Chương 23: Bóng Ma Trên Mạng Xã Hội
Chương 23: Bóng Ma Trên Mạng Xã Hội
Ngày 2 tháng 4
PloySwift @ploynpt Tôi luôn có cảm giác bị ai đó ở công ty cũ đeo bám. Dù đã chuyển việc, nỗi bất an vẫn không hề biến mất. Tôi mất ngủ triền miên, phải dựa vào thuốc và thậm chí đã đi khám tâm lý vì quá căng thẳng. Liệu cơn ác mộng này sẽ kéo dài đến bao giờ? Tôi viết ra những dòng này, hy vọng câu chuyện của mình có thể giúp ai đó nhận ra và đối phó với tình huống tương tự.
PloySwift @ploynpt Mọi chuyện bắt đầu khi tôi vừa tốt nghiệp, chân ướt chân ráo vào làm ở công ty cũ. Cứ tạm gọi người đàn ông đó là A. Nhóm tôi có bốn người, và A là người chịu trách nhiệm hướng dẫn, đào tạo nhân viên mới.
PloySwift @ploynpt Ban đầu, anh ta chỉ trao đổi về công việc. Nhưng rồi, những câu hỏi ngày càng trở nên riêng tư: "Em về chưa?", "Ăn tối chưa em?", "Tối qua ngủ ngon không?". Tôi phớt lờ, nhưng A vẫn không ngừng tìm cách bắt chuyện. Đáng nói là, anh ta chỉ làm phiền duy nhất mình tôi.
PloySwift @ploynpt Tôi không biết làm thế nào A tìm được Instagram của mình, nhưng đột nhiên hắn nhấn "theo dõi" – dù tôi chưa bao giờ đồng ý. Từ đó, tôi luôn cảm thấy ngột ngạt mỗi khi A ở gần. Có lần, tôi đăng một bài hát của Taylor Swift lên story, A lập tức nhắn tin: "Em cũng thích nhạc US-UK à? Không nghe nhạc Thái sao?". Dù tôi không trả lời, A vẫn tiếp tục. Cuối cùng, tôi đành phải chuyển story sang chế độ "Bạn thân" chỉ để trốn tránh anh ta.
PloySwift @ploynpt Không gian làm việc ngày càng trở nên nghẹt thở. A thường xuyên lảng vảng quanh bàn, khiến tôi phải liên tục tìm cách né tránh. Bạn bè cũng nhận ra và cố che chắn cho tôi. Nhưng điều ám ảnh nhất là mỗi buổi sáng, A đều đặt lên bàn tôi một cốc cà phê kèm theo một mẩu giấy ghi chú. Tôi sợ đến mức không dám uống, chỉ có thể chờ lúc vào nhà vệ sinh rồi lén vứt đi.
PloySwift @ploynpt Một lần, tôi đi ăn trưa với đồng nghiệp. Lúc quay về, bàn làm việc của tôi đã được sắp xếp lại gọn gàng. Tôi nhớ như in rằng trước khi đi, nó không hề như vậy. Có kẻ đã tự ý lục lọi đồ đạc cá nhân của tôi.
PloySwift @ploynpt Tôi hỏi một chị đồng nghiệp lớn tuổi và biết chính A đã làm việc đó. Cảm giác ghê tởm dâng lên trong lòng. Những buổi tiệc công ty, tôi luôn phải nhờ bạn bè ngồi cạnh để tạo lá chắn. Nhưng A vẫn tìm mọi cách để mời rượu tôi. Tệ hơn, một số người lớn tuổi trong phòng còn hùa theo, cho rằng đó là chuyện bình thường, khiến tôi buộc phải từ chối mọi sự kiện có mặt anh ta.
PloySwift @ploynpt Lúc đó, tôi đã có bạn trai. Anh ấy rất hiểu chuyện và thỉnh thoảng đến đón tôi sau giờ làm. Một lần, A đã thấy tôi bước lên xe của anh. Tôi đã hy vọng hắn sẽ hiểu ra và dừng lại. Nhưng tôi đã lầm.
PloySwift @ploynpt A vẫn nhắn tin mỗi ngày dù tôi không bao giờ hồi âm. Cà phê vẫn được đặt trên bàn, và tôi vẫn lặng lẽ vứt bỏ. Bạn bè khuyên tôi nên báo cáo cấp trên, nhưng tôi sợ mọi người sẽ nghĩ tôi "làm quá". Có người còn nói A chỉ đang quan tâm tôi thôi.
PloySwift @ploynpt Mọi thứ vượt quá giới hạn vào ngày sinh nhật tôi. A tặng tôi một album ảnh. Khi mở ra, tôi chết lặng. Toàn bộ là ảnh chụp lén. Khoảnh khắc đó, tôi nhận ra mình đã bị theo dõi một cách bệnh hoạn suốt thời gian dài.
PloySwift @ploynpt Trong một bức ảnh tôi bước lên xe bạn trai, khuôn mặt anh đã bị A dùng bút xóa đi. Trên mỗi tấm ảnh là những dòng chữ ám ảnh: "Cô ấy yêu tôi hơn bất kỳ ai", "Anh sẽ làm mọi thứ vì em". Cảm giác buồn nôn trào lên cổ họng.
PloySwift @ploynpt Một hôm khác, khi tôi đang xem phim cùng bạn trai, A đột nhiên xuất hiện và ngồi ngay ghế bên cạnh. Hắn không xem phim, chỉ găm ánh mắt vào tôi. Cảm giác bị rình rập khiến tôi sợ hãi tột độ. Bạn trai tôi phải đổi chỗ để che cho tôi cho đến khi hắn bỏ đi.
PloySwift @ploynpt Tôi biết tại sao A tìm được rạp phim. Vì tôi đã đăng vé xem phim lên story. Khoảnh khắc đó, tôi đã tự hỏi: "Là lỗi của mình sao? Mình đã làm gì để anh ta hiểu lầm ư?".
PloySwift @ploynpt Cuối cùng, tôi quyết định lên tiếng. Nhưng thay vì đồng cảm, họ lại chỉ trích tôi. Họ nói A không sai, chỉ là anh ta "thích" tôi thôi. Họ bảo tôi nên chấp nhận điều đó.
PloySwift @ploynpt Tôi không thể chịu đựng thêm. Tôi đã nghỉ việc.
PloySwift @ploynpt Giờ thì mọi thứ đã ổn hơn. Công việc mới gần chỗ bạn trai, anh luôn đưa đón tôi mỗi ngày. Gia đình cũng yên tâm. Với những ai thắc mắc tại sao tôi không nói "không" ngay từ đầu, sự thật là tôi đã làm mọi cách. Nhưng ngay cả khi biết tôi có người yêu, hắn vẫn không dừng lại. Giờ tôi chỉ cầu nguyện rằng hắn sẽ không bao giờ tìm ra tôi nữa.
...
Toàn bộ các bài đăng trên Twitter đã vẽ nên một bức tranh chi tiết về hành vi xâm phạm và quấy rối của A tại nơi làm việc cũ của Ploypaphat. Cô đã phải đối mặt với tình trạng này khoảng hai đến ba tháng trước khi qua đời. Nhận thấy đây là một manh mối quan trọng, tổ điều tra lập tức tiến hành thẩm vấn lại những người thân cận của cô.
Bạn trai của Ploypaphat tỏ ra vô cùng bàng hoàng khi được hỏi về chuyện này.
"Cảnh sát... nghi ngờ là hắn sao?"
"Chúng tôi phải xem xét mọi khả năng. Và đúng vậy, anh ta hiện là một trong những nghi phạm chính," Trung úy Tul giải thích, ánh mắt cô dừng lại trên khuôn mặt người đàn ông vẫn còn chìm trong nỗi đau mất người yêu.
"Nếu vậy... tôi nhớ rất rõ..."
Chàng trai trẻ nghẹn lại, anh hít một hơi thật sâu để kiềm chế cảm xúc. Đôi mắt anh ánh lên sự bối rối khi nhìn xuống đôi bàn tay đang siết chặt.
"Lúc đó, tôi và Ploy vẫn còn bên nhau. Tôi biết A là nhân viên bán hàng ở công ty cũ của cô ấy. Ploy từng kể rằng cô ấy cảm thấy rất không thoải mái, nhưng lại có phần tin tưởng vì anh ta là người hướng dẫn cô trong công việc..."
"Cô ấy đã nói cụ thể những gì với anh?"
Anh đưa tay lên day trán, cố gắng giữ bình tĩnh khi nghĩ đến khả năng kẻ đã cướp đi mạng sống của bạn gái mình cũng chính là kẻ đã dày vò cô trong những ngày cuối đời.
"Chủ yếu là những gì cô ấy đã viết trên Twitter. Tôi đã khuyên cô ấy báo cảnh sát, nhưng Ploy không muốn làm lớn chuyện, chỉ âm thầm nghỉ việc. Sau đó, tâm lý cô ấy trở nên bất ổn. Ploy luôn có cảm giác bị theo dõi, luôn lo sợ ai đó đang bám theo mình, ngay cả khi đi cùng tôi..."
Tul cảm thấy xót xa. Thực tế, có rất nhiều nạn nhân bị xâm phạm quyền riêng tư mà không dám lên tiếng. Kẻ theo dõi thường nhân danh "tình yêu" để biện minh cho hành động bệnh hoạn của mình, bất chấp nỗi sợ hãi mà chúng gây ra.
"Tôi đã không thể ngờ... thật sự không thể ngờ mọi chuyện lại có thể trở nên nghiêm trọng đến thế này..." Anh lẩm bẩm, giọng vỡ vụn. "Hai tháng sau khi Ploy nghỉ việc, cô ấy đã cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Cả hai chúng tôi đều nghĩ rằng cơn ác mộng đã kết thúc, rằng cô ấy đã thoát khỏi hắn. Nhưng nếu... nếu các vị nói rằng kẻ đó chính là hắn..."
Anh nuốt khan, cảm giác như có một khối đá chặn ngang cổ họng. Nỗi ân hận vì đã không thể bảo vệ được bạn gái mình trào dâng.
Tul lặng lẽ lấy khăn tay đưa cho anh. Dù nước mắt không rơi, nhưng đôi vai rộng của anh vẫn run lên dữ dội.
"Chúng tôi sẽ tìm ra hắn để thẩm vấn. Có thể sẽ cần anh hỗ trợ nhận diện."
Anh gật đầu, giọng đứt quãng:
"Tôi sẽ giúp mọi người. Ploy... cô ấy không đáng phải chịu đựng những chuyện này..."
Những giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu rơi xuống mu bàn tay anh, thổn thức như ngày đầu tiên hay tin cô đã rời xa mãi mãi. Nỗi đau của người ở lại là một vết sẹo không bao giờ lành. Trong khi đó, với kẻ thủ ác, đôi khi chỉ cần thời gian là đủ để xã hội lãng quên, để hắn ta có thể tự do bước đi, dù đôi tay đã từng tước đi mạng sống của một con người.
...
"Ông Rueangrit có ở đây không?"
Trung úy Tul quay lại công ty nhập khẩu tư nhân, gặp lại vị giám đốc bán hàng. Lần này, cô đến với những bằng chứng không thể chối cãi. Vị giám đốc tỏ ra lo lắng rõ rệt khi đối mặt với Tul.
"Hôm nay... anh ấy không đến làm. Anh ấy xin nghỉ phép."
Tul dừng lại, đảo mắt quanh văn phòng. Rueangrit đột ngột nghỉ phép đúng vào thời điểm này, không thể là một sự trùng hợp. Cô nhìn thẳng vào vị giám đốc, giọng nghiêm túc:
"Vậy thì chúng tôi cần hỏi lại anh một lần nữa. Có đúng là anh ta đã quấy rối đồng nghiệp tại nơi làm việc không?"
Vị giám đốc lẩm bẩm, cố tỏ ra bình tĩnh nhưng ánh mắt vẫn lảng tránh.
"Nói vậy có hơi quá, Trung úy."
Tul giữ nguyên ánh nhìn sắc bén, chờ đợi.
"Mọi người đều có thể nảy sinh tình cảm nơi công sở. Rueangrit chỉ là... anh ấy thích cô ấy. Mọi người ở đây đều biết."
Tul nhíu mày. "Vậy anh không nhận ra cô ấy không hề có tình cảm với anh ta sao?"
Giám đốc cứng họng. Giọng Tul trở nên lạnh lùng hơn:
"Tôi có thể không biết hết mọi chuyện, nhưng tôi chắc chắn một điều – cô ấy cảm thấy vô cùng không thoải mái với hành vi của Rueangrit. Và cô ấy đã thất vọng khi cấp trên của mình, là anh, đã thờ ơ, đến mức cô ấy phải nghỉ việc."
Cả văn phòng chìm vào im lặng. Nhiều nhân viên đã ngừng làm việc, bí mật lắng nghe.
Giám đốc bắt đầu toát mồ hôi. Anh ta bị dồn vào thế khó.
"Được rồi!" Anh ta cắt ngang, giơ tay đầu hàng. "Đúng là có chuyện đó, nhưng tôi không nghĩ nó nghiêm trọng đến vậy..."
Tul khoanh tay, giọng đầy châm biếm: "Thay vì bảo vệ nạn nhân, anh lại chọn cách im lặng để giữ gìn hình ảnh công ty? Anh nghĩ ai sẽ tôn trọng một người như anh?"
Giám đốc cúi đầu.
Tul lấy sổ tay, ghi lại lời khai. Nếu ngay từ đầu, công ty có biện pháp xử lý, có lẽ bi kịch đã không xảy ra.
Sau một lúc im lặng, giám đốc ngẩng lên: "Nhưng... có thể anh ta không liên quan đến vụ giết người hàng loạt trên báo, đúng không? Nếu có tiền án, hồ sơ đã ghi nhận rồi."
Tul nhìn thẳng vào mắt anh ta, giọng lạnh như băng: "Chúng tôi đang điều tra. Không có tiền án, không có nghĩa là vô tội."
...
Hai nữ cảnh sát đến căn hộ của Rueangrit. Sau một hồi kiên quyết, quản lý khu trọ đã đồng ý mở cửa phòng 504.
Cánh cửa mở ra, để lộ một không gian lạnh lẽo, tối tăm và ngột ngạt. Quần áo bẩn chất đống, bát đĩa ngổn ngang trong bồn rửa. Chủ nhân căn phòng dường như đã không quay lại đây một thời gian.
Jew bước vào phòng tắm kiểm tra. Tul tiến đến góc phòng, nơi có một dàn máy tính. Ghế gaming, bàn phím cơ, CPU hạng nặng. Nhưng thứ khiến cô rùng mình là bức tường phía trên.
Hàng chục, hàng trăm bức ảnh của Ploypaphat được dán chi chít. Mọi góc độ, mọi khoảnh khắc. Từ đi làm, ăn trưa, về nhà, đến cả lúc ngủ gật trên xe. Tul siết chặt tay, cơn giận dữ trào lên.
"Chị Tul," Jew bước ra, trên tay cầm một lọ thuốc nhỏ. "Em tìm thấy một lọ xylazine."
Đó là một loại thuốc an thần cực mạnh.
Tul chỉ vào một bức ảnh trên tường, bức ảnh Ploypaphat đang ngủ trong xe. Ánh mắt cô trở nên lạnh lẽo. "Bộ quần áo này..."
Đó chính là bộ đồ Ploypaphat mặc vào đêm cô bị sát hại. Người cuối cùng ở bên cô chính là Rueangrit.
Tul lập tức rút điện thoại. Nhưng trước khi cô kịp bấm số, một ý nghĩ lóe lên. Cô ngăn Jew lại, bước đến bàn làm việc, bật máy tính của Rueangrit. Không có mật khẩu. Hàng loạt ảnh chụp lén của Ploy tràn ngập màn hình.
"Ôi trời... Đồ tâm thần!" Jew quay mặt đi.
Tul nén lại cảm giác ghê tởm, mở một thư mục có tên "Cuối cùng, em là của anh." Bên trong là những video và hình ảnh khủng khiếp. Cô nhanh chóng chụp lại màn hình, ghi lại bằng chứng, rồi kiểm tra lịch sử tìm kiếm trên trình duyệt.
"Cách gây mê không để lại dấu vết." "Làm sao để trói nạn nhân không bị chống cự?" "Cách giết người giống như Wisut."
Jew cau mày. "Anh ta cố tình bắt chước Wisut?"
Tul gật đầu, giọng lạnh băng. "Có thể. Hắn biết Wisut đã được thả. Hắn chuẩn bị dây thừng, búa... nhưng tại hiện trường có sẵn gạch."
Cô đang định tắt máy thì chợt khựng lại. Trên giá sách, cô nhìn thấy một tập ảnh vừa được in ra. Cô đổ chúng ra bàn. Hàng chục bức ảnh 4x6.
Tất cả đều chụp một người phụ nữ khác.
Jew sững sờ. "Đây không phải Ploypaphat..."
Tul cầm một tấm ảnh lên. Người phụ nữ trong ảnh đang ăn trưa, đi bộ về nhà, vứt rác...
Điều đó chỉ có thể có một ý nghĩa duy nhất... Rueangrit đã tìm được một mục tiêu mới.
Tim Tul như hẫng một nhịp, rồi đập liên hồi trong lồng ngực. Cô quay sang Jew, giọng gấp gáp và căng thẳng.
"Jew, kiểm tra dự báo thời tiết ngay."
Jew run rẩy rút điện thoại. "Có... Sẽ có mưa lớn vào khoảng 8 giờ tối."
Tul siết chặt điện thoại, khớp ngón tay trắng bệch. Hôm nay. Hắn sẽ không đợi thêm nữa.
"Jew," cô nói, giọng lạnh đi vì căng thẳng. "Tối nay trời sẽ mưa. Và Rueangrit sẽ ra tay."
...
Đêm đó, một cô gái trẻ bước ra khỏi ga tàu điện ngầm giữa tiếng sấm rền vang. Cô mở ô, rảo bước vào một con hẻm tối tăm, quen thuộc.
Mưa rơi nặng hạt. Không gian tĩnh lặng đến đáng sợ.
Cô nghe thấy tiếng bước chân giẫm lên vũng nước phía sau. Cô rùng mình, cố trấn an bản thân. Chỉ một chút nữa là về đến nhà.
Nhưng...
Một bóng đen lặng lẽ tiến đến từ phía sau. Chiếc áo khoác dài, tay cầm một chiếc búa nặng.
Trước khi cô kịp nhận ra, chiếc búa đã giơ lên. Một tia chớp lóe lên, chiếu sáng khuôn mặt của kẻ sát nhân.
Nhưng—
Khoảnh khắc búa sắp chạm vào đầu, cô gái đột nhiên né nhanh như chớp, đồng thời tóm lấy cổ tay kẻ tấn công, siết mạnh đến mức hắn suýt đánh rơi vũ khí.
Rueangrit sững sờ. Nạn nhân của hắn sao có thể mạnh đến thế?
Hắn nhìn kỹ lại—và nhận ra mình đã bị lừa.
Cô gái này không phải mục tiêu. Cô chỉ có vóc dáng tương đồng.
Một giọng nói lạnh lùng vang lên giữa tiếng mưa: "Anh bị bắt."
Đó là Trung úy Jew.
Nhận ra mình đã sập bẫy, Rueangrit điên cuồng chống trả. Hắn tung một cú đá mạnh vào bụng Jew, khiến cô loạng choạng. Lợi dụng sơ hở, hắn vung búa về phía cô.
"DỪNG LẠI!"
Thanh tra Pichet hét lớn từ đầu hẻm. Biết đã bị bao vây, Rueangrit ném chiếc búa về phía cảnh sát, đẩy ngã Jew rồi bỏ chạy theo hướng ngược lại.
"TRUNG ÚY JEW!"
Tul nghiến răng, không một giây chần chừ, cô lao vào màn mưa, rượt đuổi sát gót Rueangrit. Hắn chạy vào một con hẻm hẹp. Tên sát nhân vấp ngã trên nền đất ướt, Tul lập tức lao tới, túm lấy cổ áo hắn.
"Anh nghĩ mình trốn được sao?"
Hắn chật vật đứng dậy. Nhưng khi Tul tiến lại gần, một lưỡi dao lóe lên trong tay hắn.
"Chết tiệt!"
Tul kịp thời né sang một bên, lưỡi dao sượt qua áo cô. Hắn vung dao loạn xạ, nhưng kỹ năng chiến đấu của hắn quá vụng về. Chờ đúng khoảnh khắc, Tul tung một cú đá mạnh vào bụng hắn, rồi nhanh như cắt, cô chộp lấy cổ tay hắn, vặn mạnh.
"Rắc!"
Hắn hét lên đau đớn, con dao rơi xuống đất. Tul không cho hắn cơ hội, cô tiếp tục tung cú đá vào chân, khiến hắn quỳ xuống, rồi đè hắn xuống nền đá, nhanh chóng còng tay lại.
"Anh bị bắt vì tội giết người và hành hung cảnh sát."
Đội điều tra đã ập đến, ánh đèn pin chiếu sáng cả con hẻm.
Thanh tra Pichet tiến đến, gương mặt nghiêm nghị. "Cô tự ý hành động mà không chờ lệnh, cô có biết điều đó nguy hiểm thế nào không?"
Tul giữ im lặng. Cô biết mình đã liều lĩnh.
Sau một hồi, Thanh tra thở dài, giọng dịu lại: "Dù sao thì... May mà cô không bị thương nghiêm trọng."
Jew, vẫn còn đau sau cú đá, chậm rãi tiến đến bên Tul. Hai người nhìn nhau, cảm thấy nhẹ nhõm.
Jew nhăn mặt, nửa cười nửa than: "Không như trong phim chút nào... Hắn đá tôi đau muốn chết."
Tul cười nhẹ, nhưng đúng lúc đó, Jew sững người, ánh mắt hoảng hốt chỉ vào Tul.
"Chị Tul! Đó không phải là máu sao!? Hắn đã đâm trúng chị rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip