Chương 25: Lời Thú Tội Giữa Đêm Mưa

Chương 25: Lời Thú Tội Giữa Đêm Mưa

Cơn mưa lớn kéo dài suốt đêm. Dù đã cuộn tròn bên dưới lớp chăn dày, Cherran vẫn cảm nhận được không khí lạnh lẽo, cô bất giác tìm về phía có hơi ấm. Tul hơi giật mình khi một cánh tay mảnh khảnh vòng qua eo, cơn buồn ngủ vẫn đè nặng lên mí mắt nhưng cô biết rõ người đang ôm lấy mình là ai. Chỉ cần nghiêng người một chút, môi cô đã có thể chạm vào vầng trán của người ấy. Tul mỉm cười, hít một hơi thật sâu rồi chìm lại vào giấc ngủ.

Tuy nhiên, Tul lại bị đánh thức lần nữa bởi một sự đụng chạm ướt át trên má phải và tiếng thở khò khè của một sinh vật sống. Ngay khi thủ phạm kêu lên một tiếng "meow" ngay bên tai, Tul đành phải bật dậy. Cô đang ngủ trên giường của chủ nhân nó, và có lẽ cô nên dậy để "tâm sự" cùng Nấm.

"À... chào buổi sáng." Tul nheo mắt nhìn sinh vật lông lá màu nâu sẫm với đôi mắt xanh biếc đang nhìn cô chằm chằm. "Chị Tul đây, nhớ không?"

Nấm đáp lại bằng một tiếng kêu như thể đang mỉa mai, giống hệt cái cách Cherran vẫn thường làm. Cuộc đối thoại giữa người lạ và chú mèo đã đánh thức người vẫn yên giấc từ nãy đến giờ. Cherran mỉm cười ngọt ngào, siết chặt vòng tay đang ôm lấy người bên cạnh, vùi mặt vào lồng ngực Tul để cảm nhận sự ấm áp.

"Chị dậy sớm thế?"

"Em Nấm gọi chị dậy. Chắc nó đang tự hỏi sao chị lại chiếm chỗ ngủ của nó." Tul dùng những đầu ngón tay nhẹ nhàng vén những lọn tóc vương trên má người yêu.

"Mọi khi Nấm vẫn ngủ trên giường với em mà."

"Vậy là chị không chỉ chiếm giường, mà còn chiếm luôn cả mẹ của cưng nữa rồi, phải không?"

Cherran bật cười. Cô không thể phủ nhận được niềm hạnh phúc đang dâng tràn lúc này, được thức giấc trong vòng tay Tul. Cô gái nhỏ nhắn nâng người dậy, dịu dàng hôn lên môi người còn lại. Đôi má trắng trẻo thoáng ửng hồng, hy vọng người kia có thể cảm nhận được tình yêu của mình. Nhưng trước khi cô kịp vùi đầu giấu đi sự bối rối, Tul đã ôm lấy hai má cô và đáp lại bằng một nụ hôn mãnh liệt hơn.

Con mèo Xiêm lại kêu lên một tiếng nữa, khiến cặp đôi đang quấn quýt phải bật cười. Nấm bắt đầu cào nhẹ móng vuốt vào tấm chăn dày, như một lời cảnh báo khiến Tul nghĩ rằng nếu bây giờ cô không buông "mẹ" của nó ra, có lẽ cô sẽ bị cào cho vài phát.

"Ran đi tắm trước nhé. P'Tul ngủ thêm một chút đi."

"Hả..." Tul tưởng mình sắp ngừng thở khi Cherran đứng dậy khỏi giường, để lộ tấm lưng trắng nõn mịn màng ẩn hiện sau mái tóc dài khi tấm chăn vô tình trượt xuống. Tul không thể không nhìn chằm chằm vào thân hình quyến rũ đó, cô thừa nhận mình không phải là một thầy tu. Cherran định tìm thứ gì đó để che chắn cơ thể, nhưng người lẽ ra nên ngủ tiếp thì lại không muốn.

Tul ngồi bật dậy, vòng tay ôm lấy cô từ phía sau. Cherran rõ ràng cũng rất hưởng thụ điều này, cô khẽ rụt cổ lại khi những nụ hôn rơi xuống chiếc gáy trắng ngần. Tul tựa cằm lên vai người yêu, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp mà cô vô cùng trân quý, trước khi hỏi bằng giọng điệu ngọt ngào như đêm qua. "Mình đi tắm chung nhé?"

"Chị định làm gì em?"

"Không làm gì cả, chỉ tắm thôi." Tul vội giải thích, ánh mắt trông như một nghi phạm đang thú tội. "Vừa tiết kiệm thời gian nữa. Gần sáu giờ rồi. Chị còn có vết thương, tắm một mình bất tiện lắm."

Cherran không khỏi mỉm cười khi nghe đối phương viện ra đủ lý do không có thật để lôi kéo mình. Cô quay sang hôn lên má người đang tựa vai mình, cảm thấy hạnh phúc khi thấy đôi má ấy bất ngờ đỏ ửng.

"Theo em."

...

Kem đánh răng được bóp sẵn lên chiếc bàn chải mới mà Cherran đã đưa cho cô tối qua. Cô đứng bên cạnh người yêu, cả hai cùng soi mình trong gương. Bọt kem đánh răng vương trên môi Tul, cô nhanh chóng súc miệng rồi đặt bàn chải vào ly. Sau khi rửa mặt, cô đứng yên nhìn Cherran.

"Nhìn này." Tul chỉ vào vết xước đỏ hỏn trên cánh tay, đưa ra cho người nhỏ tuổi hơn xem. "Chắc là tối qua Nấm cào chị đó."

Cherran đánh nhẹ vào chỗ vết xước, khiến nó đỏ lên một vệt tay mờ trên nền da trắng, Tul liền cười lớn vì đã chọc được cô. Nấm nào ở đây chứ? Rõ ràng những vết đó là do chính Cherran gây ra. Cô cười toe toét nhìn người kia khom người súc miệng, rồi nhắm mắt rửa mặt. Tul dịu dàng tiến lại gần, hôn lên đôi mắt đang khép hờ, lướt xuống chóp mũi, và dừng lại trên đôi môi vẫn còn vương mùi bạc hà.

"Không phải chị nói chỉ tắm thôi sao?" Cherran hầu như không thể kiềm lòng, cô hôn đáp lại cho đến khi thấy thỏa mãn mới đẩy nhẹ vai người kia ra, cằn nhằn đôi chút. Nếu cứ thế này, ý định tiết kiệm thời gian ban đầu sẽ phá sản, có lẽ cả hai sẽ phải xin nghỉ phép nửa ngày và điều đó chắc chắn sẽ khiến mọi người ở chỗ làm nghi ngờ.

"Vì em dễ thương quá."

Cherran mỉm cười, cô nắm lấy cằm người đối diện và lắc nhẹ đầu. "Nếu chị cứ thế này, mình sẽ không đi làm đúng giờ được đâu."

"Là em đó..." Lời nói và thái độ châm chọc khiến Tul cảm thấy mình đang bị trêu. Trái tim cô đập loạn lên khi Cherran vòng tay qua cổ, nhưng hóa ra chỉ là để buộc tóc cô lên, tránh bị ướt. Cherran vội kéo tay Tul vào phòng tắm phía trong, nơi được ngăn cách bằng một lớp cửa kính.

Cherran cầm vòi sen, bật nước nóng rồi dùng tay kiểm tra nhiệt độ. Mọi hành động của cô đều được Tul chăm chú dõi theo. Tul giúp người yêu giữ vòi sen, xối nước lên tấm lưng quyến rũ. Vài vết bầm tím mà cô để lại tối qua hiện lên trên bộ ngực mềm mại. Tul cúi xuống, hôn say đắm lên chiếc gáy trắng nõn.

"P'Tul, cẩn thận một chút..." Cherran quay đầu nhắc nhở, sợ nước sẽ tiếp xúc quá nhiều với vết thương trên bụng Tul, dù miếng băng gạc cô dùng là loại chống nước. Khi Tul ngước lên, Cherran cảm thấy mặt mình nóng ran, bởi ánh mắt kia không chỉ dừng lại ở vết thương. Nhưng cô cố gắng kìm nén cảm xúc đang rực cháy, không cho Tul có cơ hội trêu chọc thêm.

"Thay phiên nhau nhé... ý chị là, kỳ lưng ấy."

"Em biết mà." Cherran đánh nhẹ vào cánh tay người đang cố tình nói ẩn ý. Mùi hương thoang thoảng của sữa tắm hoa lan tỏa khi bọt xà phòng được tạo ra trên tay, nhẹ nhàng mát-xa làn da của nhau. Tul vô cùng nâng niu, sợ rằng chỉ một chút mạnh tay cũng sẽ khiến Cherran bị đau.

"Ran, quay lưng lại với chị đi."

Cơ thể thanh tú ngoan ngoãn nghe theo. Tul bóp thêm xà phòng, xoa lên tấm lưng trắng mịn, không quên đặt lên bờ vai trần một nụ hôn yêu thương. Mùi sữa tắm thơm đến mức cô không ngừng hít hà, cho đến khi bọt xà phòng dính cả lên mũi. Cherran mỉm cười trước cảnh tượng đó, cô nhẹ tựa người ra sau, dùng mũi mình cọ vào chóp mũi đối phương. Tul dời mắt xuống đôi môi người yêu như một lời xin phép, và Cherran đã nâng mặt lên thay cho câu trả lời. Họ hôn nhau say đắm, ý định tiết kiệm thời gian ban đầu đã hoàn toàn thất bại.

...

Tul mặc một chiếc áo phông mà Cherran đã chuẩn bị sẵn. Dù không phải phong cách thường ngày, nhưng ít nhất cô cũng có đồ khô để thay. Quần áo ướt từ tối qua đã được Cherran cho vào máy giặt. Chủ nhân căn phòng đang ngồi trước bàn trang điểm, tỉ mỉ chăm sóc da. Tul đứng bên cạnh nhìn ngắm cho đến khi bị người kia kéo xuống ngồi cạnh.

"Ngồi xuống đi. Để em thoa kem cho chị."

Chiếc ghế đủ lớn cho cả hai. Tul ngồi đối diện, để yên cho đôi bàn tay mềm mại của Cherran ôm lấy gương mặt mình. Cô nhắm hờ mắt, cảm nhận từng động tác dịu dàng của Cherran khi thoa kem. Đôi tay ấy mềm hơn cả bông, cứ như thể Cherran chỉ đang chạm nhẹ vào cô mà thôi.

"Chị có muốn dùng kem nâng tông không?"

"Chị về nhà rồi làm cũng được."

"Ran muốn bôi cho chị mà..." Tul không thể nào từ chối lời nỉ non ngọt ngào đó. Cô ngồi yên để Cherran tiếp tục công cuộc làm đẹp cho mình. Cherran trông rất hứng thú, cô kẻ lông mày cho Tul một cách kỹ lưỡng, chọn một màu son bóng phù hợp rồi nhẹ nhàng tô lên môi.

"Chị có muốn đánh má hồng không?"

"Chị chưa làm bao giờ."

"Vậy thử đi. Đằng nào cũng tới bước này rồi." Sự ngọt ngào trong giọng nói của Cherran chưa bao giờ khiến Tul thất vọng. Cô nhìn người kia dùng cọ lấy phấn rồi đánh lên má mình. Cuối cùng, Cherran nhìn ngắm kiệt tác của mình với đôi mắt long lanh, liên tục khen cô xinh đẹp.

"Jew kiểu gì cũng sẽ thắc mắc cho coi." Tul nhìn mình trong gương. Chuyên gia trang điểm tạm thời của cô trông rất hài lòng.

"Thích quá. Sau này em muốn trang điểm cho chị nữa."

"Biết ngay mà." Tul cười châm chọc, nhưng đối phương chỉ cười khúc khích. Trước khi quá muộn, Cherran nhận ra mình vẫn chưa trang điểm và chuẩn bị bữa sáng.

"Chị định làm bữa sáng à?"

"Ừm... để xem trong tủ lạnh còn gì không? Chị dùng bếp của em được chứ?"

"Thôi, để em làm cho. Chị xem giúp em đồ ăn của Nấm còn không. Nếu hết thì đồ ăn của nó ở trên kệ, gần cái tô."

"Được rồi." Tul tiến lại gần, hít nhẹ mùi hương trên mái tóc nâu của Cherran rồi đi xuống tầng. Tô thức ăn của Nấm đã vơi đi khá nhiều. Tul liền mở tủ, đổ đầy lại. Tiếng hạt thức ăn va vào tô như một chiếc chuông mời gọi. Nấm xuất hiện ngay lập tức, dụi đầu vào chân cô như thể đã tạm tha thứ cho việc cô chiếm giường của nó đêm qua.

Tul vuốt ve bộ lông mềm mại của chú mèo rồi mở tủ lạnh. Cô lấy ra ba quả trứng, một ít giăm bông và bánh mì. Dù không thường xuyên vào bếp, nhưng là em gái của một đầu bếp, kỹ năng của cô không hề tệ. Cô nêm nếm trứng, đánh đều rồi đổ vào chiếc chảo bơ đang nóng. Chẳng mấy chốc, mùi thơm đã lan tỏa khắp căn bếp.

Cherran bước vào đúng lúc Tul đang áp chảo giăm bông. Cô cười tươi, bước tới ôm lấy người đầu bếp bán thời gian.

"Em muốn ăn ngay bây giờ. P'Tul giỏi quá." Cô gái nhỏ nũng nịu, khiến người nghe bật cười.

"Em ngồi đợi một chút, chị sắp xong rồi."

"Chị uống cà phê không? Nhà em mới mua máy pha cà phê."

"Ừ, cho chị một ly nhé."

"Không đường, đúng không?" Cherran nhớ rất rõ. Cô lấy hai chiếc ly nhỏ, xay hạt cà phê. Chẳng bao lâu sau, căn bếp ngập tràn mùi cà phê và trứng bác. Tul phết bơ, sốt kem lên bánh mì, thêm trứng và giăm bông rồi kẹp lại, cắt thành hình tam giác. Cùng lúc đó, Cherran mang đến hai ly cà phê nóng hổi.

Họ nói một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ, có lẽ từ tối qua đến giờ, tuổi thọ của hai người đã được kéo dài thêm vài chục năm. Khoảnh khắc bình yên này quý giá hơn bao giờ hết, là điểm tựa vững chắc giữa những cơn bão giông của công việc.

Cả hai cùng nhau ăn sáng. Hai chiếc xăng-uých còn lại được Cherran gói lại để mang đến văn phòng ăn trưa. Cô tình nguyện rửa bát trong lúc Tul chơi đùa cùng Nấm. Mất một lúc, Cherran mới xong việc. Cô hôn lên trán chú mèo rồi cùng Tul rời khỏi nhà.

"Hôm nay chị phải thẩm vấn sao?" Cherran hỏi trong lúc khóa cửa.

"Ừm, hôm qua bắt được hắn thì đã quá muộn. Mẫu DNA đã được gửi đến Viện rồi. Dù chưa có kết quả, cảnh sát cũng có đủ bằng chứng để buộc tội hắn."

"Được rồi... vậy chúc chị may mắn."

Tul gãi má, liếc nhìn ra ngoài hàng rào xem có ai không. "Không có một nụ hôn... chúc may mắn sao?"

Cherran nhăn mũi ngượng ngùng, rồi nắm lấy vạt áo Tul, kéo cô lại gần và đặt lên môi một nụ hôn. Tul cười toe toét. "Giờ chị đi được rồi. Hẹn gặp chị ở chỗ làm."

"Ừm..." Tul lùi lại vài bước, lưu luyến không muốn rời. Cô giúp mở cổng để Cherran lái chiếc Mazda ra ngoài rồi mới lên xe của mình. Cherran đứng vẫy tay chào cho đến khi chiếc SUV khuất bóng.

...

Tul có mặt tại Cơ quan Điều tra gần hai giờ trước cuộc thẩm vấn. Cô về nhà thay đồ nhưng quyết không xóa đi lớp trang điểm mà Cherran đã làm cho mình. Cô phải mất chút thời gian giải thích với anh Tihn về việc không về nhà đêm qua, và dù anh trai không hoàn toàn tin chuyện cô ngủ ở nhà Jew, anh cũng không hỏi thêm.

Phía trước trụ sở đã chật kín phóng viên và người dân theo dõi vụ án. Có tin đồn cảnh sát đã bắt được hung thủ thật sự, nhưng công chúng vẫn còn hoài nghi sau vụ bắt nhầm ông Wisut.

Tul đi vào bộ phận Hình sự, Jew vừa bước ra từ phòng Thanh tra Pichet đã vội vã tiến lại.

"Chị, thanh tra nói chị nên là người phụ trách thẩm vấn vì chị đã tìm ra bằng chứng và trực tiếp bắt giữ nghi phạm."

"Được rồi. Mười giờ, phải không? Em vào cùng chị chứ?" Tul nhìn đồng hồ, còn khoảng một tiếng rưỡi.

"Vâng. Thanh tra cũng sẽ đến xem, và... ừm... cả Đại tướng nữa."

Tul cau mày. Trừ vụ án trước liên quan đến sĩ quan cấp cao, Đại tướng Techakomol hiếm khi xuất hiện. Điều này thật bất thường.

"Đừng nói với chị là họ sợ vụ này có liên quan đến vụ án trước kia nhé."

"Em cũng không biết, nhưng nếu hung thủ thật sự không phải là Wisut, em sợ họ sẽ nghĩ Wisut chỉ là vật tế thần để che mắt dân chúng."

"Sao có thể? Rõ ràng Rueangrit chỉ là một kẻ bám đuôi cố tình bắt chước thôi."

"Dù khó tin, nhưng em nghĩ họ đang lo sợ. Nếu Rueangrit có liên quan gì đến Wisut, nó sẽ tạo ra một lỗ hổng lớn trong vụ án mà họ đã khép lại mười tám năm trước." Jew nói ra suy đoán của mình. Lý lịch của Rueangrit cho thấy mười tám năm trước, hắn chỉ mới mười bốn tuổi, không thể là hung thủ của bảy vụ giết người liên tiếp.

Tul cảm thấy hoang mang, một phần trong cô không muốn tin rằng có sự liên kết nào giữa hai vụ án, dù phương thức gây án rất giống nhau.

"Nhưng mà... hôm nay chị đánh má hồng à?"

Jew đột ngột đổi chủ đề, kéo Tul ra khỏi dòng suy nghĩ. Tul không ngờ mình lại bị hỏi sớm như vậy.

"Chị... còn kẻ lông mày nữa?" Jew nắm lấy cánh tay đàn chị, nhìn kỹ hơn vào gương mặt cô. Má hồng, phấn phủ, son bóng, khác hẳn mọi ngày.

"Ờ, một chút." Tul gỡ tay Jew ra, vờ như không có gì.

"Chị nói chuyện với bác sĩ Ran chưa? Hôm qua Mae gọi báo chị bị thương, chị ấy lo lắm đó."

"Đương nhiên là nói rồi." Giọng Tul có chút ngập ngừng. Sự nhạy bén của Jew cho cô biết có điều gì đó bất thường, nhất là khi tai của Tul còn đỏ hơn cả gò má.

"Chị với bác sĩ Ran tiến triển đến đâu rồi?"

Tul ho sặc sụa, vội vàng đổi chủ đề, giọng nói to bất thường. "Sao em hỏi chị làm gì? Liên hệ với Viện Pháp y xem có kết quả DNA chưa đi. Nhanh lên!"

Nói rồi, cô vội vã rời đi, để lại Jew đứng một mình, bối rối.

"Chỉ hỏi tán tỉnh bác sĩ đến đâu rồi thôi mà. Làm gì căng vậy?"

...

Rueangrit ngồi trong phòng thẩm vấn, ánh mắt ghê tởm nhìn chằm chằm vào nữ cảnh sát vừa bước vào. Hắn không thể tin được mình lại thua trong tay một người phụ nữ.

Trung úy Tul ngồi xuống đối diện, không hề bị thái độ của hắn làm cho nao núng. Ngược lại, cô cảm thấy ghê tởm kẻ trước mặt, kẻ đã khiến một cô gái phải sống trong sợ hãi cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời.

"Nè, cô cảnh sát, sao cô biết người tiếp theo là Ning? Nói tôi nghe đi." Rueangrit hỏi trước, nụ cười đầy châm biếm.

"Có quan trọng không? Miễn là cô ấy không chết dưới tay một kẻ sát nhân như anh."

Hắn cười phá lên. "Cảnh sát các người thú vị thật. Chắc có hứng thú với những kẻ giết người hàng loạt lắm nhỉ? Tôi cứ nghĩ sẽ không ai theo dõi tôi... làm việc nhanh đấy chứ."

Tul lạnh lùng nhìn hắn. Cô đã tiếp xúc với nhiều loại tội phạm, và cô hiểu những kẻ có tâm lý lệch lạc như hắn thường thích thể hiện và thao túng.

"Chúng tôi đã thẩm vấn Wisut. Các bằng chứng không trùng khớp với ông ấy, vì vậy Wisut không liên quan đến vụ án này."

Rueangrit nhún vai thờ ơ. "Sao lại không? Như hôm qua thôi, tôi theo Ning về từ chỗ làm. Tôi lo cô ấy đi một mình nguy hiểm. Không ngờ lại bị bắt."

"Nếu muốn đưa người khác về, sao lại phải mang theo búa, dao và dây thừng?" Tul khoanh tay, nheo mắt.

"Ai ra đường mà chẳng mang theo mấy thứ đó."

"Dây thừng ni-lông màu xanh mà anh đã dùng để trói Ploypaphat? Đừng cố chối nữa." Giọng Tul hạ thấp, đầy cảnh cáo.

"Tình cờ thôi. Tôi mua về nhà dùng."

"Nhưng cô Lalita, hay Ning, cô ấy nói không hề quen biết anh. Dù anh không có ý định làm hại, hành vi xâm phạm quyền riêng tư của anh cũng là phạm pháp."

Hắn cười khùng khục. "Mấy cô phụ nữ lạ thật. Họ nói chuyện, cười đùa với tôi, đến khi tôi làm gì đó thì lại bảo tôi bám đuôi? Tôi đang làm những việc của những người yêu nhau cơ mà."

"Nhưng họ không muốn nhận nó từ anh."

"Vậy còn ý tốt của tôi thì sao?"

"Không. Anh đã đi quá giới hạn. Ngay cả khi nạn nhân của anh nghỉ việc, anh vẫn..."

"Hả... Nếu cô nói về Ploy, thì để tôi nói cho cô biết." Hắn bắt đầu kể lể với thái độ mơ mộng. "Tôi rất thân với cô ấy. Tôi chăm sóc, mua cà phê cho cô ấy mỗi ngày."

"Cô ấy không hề thoải mái, và đã từ chối anh rất nhiều lần."

"Không đúng. Cô ấy chưa bao giờ từ chối tôi. Cho đến khi tôi phát hiện ra mình bị lừa dối, khi Ploy leo lên xe của một gã đàn ông khác." Giọng hắn trở nên cay đắng.

"Đó là người cô ấy yêu, và chắc chắn không phải anh."

"Hừ, chẳng qua vì nó giàu có. Phụ nữ ai cũng thế, luôn chọn những kẻ có tiền." Hắn phỉ báng. "Nên tôi muốn cho cô ấy biết, những gã đó không đáng tin. Chúng chỉ muốn ngủ với cô ấy thôi."

"Suy nghĩ của anh thật đáng thương." Tul siết chặt nắm đấm. "Phụ nữ không thích, là không thích. Dù cô ấy có hẹn hò với ai, anh cũng không có quyền phán xét. Chỉ có những kẻ thua cuộc mới muốn hủy hoại cuộc đời người khác."

"Kết quả xét nghiệm DNA từ tinh dịch đã được bên Pháp y gửi về, và nó trùng khớp với mẫu DNA của anh. Rất tiếc là anh không thể chối cãi." Jew, người vừa nhận được tin, bước vào và báo cáo. Bằng chứng quá rõ ràng, Rueangrit không còn đường thoát. Hắn thở dài, mỉm cười với tương lai vô vọng.

"Trong hôm nay, chúng tôi sẽ có lệnh khám xét phòng riêng của anh. Anh sẽ bị tạm giam và không có quyền tại ngoại." Tul nói lời cuối cùng. Cô liếc nhìn tấm kính một chiều, nơi các sĩ quan cấp cao đang quan sát.

"Còn một câu hỏi nữa." Tul nói, nhớ lại lịch sử tìm kiếm của Rueangrit. "Với nỗ lực bắt chước hành vi của ông Wisut, anh có quen biết ông ta không?"

"Không." Hắn cười khẽ.

"Vậy tại sao lại cố bắt chước? Anh thậm chí còn cầm theo búa để làm hại nạn nhân thứ hai."

"Tên cảnh sát đã bắt ông ta mười tám năm trước đâu rồi? Cô biết không? Hồi đó vụ này nổi lắm." Hắn đột nhiên tỏ ra hào hứng. "Sao ông ta có thể giết được tận bảy người trước khi bị bắt chứ? Tất cả đều là gái mại dâm, đến nỗi ông ta còn được gọi là Jack The Ripper của Thái Lan. Cô có biết manh mối để bắt được ông ta là gì không? Dấu giày đó." Ánh mắt hắn ánh lên sự ghê tởm.

"Khi tin tức nổ ra rằng đó là giày Onitsuka Tiger, ai cũng tìm mua. Cô có biết tôi đã cố thế nào để mua được một đôi từ cửa hàng đồ cũ không?" Gương mặt hắn tràn đầy sung sướng, như thể đang nói về một thần tượng.

"Vậy cuối cùng, anh bắt chước vì anh thích cách ông ta giết người?"

"Ai mà không thích chứ? Hồi đó, trong xóm tôi ai cũng bàn tán về chuyện đó."

"Ông Wisut... kẻ giết người hàng loạt đó, chắc anh đã gặp ông ta rồi?" Tul hỏi, vì họ bị tạm giam trong cùng trụ sở. Ánh mắt Rueangrit thay đổi.

"Cô biết điều gì làm tôi thất vọng không?" Hắn mỉm cười như đang diễn kịch. "Người đàn ông già cỗi mà tôi gặp trong tù đã phá vỡ mọi ảo mộng của tôi. Trông ông ta còn chẳng giống một nghi phạm." Hắn bật cười đầy mỉa mai. "Có khi người đàn ông tội nghiệp mà mấy người bắt tạm giam chỉ là vật tế thần trong suốt 18 năm qua thôi đấy. Tin tôi đi."

...

Vụ án khép lại sau khi Rueangrit Sangsuwan, một nhân viên văn phòng không có tiền án, thú nhận toàn bộ tội ác. Thật đáng buồn khi nạn nhân, dù đã cố gắng thoát khỏi kẻ đeo bám, cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi số phận bi thảm.

Thanh tra Pichet vỗ nhẹ vai Tul khi cô nhìn các sĩ quan hộ tống Rueangrit rời đi. "Đừng bị hắn làm cho phân tâm. Vụ án kết thúc rồi. Tôi sẽ thả ông Wisut sau buổi họp báo."

"Hắn không đùa đâu, thưa Thanh tra. Nếu hắn muốn bắt chước, hẳn hắn đã phải bị ám ảnh bởi ông ta lắm."

"Không ai biết rõ vụ án đó hơn những sĩ quan phụ trách lúc bấy giờ, Trung úy à. Hồi đó có cả trăm manh mối, dân chúng còn tạo bằng chứng giả. Đôi Onitsuka Tiger bỗng nhiên nổi tiếng. Người ta còn đùa cợt về việc không nên ra ngoài vào đêm mưa." Thanh tra Pichet kể lại, như thể ông cũng đã từng trải qua thời kỳ đen tối đó.

Tul vẫn không cảm thấy thoải mái. Lời nói và ánh mắt của Rueangrit cứ ám ảnh cô.

Tối hôm đó, Wisut Saengkhao được thả tự do. Ông lê bước mệt mỏi ra khỏi trụ sở, đầu cúi gằm. Ánh nắng chiều dường như là thứ duy nhất nhắc ông rằng mình đã tự do.

Bộp!

Một chai nước ném trúng thái dương ông. Wisut ngước lên, và lại bị một chai khác ném trúng mắt.

"Chết tiệt! Sao ông lại được thả? Sao dám bước ra ngoài với vẻ mặt đó!"

"Ông là kẻ giết người! Quay trở lại tù đi!"

Một đám đông giận dữ vây lấy ông, dù Wisut không phải hung thủ lần này. Sự sợ hãi và mất mát đã khiến họ không thể tha thứ. Đây là thực tế mà Wisut phải đối mặt. Cuộc đời ông sẽ không bao giờ trở lại như xưa.

Rào!

Nước tạt thẳng vào mặt ông, theo sau là những lời chửi rủa thô tục.

"Dừng lại!" Một giọng nói vang lên. Trung úy Tul lao vào ngăn đám đông.

"Sao cô lại can thiệp?"

"Cảnh sát ai cũng như nhau!"

"Đưa anh ta vào tù lại đi!"

"Ra khỏi đây trước đã." Tul nắm lấy cánh tay gầy gò của người đàn ông, kéo ông ra khỏi đám đông đang la ó. Sau khi đưa ông Wisut đến một nơi an toàn, Tul thở dài. "Ông lau mặt đi."

Cô đưa cho ông một tờ khăn giấy. Hốc mắt ông đã sưng tấy. "Ông có định về quê không? Còn tiền mua vé xe chứ?"

Ông Wisut nhìn nữ cảnh sát đã từng bắt giữ và thẩm vấn mình, người bây giờ lại đang tỏ ra cảm thông. Tul không đợi ông trả lời, cô rút ra một tờ năm trăm baht và nhét vào tay ông. "Giữ lấy mua vé xe về. Còn lại thì mua đồ ăn."

Kẻ sát nhân đứng yên, nhìn số tiền trong tay, rồi đôi vai ông run lên. Một tiếng nức nở nghẹn lại trong cổ họng.

Người đàn ông với cái danh "kẻ giết người hàng loạt" giờ đây lại bật khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #el