ngoại truyện 1: cơ hội anh không thể bỏ lỡ

Xin lỗi vì đã để các bạn đợi lâu, ngoại truyện đã lên sóng rồi đây!

- Chết tiệt!

Đó là câu đầu tiên Hong Jisoo thốt ra khi vừa đặt chân tới chiếc huyện nhỏ này.

Rõ ràng tới đây để tận hưởng kỳ nghỉ, nhưng nhìn thế nào cũng thấy anh chả giống khách du lịch gì cả. Có khách nào lại ngồi chồm hổm ngoài đường, quần áo xộc xệch, mặt mày nhăn nhó, khủy tay còn rách da chảy máu? Chiếc bảng hiệu "Chào mừng đến huyện Gunwi" sừng sững trước mặt càng như trêu ngươi anh. Jisoo chỉ đành hậm hực lia mắt về con đường dẫn vào làng, lòng thầm nghĩ không biết bao giờ cậu ta mới quay lại.

Quay ngược về cỡ nửa tiếng trước, khi Jisoo vừa bước xuống xe buýt thì bất ngờ bị mấy tên manh động giật sạch hành lý. Anh vốn đã nắm chặt vali, nhưng cuối cùng vẫn không giữ nổi, ngược lại còn té ngã trầy trụa. Jisoo vừa chạy vừa hét, tiếc rằng từ cổng huyện đi vào khu dân cư phải mất mười phút, có kêu trời cũng chẳng ai nghe.

Đúng lúc anh tưởng chừng đã hết hy vọng, một cậu trai bỗng xuất hiện rồi đuổi theo bọn cướp đó, trước khi đi chỉ dặn anh đúng một câu:

- Anh ở yên đây đợi tôi.

Hứ, giờ có muốn tôi cũng đâu có đi đâu được. Jisoo bĩu môi nghĩ, rồi vẫn ngoan ngoãn bó gối ngồi bên vệ đường.

Nghe Wonwoo miêu tả về huyện Gunwi cứ như chốn bồng lai tiên cảnh nào đó, hóa ra ở đâu thì nạn cướp giật vẫn hoành hành thôi. Jisoo thừa nhận mình vì quá háo hức mà lơ là cảnh giác. Đã thế ở đây lại không một bóng người, mình anh chọi ba tên thì không chột cũng què.

Còn về cậu trai kia... Jisoo không biết cậu có phải là dân địa phương không hay là người như thế nào, nhưng trông tướng tá không tệ.

Thêm câu nói chắc nịch kia, không hiểu sao mang lại cho anh một chút tin tưởng.

- Anh đợi tôi có lâu không?

Jisoo ngước lên, vừa vặn thấy người mình đang nghĩ tới. Bên cạnh cậu là chiếc hành lý nhỏ của anh, trên trán rịn mồ hôi, nhưng trên môi lại là nụ cười cực kỳ tươi tắn, như thể người vừa đuổi theo bọn cướp là ai đấy chứ không phải cậu. Tâm tình Jisoo trút được một hòn đá nặng, lồng ngực lại như có như không mà xao động một nhịp.

- Cảm ơn cậu nhiều. Cậu không bị thương đâu đấy chứ?

- Uầy, nhiêu đây thì nhằm nhò gì. Bọn nó đông hơn thôi chứ thằng nào thằng nấy yếu nhớt. Tôi còn dạy bọn nó một bài học rồi mới thả đi đấy.

Như để tăng thêm độ tin cậy, cậu trai còn làm động tác gồng cơ bắp trước mặt Jisoo, khiến cho anh cũng bật cười.

- Rồi rồi, tôi tin cậu.

- Thế bây giờ anh đi đâu? Tới huyện Gunwi đúng không? Nếu anh muốn thì để tôi dẫn đường cho anh, tôi là người ở huyện.

Lúc này Jisoo mới nhận ra trời đã ngả tối. Nghĩ đến cảnh ngồi chờ suốt nãy giờ, chắc hẳn cậu ta đã phải chạy rất xa. Thâm tâm Jisoo vẫn còn cảnh giác–mẹ đã dặn ra đường không được đi theo người lạ mà–nhưng nếu để cậu ta dẫn đường thì sẽ tiện hơn mò mẫm một mình trong đêm. Cậu đã nghĩa hiệp giúp đỡ anh, chắc không đến mức là kẻ xấu.

Hơn nữa, nhìn gương mặt non nớt kia, giả sử cậu ta có giở trò gì thì... Jisoo tự tin bản thân chỉ cần điểm vài huyệt là đối phương xong đời. Dù sao mình cũng là bác sĩ, kiến thức giải phẫu con người không phải để trưng.

Tính toán đâu ra đó hết rồi Jisoo mới gật đầu:

- Vậy phiền cậu dẫn đường đến nhà nghỉ Lee Hong.

Cậu trai liền hí hửng dẫn anh đi, hoàn toàn không biết người đối diện đã lên sẵn kế hoạch làm cho cậu án binh bất động nếu có chuyện xảy ra.

- Bọn khốn chết tiệt!

Tiếng chửi thề bật ra làm ba cái đầu trong sảnh đồng loạt quay lại. Hai anh chị tiếp tân ngơ ngác trố mắt, còn Lee Seokmin thì sốc gấp bội. Anh trai này nhìn nhỏ nhắn, gương mặt sáng sủa đáng yêu, ai ngờ mở miệng ra lại văng tục như thế, nghe chẳng ăn nhập gì với ngoại hình.

- Chắc chúng lợi dụng lúc tôi té mà lấy luôn điện thoại với tiền mặt rồi.

Hóa ra là vậy.

Ban nãy Seokmin đuổi theo bọn cướp chỉ lo lấy lại hành lý cho anh, nào nghĩ đến chuyện kiểm tra túi áo túi quần. Giờ thì khổ, điện thoại không có, tiền mặt cũng chẳng còn.

- Xin lỗi anh... – Cô tiếp tân lúng túng lên tiếng – Tuy phòng thì có thể dọn ngay cho anh, nhưng về phương thức thanh toán... nhà nghỉ chúng tôi hiện chỉ nhận tiền mặt thôi ạ.

Nhà nghỉ Lee Hong vốn xây dựng theo phong cách hanok truyền thống, cái máy tính ở quầy tiếp tân có lẽ là thứ hiện đại nhất ở đây rồi. Khách tới nghỉ đều được dặn trước phải mang tiền mặt, chuyển khoản cũng không nhận. Cơ mà tình huống này, anh trai kia có muốn chuyển khoản coi bộ cũng khó.

Người đối diện lặng lẽ ngồi thụp xuống, gương mặt thoáng chốc đầy bất lực. Nhìn cảnh đó, tim Seokmin không hiểu sao khẽ lệch một nhịp.

Anh ta... xinh thật!

Ngũ quan mềm mại, đôi mắt trong trẻo lại ánh lên chút tủi thân, chẳng khác nào một chú nai con lạc đường. Lee Seokmin có chút không cam lòng, liền buột miệng:

- Nếu anh không ngại... hay là anh đến chỗ tôi đỡ đi? Nhà tôi còn dư một phòng cho khách. Ngoài tôi ra chỉ còn bà nội và thằng em, anh có thể ăn uống chung với nhà tôi, đảm bảo thoải mái. Tôi cũng sẽ giúp anh báo cảnh sát để tìm đồ thất lạc.

"Anh xinh trai" trầm ngâm nhìn lên, trong mắt lộ rõ cảnh giác.

Ừ nhỉ, cái kịch bản "mời người lạ về nhà" thường là khởi đầu của mấy vụ hình sự trên báo, có lẽ không chỉ mình anh mà cả Seokmin cậu cũng nên thấy nghi ngờ chứ.

- Cậu không sợ tôi là kẻ xấu à?

Xinh xắn như anh chắc chắn không thể nào là kẻ xấu! Nghĩ là như vậy nhưng Lee Seokmin nào dám nói thẳng ra. Cậu bật cười:

- Anh mà là kẻ xấu thì tôi là người chuyên bắt kẻ xấu đấy nhé. Ba tên to con kia tôi còn xử được thì anh có gì khó khăn.

Và để cho "anh xinh trai" thêm phần tin tưởng, Seokmin nhẹ đưa bàn tay mình ra:

- Ít nhất thì anh cứ ở chỗ tôi một đêm nay thôi vì trời cũng trễ rồi. Nếu anh muốn thì mai tôi giúp anh tìm nhà nghỉ khác.

Đối phương im lặng một hồi nữa, cuối cùng mới thở dài bắt lấy tay cậu:

- Thôi được. Tôi tên Hong Jisoo, sắp tới làm phiền cậu rồi.

- Lee Seokmin. Rất hân hạnh được anh làm phiền.

Hong Jisoo, 29 tuổi, bác sĩ khoa nội, chuyên ngành tiêu hóa Bệnh viện Đại học Seoul.

Người ta thường bảo lương y như từ mẫu, nhưng Jisoo vốn không như vậy, đặc biệt là đối với ban lãnh đạo bệnh viện. Anh thương bệnh nhân nhưng ghét bệnh viện, ghét những quy định mang tính bào tiền và đầy cứng nhắc, lúc nào cũng cản trở việc cứu người của anh.

Tính anh lại thẳng thắn không lòng vòng, hay nghĩ gì nói nấy, đôi khi gai góc đến mức đồng nghiệp hay bệnh nhân đã nhiều lần góp ý. Nhưng cũng chẳng ai ghét anh nổi, vì sự thẳng thắn ấy luôn đi kèm với đạo đức nghề nghiệp đáng ngưỡng mộ. Jisoo còn chăm chỉ hơn bất kỳ ai, có thể nói là bác sĩ có hiệu suất cao nhất cả khoa.

Đáng tiếc là, không ngọn lửa nào mà không lụi tàn.

Gần sáu năm giữ ngọn lửa nghề bền bỉ cháy, Hong Jisoo một ngày đột nhiên cảm thấy vô cùng mỏi mệt. Cái mệt không phải của thể xác mà là của tinh thần, của đốm lửa đã sớm tắt ngúm không thể nào bùng lên lại được. Anh mệt vì những cuộc đấu khẩu triền miên với cấp trên chỉ để bảo vệ bệnh nhân. Mệt vì sự bất lực không thể toàn tâm toàn ý chữa trị. Mệt vì những ganh đua trong một môi trường lẽ ra phải đặt sự sống con người trên hết chứ không phải thành tích.

Lần này anh đến Gunwi thăm Wonwoo chỉ là một phần, phần còn lại, Jisoo muốn nhân dịp này mà suy nghĩ nghiêm túc về việc rời bệnh viện, mở một phòng khám tư. Ở đó, anh có thể tự do và chủ động hơn, gần gũi với bệnh nhân hơn, cũng có thời gian nghiên cứu thêm các mầm bệnh anh đã hứng thú từ lâu. Bao nhiêu năm mắc kẹt trong guồng xoay cấp cứu–khám bệnh–hội chẩn, thời gian để thở còn không có, huống hồ gì là nghiên cứu hay học tập...

- Anh Jisoo ơi, đang nghĩ cái gì vậy? Ăn thịt nướng lẹ không nó nguội mất.

À thôi, chuyện lớn để nghiêm túc suy nghĩ sau.

Trước mắt là cứ chơi đã, cụ thể là đi chơi Hội chợ hè Gunwi!

Ngoại trừ việc mất tiền và điện thoại, còn lại Hong Jisoo phải nói là rất... nhàn. Nhà Seokmin ấm cúng, căn phòng cậu sắp cho anh ở vừa thoải mái vừa tiện nghi. Anh được bà nội Lee và cậu em Lee Chan tiếp đón nồng hậu, ăn một bữa cơm nhà ngon đến mức phải khen lấy khen để, cảm giác dễ chịu gấp trăm lần nhà nghỉ.

Việc báo án ở đồn cảnh sát cũng chẳng phải lo. Seokmin quen biết rộng, loáng cái đã giải quyết ổn thỏa, còn nhận được hứa hẹn sẽ ưu tiên truy lùng bọn cướp giúp anh.

Hong Jisoo á, căn bản là nhàn.

Lại nói, Jisoo với Seokmin lại hòa hợp cực kỳ. Cả hai đều có nhiều sở thích chung, tính tình cũng dễ chịu, vừa vặn bù trừ nhau. Cả buổi chiều nay, cậu trai nhỏ hơn hai tuổi này đã dẫn anh đi khắp thị trấn nhỏ, vừa giới thiệu tỉ mỉ vừa mua đủ món ăn vặt nhét vào tay anh. Chỉ cần thấy anh chăm chú lắng nghe thì cậu càng hăng hái nói, khiến Jisoo không nhịn được mà muốn thân thiết hơn.

Huống hồ... cậu ta cũng đẹp trai phết.

- Anh Jisoo ăn xong rồi thì đi vòng quay ngựa gỗ với em nha?

Jisoo trêu:

- Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn ham cái trò đó?

- Mình thích thì mình chơi thôi, lớn nhỏ liên quan gì. Hội chợ cả năm mới có một lần, em bỏ lỡ lần này thì phải đợi dài cổ mới được chơi lại đấy!

Người bên cạnh bĩu môi làm Jisoo vô thức bật cười:

- Nghe cậu nói cứ như con nít ấy.

- Em con nít đấy. Thế anh có đi chơi với đứa con nít này không?

Thấy Seokmin giận dỗi tính bỏ đi, Jisoo không nhịn nổi nhéo mũi cậu một cái, rồi nhanh chóng kéo tay cậu vào xếp hàng ở trò vòng quay ngựa.

- Không phải ai tôi cũng đồng ý chơi trò này cùng đâu. Cậu nên biết ơn là cậu rất dễ thương đấy!

Hậu quả của việc chiều theo "cậu trai nhỏ dễ thương" đấy là cỡ nửa tiếng sau, Hong Jisoo chơi nhiều trò uốn lượn đến mức đầu óc choáng váng, phải tìm chỗ hít thở không khí.

Anh tìm được một góc khuất, theo thói quen lôi một điếu thuốc ra. Nếu có Wonwoo ở đây, chắc chắn cậu sẽ mắng anh một trận. Đứa nhóc này ghét nhất là thấy anh hút thuốc, lần nào cũng lải nhải một bài "bác sĩ gì mà không chăm sóc cho bản thân". Lần nào Jisoo cũng chỉ cười. Biết làm sao giờ, chỉ có thuốc lá mới làm tinh thần anh khá lên thôi.

Hôm nay được đi chơi vui nên tinh thần anh không tệ, có chăng chỉ là thói quen khó bỏ nên anh mới định làm một điếu thôi. Vậy mà vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến.

- Đừng nói là... anh đang tìm chỗ hút thuốc nha?

Jisoo lảng tránh không trả lời, nhưng gò má ửng đỏ đã đủ tố giác anh với Wonwoo rồi.

Khó khăn lắm mới kéo một Wonwoo đang càu nhàu quay lại hội chợ, chớp mắt đã thấy thằng nhóc cao kều nào đó xuất hiện rồi lôi cậu đi mất, bỏ lại Jisoo một mình giữa hội chợ đông nghẹt người.

Jisoo thấy tức á, nhưng Jisoo chưa kịp dỗi thằng em bỏ bạn theo trai thì trước mắt đã xuất hiện hai cây kem lạnh toát.

- Anh Jisoo, kem dâu hay kem sô-cô-la, anh chọn đi.

Anh ngẩng lên, thấy Seokmin đang chìa kem ra với nụ cười sáng rỡ. Jisoo không hiểu cậu đã tìm thấy mình bằng cách nào, cũng chẳng biết làm sao cậu đoán trúng lúc anh đang thèm gì đó thật mát lạnh. Thứ duy nhất đọng lại trong tâm trí anh là nụ cười như thắp sáng cả hội chợ đêm kia, thắp sáng luôn một góc lòng anh vốn vẫn còn âm u.

Ừ thì thôi, Wonwoo cứ đi chơi với thằng nhóc kia đi. Anh có Lee Seokmin chơi cùng rồi.

Quả thực, Jisoo đã đồng hành cùng Seokmin suốt cả tuần nghỉ đó.

Hóa ra huyện Gunwi chẳng hề tẻ nhạt như anh nghĩ, hoặc có lẽ là bởi Seokmin rất biết cách biến nơi này trở nên thú vị. Khi thì rủ anh đạp xe quanh đồng ruộng, khi lại đưa đi tắm suối, tối đến còn bày cả một bữa picnic nhỏ bên bờ nước. Đúng như Wonwoo hay kể, vùng quê này yên bình đến lạ, khác hẳn cái ồn ào xô bồ của thành phố, rất thích hợp để một kẻ mỏi mệt như anh dừng chân.

Ở Seokmin lại có một cái gì đó vừa ngây thơ lại vừa chín chắn. Bên cậu, anh chẳng cần lo nghĩ đến bệnh án, chẳng phải toan tính đến chuyện tiền nong hay kế hoạch tương lai. Chỉ cần ngồi trên yên xe đạp, nghe tiếng cậu kể huyên thuyên về từng góc phố, từng hàng cây, háo hức như một cậu nhóc còn đang rong ruổi tìm hiểu thế giới rộng lớn.

Nhưng cậu nhóc này luôn biết khi nào nên đưa cho anh một chai nước mát, chỉnh lại vành mũ cho anh để che nắng, hay nhắc anh khoác thêm áo khi đêm xuống. Những điều nhỏ nhặt ấy được Seokmin trao đi một cách tự nhiên, Jisoo thấy mình cứ dần thuận theo mà đón nhận lấy.

Không khó để Jisoo thừa nhận với bản thân rằng, anh thực sự thích cậu trai này. Mà nếu thích rồi thì phải bày tỏ thôi, anh vốn là người thẳng thắn mà.

Suy nghĩ ấy rong ruổi theo Jisoo mãi cho tới buổi tối cuối cùng anh ở huyện Gunwi. Anh đặc biệt trổ tài làm món mì Ý để mời Chan và bà nội Lee như một lời cảm ơn, còn phần của mình và Seokmin thì anh cẩn thận bỏ vào giỏ, tối nay anh với Seokmin lại có hẹn đi picnic.

Bờ suối tối nay đẹp lạ thường. Trăng non treo lơ lửng, ánh sáng bạc rải loang loáng trên mặt nước lăn tăn. Trên tấm thảm nhỏ bên bờ suối, hộp mì Ý nóng hổi tỏa hương bên cạnh chai rượu vang đỏ, khung cảnh vốn hữu tình lại càng thêm lãng mạn.

Hai người ngồi đối diện, vừa ăn vừa cười nói, chuyện trò từ những điều nhỏ nhặt nhất, như con mèo hoang trong xóm Seokmin vẫn thường cho ăn, cho đến những câu chuyện lớn lao, như ước mơ của cậu về việc trở thành cảnh sát huyện hay những ấp ủ về phòng khám tư của anh.

- Jisoo à, em sẽ làm được mà, đúng chứ?

Jisoo ngước lên, đôi mắt anh thu trọn hình ảnh của cậu, nhưng người đối diện lại chỉ nhìn về hướng khác như đang lảng tránh điều gì đấy.

- Một đứa như em... liệu có thể làm cảnh sát được không...?

Trong câu hỏi ấy vương chút chua xót khiến Jisoo thấy nhói lòng. Anh không nhịn được mà vươn tay ra đan vào tay cậu.

- Lee Seokmin, một người như em không có gì không xứng đáng cả. Em nhất định sẽ làm được. Anh tin, à không, anh biết em sẽ làm được.

Chẳng biết tự bao giờ, chai rượu đã cạn sạch, hai gò má của Seokmin ửng hồng, còn Jisoo cũng thấy đầu lâng lâng. Trong men say nửa tỉnh nửa mơ, ánh mắt họ chạm nhau. Một thoáng im lặng, chỉ còn tiếng côn trùng rả rích và tiếng suối róc rách chảy qua khe đá.

Jisoo khẽ nghiêng người, Seokmin không né tránh, và rồi môi họ tìm đến nhau—ban đầu rụt rè, sau đó nồng nhiệt hơn.

Cả hai hoàn toàn bị cuốn theo cảm xúc, chấp nhận để cho men say dẫn lối, mãi cho tới khi về tới tận phòng của Jisoo.

Không một giây ngừng nghỉ, không một phút chần chừ, chỉ có hơi thở gấp gáp, bàn tay siết chặt và hai trái tim vẫn còn đập liên hồi giờ đã hòa cùng nhịp với nhau.

Seokmin thức dậy trước, lập tức nhìn xuống mái đầu đang rúc vào lòng mình. Ánh nắng len qua khe cửa sổ, phủ lên người đang ngủ cạnh một tầng ấm áp. Tấm chăn kéo ngang cổ, vài lọn tóc rũ xuống trán anh, yên bình đến mức khiến lòng Seokmin nhói lên.

Nhớ lại những gì xảy ra tối qua, tim cậu đập loạn đến mức ngồi bật dậy.

Seokmin chưa từng yêu ai.

Vậy mà từ khi gặp Jisoo, cậu cứ nghĩ đến những điều chưa bao giờ nghĩ, làm những điều chưa bao giờ làm–những điều mà cậu vốn cho rằng chỉ có người yêu mới làm với nhau.

Không nỡ nhìn anh lâm vào cảnh khó xử, liền đưa anh về nhà mình. Tình nguyện làm hướng dẫn viên đưa anh đi thăm thú, liên tục kể chuyện vì muốn được thấy anh cười. Nhìn anh nhiều hơn, quan tâm anh nhiều hơn, tới một lúc còn nghĩ đến nếu ngày nào cũng được gặp anh thì tốt biết mấy.

Ở Jisoo có một sự thẳng thắn và kiên định vô cùng mạnh mẽ. Anh luôn có chính kiến, cũng không ngại bày tỏ quan điểm và cảm xúc của mình. Có người cho rằng anh lỗ mãng, nhưng Seokmin lại thích cách anh sống thật với chính mình. Ở cùng với anh chẳng cần phải nhìn sắc mặt hay đoán ý, vô hình chung lại tạo cảm giác rất an toàn.

Bản thân Seokmin là kết quả của một cuộc ngoại tình không tình thương, từ nhỏ đến lớn cậu luôn cảm thấy thế giới này tràn ngập giả dối. Kể cả khi được Chan kéo về sống cùng bà nội Lee, nhận lấy tình cảm chân thành từ những con người nơi huyện nhỏ này, bức tường định kiến trong tâm trí cậu vẫn quá lớn, không dễ dàng sụp đổ. Cậu không tin vào tình yêu và hôn nhân. Làm sao con người ta có thể đem cả trái tim mà gửi gắm cho một ai đó suốt đời?

Nhưng nếu không phải tình yêu, Seokmin phải gọi cái đêm qua bằng gì đây? Là bốc đồng? Là lầm lỡ? Tới khi thức dậy vẫn có thể quay trở lại như bình thường?

Không đâu Lee Seokmin ơi, làm sao còn bình thường được. Bản thân cậu còn không chắc mình muốn trở lại bình thường. Nhưng nếu vậy thì, mọi thứ sẽ phải tiếp tục diễn ra như thế nào đây? Kể cả đó chính là tình yêu...

Làm sao anh ấy có thể yêu một người như mình được?

- Seokmin, đừng tránh anh. Không được tránh anh.

Giọng Jisoo khàn khàn vang lên sau lưng, khiến bàn tay đang đặt trên nắm cửa của Seokmin khựng lại.

- Em... em đâu có tránh anh.

- Không có thì em quay lại nhìn anh nào.

Người đằng sau đã tới gần từ khi nào, trực tiếp xoay người Seokmin lại. Đôi mắt Jisoo lúc này kiên định đến mức không cho Seokmin cơ hội lảng tránh.

- Lee Seokmin, nghe cho rõ đây. Tối hôm qua không phải là bốc đồng hay lầm lỡ. Anh thích em, thực sự thích em rất nhiều.

Jisoo hít một hơi rồi nói tiếp:

- Anh đã gần ba mươi, cũng trải qua nhiều mối tình rồi, nhưng đã lâu lắm rồi anh mới thấy rung động như vậy với một ai đó. Đối với em, một tuần có thể là quá ngắn để thích một người, nhưng đối với anh, một tuần là đủ để anh biết, em chính là cơ hội anh không thể bỏ lỡ.

Seokmin đứng lặng, tim đập dồn trước lời bày tỏ của anh.

- Nhưng... em không có gì đặc biệt... sao anh lại...

Jisoo bước lại gần một bước nữa.

- Lee Seokmin, em là một người chân thành và dũng cảm, em đáng yêu nhưng cũng rất chín chắn. Em chăm sóc cho anh và mọi người xung quanh rất tốt. Em chính là người đặc biệt nhất với anh từ trước tới nay.

- Anh biết rõ mình rung động với em. Anh sẵn sàng cố gắng vì mối quan hệ này. Nếu em cũng có chút tình cảm... thì cho anh một cơ hội, được không?

Em chính là cơ hội anh không thể bỏ lỡ.

Khoảnh khắc ấy, Seokmin chợt hiểu ra. Dù bức tường trong lòng cậu chưa hoàn toàn sụp đổ, nhưng đã có một khe hở đủ để ánh sáng len vào. Cậu muốn thử, muốn bước ra ngoài bức tường ấy, muốn dốc lòng cho đoạn tình cảm này, dù tương lai có ra sao. Vì người đó là Hong Jisoo, cậu muốn gửi gắm trái tim ở chỗ anh đến suốt đời.

Nghĩ là làm, cậu hôn nhẹ lên môi anh, nhận lại được là nụ cười đẹp nhất mà cậu từng thấy—nụ cười rạng rỡ trên gương mặt người mà cậu trân trọng nhất.

- Hong Jisoo, anh cũng chính là cơ hội em không muốn bỏ lỡ. Em thích anh rất nhiều. Sau này anh không cần cố gắng một mình, chúng ta cùng nhau cố gắng nhé?

- Bác sĩ Hong, dạo này trông anh tươi tắn yêu đời hơn bình thường đấy, anh có chuyện gì vui sao?

- Đúng rồi, tôi cũng thấy bác sĩ Hong có da có thịt hơn xíu, kiểu này là có người yêu chăm cho anh rồi phải không?

Bác sĩ Hong nở một nụ cười nhã nhặn với hai chị y tá rồi quay lại kết quả xét nghiệm trên tay, thực ra trong tâm đang rộn ràng như nở hoa. Hong Jisoo á hả, thiếu điều là bắc loa thông báo cho cả cái bệnh viện này biết về cậu người yêu tuyệt nhất quả đất của mình.

Jisoo không phải lần đầu yêu đương, nhưng chưa có mối tình nào khiến anh trải nghiệm đủ cung bậc cảm xúc như Lee Seokmin. Những mối trước đây, nói là người yêu cũng chỉ là danh nghĩa, số lần đi hẹn hò đều chỉ đếm trên đầu ngón tay, quá nửa những lần đó đều bị gián đoạn bằng việc Jisoo phải quay về bệnh viện. Đa số đều chia tay vì trách anh chẳng dành đủ thời gian. Bây giờ nhìn lại, có lẽ Jisoo chưa bao giờ yêu họ đủ nhiều.

Vì hiện tại mà nói, anh quay lại với công việc bận bịu ở bệnh viện nhưng thời gian anh dành cho Lee Seokmin rất nhiều. Thường xuyên nhắn tin, có giờ nghỉ sẽ liền gọi điện, khi không làm việc thì tâm trí cũng chỉ nghĩ đến cậu. Lát phải kể Seokmin chuyện này. Hôm nào em lên thành phố phải dẫn em đi ăn món kia. Quỹ thời gian trong ngày 24 tiếng thì căn bản là dành 25 tiếng cho Seokmin rồi.

Phía bên kia, Seokmin cũng vậy. Ban ngày đi làm ở quán ăn Meanie, tối về lại cắm đầu học hành để thi vào trường cảnh sát. Dù mệt đến đâu, chỉ cần nghĩ tới ai kia là liền có thêm động lực.

Giấc mơ riêng của cả hai đều cần thời gian và nỗ lực, chẳng biết khi nào mới có thể chấm dứt cảnh yêu xa, nhưng cả hai đều đang hết lòng vun đắp.

May mắn thay, hãng tàu KTX mở thêm tuyến, đường đi từ Gunwi tới Seoul xa xôi đã rút ngắn chỉ còn ba tiếng ngồi xe. Thế là bất cứ khi nào rảnh, Seokmin đều sẽ lên ở cùng Jisoo vài ngày, ban ngày được anh dẫn đi chơi, tối về ôm anh cùng ngủ một đêm. Mỗi lần như thế bác sĩ Hong đều sẽ tiêu tiền không tiếc tay, chẳng để em phải chi đồng nào, mặc cho Seokmin nhiều lần không chịu.

- Anh là đang đầu tư cho mầm non tương lai, để sau này làm cảnh sát em phải nhớ ai là người đã góp công cho đất nước mà bảo vệ anh cho tốt.

Jisoo vừa nói vừa ra hiệu cho cậu đưa tay ra. Seokmin ngoan ngoãn chìa tay liền thấy anh nghịch ngợm chạy đi mất, chỉ để lại vỏ kẹo sô-cô-la trong tay cậu. Ai nói anh là con nai vàng ngơ ngác, anh nghịch chết đi được!

- Anh có góp công góp của hay không thì em vẫn bảo vệ mà, vì em là tiền tuyến, còn anh là hậu phương của em đó Hong Jisoo ơi~~

- Eooo Lee Seokmin, em sến quá đi mất!!

- Em cũng yêu anh quá đi mất, Hong Jisoo!!

Trải qua vài tháng bận bịu như thế, mãi tới hôm nay–đám cưới của Seungcheol và Jeonghan–Jisoo mới có dịp quay về lại Gunwi. Anh đã chính thức nghỉ việc ở bệnh viện, vừa nhân cơ hội này đi tìm mặt bằng cho phòng khám tư, vừa muốn dành nhiều thời gian hơn với Seokmin.

Cậu trai nhỏ thì vui khỏi nói, cứ như đi đám cưới hai anh là phụ mà khoe bồ xinh bồ đẹp của mình là chính vậy. Mingyu với Myungho nhìn mà không chịu nổi, phải đá cho mấy cái mà càu nhàu "mày tém tém lại coi".

Và rồi, những tiếng nói cười của quan khách bỗng lắng xuống, mọi ánh nhìn đều hướng về đôi tân lang. Trong bộ hanbok trắng tinh khôi, Seungcheol và Jeonghan nắm tay nhau, mắt hoe đỏ mà vẫn cười rạng rỡ khi trao lời thề. Cả khu vườn lặng im, chỉ còn tiếng nhạc ngân nga và khoảnh khắc thiêng liêng ấy.

Giây phút ấy, Seokmin khẽ nghiêng người thì thầm bên tai Jisoo, giọng run run mà chắc nịch:

- Hong Jisoo, anh chính là cơ hội em rất mừng vì đã không bỏ lỡ. Em nhất định sẽ nắm tay anh đến cuối đời.

Jisoo khẽ quay sang, bắt gặp cậu cũng đang nhìn mình, một ánh mắt đầy yêu thương tới mức trái tim anh như mềm nhũn ra. Cả đám đông lúc này đang dõi theo đôi chồng chồng mới cưới kia, nhưng với Jisoo, thế giới giờ chỉ gói gọn trong bóng hình cậu trai bên cạnh.

- Anh cũng vậy, Seokmin à. Em cũng chính là cơ hội anh mừng vì đã không bỏ lỡ.

Người mình chỉ quen trong vỏn vẹn một tuần, giờ lại là người cùng nắm tay mình đến cuối đời. Có những mối duyên là như vậy đấy; ngắn ngủi để bắt đầu, nhưng đủ sâu để đi đến tận cùng.

Tựa như một khu rừng nhỏ, vốn dĩ chỉ là chốn dừng chân trong chuyến hành trình dài, từ lúc nào lại trở thành nơi nương thân ấm áp, luôn chào đón người lữ hành quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip