Bánh Xe Nhỏ

Kim Nam Joon. Tiền bối khóa trên đẹp trai chết đi được.

Tôi cứ đứng uốn éo trước hành lang mà ngắm chàng ấy. Chúa tôi, chàng đẹp lắm lắm lắm luôn.

           "T/b lại làm gì đấy ?"

Cái giọng ồm ồm đấy của ông anh tôi không lẫn đi đâu được.

            "T/b đang yêu anh ơi"

Cái miệng thối Hyerin này.

            "Thằng nào ? Hả ? Thằng nào mà mày đòi yêu"

            "Tiền bối Kim Na...."

May thay tôi kịp bịt miệng cái miệng của nó lại.

      "Mày mà nói thêm là tao cắt cổ"

Hyerin gật gật, hai mắt nhắm tịt.

Ông anh tôi chưa nghe rõ tên, thế nào cũng bị dò hỏi cho mà xem.

Về nhà.

Cái ông anh phiền phức này còn chẳng chịu cho tôi đi ngủ, cứ ì èo mãi bên tai bài ca tên gì.

      "Này nhớ, chuyện riêng tư của người ta tò mò cái gì?"

Nói thế mà vẫn cứng đầu mè nheo.

     "Mày mà không kể anh nghe, anh mách bố mày có bạn trai"

"Ơ! Rõ điêu, làm gì có bạn trai"

"Không có tao vẫn nói"

Chuyện này phân vân lắm cơ, vì tiền bối Namjoon học chung lớp với ông ấy.

"Anh mà nói cho ai nghe là em 'brrr' "- vừa nói vừa đưa tay cắt ngang cổ.

"Rồi mà, anh luôn là một thằng trọng lời hứa"

Xem kìa, trông ông này có trời mới tin.

Rồi lại chẳng nói, chùm chăn đi ngủ.

Chả hiểu thế nào, 5h sáng hắn ta mò sang phòng mình, bật hết đèn lên, hét oang oang bên tai.

"Á à Namjoon ơi tao định nói mày nghe cái này"

Đang lơ mơ ngủ cũng phải bật vội ngay dậy vì nghe tên tiền bối bên tai.

Hắn ta đứa mình cái điện thoại với dòng tin nhắn của Hyerin.

"Namjoon lớp anh ý"

Trời đất con quỷ cái, không hiểu dụ thế nào mà nó nói ngay ra được.

"Ôi bạn tôi"

Tôi vuốt mặt cho tỉnh ngủ. Vẫn cố hét nốt cảnh báo ông anh

"Anh thử mà nói đi nhé, em giết anh thật đấy"

Nói xong hắn ta chỉ cười sằng sặc rồi đóng cửa ra khỏi phòng.

Đúng là cái loa công cộng.

Ngay sáng ra đã thấy mấy anh chị khối trên nhìn mình chằm chằm.

Thôi chết rồi ông ý đồn cho cả cái trường này biết rồi.

Tôi biết ngay mà.

Đi đến đâu cũng bị tra hỏi xem thích tiền bối được bao lâu rồi.

Hỏi nhiều đến phát bực.

"Mấy anh chị thắc mắc nhiều thế, bao lâu kệ em"

Tôi hét toáng lên, làm mấy anh chị chung lớp tiền bối cũng phải bật cười.

"Ôi đáng yêu quá cơ, ngại kìa ngại kìa"

Nói thật là mình đúng ngại, vì tiền bối lúc ấy đang ngồi đọc sách ngay gần đó.

Chả còn mặt mũi đâu mà nhìn tiền bối, eo ơi thằng anh đáng ghét.

Sau hôm ấy, hôm nào cũng thấy tiền bối đi ngang qua lớp mình.

Nói không phải ảo tưởng chứ tiền bối đi qua nhiều thật.

Giờ nghỉ giải lao cũng thấy cầm cái bánh mì đi ngang qua. Đầu tiết cũng đi ngang qua, mà ra về cũng thấy đi ngang qua.

Định bụng hôm nào tỏ tình, mà tại thằng anh mà cơ hội bay biến luôn.

Tại cứ mỗi lần mình tới gần, là tiền bối lại chạy mất hút.

Buồn chết đi được.

Hôm ấy trường tổ chức đi dã ngoại, mà tự dưng lại sốt 38 độ.

Thế thôi lại ở nhà, nằm nghịch điện thoại bớt chán.

Tự dưng thấy ông anh gọi.

"Cái gì"

"Thế bớt sốt chưa"

"Úi dồi ôi cảm động quá, bớt rồi"

"Tưởng chưa bớt sốt thì đây anh gửi ảnh thằng Namjoon cho mà xem, đảm bảo hết sốt luôn"

Nói đến đây mắt sáng như sao, cả người khỏe khoắn như chả ốm tí gì.

"Gửi đi gửi đi em xem với"

"Từ từ đã, mày phải trả lời cái này anh mới cho mày xem"

"Hỏi cái gì?"

"Thế mày có thích Namjoon không ?"

"Hỏi vớ va vớ vẩn gửi nhanh đi"

"Ô thế mày không trả lời thì anh không gửi"

"Gửi đi eo ơi cái đồ thối tha này"

"Thế mày có thích Namjoon không?"

Nhân tiện đây đang bực mình, hết sức hét vào loa.

"CÓ, ĐÃ BẢO LÀ CÓ RỒI CƠ MÀ HỎI LẮM THẾ GỬI ẢNH ĐI"

Thế rồi mới nghe thấy tiếng cười khúc khích của đám người bên kia.

Nghe đến đây là biết bị trêu rồi.

Rồi ông anh tắt luôn máy, cũng chẳng gửi ảnh Namjoon cho mình xem.

Tiền bối Jimin gửi cho mình 1 video.

Một đoạn video mà ông anh mình đang đứng ở giữa khoang xe, điện thoại kết nối với loa xe, cả giọng mình oang oang giữa đám người đang bịt miệng nghe lén.

Nhục chết tôi rồi.

Tiền bối Namjoon sẽ đánh giá mình là con người không đứng đắn.

Rồi tiền bối Jimin lại gửi thêm 1 đoạn video nữa.

Video quay tiền bối Namjoon.

Cái giọng léo nhéo của Jimin cứ hỏi đi hỏi lại một câu

"Úi dồi có thích T/b không?"

"Đỏ hết cả mặt lên rồi ông ơi"

Rồi tiền bối Namjoon che luôn cái camera.

Đoạn video kết thúc.

Máy quay bị rung mà vẫn không làm phai mờ nét đẹp của chàng.

Lúc 11h trưa, có số lạ gọi cho mình.

"Vâng ạ?"

"Ừ, T/b hả ? Anh đây"

Cái đầu kêu lên tiếng uỳnh một cái. Giọng tiền bối văng vẳng bên tai.

"Ừ, T/b khỏe hơn chưa?"

"Rồi rồi rồi anh ơi"

Tự dưng tiền bối cười khúc khích, eo ơi nghĩ đến cái má lúm lúc tiền bối cười, rung rinh quá đi.

"Ừ, tưởng T/b chưa khỏi thì..."

"Vâng vâng vâng"

"Ừ, tưởng T/b chưa khỏi anh tới nhà thăm em luôn"

"Dạ?"

"Thì cho em nhìn tận mắt, không phải chụp ảnh nữa, mặt anh qua ảnh xấu chết"

"Ô không anh ơi, vẫn đẹp trai"

Nói xong mới nhận ra mình lỡ lời.

Tiền bối lại cười.

Trời ơi, tiền bối ơi đừng cười nữa, tiền bối cười đáng yêu lắm.

Rồi tiền bối chào tôi, dập luôn máy.

Đúng được nghỉ ở nhà, ngủ luôn một mạch tới 6h tối.

Lúc mở mắt ra đã thấy ông anh kia mang túi đồ lỉnh kỉnh về. Rồi vứt luôn cho tờ giấy note màu hồng.

"Mày phải cảm ơn anh vì anh giúp mày đấy con quỷ"

Nhìn thằng anh, rồi nhìn tờ note.

Chữ của tiền bối đây mà.

"T/b, chưa khỏi hẳn ốm nhỉ, lát 6h30 anh tới, đừng ăn cơm vội nhé"

Vừa đọc xong, chưa kịp đứng dậy sửa lại đầu tóc cho gọn gàng thì tiền bối tới.

Tiền bối ơi sao tiền bối chọn đúng lúc này.

Tôi cố chải lại tóc cho gọn nhất có thể, mặt vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn.

"Chào T/b"

Vừa mở cửa đã thấy tiền bối, trên vai vẫn còn đeo cặp, tay xách hai hộp cháo vẫn còn nóng.

Nhìn thấy tiền bối mà tôi đơ ra, chẳng chào hỏi gì.

"Anh vào được không nhỉ?"

Tiền bối cười cười, đưa tay lên gãi tóc như đang lúng túng.

"Vâng vâng, anh vào đi"

Tôi tránh đường cho tiền bối vào nhà.

Đồ của tiền bối lỉnh kỉnh đến mức còn phải mở rộng hai cánh cửa ra mới vào được.

"Anh chưa kịp về nhà cất đồ đã đến đây ạ?"

"Ừ, tại anh vội đi mua cái này"

Namjoon giơ túi cháo lên, khuôn mặt ánh lên niềm tự hào.

"Sao tiền bối vội thế, về nhà cất đồ đã rồi tới chứ"


"Tại anh sợ em đói"

Này này nhìn kìa, sao anh lại trưng cái bộ mặt làm nũng ấy với em.

Đừng làm thế nữa em tan chảy bây giờ.

"T/b ngồi xuống đi, anh đun cháo cho"

Úi dồi nghe như đang yêu nhau, thấy tiền bối là người cứ nhũn cả ra.

Tiến bối đặt bát chào ra trước mặt mình rồi ngồi im.

"Anh không ăn ạ?"

"Nhìn T/b ăn anh cũng no rồi ấy"

Quả thính này có to bự và thơm ngon không chứ lại .

Đang chăm chỉ ăn thì tiền bối tự dưng gọi tên mình trong vô thức.

"T/b ơi"

"Dạ?"

"Anh không biết hỏi thế này có hơi vội quá không nhưng mà..."

"Vâng?"

Nói đi nói đi mong chờ chết đi được.

Tiền bối cứ cười, mà hai má đỏ hết lên.

Ơ đừng cười nữa tiền bối ơi, nói đi, em đang cố ra vẻ mình không hiểu gì đây, em đang đợi đây.

"Ừm T/b có muốn..."

"..."

"Nhưng mà nếu như em cảm thấy vội thì có thể từ từ trả lời anh cũng được. Liệu T/b có muố..."

                            "CÓ Ạ"


Bị hét vào mặt thế tiền bối cũng bất ngờ lại gãi đầu cười.

"Anh còn chưa nói hết cơ mà"

Nghe tiền bối nói đến đây là như tụt hết cảm xúc.

Lại ngáo đá rồi.

Thế là chúi mặt xuống ăn cháo như chưa có gì xảy ra.

Tự dưng tiền bối vuốt tóc mình, rồi dùng cái giọng ấm ơi là ấm thì thầm bên tai mình.

"T/b ngoan quá đi thôi, may là anh có người yêu ngoan thế này"

Bị đánh trúng tim đen mà chả biết khóc hay cười.

Niềm hạnh phúc không thể diễn tả nổi.

Mãi rồi mới nhận ra.

Tự dưng mình làm bạn gái của Kim Namjoon một cách thật bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip