Một lần nữa, mong anh Choi cư xử rạch ròi.

Hai đứa nhân viên vừa vô làm đã gặp phải cảnh này. Hansol còn kháo Chan là mau đi về thôi, vì "nội bộ công ty lục đục tạo môi trường không phù hợp để làm việc", ai dè mới tính bỏ về thì "lục đục" đã được giải quyết.

- Được rồi, chú muốn rạch ròi phải không? Vậy thì trả tiền nhà tháng đầu cho anh.

- Cái gì-

- Tiền phòng 5 triệu, thêm tiền đồ ăn, tiền điện nước wifi, và tiền dọn dẹp phòng 3 triệu nữa.

- Anh-

- Còn tiền cơ sở hạ tầng anh lấy rẻ 2 triệu, vì nhà anh view sân vườn có hồ cá và giàn hoa giấy cho chú ngắm, mát mẻ lại còn-

- OK TÔI LÀM. TÔI LÀM LÀ ĐƯỢC CHỨ GÌ.

Trong vòng mười phút, Seungcheol hướng dẫn cho anh những việc phải làm xong liền hí hửng biến mất. Hansol và Chan vừa thay được bộ đồng phục ra đã không thấy anh chủ đâu, chỉ còn anh trai đeo kính với gương mặt đằng đằng sát khí. Chiếc huy hiệu "Quản lý" nằm oai phong trên ngực áo, nhưng chủ nhân nó thì chỉ muốn quăng ngay vào sọt rác.

Thế đấy, Jeon Wonwoo bỏ làm về quê... làm quản lý tiệm tạp hóa.

• 

Gọi là tiệm tạp hóa nhưng S&J có quy mô như một cái siêu thị.

Sống ở thị trấn một thời gian, Seungcheol sớm nhận ra sự bất tiện mỗi khi mua hàng: đồ tươi ở chợ, đồ gia dụng phải sang thị trấn kế bên, đồ điện thì phải đi nhờ Mingyu vào thành phố. "Cửa hàng tiện lợi" cũng chỉ là sạp hàng nhỏ của bà Chang, hôm nào bà nghỉ bán, muốn mua gói bánh cho Jeonghan anh phải đạp xe ra tới tận chợ. 

Vì thế, Seungcheol quyết tâm biến S&J thành một "one-stop shop", là trạm dừng chân ai cần mua gì đều có nấy.

Tạp hóa S&J nằm gần bến xe buýt xe lửa, Seungcheol nhanh trí mở một quầy đồ ăn với máy nước tự động, khu pha cà phê, lò vi sóng cùng đồ ăn nóng và nguội. Sáu chiếc bàn nhỏ luôn luôn kín chỗ, đặc biệt là vào sáng sớm, tấp nập những người tranh thủ hay đi học, đi làm xa.

Gần một năm trời cật lực, Choi Seungcheol đã thành công khôi phục và đổi mới tiệm tạp hóa cũ. Đối với người dân huyện Gunwi mà nói, Tạp hóa S&J đích thị là một trạm dừng chân tuyệt vời, từ khi tái xuất hiện đã giúp đỡ cho cuộc sống của họ rất nhiều.

Cũng vì thế mà bây giờ bàn giao qua cho Wonwoo, anh muốn nhức nhức cái đầu. Đường đường là Giám đốc Kế toán của tập đoàn viễn thông lớn nhất Hàn Quốc, bây giờ anh lại thành một người trông coi tiệm tạp hóa sao? Thà anh bị giáng chức từ Giám đốc xuống Trưởng phòng còn đỡ hơn.

Mà quan trọng nữa là, làm quản lý tiệm tạp hóa ở cái vùng quê hẻo lánh này thì sẽ giải quyết vấn đề của mình thế quái nào được?

Wonwoo thở một hơi dài, bình tâm lại suy tính kỹ càng.

Thực ra không phải anh bài xích công việc này. Ban nãy, anh cảm thấy mình bị Seungcheol làm cho bất ngờ nên có chút nóng nảy, cộng thêm bản chất công việc không mấy vẻ vang khiến anh mới thấy mình như bị giáng chức.

Nhưng nếu bây giờ không làm, thu tiền nhà là còn nhẹ, không chừng Choi Seungcheol còn có thể làm ảnh hưởng đến vị trí Giám đốc của Wonwoo ở SC Mobile. Tuy biết người anh kết nghĩa không có ác ý như vậy, nhưng dù sao anh ta cũng là người của gia tộc Choi, Wonwoo không khỏi có chút bất an.

Vả lại, nếu bây giờ không làm, Wonwoo sẽ đi đâu làm gì?

Anh đâu thể chỉ ăn nhờ ở đậu Seungcheol suốt hai tháng liền, cũng không thể không làm gì cả ngày? Hay anh muốn trở về Seoul, tiếp tục chuỗi ngày làm việc đến kiệt sức phải nhập viện? Nếu thực sự muốn thế, anh có thể bỏ về ngay bây giờ mà?

Wonwoo anh có lý do mới đến đây mà, đúng không?

Lực bất tòng tâm, Jeon Wonwoo quyết định sẽ đi làm, nhưng sẽ vừa làm vừa chửi sếp.

Những suy nghĩ rối ren cộng cơn bực bội làm anh có chút không để ý xung quanh. Thành ra lúc cả người đột ngột bị kéo về sau, Wonwoo giật mình hét toáng lên:

- YAAA ANH ĐÚNG LÀ CÁI ĐỒ-

- ...Cái đồ gì?

5 giờ 18 phút sáng.

Mingyu đậu xe vào sân trống kế bên Tạp hóa S&J, theo thói quen ghé tiệm lấy lon cà phê. Dù là nhân viên của công ty vận tải, cậu được anh Seungcheol tin tưởng lựa chọn làm tài xế chở hàng cho S&J, cũng ưu ái cho cậu đặc quyền được lấy đồ ở tiệm mà không cần trả tiền.

Nhưng chưa bước vào cửa, cậu đã nghe thấy tiếng ai đó lẩm bẩm, có vẻ là những từ chẳng dễ nghe chút nào. Mingyu nhíu mày, bước chậm lại để xác định nguồn âm thanh. Khi nhìn rõ bóng người đang hậm hực ở trước cửa tiệm, cậu thoáng ngạc nhiên.

Sao anh ta lại ở đây? Hôm qua không thấy anh ta đeo kính nhỉ? Không biết có nhận ra mình không.

Nhưng sao đeo kính cũng như không đeo ấy. Nhìn kiểu nào cũng thấy cái ông anh kia sắp va vào cái gì đó. Mặt mày thì cau có, miệng cứ lầm bầm mắng người, bộ anh ta bực đến mức không thèm nhìn đường à?

Trước khi kịp lên tiếng, Mingyu đã lao tới, kéo cánh tay anh ta về phía sau, theo quán tính kéo cả thân người anh lại gần mình. Cảnh tượng giống y lần trước khi cậu đỡ để anh không bị ngã. Khác chỉ là lần này, mình giúp người ta mà suýt bị chửi vào mặt.

- Sao, cái đồ gì? Sao anh không chửi tiếp?

Mãi một lúc anh ta mới chớp chớp mắt, môi mấp máy nhưng chẳng nói được gì. Người này có thói quen bị bất ngờ là không nói được gì hết à?

Mingyu bèn thở dài chỉ vào cánh cửa trước mặt:

- Lần sau anh đi đứng cho cẩn thận. Đập đầu chảy máu rồi thì không chửi người được đâu.

Tạp hóa S&J lắp cửa kính nhưng là loại có tay cầm, không phải loại tự động như ở các siêu thị trên Seoul. Ban nãy cửa mở, Wonwoo bước ra trong tâm trạng bực bội nên không chú ý. Giờ cửa đã đóng, chỉ cần một bước nữa thôi là anh đã tông thẳng vào tay cầm nhọn hoắt.

Mingyu cứ tưởng sau màn cứu người vừa rồi, anh ta ít nhất cũng sẽ nói với cậu một câu cảm ơn. Ai ngờ câu đầu tiên lại là:

- Khoan đã anh gì đó ơi! Anh... chưa trả tiền cà phê...

Mingyu vui vẻ lấy lon cà phê cùng gói bánh, đâu có ngờ ai kia chạy theo cậu ra tận xe để đòi tiền.

Thực ra cậu đã phần nào đoán anh là người mới, chắc chưa biết về đặc quyền mà Seungcheol dành cho mình. Mingyu cũng chẳng tiếc lon cà phê, căn bản là có thể trả tiền hoặc chịu khó giải thích cho anh ta biết. Nhưng cậu cứ thấy cấn cấn, tình huống này sao vừa nực cười vừa oan ức thế nhỉ? Mình giúp người ta, không được coi là ân nhân thì thôi, không phải anh ta coi cậu là ăn trộm đấy chớ?

- Ấy ấy anh Mingyu!! Sao anh rút ví ra vậy? Anh Seungcheol đã bảo anh cứ lấy đồ không cần trả tiền mà.

Hên quá. Chan thầm cảm ơn bản thân hàng vạn lần vì đã xuất hiện kịp thời. Để anh chủ phát hiện mình lấy tiền anh Mingyu, có khi cậu vừa bị chửi vừa bị trừ lương nữa. Chan khoác vai ông anh quản lý rồi cười với Mingyu:

- Đây là anh Jeon Wonwoo, quản lý mới của tụi em. Ảnh mới vào làm hôm nay nên không biết, anh đừng giận ảnh nha. Anh Mingyu đi nhanh đi kẻo kẹt xe ạ.

- Ừm, cảm ơn Chan nha.

- Tạm biệt anh Wonwoo.

Nói thêm một câu nữa với người kia rồi Mingyu mới đẩy cửa kính lên. Trước khi đi không quên nhấp một ngụm cà phê, khóe môi bất giác cong lên.

Jeon Wonwoo, rất vui được làm quen với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip