7. may quá, anh vẫn còn ở đây

Sau bữa ăn tối đó, Wonwoo cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt trong mối quan hệ của mình và Mingyu.

Wonwoo vốn không phải người hay chia sẻ, anh tự ý thức được giao tiếp không phải là điểm mạnh của mình. Cũng vì thế mà anh chọn học kế toán, chọn những con số làm ngôn ngữ thay cho câu từ. Tới khi đi làm rồi Wonwoo mới thấy bản thân hồi đó suy nghĩ ngô nghê quá. Nếu chỉ nấp mình sau những con số mà không giao tiếp thì làm sao anh có thể tồn tại được trong thế giới tư bản khắc nghiệt?

Với Mingyu thì khác, những câu chuyện cứ tuôn ra không ngớt, dễ dàng và tự nhiên. Anh nhận ra Mingyu rất thích nói, cậu có thể thao thao bất tuyệt suốt cả buổi, Wonwoo lại chẳng hề thấy phiền. Không có áp lực phải đáp lời, không cần duy trì cuộc đối thoại—một điều mà anh luôn ép bản thân phải làm mỗi ngày ở công ty.

Ngược lại thì mỗi khi anh lên tiếng, Mingyu luôn nhìn anh như thể cậu đang dành hết 200% sự tập trung vào anh. Sự chú ý của cậu đôi khi làm Wonwoo ngượng ngùng, nhưng đồng thời cũng lan tỏa trong anh một cảm giác rất lạ lẫm. Từ trước đến nay, làm gì có ai lắng nghe anh như cách của cậu?

Suốt một tuần như thế, những câu chuyện của Mingyu nghiễm nhiên trở thành lịch trình không thể thiếu cho mỗi buổi sớm bên quầy thanh toán.

Chỉ có một điều Wonwoo vẫn không hiểu nổi. Đó là cái thói quen bướng bỉnh của Mingyu khi cứ lấy lon cà phê miễn phí cho mình nhưng lại nhất quyết mua lon khác cho anh. Wonwoo là quản lý, muốn uống cà phê thì tự lấy cũng được mà.

- Sao cứ nhất định phải mua cho tôi? Cậu thích tiêu tiền đến thế à?

Đáp lại anh, Mingyu chỉ cười một cách khó hiểu:

- Đồ mua sẽ mang ý nghĩa khác đồ được cho.

Wonwoo nghĩ mãi cũng không hiểu khác chỗ nào, nhưng anh không hỏi thêm. Dù sao thì loại cà phê Mingyu mua cũng rất ngon, anh ngu gì mà từ chối.

Ở tạp hóa S&J, trừ thứ Hai đầu tuần ra, những ngày còn lại Wonwoo, Chan và Hansol sẽ thay phiên nhau đi làm trễ. Người nào đi trễ sẽ chịu trách nhiệm đóng cửa tiệm vào buổi tối.

Wonwoo là người đề xuất lịch này với Seungcheol, lấy lý do toàn bộ nhân viên cần thêm "thời gian ngủ đủ giấc, đảm bảo sức khỏe". Seungcheol thừa biết lý do thật sự nhưng anh không thèm vạch trần mà chỉ cười bất lực, miễn là công việc trôi chảy thì anh thoải mái.

Hôm nay là phiên Wonwoo vào ca trễ, vừa tới nơi đã bận bịu vì lô hàng mới nhập về. Thế nên anh mới không để ý lon cà phê nằm sau quầy thanh toán, trên đó dán một mẩu note nhỏ với gương mặt buồn được vẽ nguệch ngoạc. Đến khi có chút thời gian rảnh, anh hỏi Chan, liền nhận lại một cái nhướng mày:

- Bộ còn ai hay mua cà phê cho anh nữa hả?

Wonwoo sững lại. Thôi chết, hình như Mingyu không biết.

Sau khi hoàn thành đợt giao hàng sáng, Mingyu đều ghé qua tiệm vào khoảng 9-10 giờ, đa phần là để mua nguyên liệu nấu ăn, đôi khi chỉ chào anh một cái. Nhưng hôm nay anh đợi đến trưa vẫn không thấy cậu đâu. Lô hàng mới cũng do một tài xế khác chở về, người đó chỉ bảo hôm nay Mingyu không đi làm.

Thế là suốt cả ngày có anh quản lý nào đó, cứ nghe tiếng chuông cửa thì sẽ lập tức ngẩng đầu, để rồi lại cụp mắt xuống khi thấy một khách hàng lạ mặt bước vào. Anh đứng ngồi không yên tới mức Hansol còn phải lên tiếng:

- Anh đang đợi ai hay sao mà cứ nhìn ra cửa hoài vậy?

Wonwoo lúc này mới giật mình, hình như mình đang hơi thái quá. Anh cười giả lả bảo không có gì đâu, nhưng trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ.

Tại sao cậu lại vẽ cái mặt buồn đó? Sao hôm nay cậu lại không đi làm? Cậu có chuyện gì muốn kể mà không gặp được anh hay sao? Cậu... không giận anh đó chứ?

Wonwoo khẽ nhíu mày. Mingyu trông không phải kiểu người sẽ giận dỗi vì một chuyện nhỏ như vậy. Vả lại, anh với cậu chỉ mới thân hơn một chút, làm gì là mối quan hệ giận dỗi đến mức đó. Cũng đâu phải người yêu đâu...

Ý nghĩ vừa thoáng qua lập tức làm Wonwoo khựng lại, suýt chút nữa đã tông vào Chan làm thằng nhóc hét toáng lên. Anh vội vã lùi lại, trong lòng lại không nhịn được mà tự xấu hổ vì suy nghĩ vừa rồi.

Sao tự nhiên lại so sánh anh với cậu như người yêu chứ?

Gần 10 giờ tối, Wonwoo đang dọn dẹp để chuẩn bị ra về thì tiếng chuông cửa vang lên, báo hiệu có khách bước vào. Anh ngước lên theo phản xạ, nhưng lần này, đôi mắt anh khựng lại.

Là cậu ấy.

- May quá, anh vẫn còn ở đây.

Mingyu đứng đó, trên tay cầm một gói đồ ăn, trên môi là nụ cười quen thuộc. Wonwoo nhìn cậu thật lâu, bất chợt nhận ra cả ngày nay anh đã mong gặp cậu đến nhường nào.

- Anh Wonwoo có muốn ăn tối với tôi không?

Quầy đồ ăn nhanh chóng sáng đèn trở lại. Mùi thơm của mì udon và chả cá hòa quyện trong không gian yên ắng của trời đêm, nhưng kỳ lạ là Wonwoo không thấy đói. Anh chỉ thấy mơ hồ một thứ cảm xúc dâng lên trong lòng.

- Sáng nay tôi phải chở mẹ đi khám bệnh ở xa. Xong rồi chạy tới chạy lui mua thuốc rồi đi chợ, mất cả ngày mới về tới đây.

- Thế sao Mingyu không về nhà nghỉ ngơi đi, còn ghé qua đây làm gì?

- Vì tôi muốn gặp anh Wonwoo.

Vừa mới thở phào nhẹ nhõm vì hóa ra cậu không có chuyện gì, Wonwoo đã bị câu trả lời thẳng thắn kia làm cho lúng túng. Anh còn chưa kịp suy nghĩ xem ý cậu là gì thì Mingyu đã nói tiếp:

- Sáng nay tôi định gặp anh để rủ anh ăn tối cùng. Ai dè anh đi làm trễ, nên tôi mới tặng anh lon cà phê buồn đấy hehe.

- Gần chỗ mẹ tôi khám bệnh có một quán mì udon ngon lắm, cả nhà tôi ai cũng thích nên tôi nghĩ anh cũng sẽ thích. May quá, anh vẫn còn ở đây.

À, thì ra là vậy.

Phải rồi, Mingyu vốn tốt bụng vậy mà. Cậu chỉ đơn giản là có lòng tốt, muốn chia sẻ đồ ăn ngon với anh thôi. Wonwoo tự mắng mình vì thói suy diễn lung tung. Dù sao thì anh cũng chưa ăn tối, có người cùng ăn vẫn vui hơn.

Thế là anh và cậu vừa ăn vừa tán gẫu. Anh kể về một ngày ở tiệm, về những vị khách thú vị anh đã gặp, về hai đứa nhân viên hay pha trò không lúc nào không khiến anh bật cười. Mingyu cũng kể về mẹ cậu, về bệnh tình của bà, và về những bệnh nhân khác mà cậu gặp cũng thú vị không kém.

Đôi khi, chỉ cần một bữa ăn ngon và một người bạn đồng hành hợp ý là đủ để làm nên một buổi tối trọn vẹn.

Có đôi lúc, Wonwoo thấy thấp thoáng nét mệt mỏi mà cậu giấu sau những câu chuyện hào hứng kia. Anh có chút xót xa, cuối cùng vẫn không kìm được mà hỏi:

- Mingyu à, cậu không thấy mệt à?

Người đối diện ngưng nói.

- Cậu... có thấy hạnh phúc không?

Một câu hỏi, cho cậu, và có lẽ cho cả anh.

Bởi Wonwoo đã nhiều lần tự hỏi, Gunwi quá đơn điệu so với Seoul, những con người ở thị trấn này có thực sự hài lòng với cuộc sống của họ không? Vì sao có đôi khi, anh thấy họ khó khăn đủ điều, còn họ vẫn cười như thể họ là những người hạnh phúc nhất trên thế gian này?

Jeon Wonwoo vượt qua biết bao nhiêu đối thủ cạnh tranh, chễm chệ ngồi lên ghế Giám đốc ở tuổi 28, cũng trở thành người trẻ nhất trong ban Giám đốc công ty bấy giờ. Tiền tài, nhà cửa, thành công, danh vọng, anh có hết. Hà cớ gì anh lại thấy mình thua thiệt hơn nhiều lần những con người vừa mới gặp ở vùng quê này?

Choi Seungcheol từ bỏ quyền thừa kế và hào quang ánh sáng của gia tộc, chọn được ở gần người thương, ngày nào cũng gặp mà đêm về vẫn than nhớ, lúc nào nhắc đến người kia cũng cười đầy trìu mến.

Kwon Soonyoung đi từ văn phòng có máy lạnh về khu vườn dưới cái nắng chang chang, bán mặt cho đất bán lưng cho trời, nhưng chỉ cần có người khen trái cây anh trồng ngon là đủ để cười cả buổi.

Chwe Hansol không chọn làm main rapper của nhóm nhạc nam mà chọn làm nhân viên của Tạp hóa S&J, chỉ cần nhìn thấy crush là lại cười không che giấu được.

Lee Chan lớn lên thiếu bóng dáng của hai bậc sinh thành, chỉ có bà và người anh cùng cha khác mẹ là chỗ dựa duy nhất, nhưng chưa bao giờ thiếu vắng nụ cười mỗi khi nhắc về cả hai.

Kim Mingyu của lúc này nữa, dù có mệt mỏi nhưng vẫn rạng rỡ cười, xuýt xoa cảm thán chỉ vì một thanh chả cá ngon.

Jeon Wonwoo thì sao, những lúc nào anh cười? Liệu anh đã cười khi hoàn thành được dự án khó, khi được sếp khen thưởng, hay khi được cấp trên thăng chức? Kể cả có cười đi nữa, bao nhiêu phần trong nụ cười ấy là hạnh phúc thực sự?

Anh chìm đắm trong những suy tư, quên luôn mình vừa đặt câu hỏi cho người đối diện, cho đến khi cậu từ tốn lên tiếng:

- Mệt chứ. Cả ngày nay tôi mệt lắm, nhưng bây giờ thì tôi hết mệt rồi. Không phải lúc nào tôi cũng hạnh phúc, nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc lúc này đây.

- Tại sao?

- Vì tôi được ăn đồ ăn ngon, và vì tôi được ăn với một người như anh Wonwoo.

- ...Chỉ vậy thôi?

Trước ánh nhìn ngày một khó hiểu của người đối diện, Mingyu chỉ nhún vai:

- Có thể anh sẽ không hiểu, mà anh không cần hiểu đâu. Hạnh phúc của mỗi người sẽ khác nhau mà. Câu hỏi quan trọng anh nên hỏi là, Jeon Wonwoo, hạnh phúc của anh là gì?

Khoảnh khắc ấy, Wonwoo biết, có điều gì đó trong lòng anh vừa sụp đổ. Bức tường lý trí vốn tưởng kiên cố, giờ đây lại vì một vết nứt nhỏ chạy dọc theo, dần dần tan ra, rồi cuối cùng vụn vỡ.

Hạnh phúc của mỗi người sẽ khác nhau ư?

Không phải tất cả chúng ta đều mong muốn được giàu sang và thành công sao?

Có tiền bạc, có địa vị, có một cuộc sống đủ đầy mà không phải lo nghĩ—chẳng phải đó mới là đích đến cuối cùng của tất cả mọi người hay sao?

Nếu điều đó là sự thật, tại sao lời nói của cậu lại khiến anh thấy chao đảo như một con thuyền nhỏ trước cơn sóng ngầm?

Jeon Wonwoo, hạnh phúc của anh là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip