5. cẩm nang người mua hàng 1
Mỗi buổi sáng, mặc dù 6 giờ tiệm mới chính thức mở cửa, Wonwoo và hai đứa nhân viên thường sẽ có mặt từ trước 5 giờ để chuẩn bị quầy đồ ăn, phục vụ cho lứa khách sớm.
Công việc này đòi hỏi phải dậy sớm và di chuyển nhiều, những ngày đầu đi làm đối với Wonwoo chẳng khác gì cực hình. Tới ngày thứ tư, Wonwoo đã quyết định liều mình ngủ thêm một chút nữa, kết quả là anh đến muộn tận ba mươi phút. Anh cũng quên mất hôm nay là ngày nhập hàng, cả Hansol và Chan đều đang khuân vác đồ ở sau kho, thành ra quầy đồ ăn còn chưa sáng đèn.
Wonwoo vội vã mở cửa rồi chuẩn bị đồ, suýt chút nữa bỏng tay vì vẫn chưa quen việc. Còn nhớ lúc đó, chưa tỉnh ngủ hẳn đã bị khách chỉ trích, tâm trạng anh mệt mỏi còn thêm chút bực bội, suýt chút nữa anh xách đồ chạy về Seoul ngay lập tức. Những công việc chẳng có gì cao sang, những trách nhiệm mà anh không thấy chút ý nghĩa, tất cả đều khiến anh bất mãn vô cùng.
Nhưng rồi, trong không gian tĩnh lặng vẫn tờ mờ tối, tiếng anh Hyunwoo trò chuyện điện thoại vang lên:
- Ừ thôi, lâu lâu tiệm mới mở cửa trễ mà. Chắc anh đi luôn cho kịp chuyến tàu...
- Đừng trách các cậu ấy. Anh không ăn một bữa cũng không sao đâu, trưa anh ăn bù. Vợ yên tâm nghỉ ngơi đi nhé...
Trong nhóm hành khách buổi sớm, anh Hyunwoo nổi bật là người cần mẫn nhất. Người dân trong thị trấn hay nhắc về anh bằng những lời khen không ngớt: một nhân viên mẫu mực, một người chồng đảm đang, và một người hàng xóm gương mẫu, tốt bụng. Bản thân Wonwoo cũng đã tiếp xúc với anh vài lần, lần nào cũng thấy có thiện cảm.
Có lẽ vì thế mà cuộc trò chuyện của anh với vợ làm Wonwoo thấy lòng mình chùng xuống.
Ở SC Mobile, Jeon Wonwoo luôn tâm niệm rằng mình chỉ là một mắt xích nhỏ trong một tập đoàn lớn và rất dễ bị thay thế. Vì vậy mà mọi nỗ lực anh bỏ ra, mọi sự chú tâm của anh đều chỉ ưu tiên cho bản thân mình. Anh giữ mình ở một khoảng cách rạch ròi với những đồng nghiệp khác, tự nhủ rằng chỉ cần mình không bị ảnh hưởng, chỉ cần mình làm tốt việc của mình, như vậy là đủ.
Ở cái thị trấn nhỏ bé này, chỉ vì anh trễ một chút mà có người phải nhịn ăn để kịp chuyến tàu, phải an ủi người thân vì một buổi sáng không trọn vẹn. Anh Hyunwoo không những không trách cứ mà còn bày tỏ sự cảm kích. Còn những người khác thì sao, liệu có bao nhiêu người vì anh mà lỡ mất bữa ăn sáng hôm nay? Công việc mà anh cho là tầm thường này, hóa ra lại có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác đến vậy ư?
Suy nghĩ chồng chất suy nghĩ, câu hỏi ấy cũng chưa có lời đáp. Nhưng từ sau hôm đó, quầy đồ ăn sáng của Tạp hóa S&J luôn sáng đèn đúng 5 giờ, không trễ dù chỉ một giây.
•
Sau khi những chuyến tàu đã khởi hành, tiệm tấp nập chào đón những người dân trong thị trấn. Từ các em nhỏ đi học, các bà mẹ mua nguyên liệu nấu ăn, đến các cụ già nhâm nhi cà phê buổi sáng, Tạp hóa S&J không chỉ mang đến những nhu yếu phẩm đơn sơ mà còn là một không gian quen thuộc cho tất cả mọi người. Ở đó, người ta tìm thấy niềm vui nhỏ mỗi ngày: những cuộc trò chuyện ấm cúng, những món hàng tiện lợi, những gương mặt thân quen, hay đơn giản chỉ là những nụ cười của hai cậu nhân viên nhí nhảnh.
À quên, còn anh quản lý dễ ngượng nữa.
- Wonwoo àaa, có thật em làm quản lý không vậy? Nhìn em đáng yêu như mèo thế này, chị chỉ muốn bắt về nuôi thôi!
Wonwoo hết nói nổi, chỉ biết cười trừ để người đối diện bẹo má. Bae Joohyun, 33 tuổi, đã lớn rồi mà cứ như con nít, lúc nào cũng phát cuồng vì những thứ dễ thương. Mỗi lần gặp Wonwoo là y như rằng chị lại phải chọc ghẹo vài câu. Cùng với chị là Kang Seulgi, 30 tuổi, cả hai làm chủ một tiệm giặt ủi và may vá quần áo. Hai chị là khách quen của S&J, đặc biệt là khu thời trang.
- Đúng thật chị nhỉ? Em có bồ rồi mà em còn mê Wonwoo chết đi được!
Yoon Jeonghan từ đâu bước đến cũng vui vẻ tiếp lời, tiện tay bẹo bên má còn lại của Wonwoo. May là Seungcheol đang bận dỡ hàng dưới kho cùng Mingyu, chứ để anh ta nghe được chắc lại băm Wonwoo ra từng mảnh.
Wonwoo đỏ mặt vì bị chọc ghẹo, đành lái cuộc trò chuyện sang một chủ đề khác:
- Hôm nay chị Joohyun không mua quần áo mà lại mua kẹp tóc ạ? Này là cho chị sao?
- Không, chị mua cho bồ chị cơ.
Câu trả lời làm Wonwoo không khỏi ngạc nhiên:
- Ơ, thế sao chị lại mua kẹp tóc?
- Ơ, thế sao chị không được mua kẹp tóc?
- Con trai thì sao đeo được?
Joohyun mỉm cười, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch:
- Ai nói với em bồ chị là con trai đâu?
Một câu nói của chị đã mang lại hàng loạt sắc thái khác nhau cho những con người đang đứng ở quầy thanh toán: Joohyun nói xong thì vẫn bình thản chỉnh lại mái tóc, nhưng gò má của Seulgi thì thoáng đã ửng đỏ. Yoon Jeonghan phá lên cười nghiêng ngả, còn Wonwoo mở to mắt đầy ngạc nhiên, cố gắng tiêu hóa mớ thông tin này.
•
- Chị Joohyun với chị Seulgi đang hẹn hò với nhau.
Wonwoo còn chưa kịp phản ứng thì đã có một lon gì đó đặt ngay trước mặt. Là cà phê, hiệu _World Coffee. Thấy người kia rút ví ra, Wonwoo vội xua tay:
- Ấy, đừng rút tiền ra làm gì. Anh Seungcheol bảo cậu có thể lấy hàng miễn phí rồi mà.
- Ảnh bảo tôi lấy hàng miễn phí cho tôi, nhưng cái này tôi mua cho người khác. Tôi cũng đâu mặt dày đến mức nhận lương của ảnh còn lấy đồ miễn phí. Anh cứ để tôi thanh toán.
Ánh mắt Mingyu đầy sự kiên quyết, Wonwoo sau một hồi do dự đành phải nhận. Trong lúc anh tính tiền, Mingyu cũng rất tự nhiên tiếp tục câu chuyện:
- Chị Joohyun là người ở Daegu, người thành phố nên tính thoải mái hay đùa lắm, ai chị ấy cũng chọc ghẹo hết. Nghe nói bị gia đình ép hôn nên mới trốn về đây, rồi gặp chị Seulgi và yêu nhau. Hai người hẹn hò cũng một năm rồi, nhưng chỉ có tụi này biết thôi, anh cũng biết đường giữ bí mật đấy.
Mingyu thao thao kể một mạch, còn Wonwoo thì nhìn cậu đầy khó hiểu. Cậu ta bị gì vậy? Tự nhiên kể cho mình nghe chi vậy?
- Tại nhìn mặt anh lơ ngơ quá, thấy cũng tội nên tôi mới kể.
- Nè cậu kia... tôi đâu có nhiều chuyện đến vậy đâu...
- Kim Mingyu. Tôi tên là Mingyu, không phải "cậu kia".
Mingyu chìa tay ra trước mặt, mỉm cười:
- Tiện đây thì chính thức làm quen luôn. Sau này còn gặp nhau nhiều. Jeon Wonwoo, rất vui được gặp anh!
- Cà phê này là tôi mua cho anh, uống loại này giúp tỉnh ngủ lắm đấy. Nhớ ăn sáng rồi hẵng uống.
Tiếng chuông cửa leng keng vang lên. Kim Mingyu bước ra ngoài, khẽ huýt sáo theo một điệu nhạc mà cậu hay nghe trên đài dạo gần đây, không giấu được vẻ phấn khởi.
Còn Jeon Wonwoo, anh nhìn lon cà phê trên quầy thanh toán, sau một hồi mới quyết định cầm lên. Cảm giác mát lạnh từ lớp vỏ nhôm đối lập hoàn toàn với hơi ấm còn sót lại từ cái bắt tay của Mingyu.
Anh vốn không hay uống cà phê, càng không bao giờ ăn sáng. Anh cũng không quen với kiểu đối xử quan tâm mà không có bất kỳ lý do nào như này. Tại sao biết anh đang tò mò chuyện chị Joohyun mà kể anh nghe? Tại sao lại cho anh cà phê, bộ nhìn mặt anh buồn ngủ lắm hả?
Wonwoo nhấp một ngụm cà phê, dè dặt thôi. Vị đắng nhẹ lan ra đầu lưỡi, nhưng dư vị còn đọng lại là vị ngọt rất thanh. Khá ngon. Nhận thấy tiệm đang vãn khách, Wonwoo lân la ra quầy bánh, lựa một gói mà anh để ý hay được mua nhiều nhất, rồi kéo ghế ngồi xuống.
Lần đầu tiên trong không biết bao nhiêu năm, Jeon Wonwoo mới lại ăn sáng.
Cơ mà, sao lon cho mình lại nhất quyết trả tiền?
•
Mới vài hôm trước bắt tay làm quen, Wonwoo không ngờ đã gặp lại Mingyu nhanh đến vậy.
Tiếng lạch cạch vang lên từ trong góc, hòa lẫn với âm thanh chạy rì rì của chiếc tủ đông, dù khẽ thế nào vẫn rõ mồn một giữa không gian yên ắng. Chan và Hansol đã ra về, chỉ còn Wonwoo đang lóng ngóng nhìn người kia sửa máy.
Chả là, chiếc tủ đông bán đồ hải sản tự dưng dở chứng, anh lỡ dịch nó có 1cm mà nó chập mạch rồi tắt ngúm luôn. Wonwoo hoảng hồn, tưởng đâu bay luôn tiền lương còn chưa được nhận thì Chan bảo có người giúp sửa được.
- Nhìn vậy thôi chứ anh Mingyu ảnh tháo vát lắm đấy. Sửa đồ là nghề tay trái của ảnh mà.
Chan còn kể thêm là hồi Tạp hóa S&J thi công, Mingyu có phụ anh Seungcheol một tay, nên cậu khá rành rẽ về thiết bị của tiệm.
- Cái tủ này để nửa năm không bị gì, sao anh lại làm hư rồi?
Mingyu chỉ đùa một câu như thế, giọng điệu chẳng có ý trách móc nào, nhưng sao Wonwoo thấy mặt mình nóng bừng.
- T-tôi xin lỗi... tôi không cố ý...
Lại nữa rồi. Đây đã là lần thứ tư người ta bắt gặp anh trong những khoảnh khắc đáng xấu hổ, mà lần nào cũng là người ta giúp đỡ anh.
Hết trèo cây té ngã, đụng đầu vào cửa, nghĩ xấu người ta ăn trộm, rồi bây giờ là làm hư tủ nữa. Wonwoo bất giác tự hỏi, không biết Mingyu nghĩ anh là người như thế nào? Một người dân thành phố ngạo mạn, quen sống sung sướng từ bé? Một kẻ tính tình luộm thuộm, đụng đâu bể đó? Hay một người kém duyên-
- Này này, anh Wonwoo.
Giọng Mingyu dịu dàng cất lên, cắt ngang mớ suy nghĩ rối ren trong đầu anh.
- Tôi xin lỗi, tôi chỉ chọc anh xíu thôi. Anh Wonwoo đừng giận tôi nhé?
Wonwoo sững lại. Cậu ta... đang xin lỗi mình?
Không phải anh mới là người làm hỏng tủ đông à? Không phải anh mới là người đang gây phiền phức cho cậu ta sao?
Như sợ Wonwoo giận thật, Mingyu còn đứng thẳng người rồi bước tới gần anh:
- Nếu anh còn giận, tôi mời anh ăn tối được không?
- Kh-không cần đâu! T-tôi đâu có giận cậu...
Anh lúng túng đáp, hai tay vô thức vò vò vạt áo. Đầu vẫn cúi gằm xuống, chẳng để ý đến khóe môi người đối diện vừa cong lên đầy đắc ý.
- Anh không giận nhưng anh cảm thấy áy náy đúng không? Hay là... anh Wonwoo mời tôi bữa tối nha?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip