Chương 10: Hoa Hướng Dương và Lời Xin Lỗi Thầm Lặng
Chương 10: Hoa Hướng Dương và Lời Xin Lỗi Thầm Lặng
Mùi thuốc khử trùng nồng nặc là điều đầu tiên Cherran cảm nhận được khi tỉnh lại. Tiếp đến là cơn đau âm ỉ từ cổ họng, một lời nhắc nhở tàn nhẫn về những gì đã xảy ra. Đây là lần đầu tiên cô đến gần cái chết trong gang tấc. Thật may là cô vẫn còn sống.
"Dậy rồi hả?" Giọng nói quen thuộc của Maethinee vang lên.
Cherran ngoảnh mặt về phía phát ra tiếng, một cơn đau nhói quanh cổ khiến cô khựng lại. Mae vội giữ lấy đầu bạn mình. "Đừng nhúc nhích. Cậu phải nằm yên đó."
Mắt Maethinee sưng húp. "Do cậu đó," cô than phiền một cách nhẹ nhàng. "Tự nhiên lại đi vào ngôi nhà đó một mình. Mình quay sang đã không thấy cậu đâu nữa. Thật may là Trung úy Tul tới kịp lúc mình chuẩn bị đột nhập vào."
Cherran không phản bác. Sự bất cẩn của cô đã suýt chút nữa phải trả giá bằng mạng sống. Nếu người đó không đến kịp lúc, có lẽ cô đã không có cơ hội tỉnh dậy trong bệnh viện thế này. "Các viên cảnh sát khác... có ở đó không?" cô hỏi, giọng khàn đặc.
"Khi cậu bị tấn công, chỉ có Trung úy Tul ở đó thôi," Mae đặt một ly nước ấm lên bàn. "Cô ấy cũng ghé qua chùa trước khi tới nhà ông ta. Nghe thấy tiếng đổ vỡ nên đã ập vào luôn. Trung úy Tul đã đấm một cú thật mạnh vào mặt ông ta khiến ông ta ngất ngay lập tức."
"Cậu phải cảm ơn người ta đi đó nha, biết chưa?"
Cherran không trả lời. Không có lý do gì để cô từ chối cảm ơn người đã cứu mạng mình.
"Cô ấy tới thăm cậu đó, mới đi khoảng một tiếng trước," Mae nói thêm.
"Ai cơ?" Cherran hỏi, dù đã biết thừa câu trả lời.
"Trung úy Tul. Những lúc cô ấy ghé qua, cậu đang ngủ chảy nước dãi luôn đó. Chắc mệt dữ lắm ha, Ran yêu quý."
Người bệnh vươn tay đánh nhẹ một cái lên cánh tay của cô bạn đang cười khúc khích. Cherran gằn giọng nói rằng cô cần nghỉ ngơi, rồi lén đưa tay lên miệng kiểm tra xem mình có thật sự chảy nước miếng lúc ngủ hay không.
...
Ông Chaiyot Yodcharoen bị buộc tội giết người và chặt xác trong vụ án kinh hoàng gây chấn động cả nước. Cổ tay của tên sát nhân máu lạnh đã bị còng lại. Hắn không hề có dấu hiệu tội lỗi.
"Suýt nữa là đã lừa được cảnh sát các người rồi," hắn ré lên bằng chất giọng khinh thường, nheo mắt nhìn nữ cảnh sát đã đến tận nhà bắt giữ mình.
"Cho dù không nhờ những mảnh răng, chúng tôi cũng đã tìm được hung khí ông dùng để phân xác, và cũng có được lời khai từ nhân chứng nói rằng nạn nhân đã trở về nhà trước khi mất tích." Tul nói, cố gắng kìm nén cảm xúc. Khoảnh khắc cô nhìn thấy Cherran bị tấn công, cô đã không thể kiểm soát được nắm đấm của mình.
"Nhân chứng là một thằng nhóc nghiện ma túy à? Ai sẽ tin một người như vậy chứ?" hắn cười khục khặc.
"Chúng tôi tìm thấy phản ứng luminol với vết máu trong phòng vệ sinh nhà ông. Dù ông có cố chà cho bằng sạch, vết máu sẽ không bao giờ biến mất."
Tul không cảm thấy tiếc thương cho người đàn ông này; thay vào đó, cô cảm thấy thương hại. Một người không thể phân biệt được đâu là tình yêu, đâu là sự xâm hại.
"Ông đã lắp camera giám sát trong phòng con gái mình. Ông bí mật lắp thêm một cái sau khi bị cô ấy bắt gặp." Tul nâng lên chiếc camera giấu kín được tìm thấy trên kệ sách trong phòng Yardpirun.
"Tôi chỉ muốn biết con bé đang làm gì thôi."
"Ông vẫn không chịu hiểu, phải không?" Tul đập tay xuống bàn. "Dù ông có là cha ruột của cô ấy, ông cũng không có quyền làm như vậy!"
"Sao tôi lại không có quyền? Tôi là cha của nó! Tôi đã nuôi nấng nó bằng đôi tay này!" ông ta hét lên hung tợn. "Khi nó lớn lên, có bạn trai, tôi cũng không cấm cản. Tôi chỉ lo lắng cho nó! Lo nó dính líu với cái ngữ như vậy rồi sẽ hư hỏng. Rồi cuối cùng thì sao? Nó lại trở thành một con đĩ cho những kẻ giàu sang! Cô nghĩ tôi chấp nhận được việc đó à!?"
Nếu ông ta không phải hung thủ, có lẽ Tul đã cảm thấy đồng cảm. Nhưng câu nói tiếp theo của ông ta đã phơi bày tất cả.
"Ít nhất thì cũng phải đến lượt tao chứ," đôi mắt ông ta tràn đầy dục vọng. "Cơ thể mà nó trao cho những thằng khác, nó cũng phải đưa cho tao mới phải, đúng chứ? Bởi vì tao là người nuôi nấng nó kia mà. Đó là món nợ nó phải trả cho cha nó."
Thật không thể chấp nhận được. Tul nhắm nghiền mắt, nuốt hết mọi ức chế. Suy nghĩ bệnh hoạn đó không chỉ lấy đi mạng sống của một cô gái, mà còn khiến cô phải chạy trốn khỏi địa ngục mà cô từng gọi là nhà.
"Tao buộc phải làm vậy... Namfon đã không còn nghe lời tao nữa. Nó còn dám cãi lại tao. Là lỗi của những thằng đàn ông yếu ớt ngoài kia đã xuất hiện và thay đổi con gái tao!" ông ta đổ mọi trách nhiệm lên người khác. "Nhưng giờ nó đã chết, Fon sẽ không còn thuộc về ai nữa."
"Đừng luyên thuyên về việc ông là cha của cô ấy nữa!" Tul kéo cổ áo của hung thủ, trừng mắt nhìn hắn ta một cách tức giận. "Ông không sở hữu cô ấy. Ông không có quyền quyết định cuộc sống của ai cả! Ông chỉ là một kẻ ích kỷ, đã trục lợi gia đình của chính mình. Ông có bao giờ hỏi con gái mình có thoải mái với những gì ông làm chưa? Ông có cảm thấy hối hận khi người mà ông gọi là con thậm chí còn không muốn gọi ông là cha không!?"
Cánh cửa phòng thẩm vấn mở toang, Jew và các sĩ quan khác xông vào, kéo nghi phạm ra khỏi sự kiểm soát của Tul.
"Lấy đi mạng sống của con bé vẫn chưa đủ. Ông còn làm vậy với thân thể nạn nhân để che đi tội ác. Ông giả vờ khóc lóc để đánh lừa cảnh sát. Đừng có nói ông làm điều này vì ai. Nếu ông có cảm thấy hối hận, thì giờ đây ông phải sống phần đời còn lại trong tù, để không còn ai bị hủy hoại bởi ông nữa!"
...
Buổi họp báo công bố việc bắt giữ Chaiyot diễn ra trong sự quan tâm của vô số phương tiện truyền thông. Đại úy Dansayam, với cương vị chỉ đạo, là người chủ trì.
"Vâng. Có thể nói rằng, cảnh sát chúng tôi làm việc với nhau bằng sự phối hợp tuyệt đối," anh ta nói theo kịch bản soạn sẵn. Khi một phóng viên hỏi về việc bác sĩ pháp y bị tấn công, anh ta im lặng một lúc rồi nói: "Vụ tai nạn xảy ra với viên bác sĩ pháp y... là kết quả của sự bất cẩn và tự ý hành động của chính cô ấy, tự đặt tính mạng mình vào chỗ nguy hiểm. May cho cô ấy là một viên cảnh sát thuộc đội chúng tôi đã có mặt kịp thời. Dù vậy, chúng tôi cũng muốn gửi lời xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng."
Việc đổ lỗi cho cá nhân đã gây sốc cho các phóng viên.
"Xin chào, tôi là Trung úy cảnh sát Tul Techakomol và tôi xin phép được phát biểu đôi điều."
Cánh nhà báo lại được dịp nhộn nhạo. Tul không muốn liên quan đến truyền thông, nhưng cô không thể chịu đựng được quan điểm méo mó của người đàn ông đang cố đổ lỗi cho người bị thương.
"Ban đầu, Viện Pháp y đã đưa ra giả định về dấu răng của nạn nhân trên người kẻ tấn công. Họ đã cử người đến kiểm tra ông Chaiyot, nghi phạm lúc này đang cố bỏ trốn. Đó là nguyên nhân khiến cô ấy bị tấn công. Cơ quan Điều tra xin nhận mọi lỗi lầm vì sự chậm trễ trong công cuộc điều tra. Ngoài ra, chúng tôi vô cùng cảm kích sự giúp đỡ từ Viện Pháp y, đặc biệt là bằng chứng về dấu răng của nạn nhân trên vai phải ông Chaiyot."
Nói xong, cô đặt micro xuống bàn, mặc kệ vẻ mặt không hài lòng của Đại úy Dan.
Sau cuộc họp báo, Dan chặn cô lại ở hành lang. "Sao em lại nói như vậy? Em phải biết bọn nhà báo thế nào chứ. Làm sao họ thấy chúng ta có đủ uy tín đây?"
"Còn hơn là rũ bỏ trách nhiệm chứ nhỉ? Đó không phải là lỗi của chúng ta à?" Tul đối mặt, không chút sợ hãi.
"Cảnh sát không hề ra lệnh cho bác sĩ pháp y phải tới khu vực đó!"
"Phía pháp y đã thông báo cho chúng ta về dấu răng. Nếu anh chịu hạ cái tôi của mình xuống và nhanh chóng tổ chức khám xét, thì chúng ta đã bắt được nghi phạm nhanh hơn. Và sẽ không có ai bị thương!"
"Dù ai đó có bị thương thì đó cũng không phải là trách nhiệm của chúng ta! Cô ấy nên tự gánh chịu hậu quả!"
"Vậy cảnh sát có biết cách làm việc không hay cũng ngồi đợi lệnh từ cấp trên!? Nghi phạm thì sắp bỏ trốn! Nếu hắn bỏ trốn, đó sẽ là lỗi của chúng ta, bao gồm cả việc cô ấy bị hắn tấn công. Làm ơn chấp nhận hậu quả đi. Nếu không, đừng đi loanh quanh và khoe mẽ rằng anh là cảnh sát. Tôi cảm thấy xấu hổ thay cho anh!"
Tul nói lời cuối cùng rồi rời đi, để lại vị Đại úy đứng chết trân tại chỗ.
...
Tihn liếc nhìn đứa em gái ghé qua tiệm bánh trước giờ đóng cửa. Dù đã bắt được hung thủ, gương mặt cô không có dấu hiệu thả lỏng.
"Bánh sừng trâu than tre với bánh trứng đã sẵn sàng rồi đây," anh nói, đặt một túi bánh nóng hổi lên quầy.
"Em không cần trả tiền đâu," Tihn nói khi Tul loay hoay tìm ví.
"Không được. Dù em là em gái anh thì em vẫn phải trả tiền."
"Lấy đi nhóc. Em mua nhiều cỡ này chắc là mua cho đồng nghiệp ở Sở phải không?"
"Vậy là lỗ 300 baht lận đó."
"Biết doanh thu của anh cỡ nào không? 300 baht còn chưa đủ nhét kẽ răng nữa đó," anh cợt nhã, khiến Tul phì cười.
Cô không nói cho anh trai biết những chiếc bánh này là dành cho ai. Thật ra, cô muốn mua cho người đang nằm viện. Cô cầm túi bánh, băng qua đường rồi ghé vào một tiệm hoa nhỏ. Tặng hoa cho người bị thương, như một lời xin lỗi và cầu chúc, hẳn không phải là một ý kiến tệ.
...
"Thời gian đầu, việc nuốt xuống sẽ hơi khó khăn một chút, nhưng sẽ cải thiện sau vài tuần. Ngày mai cô có thể xuất viện."
Bác sĩ nói với Cherran. Nhưng việc phải ở lại thêm một đêm khiến cô không hài lòng.
"Không sao đâu mà. Con nên ở lại thêm một đêm nữa," Giáo sư Rakkit, cha cô, nói. Ông đang túc trực bên con gái đêm nay.
"Nhưng con chán lắm. Suốt ngày chỉ có ngồi rồi ngủ."
"Nếu bây giờ về, cha cũng không để con đi làm đâu."
Giáo sư Rakkit lo lắng rằng con gái mình đang quá chuyên tâm vào công việc. Ông không phải là người bảo thủ, không cần con gái phải lập gia đình sớm. Ngoài Thiwa và Maethinee, Cherran không thân thiết với ai. Cho đến khi sự việc kinh khủng đó xảy ra.
Đột nhiên, có tiếng gõ cửa. Giáo sư Rakkit nghĩ đó là Maethinee, nhưng khi mở cửa, ông thấy viên trung úy cảnh sát đã lên tiếng trong buổi họp báo hôm nay. Trong tay cô là một bó hoa và một túi giấy lớn.
"X-xin chào, cháu là bạn của Bác sĩ, ừm... cháu có thể gọi cô ấy là Ran mà, phải không? Cháu là Tul, người thường xuyên làm việc với cô ấy."
Tul thường không hay xấu hổ, nhưng vì trước mặt là cha của bác sĩ Cherran, cô không biết nên cư xử thế nào cho phải phép.
"Vào đi, nhưng Ran vừa mới ngủ rồi." Giáo sư Rakkit vẫn tốt bụng như lời đồn.
"Cháu ăn gì chưa? Có muốn uống một ly cà phê không?"
"Không cần đâu ạ," Tul từ chối. "Cháu có mua ít bánh sừng trâu và bánh trứng. Giáo sư có thể dùng trước, bánh này ngon nhất khi dùng nóng."
"Để tôi giữ bó hoa này nhé. Tôi sẽ nói cho Ran biết khi con bé thức dậy."
"Ơ... vâng ạ." Tul đã cẩn thận chọn một bó hoa hướng dương và hoa cúc. Dù không thể trực tiếp gửi món quà này, cô không cảm thấy thất vọng.
"Con gái tôi có từng làm cháu không thoải mái không? Nếu có thì cho tôi xin lỗi thay nhé," giáo sư nói với một nụ cười, biết rõ bản tính ngang tàn của con gái mình.
"Không đâu ạ. Bác sĩ là một người tuyệt vời, cô ấy giúp cháu phá án dễ dàng hơn. Cháu phải cảm ơn cô ấy mới phải."
'Và cháu cũng phải nói lời xin lỗi nữa...' Tul thầm nghĩ khi hướng mắt về người đang ngủ say trên giường. Trông cô như một đứa trẻ. Đôi mắt khép lại, khuôn mặt xinh xắn, hiếm khi cười, giờ đang thả lỏng. Tul không thể không mỉm cười. Đôi mắt cô di chuyển xuống miếng cố định mềm mại quanh cổ người bệnh. Sự tức giận với kẻ thủ ác không là gì so với cảm giác tội lỗi ngập tràn trong tim cô lúc này.
"Hôm nay tôi phải cảm ơn cháu rất nhiều vì những gì cháu đã nói trong buổi họp báo."
"Giáo sư không cần cảm ơn cháu đâu ạ. Cảnh sát và pháp y luôn hợp tác với nhau, chúng ta cùng sẻ chia trách nhiệm mà."
"Tôi vẫn muốn cảm ơn cháu. Với tư cách là một người cha... Ngoài Mae ra, Ran không có nhiều bạn. Tôi cảm kích khi cô bỏ thời gian ra đến thăm con bé."
Tul ở lại một lúc, trò chuyện với giáo sư Rakkit và nhận ra họ khá hợp nhau. Cô xin phép ra về vào khoảng 8 giờ tối.
...
Ngay khi nghe tiếng cửa đóng lại, người mà ai cũng tưởng đang say ngủ, chầm chậm mở hai mắt. Cô nhìn xung quanh, chắc rằng mình đang ở trong phòng một mình. Không phải cô không muốn đối diện với Tul, nhưng cô cảm thấy một cảm xúc xa lạ khi tỉnh giấc và nghe thấy giọng nói quen thuộc đó đang trò chuyện thân thiết với cha mình.
Thân hình nhỏ bé xoay mình, đôi mắt cô bắt gặp bó hoa được đặt trên chiếc bàn cạnh giường. Màu vàng sáng rực của hoa hướng dương kết hợp với những bông cúc trắng xinh đẹp. Bàn tay thon thả của cô vươn ra, chạm nhẹ vào những cánh hoa rồi cầm lấy tấm thiệp nhỏ với những nét chữ nguệch ngoạc.
'Sớm khỏe nhé.'
Cô có thể dễ dàng đoán được ai là người đã mua bó hoa này. Cherran đặt bó hoa xuống chỗ cũ, không muốn cha biết mình đã thức. Nếu ông cứ tra hỏi về viên trung úy, chắc cô sẽ không thể trả lời được. Cô nằm xuống, kìm nén những cảm xúc tốt đẹp đang trỗi dậy. Cô không thường xuyên để ai bước vào cuộc đời mình, nhưng Tul là người đầu tiên sau nhiều năm cô để cho đến gần hơn.
Lần tới, mình sẽ là người đến và nói lời cảm ơn.
Dù chưa biết phải làm thế nào, cô cũng không muốn Tul là người duy nhất muốn làm điều gì đó tốt đẹp cho cô. Cherran liếc nhìn bó hoa một lần nữa, một nụ cười xinh xắn vô thức nở trên môi.
Ít ra thì mắt chọn hoa của trung úy cũng không tệ lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip