Chương 1: Va Chạm
Chương 1: Va Chạm
Màn đêm ẩm ướt sau cơn mưa mùa hạ. Dưới ánh đèn đường chập choạng, một đôi giày thể thao giẫm lên những vũng nước loang lổ trên mặt đường xi măng.
Ánh đèn báo động xanh đỏ xoáy tròn, chớp nháy liên hồi trên nóc hàng loạt xe cảnh sát và cứu hỏa đang bao vây hiện trường. Một tá sĩ quan tụ lại, gương mặt ai nấy đều căng thẳng, bàn luận về khung cảnh thảm khốc trước mắt. Tiếng gọi khẩn từ các phòng ban khác vang lên khô khốc trong không khí.
Trung úy Tul Techakomol, hay Trung úy Tul, lách qua đám đông đồng nghiệp. Cô giơ cao huy hiệu của mình, và viên sĩ quan phụ trách lập tức cho phép cô đi vào. Cô cúi người, luồn qua dải băng nhựa vàng-đen được giăng kín.
Bên trong hàng rào, một chiếc siêu xe trị giá hàng triệu Baht vẫn còn cháy âm ỉ. Người tài xế bên trong cũng chịu chung số phận. Mùi kim loại cháy và mùi da thịt khét lẹt gay gắt xộc thẳng vào không khí, khiến Tul phải vô thức đưa tay che mũi.
Brr... brrr...
Bàn tay xanh xao lôi chiếc điện thoại từ túi áo khoác. Màn hình hiện lên cái tên quen thuộc: Trung úy Jew – người bạn thân từ thuở còn ở Học viện. Không một giây do dự, cô trượt tay nhận cuộc gọi.
"Nè, em tới đâu rồi?"
"Đang trên đường. Chị đến hiện trường rồi à?" Tul không mấy bận tâm đến kiểu nói chuyện đùa cợt, suồng sã của Jew. Họ đủ thân để những chuyện cấp bậc hay tiền bối-hậu bối không còn là rào cản.
"Ừ, có người gọi chị đến. Em nhanh hơn chút được không?" Chính sự thân thiết đó khiến Tul khó mở lòng với ai khác ngoài Jew. Cô bồn chồn nhìn quanh, gật đầu chào những sĩ quan đi ngang. "Chị không quen ai ở đây cả," cô thì thầm vào điện thoại.
"Nhớ thằng Earth không? Trung sĩ Earth ấy. Bác sĩ pháp y học cùng năm với em. Earth chắc đến hiện trường rồi đó. Chị tìm cậu ta thử đi," Jew cố tìm một cái tên quen thuộc.
"Sao không cúp máy rồi chạy tới đây cho lẹ? Năm phút. Nhanh chân lên."
"T-từ đã chị Tul! Có một người nữa cũng từ Khoa Pháp y đến. Chị đó chắc cũng tới..." Jew không kịp nói hết câu, vị Trung úy đã dứt khoát ngắt máy.
Tul thở hắt ra, cố giải tỏa căng thẳng. Cô tiến thẳng đến chiếc siêu xe cháy xém, giờ chỉ còn là một đống sắt vụn. Cúi người nhìn vào bên trong, mùi khét nồng của da thịt người chết cháy lại một lần nữa xộc thẳng vào xoang mũi, mạnh đến mức cô phải dùng cổ áo che lại.
Dù đã xử lý bao nhiêu vụ án, Tul vẫn không thể quen được với cái mùi gây nôn này. Cô đảo mắt nhanh, quan sát thi thể cháy đen với những mảng đỏ loang lổ. Gương mặt nạn nhân đã hoàn toàn biến dạng, không thể nhận dạng.
Cô liếc xuống khu vực hộp số. Một cái gạt tàn đầy ắp những mẩu thuốc lá hút dở. Nạn nhân có vẻ là một kẻ nghiện thuốc nặng, hoặc đây chính là nguồn cơn của vụ hỏa hoạn. Dây an toàn vẫn được cài cẩn thận. Không có dấu hiệu cố gắng giãy giụa hay tháo dây. Các cửa sổ đều được kéo lên hết mức, không có dấu hiệu của việc cố gắng thoát thân.
Trung úy cau mày. Đeo găng tay cao su vào cả hai tay, Tul cẩn thận mở khóa xe từ bên trong, rồi mở cửa để kiểm tra kỹ hơn. Cô nhận ra một điều kỳ lạ: cửa sổ bên ghế lái được kéo xuống hết cỡ, không hề bị vỡ tung vì nhiệt như những cửa sổ còn lại.
...
"Trung úy, Trung úy Jew liên lạc và nói cô đã đến hiện trường." Một sĩ quan pháp y trẻ tuổi tiến lại chào Tul. Đó là Trung sĩ Earth.
Trung úy gật đầu thay cho lời đáp.
"Tôi sẽ đưa chị kết quả kiểm tra sơ bộ," Earth nói. "Nạn nhân chưa rõ danh tính, tử vong vì lửa thiêu. Nguyên nhân cháy nổ có thể là do thuốc lá và nước hoa."
"Nước hoa?"
"Đúng vậy, chúng tôi tìm thấy một lọ nước hoa rơi trên thảm xe. Nó đã được niêm phong để gửi về viện kiểm tra." Trung sĩ Earth giơ lên một túi zip chứa chai nước hoa vỡ nát, cháy rụi. Tul vươn tay, quan sát vật chứng qua lớp nhựa. Thương hiệu khắc trên chai vẫn còn có thể nhận ra. Cô thử nhấn đầu xịt, muốn xem bên trong còn dung dịch hay không.
"Loại xịt phải không?"
"Vâng, suy đoán ban đầu là nạn nhân đã vô tình xịt nước hoa trong lúc hút thuốc."
"Và nó bắt lửa, thiêu rụi cả chiếc xe?" Tul lẩm bẩm. Đôi lông mày thanh tú của cô khẽ nhíu lại. "—nhưng lạ quá... người này không hề có ý định thoát ra. Cửa sổ mở, nhưng dây an toàn vẫn khóa chặt. Phải có lý do gì đó khiến nạn nhân không thể thoát ra. Đặc biệt là với tư thế đó..."
"Nhiệt độ cao khiến gân cơ co rút, các khớp tay vì thế mà uốn cong và giơ lên như một võ sĩ quyền Anh đang phòng thủ. Không có gì lạ khi tư thế của nạn nhân trông như không muốn trốn thoát."
Tul quay phắt lại về phía giọng nói vừa vang lên. Một người phụ nữ nhỏ nhắn đang khom người, tầm mắt ngang với thi thể bị thiêu rụi. Ánh mắt cô ấy không hề có một tia sợ hãi hay ghê tởm. Cô ta đeo găng tay cao su vào.
"Cậu chụp ảnh lại chưa?" cô hỏi Earth.
"Rồi ạ."
Trung úy Tul hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Người phụ nữ này trông như một sĩ quan, nhưng thân phận thật sự vẫn là một bí ẩn. Nếu ban nãy cô để Jew dẫn đi chào hỏi mọi người, có lẽ tình huống khó xử này đã không xảy ra.
"Cửa xe đã được mở ra như thế này từ đầu à?" Người phụ nữ nhỏ nhắn ngước lên, hỏi với một giọng lạnh lùng, vô cảm. Giọng nói đó khiến Tul cảm thấy mình như một đứa học sinh quên làm bài bị giáo viên chất vấn.
"K... Không ạ... Trung úy Tul đang kiểm tra hiện trường," Trung sĩ Earth ngập ngừng trả lời, run sợ trước sự lạnh lùng của người phụ nữ. Anh ta lo cho vị Trung úy vừa nhậm chức, nhưng vẫn phải nói sự thật.
"Giữ nguyên hiện trường phải là ưu tiên hàng đầu của cô. Nếu việc mở cửa khiến thi thể dịch chuyển thì sao?" Đôi mắt sắc như dao găm thẳng vào Tul, người đang đứng chết trân. Cô cố tìm từ ngữ để phản bác, nhưng không thể. Lời nói lạnh như băng của người kia như một gáo nước lạnh dội thẳng vào sự tự tin mà cô đang cố xây dựng.
"Nhưng em đã chụp hình lại rồi, chắc không có vấn đề gì đâu," Earth cố gắng giúp đỡ, nhưng người phụ nữ kia không chấp nhận bất kỳ lời giải thích nào. Cô ta lấy ra một miếng bông gòn từ trong túi dụng cụ rồi nhét nó vào mũi nạn nhân.
"Cô đang làm gì vậy?" Tul buột miệng hỏi.
Câu trả lời chính là miếng bông gòn được rút ra, phần đầu được bao phủ bởi một vệt bồ hóng và máu. Nó được giữ kín trong một ống nghiệm.
"Nguyên nhân tử vong có thể là do ngạt khói. Cơn mưa đã khiến đám cháy không lan xuống chân. Cậu đã chụp phần này chưa?"
"Đợi em một chút." Viên pháp y nhanh chóng chạy đi lấy máy ảnh, để lại Tul một mình với người phụ nữ hống hách đang ra lệnh dù cô ta chỉ có một mình.
"Cô nói người này chết vì hít phải khói, vậy là anh ta có thời gian để thoát thân?" Tul hỏi.
"Thực tế thì khó. Nguyên nhân cháy nổ là nước hoa và thuốc lá. Vụ cháy có thể đã bùng lên trong chớp mắt, khiến nạn nhân không kịp trở tay."
Người phụ nữ đó nói một cách tự tin, rồi đứng thẳng người dậy. Cô ta cao gần bằng Tul, và đứng gần đến mức Tul có thể thấy rõ những đốm tàn nhang nhỏ trên mũi và má. Mái tóc xoăn màu nâu ngang vai, cùng màu với đôi mắt nghiêm túc chưa từng thấy. Khuôn mặt nhợt nhạt, có phần trẻ con nhưng lại toát lên một vẻ quyến rũ kỳ lạ. Một bầu không khí căng thẳng khiến vị Trung úy đứng yên tại chỗ.
Trước khi Tul kịp nhận ra, người phụ nữ đó tiến lại gần hơn một bước. Cô ta kéo tấm huy hiệu trên cổ Tul lại gần để đọc.
"Trung úy Cảnh sát Tul Techakomol, Cơ quan Điều tra Trung ương, Bộ phận Hình sự."
Tul đứng chết trân khi ánh mắt cô chạm vào người đối diện.
"Cô không cần phải là cảnh sát mới biết những chuyện này. Tôi nghĩ đây là kiến thức khoa học cấp hai." Người phụ nữ buông một câu sắc lẹm rồi quay đi, để lại Tul đứng chôn chân tại chỗ.
"Này! Cô!" Tul hung hăng bước về phía người phụ nữ nhỏ nhắn, nhưng trước khi cô kịp gây sự, Trung úy Jew vừa đến đã dùng cả người chặn lại.
"Khoan, khoan đã... Dừng lại! Chị đi đâu vậy?"
"Con nhỏ đó là ai!?" Tul gần như đẩy ngã hậu bối của mình.
"Con nhỏ nào?"
"Con nhỏ đó. Người đang nói chuyện với Trung sĩ Earth."
Jew quay đầu nhìn về hướng Tul chỉ, và ngay lập tức hiểu ra. "Chị gặp bác sĩ Cherran rồi à?"
"Ai?"
"Bác sĩ từ Viện Pháp y đó, em nói rồi mà. Bác sĩ Cherran, người sẽ khám nghiệm tử thi cho vụ này. Chị ấy thỉnh thoảng hơi khó tính nhưng chuyên môn thì không chê vào đâu được. Em không tin nổi chị ấy chỉ hơn em một tuổi." Jew thậm chí còn giơ ngón tay cái lên, dù Tul không muốn chấp nhận. Dù tài năng đến đâu, thái độ của cô ta cũng quá tệ.
"Tên đầy đủ của cô ta là gì?"
Mắt cô vẫn dán chặt vào người phụ nữ trong chiếc áo khoác màu kem, người đang nói chuyện với các sĩ quan khác với một thái độ hoàn toàn khác, càng khiến Tul thêm tức giận.
"Bác sĩ Cherran. Chắc chị biết họ của chị ấy, cha chị ấy cũng làm trong Viện. Cherran Chanthanasatien."
...
Viện Pháp Y
Trung úy Tul mất kiên nhẫn nhìn đồng hồ, đi đi lại lại trước cửa phòng khám nghiệm tử thi.
"Khi nào thì họ mới bắt đầu?"
"Em không biết. Thật ra Viện Pháp y giờ này chắc đóng cửa rồi. Ca này được tính là ca đặc biệt. Chúng ta đành phải chờ, hoặc bác sĩ Cherran sẽ phải làm một mình."
Bác sĩ Cherran này, bác sĩ Cherran nọ. Lông mày Tul giật nhẹ khi nghe thấy cái tên đó. Ký ức về việc bị sỉ nhục trước mặt mọi người lại ùa về, khiến cô căm phẫn. Lời khiển trách lạnh lùng còn có sức sát thương hơn cả la hét hay chửi bới.
Đúng lúc đó, tiếng bước chân dồn dập vang lên trong hành lang. Jew, người đang uể oải tựa vào tường, lập tức đứng thẳng dậy như thể vừa thấy cấp trên. Tul quay lại và hiểu ngay lý do.
Một người phụ nữ xinh đẹp đang tiến đến. Cô ấy như một viên kim cương của Viện Pháp y, bước đi như thể đang diễn trong một bộ phim lãng mạn. Khi cô ấy quay sang nhìn họ, Tul có cảm giác Jew như ngừng thở.
"Ồ, em phụ trách vụ này à, Trung úy Jew?"
"V... vâng. Chị bị gọi về sao, chị Mae?" Jew ấp úng, khác hẳn mọi khi. Tul nhìn hậu bối, nén một nụ cười thương cảm.
"Ừ, Ran gọi chị đến hỗ trợ kiểm tra DNA và..."
"À... đây là tiền bối của em. Chị ấy vừa chuyển về Cơ quan Trung ương. Tên chị ấy là Tul." Jew vội giới thiệu. "Chị Tul, đây là chị Maethinee, gọi là Mae cũng được, đến từ Khoa Độc chất."
"Cứ gọi tôi là Mae." Mae đáp lại, sự thân thuộc trong cách nói và cử chỉ giữa cô và Jew không qua được mắt Tul. Xem ra sau hôm nay phải trêu con bé một trận mới được, Tul thầm nghĩ.
"Cô đến đúng lúc lắm, cô Mae. Khi nào thì họ bắt đầu khám nghiệm tử thi vậy?"
Maethinee liếc nhìn đồng hồ, đúng lúc đó đèn phòng khám nghiệm bật sáng. "Họ đến rồi. Hai người có thể đợi ở phòng quan sát. Tôi vào chuẩn bị trước."
...
Hai viên cảnh sát bước vào phòng quan sát. Bên trong, thi thể nạn nhân được phủ một lớp vải trắng mỏng, nằm trên chiếc giường giữa phòng. Cửa hông mở ra, bác sĩ Cherran bước vào. Cô liếc qua tấm gương lớn, ánh mắt chạm phải Tul trong một thoáng rồi lập tức ngoảnh đi như thể không có ai ở đó.
"Khác hẳn người vừa nãy," Tul nghiến răng.
Jew chỉ cười trừ. "Bác sĩ Cherran là vậy đó. Nhưng chị ấy giỏi lắm."
"Cũng phải. Chỉ làm việc với xác chết thì lấy đâu ra kỹ năng xã hội," Tul mỉa mai, nhưng người được nhắc đến không thể nghe thấy.
Cửa lại mở. Một anh chàng mặc áo choàng bước vào. Jew nhấn nút micro để chào.
"Chào Bank, hôm nay lại trễ nữa à?"
Người được gọi tên là Bank nở một nụ cười thân thiện, trái ngược hoàn toàn với người phụ nữ đứng cạnh. Điều đó càng khiến Tul tin rằng chỉ có một người ở Viện Pháp y là cư xử không ra gì.
"Chỉ là một kẻ chảnh chọe," Tul khoanh tay, ánh mắt không rời khỏi Cherran, vẫn còn hoài nghi về lời khen của Jew.
Thi thể trên bàn đã bị bỏng hơn năm mươi phần trăm, nằm thẳng dù có dấu hiệu co rút. Cánh tay vẫn ở tư thế phòng thủ của một võ sĩ.
"Khám nghiệm tử thi bắt đầu lúc một giờ mười bảy phút sáng."
Viên pháp y trịnh trọng nói, rồi dành một phút mặc niệm. Trợ lý Bank túm lấy máy ảnh, chụp lại mọi thứ trước khi bắt đầu.
Tul quan sát từng động tác của bác sĩ Cherran. Đôi tay nhỏ nhắn cẩn thận chạm vào từng phần của thi thể. Bờ môi mỏng hé mở, ra chỉ thị cho Bank ghi chép lại báo cáo.
"Tóc đã hoàn toàn bị thiêu rụi. Biểu bì hoàn toàn bị hủy hoại." "Vân tay và móng tay cũng đã bị thiêu hoàn toàn." "Phần chân chưa bị cháy hết. Biểu bì cháy sém."
Đúng như lời Cherran nói, phần chân của nạn nhân bị hủy hoại ít hơn. Cả hai chân gần như còn nguyên vẹn, cho đến khi viên pháp y tìm thấy một điểm khác biệt ở mắt cá chân phải. Cô nghiêng người để mọi người đều thấy.
"Phát hiện một hình xăm đám mây có mưa trên mắt cá chân phải."
"Nếu có hình xăm, sẽ không khó để xác định danh tính. Còn biển kiểm soát thì sao? Tra được chưa?" Tul hỏi.
"Tra được rồi." Jew giơ màn hình điện thoại lên, có cuộc gọi từ Thượng sĩ Phu. Cô nhanh chóng nhận cuộc gọi.
"Anh tra được biển số chưa? Thượng sĩ Phu... Hả? Nghiêm túc đấy à?" Cô nhìn Tul, nửa bàng hoàng, nửa bất ngờ. "Xác nhận hình xăm giúp tôi. Để tôi gửi ảnh cho anh... Gửi cả thông tin biển số qua email nhé. Được rồi. Cảm ơn."
Jew ngắt máy với vẻ không thoải mái. Cô gửi ảnh hình xăm đi rồi mở email vừa nhận được. Không cần Tul phải hỏi, Jew đưa điện thoại cho cô. Email hiện rõ thông tin chủ nhân chiếc xe.
Nhìn chiếc siêu xe cũng đủ đoán đây là con nhà giàu.
"Wasan Siriwat, 26 tuổi..."
"Con trai thứ hai của triệu phú Sirapob, chủ sở hữu của Wattanamongkol Film và một hãng thu âm lớn," Jew bổ sung.
Tul thở dài. Tin tức về cái chết của người thừa kế một gia tộc giàu có sẽ sớm tràn lan trên mặt báo, và họ không thể kiểm soát được. "Chuyện lớn rồi đây. Truyền thông chưa biết. Nhưng ngày mai thì không tưởng tượng nổi."
Tul nhìn vào bức ảnh của người đàn ông trẻ. Một gương mặt từng rất điển trai với mái tóc vàng óng. Cô nhớ đã từng thấy anh ta trên các bản tin giải trí, một tay chơi có tiếng, qua lại với nhiều diễn viên nổi tiếng và tiệc tùng thâu đêm. Giờ đây, anh ta không còn là anh ta nữa.
Một thông báo khác lại vang lên từ điện thoại của Jew. Lần này là hai bức ảnh. Một bức từ Instagram của Wasan, xác nhận hình xăm đó được xăm vào năm ngoái.
"Đủ để xác nhận rồi," Jew nói.
"Đã thông báo cho gia đình anh ta chưa?"
"Tôi đã báo cho thanh tra. Ngày mai ông ấy sẽ đích thân thông báo."
Tul nhìn thi thể đang được mổ xẻ. Vụ án đầu tiên sau khi chuyển về Cơ quan Trung ương đã tiêu tốn quá nhiều năng lượng. Nhưng nếu không chịu được áp lực, cô sẽ không thể tiến xa hơn.
"Dao mổ."
Bác sĩ Cherran cầm lấy dao phẫu thuật. Đôi tay nhỏ nhắn tỉ mỉ rạch một đường dài từ ngực đến bụng. Da đã bị cháy nên việc cắt xuyên qua không khó. May mắn là nhiệt độ không đủ nóng để ảnh hưởng đến nội tạng quá nhiều.
Ánh mắt mọi người trong phòng quan sát đều tập trung vào các phần nội tạng được cẩn thận lấy ra, bao bọc để gửi đi xét nghiệm. Sự thành thạo trong từng cử chỉ của bác sĩ Cherran khiến Tul kinh ngạc. Càng quan sát, cô càng thêm tôn trọng tài năng của người phụ nữ này, mọi nghi ngờ trước đó dần tan biến.
Cherran may mắn lấy được một ít mẫu máu từ tim của thi thể. Dung dịch đen sẫm được chứa trong một ống nghiệm.
"Gửi cho Mae phân tích và xét nghiệm DNA, phòng trường hợp gia đình muốn xác nhận."
"Không cần DNA đâu, chúng tôi đã xác định được danh tính qua biển số và hình xăm rồi," Tul nhấn micro nói. "Nạn nhân là anh Wasan Siriwat, con trai của triệu phú Sirapob..."
"Cô đúng là tràn đầy tự tin nhỉ?" Giọng Cherran vang lên, đầy mỉa mai. "Nếu cảnh sát lúc nào cũng làm việc giỏi thế này, chúng tôi sẽ không cần phải chuyên tâm khám nghiệm tử thi nữa, đúng không Bank? Tệ thật, thế thì chúng tôi thất nghiệp mất."
Một câu nói châm biếm không cần từ ngữ khiếm nhã, khiến Tul nghiến chặt hàm. Cô không biết sau lớp khẩu trang kia, Cherran có đang cười đắc ý hay không, nhưng người đang cười ngặt nghẽo không kiểm soát chính là hậu bối thân thiết của cô.
...
Hơn 3 giờ sáng, bác sĩ Cherran mới bước ra khỏi phòng khám nghiệm sau khi đã khâu lại toàn bộ vết rạch. Tul huých tay Jew, người đang ngủ gật.
"Kết quả sao rồi?"
"Nguyên nhân tử vong có lẽ là do hít phải khói độc, dẫn đến thiếu oxy. Chúng tôi sẽ gửi mẫu máu và phổi đi xét nghiệm. Ngày mai sẽ có kết quả."
"Có lẽ? Mổ xẻ mấy tiếng đồng hồ mà kết quả vẫn chỉ là 'có lẽ' sao? Cũng đâu khác gì lúc cô đứng ở hiện trường?"
Tul phản bác một cách khó chịu. Cô đã đợi hàng giờ mà không có thêm manh mối nào. Jew cũng không thể bào chữa cho sự thiếu kiên nhẫn của tiền bối.
"Việc của tôi là tìm ra sự thật. Trừ khi có kết quả chính thức, tôi không thể chắc chắn một trăm phần trăm. Nếu cô, một cảnh sát, muốn có bằng chứng xác nhận suy đoán của mình, sao không tự ra ngoài mà làm việc đi?"
"Bác sĩ!"
Tul định bước theo, nhưng Jew đã nắm tay cô lại, ngăn cản một cuộc hỗn loạn có thể xảy ra.
"Về trước đã chị. Hôm nay mình không tìm thêm được gì đâu." Jew vỗ về. Cô biết bác sĩ Cherran lạnh lùng, không thân thiện, và hầu hết mọi người đều tránh gây sự với cô ấy. Nhưng Trung úy Tul thì khác. Và có vẻ như tiền bối của cô cũng đang khiến bác sĩ Cherran phiền lòng.
...
"Bank nói với mình là cậu có mâu thuẫn với Trung úy Tul à?" Maethinee hỏi khi đang xét nghiệm mẫu máu. Cả hai đã ở cùng nhau suốt từ đêm qua. Dù đã khám nghiệm xong, Cherran vẫn muốn ở lại cùng Maethinee. Chỉ có Mae mới thấy được phiên bản không lạnh lùng của bác sĩ Cherran.
"Mình không thích cô ta. Ngắn gọn vậy thôi."
"Cậu nói với giáo sư là không về chưa?" Maethinee đổi chủ đề, không muốn bạn mình ủ rũ sau một ca mổ. Lúc này, Cherran đang rúc vào chiếc gối cổ hình chuột đồng, một hình ảnh khác hoàn toàn so với lúc làm việc.
"Ừ, mình nhắn tin cho bố rồi. Cậu thì sao?"
"Mình cũng nhắn cho mẹ rồi."
"Ý mình là cậu đã nói với Trung úy Jew rằng vụ án của cô ấy khiến cậu mất ngủ chưa?"
"Ngớ ngẩn. Nói với cô ấy làm gì? Công việc mà." Maethinee nhe răng cười với người bạn. Cherran không quan tâm, cô giấu nụ cười bên dưới chiếc gối cổ sau khi trêu chọc bạn mình về Trung úy Jew, người luôn ngắm nhìn Mae trong mọi hoàn cảnh. Sẽ tốt hơn nếu Trung úy Jew không dẫn theo người bạn phiền phức của cô ấy đến, Cherran nghĩ.
Chỉ nghĩ đến gương mặt khó ưa của Tul, sự tự tin và cái miệng sắc bén của cô ta cũng đủ khiến Cherran khó chịu.
...
Tul cảm giác như chỉ mới chợp mắt một phút trước khi bị anh trai gọi dậy.
"Có muốn ngủ thêm chút không? Nghe nói em về lúc 3 giờ sáng," Tihn nói với giọng trầm ấm. Anh lo lắng khi thấy em gái mình như sắp ngất đi.
"Không đâu, trễ mất." Tul khó khăn mở mắt nhưng vẫn ngồi thẳng dậy.
"Anh có thể gọi em dậy mà," Tihn vẫn lo, cảm thấy tội lỗi vì đã đánh thức em. Nhưng vì cô em gái bé bỏng đã bắt anh phải gọi bằng được, anh đành làm theo.
"Không sao đâu. Em tỉnh rồi." Tul uể oải bước vào phòng tắm, đầu óc trống rỗng vì thiếu ngủ. Cô chỉ mong được ngủ thêm, nhưng công việc không cho phép.
"Đừng có ngủ trong phòng tắm đó!" Tiếng anh trai hét lên từ bên ngoài khiến cô bừng tỉnh. Cô nhanh chóng súc miệng, rửa mặt. Sáng nay, cô quyết định sẽ quay lại hiện trường.
Tul bước ra trong bộ đồng phục cảnh sát, áo thun bên trong và áo khoác bò bên ngoài. Mùi cháo thịt thơm lừng trong bếp gọi mời chiếc bụng đói. Tihn, trong chiếc tạp dề, đang đập trứng vào ly.
"Em ăn trước đi." Anh mang đến một tô cháo thịt nóng hổi, khiến cô thèm thuồng. Kỹ năng nấu nướng của anh trai cô đủ để mở một nhà hàng.
"Đúng là người đàn ông của gia đình. Anh là số một!" Tul xúc một muỗng cháo thật to. Hơi nóng khiến cô suýt bỏng lưỡi.
"Ăn chậm thôi. Thổi đi." Anh trai nhanh chóng đưa cho cô một ly nước lạnh.
"Hôm qua có vụ án gì à?"
"Vì mấy người bên pháp y chậm chạp quá. Em phải đợi mấy tiếng mà cũng không xác nhận được gì. Đúng là phí thời gian." Cô trề môi than phiền với anh trai. Chưa bao giờ cô gặp một bác sĩ pháp y nào không hợp tác đến vậy.
"Ừ? Vụ đó sao rồi?"
"Anh ta xịt nước hoa lúc hút thuốc trong xe, nên lửa bùng lên, không thoát kịp. Nạn nhân là con của triệu phú Sirapob, chủ sở hữu Wattanamongkol Film đó. Đau đầu thật. May mà hôm qua muộn quá nên phóng viên không làm phiền, nhưng hôm nay thì không chắc." Tul nói xong, húp cạn ly trứng chần. Thấy đồng hồ, cô đứng dậy khoác túi lên vai.
"Em đi đây, anh Tihn. Chắc hôm nay lại về trễ."
"Ừ, giữ gìn bản thân nhé."
Tihn nhìn theo em gái. Anh cười thầm khi thấy cô quay lại vẫy tay chào thêm một lần nữa trước khi rời khỏi ngôi nhà chỉ có hai anh em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip