Chương 11: Món Nợ và Một Bó Hướng Dương

Chương 11: Món Nợ và Một Bó Hướng Dương

Công tố viên Thiwa nghịch điện thoại để giết thời gian trong lúc đợi Cherran thay quần áo. Vừa rồi, giáo sư Rakkit đã giao cho cô nhiệm vụ hộ tống Cherran về nhà vì ông và cả Maethinee đều có việc bận đột xuất. Người thân thiết nhất với Cherran lúc này chỉ còn lại người chị thời thơ ấu.

Tấm rèm ngăn cách được kéo ra. Cherran đã thay đồ xong, sẵn sàng xuất viện.

"Có muốn ăn gì trước không? Rồi chị chở về. Em muốn về nhà hay về căn hộ?"

"Em muốn đến Viện. Em phải bổ sung một số thứ vào báo cáo pháp y."

Thiwa không bất ngờ khi bị từ chối. Ai cũng biết với Cherran, không gì quan trọng hơn công việc. "Cái đó có thể viết ở nhà mà. Hôm nay phải nghỉ ngơi cho cẩn thận trước đã."

"Còn nhiều việc phải giải quyết lắm. Em đã vắng mặt hai hôm rồi."

Thấy sự bướng bỉnh trong mắt cô em, Thiwa chỉ có thể thở dài. Cãi nhau với Cherran về chuyện này chỉ tốn thời gian, vì không ai có thể thắng được cô ấy. "Vậy thì tùy em. Cha em có phàn nàn gì thì không phải lỗi của chị đâu nhé."

Cô giúp người vừa hồi phục kiểm tra lại đồ đạc. Cô không khỏi ngạc nhiên khi thấy Ran cầm lên một bó hoa hướng dương, dù nó đã hơi héo.

"Mae mua nó cho em à?" Thiwa hỏi, nghĩ tới người có khả năng nhất.

Khuôn mặt Cherran trở nên gượng gạo, cô lén nhìn ra chỗ khác. "Đúng ạ."

Thiwa giả vờ tin. Cô không muốn ép Ran phải trả lời. Bất kể chủ nhân của bó hoa là ai, thì việc nó khiến gương mặt dễ thương của Cherran nở một nụ cười hiền cũng khá là khó chịu.

...

Tul có mặt ở Viện Pháp y vào giữa trưa. Cô đến để lấy báo cáo pháp y bổ sung về dấu răng của nạn nhân.

"Ồ, Trung úy Tul. Cô làm gì ở đây vậy?" Maethinee từ khoa Độc chất tiến thẳng về phía cô.

"Tôi tới để lấy báo cáo pháp y."

Tul không hiểu tại sao một tia châm chọc lại ánh lên trong mắt Maethinee, giống hệt ánh mắt của Jew khi cô xung phong đến đây.

"Vậy cô là người khiến cho Ran vừa xuất viện đã phải đi làm để viết báo cáo đó hả?"

Giọng Maethinee mang điệu bộ trêu chọc nhiều hơn là trách móc. Tul, người bị hiểu lầm, đang định giơ tay phản đối thì khựng lại trước nụ cười nhếch mép của đối phương.

"Tôi đùa đó. Cậu ấy đang ở trong văn phòng. Cô tới gặp cậu ấy đi."

Ban đầu, cô không định nhận báo cáo từ chỗ Cherran, cho rằng bác sĩ vẫn chưa thể xuất viện. Nhưng khi biết cô ấy đã ở đây, Tul đột nhiên trở nên nôn nao.

Sau khi tạm biệt Maethinee, Tul đi dọc hành lang. Khi đến gần văn phòng của Cherran, cô nghe thấy tiếng nói chuyện. Lòng cô đột nhiên cảm thấy bồn chồn.

"Đúng là không nên nhìn mặt mà bắt hình dong. Ông ta có vẻ ngoài của một người tốt bụng, nhờ vậy mà có thể đánh lừa tất cả mọi người."

"Cũng không trách được. Ban đầu, bằng chứng không hướng về ông ta."

"Đúng vậy. Như việc tinh dịch thuộc về JJ, không phải người cha hay bạn trai, nên cảnh sát mới không để ý đến ông ta."

Cherran đang bận rộn kiểm tra hồ sơ nên không để ý có người đến gần. Bàn tay mảnh khảnh của cô luồn vào túi áo khoác tìm bút, nhưng cô nhận ra mình không mang theo.

"Art, anh có bút ở đó không?"

"Ừ... đợi chút..."

Ai đó đưa cho cô một cây bút, nhưng khi cô vừa định nhận nó, Cherran vô tình để ý thấy ống tay áo màu đen sẫm của một chiếc áo gió, chứ không phải áo choàng của bác sĩ. Đôi mắt xinh đẹp ngước lên. Khuôn mặt của người mà cô đã cố trốn tránh từ hôm trước hiện ra, khiến trái tim cô hẫng một nhịp. Cả hai vội nhìn đi nơi khác.

"Ồ, nữ cảnh sát trong cuộc họp báo đây mà, Trung úy... Tul, phải không!? Cô là người hùng của Viện Pháp y đó," viên bác sĩ nam tên Art nói, phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng.

"Đó chỉ là hậu quả của việc thiếu giao tiếp thôi," Tul đáp.

"Cũng may là không có gì tệ hơn xảy đến với em ấy," Art nói tiếp.

"Art, anh nói nhiều quá rồi đó," Cherran cảnh cáo.

Bộ hồ sơ được trả lại cho anh ta sau khi cô ký xong.

"Cô tới lấy báo cáo pháp y phải không?" Cherran quay sang hỏi Tul.

"H-hả? Ừ, đúng... đúng." Giọng nói lạnh lùng của cô ấy vẫn khiến Tul cảm thấy mình như một đứa học sinh sắp bị khiển trách.

"Theo tôi."

Cherran quay người đi trước. Không ai nói gì trong suốt quãng đường. Cả hai đều có điều muốn nói, nhưng không ai biết bắt đầu từ đâu. Trước khi Tul kịp nghĩ ra cách hỏi thăm, họ đã đến văn phòng.

"Ở trong hơi bừa bộn. Đợi ở đây một chút nhé," Cherran nói rồi bước vào trong, chặn không cho Tul có cơ hội nhìn vào.

Bên trong, Cherran thở phào. Cô nhanh chóng nhặt bó hoa đã héo trên bàn và giấu nó vào ngăn tủ dưới chân bàn làm việc. Cô sẽ không để cho Tul biết mình đã mang bó hoa cô ấy tặng về từ bệnh viện. Cherran đoán chừng Tul sẽ chế giễu cô mất.

...

"Đây là báo cáo pháp y của vết cắn," Cherran đưa cho Tul.

Tul nhận lấy tệp hồ sơ, đọc lướt qua các chi tiết. "Cảm ơn cô. Thứ này giúp ích rất nhiều cho cuộc điều tra của tôi."

"Chỉ có hai chúng ta ở đây thôi, cô không cần phải giả vờ nịnh nọt tôi vậy đâu."

"Tôi đâu có giả vờ..." lần này, Tul chủ ý dùng ánh mắt để cho Cherran biết lời khen của cô là thật lòng.

"Bác sĩ..." tông giọng Tul trầm xuống. "Tôi xin lỗi vì đã phán xét cô."

Nói xong, Tul muốn chạy thật xa vì xấu hổ. Nhưng việc thừa nhận sai lầm của mình khiến cô cảm thấy như đã trút được một gánh nặng. "Tôi không nên thiên vị trong quá trình điều tra. Xém chút nữa là hỏng việc rồi."

"Không. Thật ra tôi cũng nên cảm thông hơn..."

"Không đâu. Cô đã làm đúng. Sớm hay muộn thì ông ta cũng phải trình diện để kiểm tra."

Giờ là lúc hai người họ tự nhận lỗi về mình.

"Và tôi cũng muốn xin lỗi... vì đã xúc phạm cô. Nếu không nhờ cô, chúng tôi đã không có bằng chứng chủ chốt để bắt giữ nghi phạm."

Cherran cảm thấy hai má nóng bừng. Người luôn mỉa mai cô, giờ đây lại nói chuyện với tông giọng thân thiện đến vậy.

"Cô đã nói rằng sẽ nói thay cho người đã khuất, và cô đã làm rất tốt."

Không khí xung quanh họ thay đổi.

"Tôi cũng muốn... nói cảm ơn cô," Cherran nói rất nhỏ.

"Cô nói gì vậy, bác sĩ?" Tul lại gần hơn một chút để nghe rõ hơn.

"Cảm ơn cô," giọng Cherran lớn hơn một chút. "Cảm ơn vì đã cứu tôi kịp thời. Nếu không nhờ cô, chắc giờ tôi không có ở đây..."

"Chỉ cần cô không sao là tốt rồi," Tul nhe răng cười.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ sự im lặng. Là Jew, thúc giục cô mang báo cáo về.

"Giờ tôi phải đi rồi."

Cherran gật đầu. Cô dõi theo bóng lưng viên trung úy chuẩn bị rời đi nhưng đột ngột dừng lại.

"Tối nay cô có rảnh không?"

Người được hỏi bất ngờ, chưa kịp trả lời thì Tul đã nói tiếp, không cho cô thời gian suy nghĩ.

"Tôi đã hứa sẽ mời cô một bữa từ lần trước, nếu cô vẫn còn nhớ." Tul đưa tay lên gãi má, vẻ mặt ngượng ngùng.

Cherran thầm cười. Cô quay đi để đối phương không phát hiện. "Hôm nay cô lãnh lương à?"

"Nếu cô không ăn nhiều lắm thì tôi lo được."

Câu trả lời tự tin khiến Cherran bật cười. Cô không có lý do gì để từ chối. "Tôi lúc nào cũng rảnh sau 5 giờ tối."

Khuôn mặt Tul sáng bừng lên. Cô liên tục lặp lại việc sẽ đến đón bác sĩ lúc 5 giờ chiều trước khi rời đi, để lại Cherran một mình tủm tỉm cười trong văn phòng.

...

"Cô đã thử hủ tiếu Việt Nam bao giờ chưa?" Tul hỏi trên xe.

"Tôi ăn thử hủ tiếu rồi, nhưng không phải hủ tiếu Việt Nam."

"Cô có muốn thử không? Tôi biết một chỗ bán hủ tiếu Việt Nam quanh khu Phra Atit. Nước dùng của họ cực kỳ ngon, không cần phải nêm nếm lại. Cọng hủ tiếu cũng dai sần sật. Chỉ nhắc đến thôi là tôi đã thèm chảy nước miếng rồi."

Bác sĩ Cherran lén nhìn góc nghiêng của người đang mải mê khoe khoang, rồi bất giác nở nụ cười. "Cô cứ khen liên tục làm tôi cũng thấy đói rồi."

Tul cười xấu hổ. "Thật ra tôi nghĩ nước súp nóng cũng tốt cho cổ họng của cô nữa. Cô còn đau không?"

"Một chút thôi," Cherran đáp nhẹ nhàng.

Người kia tỏ ra quan tâm vì muốn đối xử tốt với mình sao? Cherran tự hỏi. Nếu vậy, những cảm xúc tốt đẹp đang trỗi dậy trong cô hẳn là bình thường. Cô nhận sự quan tâm của viên trung úy mà không cảm thấy khó chịu.

...

Sau bữa tối, họ quyết định đi dạo trong công viên cạnh bờ sông Chao Phraya. Hai người rảo bước một cách chậm rãi, tận hưởng bầu không khí tuyệt vời sau cơn mưa.

"Cô có muốn đi dạo một lát sau khi ăn xong không?" Tul quay sang hỏi, bắt gặp ánh mắt sáng rực của Cherran. Bác sĩ vội vàng quay đi.

"Tản bộ sẽ giúp tiêu hóa tốt," cô nói khi đèn tín hiệu cho người đi bộ chuyển sang màu xanh.

Cherran bước lên vạch kẻ đường. Trong một khoảnh khắc, tiếng còi xe vang lên inh ỏi. Một cánh tay mảnh khảnh túm lấy cô, kéo ngược trở lại vỉa hè ngay trước khi chiếc xe máy có thể tông vào.

"Cô có sao không? Đèn đỏ rồi mà không chịu dừng," Tul vừa hỏi thăm, vừa lớn tiếng mắng người lái xe bất cẩn.

Cherran lẩm bẩm rằng cô vẫn ổn. Cô sang đường cùng với sự kèm cặp của viên trung úy, người quyết định không buông tay cô ra, như thể sợ điều không may nào đó sẽ xảy ra lần nữa. Nếu là lúc trước, hẳn cô sẽ không muốn bị dắt qua đường như vậy, nhưng giờ đây, cô chỉ đang cố kìm nén cảm xúc rung động trong tim.

...

Họ ngồi xuống một chiếc ghế đá vắng người.

"Cô có phải bôi thuốc giảm đau nữa không?" Tul hỏi, cầm lên lọ thuốc mỡ trên tay Cherran.

"Ừ, chỉ bôi khi nào đau quá thôi."

"Vậy là cô vẫn còn đau à?" tông giọng Tul đột nhiên dịu đi.

Cherran không trả lời ngay, bàn tay mảnh khảnh chạm nhẹ vào chiếc cổ vẫn còn vết bầm. Cô khẽ cau mày.

"Một chút..."

"Cô có muốn tôi bôi thuốc mỡ cho không?"

Cherran không biết lúc này ai mới là bác sĩ, nhưng cô quyết định nghe theo lời Tul. Lọ thuốc mỡ giờ đã nằm trong tay viên trung úy.

"Để tôi giúp cô."

Tul lấy một lượng thuốc vừa đủ, cẩn trọng bôi lên những vết bầm trên cổ Cherran, nhẹ nhàng hết sức có thể. Cô xoa nhẹ từng lớp thuốc mỡ để chắc rằng chúng có thể thẩm thấu vào da. Cherran nghiêng đầu một chút, ngồi yên không dám nhúc nhích. Cô quan sát cách người kia cẩn thận bôi thuốc cho mình và dần không nhận ra họ đang kề sát bên nhau.

Thời gian như chậm lại. Ngay cả một người lý trí như cô cũng không thể lý giải được cảm giác rung động trong tim mình là như thế nào.

Cherran không dám nhìn thẳng vào mặt Tul khi cô ấy bôi thuốc xong. Cô chỉ có thể nói nhỏ nhẹ hai từ "cảm ơn". Tul mỉm cười khi lần này cô đã nghe rõ.

...

Sáng hôm sau, trong một tòa ký túc xá sinh viên, một cánh tay thò ra khỏi bụi cây. Làn da nhợt nhạt, không có dấu hiệu của sự sống. Thi thể của một chàng trai trẻ nằm trên bãi cỏ ẩm ướt, thân hình vặn vẹo, đôi mắt trừng lên trong bầu không khí u ám. Những vết thương trên cơ thể, đặc biệt là vết thương ở đầu, có lẽ là nguyên nhân tử vong.

Không xa nơi đó, một bức tượng thần tình yêu được đặt giữa sân. Dù nước mưa đã cuốn trôi đi không ít, nhưng vết máu đỏ tươi vẫn còn vương vãi trên nền thạch cao trắng toát. Không ai có thể che giấu đi tội ác vừa xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #el