Chương 10: Trùng hợp
Kể từ ngày hôm đó, Lomon đã thuyết phục vợ mình sử dụng cùng một phòng.Chiếc giường trong phòng làm việc của Lomon vẫn được để ở đó, bởi vì đôi khi nó vẫn được sử dụng khi anh làm việc muộn trong phòng ,những lúc đó thì Yihyun chính là người tăng lực tốt nhất cho anh.
Sáng nay Lomon tỉnh dậy sau khi nghe Yihyun bật máy sấy tóc, cho biết người phụ nữ vừa tắm xong. Sau một khoảng thời gian lười biếng ,Lomon mới xuống được giường, anh bước vào tủ quần áo không cửa ngăn và ôm lấy cô từ phía sau.
"Hôm nay có cuộc họp?" -Cô hỏi Lomon, người đã gục đầu vào vai người phụ nữ.
"Đúng vậy, nhưng quần áo không cần phải trang trọng. Cuộc họp là với Do-" -Anh dừng lại lời nói của mình, chỉ cần nhận ra hôm nay là cuộc gặp của anh với Kim Do-Hyun ,anh đã cảm thấy khó chịu.
Ngay lập tức ngẩng đầu lên và nhìn cô một lúc lâu.
"Sao anh lại nhìn em như vậy?" Yihyun ngạc nhiên hỏi.
"Do-Hyun thực sự chỉ là một người bạn đại học, phải không?"
"Tại sao chúng ta lại nói về anh ta?"
"Trả lời anh trước, để anh có thể bình tĩnh một chút."
"Haizz.. chỉ là bạn thời đại học của em."
"Hắn ta vẫn thường đến chỗ em làm, phải không?" -Lomon hỏi với giọng ghen tuông linh tinh của mình.
Nghe câu hỏi vậy cô chỉ nhún vai.Anh vòng tay ôm chặt lấy người Yihyun, mắt vẫn nhìn cô.Nhận ra ánh mắt đó, cô thở dài và quay người đối mặt với Lomon.
"Không hiểu sao gần đây anh ta luôn đến cửa hàng em lúc nào không hay. Dù anh ta có tình cảm với em thì cũng đừng lo lắng, em không có cảm giác gì với anh ta đâu." - cô vừa nói vừa ôm lấy eo Lomon để xoa đi dịu sự khó chịu của người đàn ông này.
Anh chỉ thở dài và nụ cười tính quái xuất hiện trên khuôn mặt:
"Vậy em có tình cảm với anh không?"
Yihyun định đánh vào tay Lomon, nhưng người đàn ông đã cướp nụ hôn từ môi cô trước và chạy vào phòng tắm trước khi cô kịp đánh anh.
**************************
Bây giờ Lomon đang ngồi đối diện với Do-hyun. Đôi mắt hai người nhìn chằm chằm vào nhau có khi nó còn tạo ra tia lửa điện xoẹt qua.Bên trái ,bên phải Lomon và Do-Hyun là một số nhân viên của họ hiện đang cười khúc khích, bao gồm cả Deasu,người bạn thân của Lomon.
Điện thoại di động của anh rung lên và anh biết đó là ai vì Deasu đang nghịch điện thoại bên cạnh. Lomon hít một hơi thật sâu ,tai anh đỏ bừng, cố kìm chế sự xấu hổ.Để giấu mặt,anh lấy điện thoại ra và giả vờ trả lời một tin nhắn quan trọng.
Sau cuộc họp, Lomon và Do-Hyun đối mặt với nhau để bắt tay ngắn ngủi.Deasu, người đứng sau Lomon, nuốt nước bọt vì cảm thấy không khí đụng độ giữa hai người đàn ông khá mạnh.
"Vợ anh chọn đồ cho anh hả? Chà, cô ấy cũng có gu như tôi.Tôi vẫn chưa biết cô ấy là ai nhưng cho tôi gửi lời chào tới cô ấy..Tôi xin phép đi trước."
Do-hyun nói để lại Lomon, người bây giờ đang bị quấy rầy bởi những lời của anh ta.Giọng người đàn ông thật muốn gợi đòn.
"Này, bạn có sao không?" Deasu hơi lo lắng hỏi.
"Mình cần giúp đỡ. Vui lòng kiểm tra lý lịch của anh ta. Mình có cảm giác không tốt."
Lomon nói với một giọng trầm.gật đầu và ngay lập tức rời khỏi phòng họp.Ngay lập tức anh lấy điện thoại di động ra và gọi cho người mà anh có thể tin tưởng nhất để nói chuyện.
" có bận không? Con có chuyện muốn hỏi."
Day 72
Lomon và cha của anh ấy hiện đang ở trong phòng làm việc của anh. Cha mẹ đã quyết định đến thăm nhà anh vì họ nhớ cô con dâu mà họ gặp lần cuối trong đám cưới. Người cha đưa ra một cái nhìn đầy ẩn ý khi nhìn thấy một chiếc giường trước bàn làm việc của Lomon.
"Con ngủ ở đây?" - người cha hỏi một cách thực tế.
Lomon cũng lúng túng hắng giọng trong khi gãi gáy và tránh ánh mắt của cha mình.
"Chà, điều đó có nghĩa là cha và mẹ chưa phải sẵn sàng để trở thành ông bà ngay lập tức."- cha anh lại trêu chọc.
"Chưa, chưa. Chưa có." -anh đỏ mặt đáp.
"À, vẫn muốn tận hưởng thời gian một mình với Yihyun?" -Một nụ cười chế giễu hiện trên khuôn mặt của ông Tanaka.
"Ta đã nói đúng chứ ? Con sẽ không hối hận khi quen cô gái này."
Người cha lúc này đang ngồi trên một trong những chiếc ghế sofa trong phòng làm việc nói. Lomon mỉm cười và gật đầu, một dấu hiệu cho thấy anh đồng ý với lời của cha mình.
"Hãy vào chuyện mà con với người đã thảo luận vài ngày trước."-anh cố gắng điều hướng cuộc trò chuyện với cha mình để tránh gặp những câu hỏi khó mà anh ấy không thể giải thích.
"À , về Huyn-Tech?"
Anh gật đầu trước câu hỏi của cha mình. Cha anh ngay lập tức mở điện thoại di động của mình và không lâu sau một tập tin vào điện thoại di động của Lomon.
"Đó là những gì ta có thể cung cấp cho con. Ta dám làm việc với họ vì hồ sơ của người sáng lập và đồng sáng lập là trong sạch."
"Cha biết họ cũng đang cố gắng phát triển công việc kinh doanh của mình để giống như chúng ta, đó cũng là điều khiến ta muốn hợp tác với họ. Chẳng phải chúng ta luôn sát sao với đối thủ để biết kế hoạch của họ là gì hay sao ?" -Ông Tanaka nói với một giọng điệu bình tĩnh. Lomon im lặng và mở tập tài liệu mà cha anh đưa cho anh.Tay anh dừng lại khi nhìn thấy hồ sơ của Kim Do-Hyun, anh ấy đã đọc kỹ hơn trong phần đó.
"À, nếu con muốn nghiêm túc với Yihyun, vậy còn cô gái kia thì sao?" -đột nhiên cha anh hỏi. Lomon ngẩng mặt lên nhìn cha của mình, người vẫn đang dịu dàng nhìn anh với nụ cười trấn an.
"Có những việc mà con không thể giải quyết cùng cô ấy. Vì vậy, cô ấy phải ở bên cạnh con cho đến khi con giải quyết được vấn đề."-Lomon trả lời và nhận được cái gật đầu từ cha.
"Miễn là con không được làm tổn thương Yihyun." Ông Tanaka nói sau cùng.
"Con đã giải thích với cô ấy rồi, người không cần phải lo lắng đâu?"
"Được rồi, được rồi, xuống ăn thôi chắc hẳn vợ và mẹ anh đang đợi."
Lomon và cha anh ngay lập tức đi xuống bếp. Nhìn thấy mẹ và Yihyun cười đùa khi nấu ăn cùng nhau khiến lòng anh cảm thấy ấm áp. Yihyun hiếm khi cười như vậy trước mặt người khác, người phụ nữ thật sự rất kín tiếng.
Anh tỉnh dậy sau cơn mơ mộng khi được cha vỗ nhẹ vào lưng và nói....
"Cô ấy là vợ của con, con thực sự yêu cô ấy. Hãy nhớ rằng, con có thể tự do làm bất cứ điều gì với Yihyun." -Cha anh nói với một cái nháy mắt.
Lomon chỉ cười và lập tức theo bố vào bếp. Không khí bên bàn ăn rất đầm ấm. Yihyun có thể hòa nhập với tất cả các chủ đề trò chuyện được đưa ra bởi cha và mẹ của Lomon, những người coi cô như con ruột của mình.Cho đến khi cả anh và cô đều bị sặc khi người mẹ hỏi ...
"Vậy, ba mẹ khi nào mới có thể bế cháu nội đây?"
Cha của anh cười khúc khích khi thấy phản ứng của cả hai.
"Này mình , trước để chúng nó cùng nhau thỏa mãn. Bọn chúng đã vẫn chưa có thời gian cùng nhau mà." Lời nói của cha đã cứu hai người .
"Đúng, cha ngươi nói đúng. Nhưng đừng ở một mình quá lâu.Mẹ và cha cũng rất nóng lòng muốn có cháu." Bà Park vừa nói vừa mỉm cười đầy ẩn ý với Lomon và Yihyun, khuôn mặt giờ đang đỏ bừng vì xấu hổ.
"Bình tĩnh nào mình, Lomon nó thậm chí còn mua một cái giường trong phòng làm việc của mình."
"Ayaaaaahhhh ...." Lomon nói với giọng hờn dỗi với cha mình, cho thấy rằng anh đã từ bỏ việc đối mặt với sự trêu chọc của cha mẹ mình.
Cha mẹ anh bật cười trước phản ứng của con trai mình trong khi Yihyun càng cảm thấy nóng và đỏ mặt hơn.
Bữa ăn tràn ngập tiếng cười của bốn người.Một bữa ăn khiến cho Yihyun cảm thấy ấm áp.Một cảm giác cô chưa bao giờ có khi ở chính ngôi nhà của mình .Cô ấy đã lấy được đúng người ,người sẽ bảo vệ cô ấy,đi cùng cô ấy đến cuối đời chứ nhưng có lẽ sẽ rất còn nhiều khó khăn đang chờ hai người trong tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip