Chương 27: Tiếng Vọng Từ Nấm Mồ

Chương 27: Tiếng Vọng Từ Nấm Mồ

"Nạn nhân đã qua đời ít nhất hai ngày. Ông ta tự sát bằng cách treo cổ, có thể đã trèo lên chiếc ghế này. Môi và móng tay bầm xanh, lưỡi lòi ra, kết mạc xuất huyết... dấu vết phân hủy trên sàn nhà đã chứng minh điều đó."

Một bác sĩ pháp y địa phương, được cảnh sát trong vùng gọi đến, thực hiện khám nghiệm sơ bộ ngay tại hiện trường. Thi thể của người đã khuất được đặt xuống nền nhà gỗ mục nát, nơi bụi bẩn và mạng nhện bám đầy, cho thấy đã lâu không có ai ở. Tul nhìn bộ quần áo Wisut đang mặc, cô nhận ra đó chính là bộ đồ ông ta đã mặc ba ngày trước, khi được thả tự do.

"Ông ta hẳn là không còn nơi nào để đi. Khi quay về, cha mẹ đều đã mất, không còn ai cả, nên ông ta đã lựa chọn tự tử," viên trung úy từ đồn cảnh sát Laem Sing nói với giọng đầy thương cảm.

"Ông có biết cha mẹ của ông ấy không? Họ đã mất rồi à?" Tul quay sang hỏi ngay.

"Cả hai đều đã qua đời. Năm năm sau khi Wisut vào tù, cha ông ta bị xe tải đâm chết tại chỗ." Viên trung úy địa phương kể lại bi kịch của gia đình này. "Mẹ của Wisut sau đó sống một mình, rồi mắc chứng hay quên. Đám trẻ con trong xóm thường trêu chọc, gọi bà là kẻ điên. Bà ấy mất khoảng hai năm trước, chết trong nhà mà không ai hay, phải mất mấy ngày người ta mới phát hiện."

Tul thở dài, lòng trĩu nặng khi biết vụ án mười tám năm trước đã hủy hoại thêm một gia đình nữa như thế nào.

"Trung úy, chúng tôi tìm thấy một tờ tiền 500 baht được ghi chữ lên bằng bút bi. Có thể là thư tuyệt mệnh." Một bác sĩ pháp y khác đưa cho viên trung úy địa phương một tờ tiền được tìm thấy trong túi quần của thi thể.

"Đúng là thư tuyệt mệnh thật..."

"Tôi xem được không?" Tul nhận lấy tờ tiền. Cô không biết ông Wisut có bao nhiêu tờ 500 baht, nhưng cô không muốn đây là tờ tiền cô đã đưa cho ông. Cô đã hy vọng ông dùng nó để làm điều gì đó tốt đẹp cho bản thân. Lòng cô đau nhói khi nhận ra ông không hề có ý định sử dụng nó.

'Ngày tôi ra tù, cha mẹ không đến gặp. Đứa con vô ơn này đã nghĩ rằng mình bị ghét bỏ.

Nhưng không, cha tôi đã mất, mẹ tôi cũng không còn. Không ai đợi tôi ở nhà, tôi không còn gì nữa.

Đây là nhân quả cho việc tôi không làm mà phải chịu sao? Hãy để mọi thứ kết thúc ở đây.'

'Nhân quả cho việc tôi không làm mà phải chịu sao?'. Một lần nữa, Wisut khẳng định sự oan khuất của mình. Đến lúc này, Tul gần như chắc chắn rằng có điều gì đó mờ ám đằng sau vụ án mười tám năm trước.

"Vậy thật sự là một vụ tự sát rồi?" Jew hỏi.

"Kết hợp bệnh tâm thần của ông ta, không có dấu hiệu chống cự, không có dấu hiệu đột nhập... Tôi e rằng ông ta đã tự sát."

Tul cúi gằm mặt, che giấu sự thất vọng. Cô tự trách mình đã không đến thăm ông Wisut sớm hơn, có lẽ chính cô cũng là một trong những lý do đẩy ông đến quyết định này.

"Trước tiên mang thi thể về bệnh viện Laem Sing. Phóng viên đang trên đường đến rồi, ở lại sẽ rất hỗn loạn."

Tul đứng nán lại, dõi theo đội cứu hộ che thi thể vô hồn của ông Wisut bằng một tấm vải trắng. Cuộc đời đã đẩy ông vào đường cùng cho đến tận giây phút cuối cùng.

"Chị Tul," Jew bước vào, "Các nhà sư ở chùa nói rằng hai ngày trước, ông Wisut đã đến tìm tro cốt của cha mẹ mình vào giữa đêm. Mẹ ông ấy qua đời nhưng vì không còn người thân nên không ai mang hài cốt về. Có lẽ đó là lần cuối cùng mọi người nhìn thấy ông ấy."

Tul nhìn quanh, dừng lại ở hai lọ tro cốt đặt cạnh nhau trên một chiếc kệ. Những dấu vân tay còn hằn trên lớp bụi dày, có lẽ là của Wisut khi ông cố gắng mang cha mẹ trở về nhà.

Cô mạn phép mở các hộc tủ gỗ cũ kỹ. Hầu hết đều trống rỗng. Cho đến khi Tul tìm thấy một hộc tủ chứa đầy những lá thư. Cô nhanh chóng lôi chúng ra. Một bì thư đặc biệt, nhàu nát và ngả màu, cho thấy nó thường xuyên được mở ra xem. Bên trong là lá thư một người con trai gửi cho mẹ mình từ trong tù.

'Mẹ, con không biết lá thư này có đến được tay cha mẹ không? Con đã viết hàng ngàn lá thư nhưng không ai hồi âm. Có phải cha mẹ đã không còn quan tâm đến đứa con hư đốn này nữa?

Con vẫn ổn. Cha mẹ thì sao? Con xin lỗi vì không thể gửi tiền về. Con biết cha mẹ không đủ sống. Nếu thằng Wut còn ở đó, con sẽ đỡ lo hơn. Nhưng con cũng không thể dựa vào nó, còn con em gái chắc đang sống sung sướng với chồng nó và xấu hổ vì có người anh trai này.

Các sĩ quan nói nếu con cải tạo tốt, dù là án tử hình cũng sẽ được giảm. Con đã cố hết sức, hy vọng họ sẽ rủ lòng thương. Con muốn được chuyển đến nhà tù Bang Kwang để gần nhà hơn, để một ngày nào đó cha mẹ có thể đến thăm con. Con nhớ cha mẹ, nhớ nhà của chúng ta lắm. Họ muốn đánh con thế nào cũng được, con chỉ muốn trở về cuộc sống bình thường. Con quá mệt mỏi với cuộc sống ở Bangkok rồi.'

Bức thư có hai tờ. Wisut có một người em trai tên Wut và một cô em gái tên Nee. Tul nhặt lên tờ thứ hai.

'Con không biết cha mẹ có tin con không? Nhưng cảnh sát đã ép con nhận tội. Tên luật sư mà họ chỉ định không hề giúp đỡ con. Tất cả bọn họ đều giống nhau. Họ nói nếu con nhận tội, án sẽ được giảm. Đến khi con nhận ra mình bị lừa, con đã mang cái danh kẻ giết người hàng loạt. Chắc đây là nhân quả mà con phải nhận.

Con thừa nhận, cô Wipha rất xinh đẹp, và con đã yêu cô ấy. Nhưng cô ấy sẽ không chấp nhận một gã lái taxi nghèo nàn. Khi cô ấy từ chối, con và cô ấy không còn liên lạc nữa. Khi Wipha qua đời, cảnh sát đã đến nói chuyện với con nhưng rồi cũng để con đi.

Cha mẹ có nhớ Noi không? Đứa con gái bán thịt heo ở chợ hồi con còn đi học đó. Noi cũng chết dưới tay kẻ đó. Con thấy mặt cô ấy bị đập nát nên muốn đến xác nhận danh tính, con thương cho cô ấy. Nhưng cảnh sát lại nói con chính là kẻ giết cô ấy. Sao con có thể làm vậy được? Con đã chơi với cô ấy từ lúc còn nhỏ.

Người cuối cùng, đúng là con có chở cô ấy về, nhưng con thề đã chở cô ấy đến tận cửa nhà. Sao con có thể giết một người con chỉ vừa mới gặp?

Con đã phạm tội gì ở kiếp trước chứ? Tại sao kẻ sát nhân thật sự giết gần mười người phụ nữ vẫn đang nhởn nhơ ngoài kia? Hắn ta không phải con người. Chỉ có kẻ biến thái mới làm những việc ghê rợn đó.

Không phải con đâu. Dù không ai tin, con mong cha mẹ sẽ tin tưởng đứa con này.'

'Cảnh sát đã ép con phải nhận tội'. Câu chữ này như nhát búa đóng thẳng vào tâm trí Tul. Cô cảm thấy buồn nôn khi nghĩ đến tên người phụ trách vụ án năm đó. Cô không ngờ rằng để leo lên được vị trí quyền lực như hôm nay, ông ta đã hủy hoại không biết bao nhiêu gia đình.

Tul tự thề với chính mình, cô sẽ mở lại vụ án này, tìm ra bằng chứng chứng minh cha ruột cô đã bắt oan người, thêu dệt bằng chứng để đổi lấy danh tiếng lừng lẫy.

Những kẻ cảnh sát lợi dụng người khác để trục lợi còn tồi tệ hơn cả những kẻ sát nhân.

...

Tin tức về cái chết của Wisut lan truyền với tốc độ chóng mặt. Trụ sở nhanh chóng ra lệnh cấm tiết lộ nội dung thư tuyệt mệnh. Dư luận không một chút tiếc thương cho kẻ mà họ vẫn tin là sát nhân.

Tul trở về trụ sở vào tối hôm đó, đóng sầm cửa xe. Suốt quãng đường, cô và Jew đã thảo luận về những lá thư. Jew biết đàn chị của mình sắp làm gì. Vừa thấy Tul, Thanh tra Pichet đã bước ra.

"Có chuyện gì sao? Cô vội đi đâu vậy?"

Jew lo lắng đáp: "Chị Tul muốn đi nói chuyện với người phụ trách vụ án mười tám năm trước, thưa Thanh tra. Chúng tôi tìm được lá thư ông Wisut viết, nói rằng ông ấy vô tội."

Cửa thang máy mở ra ở tầng 16 của Cơ quan Điều tra Trung ương. Đây là lần đầu tiên Tul đến đây, nhưng cô không hề cảm thấy sợ hãi. Cánh cửa gỗ tếch với tấm biển 'Văn phòng Đại tướng' hiện ra trước mắt.

"Cô đang làm gì ở đây?" Một viên hạ sĩ vội chặn cô lại, giọng đầy uy hiếp. "Trang phục cô đang mặc không phù hợp."

Tul giơ phù hiệu của mình ra. "Trung úy cảnh sát Tul Techakomol từ Bộ Hình sự. Tôi đến để nói về một vụ án."

Vẻ mặt viên hạ sĩ thay đổi khi nghe họ của cô. Anh ta nhìn lại tấm phù hiệu một lần nữa rồi hạ giọng. "Theo tôi, ngài ấy đang ở trong phòng."

Đây có lẽ là lợi thế duy nhất mà cha cô để lại - cái họ khiến người khác phải khiếp sợ. Tul không thích điều đó, nhưng ít nhất nó cũng giúp cô tiết kiệm thời gian. Viên cảnh sát dẫn cô đến cánh cửa cuối văn phòng, bên trên có tấm bảng:

Đại tướng Techakomol

Tổng tư lệnh

"Thưa ngài, có người muốn gặp ngài ạ."

Không đợi được phép, Tul bước thẳng vào. Viên cảnh sát cấp cao đang ngồi sau bàn làm việc, ông ta vẫy tay ra hiệu cho viên hạ sĩ lui ra.

"Cơn gió nào đưa cô đến nơi này?"

Tul không trả lời ngay. Cô nhìn quanh căn phòng được trang trí lộng lẫy, với tượng Phật và tranh ảnh các nhà sư, trông như một người sùng đạo. Cô tự hỏi, một kẻ có quá nhiều vết nhơ như ông ta, liệu có điều ước nào đã thành sự thật?

"Tôi có chuyện muốn nói với ông." Tul nói, không một chút biết ơn với người đàn ông đã không nuôi cô một ngày nào.

"Sao? Cô nghĩ tôi rảnh à?"

"Về vụ án của Wisut."

"Ai?"

"Kẻ giết người hàng loạt mười tám năm trước."

"Mười tám năm trước là vụ nào? Tôi phụ trách hàng trăm vụ án, phải nhớ chi tiết từng vụ sao?"

"Tài xế taxi đã bị ông buộc tội nhầm, làm giả hung khí, viết báo cáo hời hợt, và ép cung – ông nhớ không?" Tul nhìn thẳng vào mắt ông ta, nhưng không thể đoán được ông ta đang nghĩ gì.

Đại tướng Techakomol cười khẩy. "Cô đang nói gì vậy? Lúc đó cô bao nhiêu tuổi? Chín hay mười? Sao một đứa trẻ như cô lại hiểu rõ hơn người phụ trách vụ án?"

"Wisut đã treo cổ tự tử."

"Tôi đọc tin tức rồi. Tù nhân được thả thường có vấn đề tâm lý. Nếu thấy tiếc thương thì đi làm công đức cho ông ta đi."

"Chúng tôi tìm được một lá thư ông ấy viết lúc ở trong tù, nói rằng mình đã bị ép cung. Ông đọc đi." Tul đặt hai lá thư được giữ trong túi zip lên bàn. Đại tướng Techakomol thậm chí không thèm cầm lên.

"Cô tin à?"

"Tôi tin vào lá thư này hơn là bản báo cáo hời hợt của ông."

"Cô cho rằng mình giỏi lắm phải không? Vì dạo này phá được vài vụ án lớn nên cô nghĩ mình có thể cư xử như vậy à?" Ông ta đẩy túi zip về phía Tul. "Tôi nói cho cô nghe, cả trăm ngàn tù nhân từ Bang Kwang ngày nào cũng viết thư về nhà, nói rằng chúng vô tội. Nếu cứ quan tâm đến việc kết án đúng sai, vậy những gì còn lại trong vụ án thì sao? Không cần phải cố gắng đến vậy đâu."

"Chính ông biết bằng chứng của ông yếu ớt. Bảy vụ án đều có lỗ hổng. Sao ông có thể cho rằng việc này là minh bạch?"

"Vậy thì cô thử hỏi gia đình nạn nhân xem họ có hài lòng với kết quả điều tra không? Hay họ có muốn đào lại vụ án không?" Ông ta nói, giọng đầy thách thức khi thấy sự bối rối trong mắt Tul. "Để cho họ biết cô cảm thương cho kẻ sát nhân hơn là gia đình của những nạn nhân đã bị hắn giết. Cố lên, tôi thách cô làm thế đấy."

....

Tul ngồi rất lâu trong chiếc SUV trước cổng Viện Pháp y. Chiếc hộp nhung nhỏ chứa chiếc vòng cổ cô đặt làm nằm trong túi, nhưng giờ cô không còn cảm thấy hạnh phúc nữa. Lời nói của cha cô cứ vang vọng trong đầu.

Dù biết Wisut có thể vô tội, nhưng việc đồng cảm với một kẻ bị cả xã hội coi là sát nhân là điều không nên. Và tệ hơn, gia đình của bảy nạn nhân không phải người xa lạ. Thời gian không thể xóa nhòa nỗi đau của họ.

Tiếng chuông điện thoại vang lên. Là Cherran. Người mà Tul chưa sẵn sàng đối mặt nhất.

"Tul ơi, chị xong việc chưa? Tối nay có bận gì không?"

"Không... không đâu." Tul lắp bắp.

"Hôm nay cha em rảnh. Chị có muốn ghé sang ăn tối không?"

Tul chôn mặt vào tay lái, thở dài. Cô sẽ đối mặt với chồng và con gái của nạn nhân như thế nào đây, khi trong lòng vẫn đầy hoài nghi về sự bất công đối với kẻ bị kết án?

"Nè... P'Tul, có nghe em nói không?"

"Có..."

"Có tiện không? Nếu không thì để ngày khác cũng được."

"Ran..." Tul cố nén cơn đau đầu, "Chúng ta nói chuyện một chút được không?"

Cô thấy Cherran bước ra khỏi tòa nhà. Gương mặt xinh đẹp ấy đang tìm kiếm cô. Tul hạ mắt xuống khi Cherran tiến lại gần. Cô vội cất chiếc hộp nhung đi.

Cherran cảm nhận được một bầu không khí ảm đạm. Tul không nhìn cô, chỉ nhìn chằm chằm vào đùi mình. Cherran vươn tay, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô. Nhưng lần này, Tul không nắm lại.

"Có chuyện gì sao?"

Mùi nước hoa quen thuộc của Cherran hôm nay dường như không còn tác dụng.

"Ran, em xem tin tức chưa?"

"Tin ông ta tự tử phải không? Em xem rồi." Cherran thậm chí không muốn nhắc đến tên Wisut. "Chị đã đến Chanthaburi à?"

Tul gật đầu. Cô không muốn giấu Cherran nữa. "Ở nhà ông ấy... cha mẹ ông ấy đều đã mất. Ông ấy để lại thư tuyệt mệnh, nói rằng mình phải trả giá cho những tội lỗi không làm." Tul kể lại, gương mặt hoảng hốt của Wisut ngày hôm đó lại hiện về.

"Ý chị là ông ta bị oan?"

"Chị nghĩ vậy, nhưng cần phải chứng minh." Tul nói, cẩn trọng trong từng câu chữ. Cô lo sợ phản ứng của Cherran.

"Chị không định nghỉ ngơi à? Đã đi cả ngày rồi mà." Cherran lo lắng hơn cho sức khỏe của Tul.

Nhưng sự lo lắng của cô, vào tai người nghe lại có ý nghĩa hoàn toàn khác.

"Chị không tự ép mình." Tul cao giọng, cau mày. "Vẫn tốt hơn là để một người vô tội chết tức tưởi. Ran cũng biết vụ án có nhiều lỗ hổng. Sao chúng ta có thể để mọi thứ trôi qua như vậy?"

Tul càng cố kiềm chế, lại càng cảm thấy tức giận. Cô quay mặt đi, không dám nhìn vào mắt Cherran, sợ sẽ thấy sự thất vọng trong đó.

"Chị nói cứ như là chị tin ông ấy hoàn toàn vô tội." Giọng Cherran cũng có chút khác lạ.

"Có một lá thư ông ấy viết cho mẹ, chị đã tìm thấy. Ông ấy nói mình đã bị ép nhận tội." Tul giải thích, giọng như một đứa trẻ đang cố tìm sự công nhận.

Sự im lặng bao trùm. Cherran là người đầu tiên quay đi, nhưng tay cô vẫn nắm lấy tay Tul. Dường như có một khoảng cách vô hình giữa họ, vì họ đang có những góc nhìn khác nhau.

"Không phải chúng ta không thể tin lời ông ta, nhưng đó chỉ là từ một phía. Không có gì khác để chứng minh."

"Em nghĩ vậy sao? Dù bằng chứng kết tội ông ấy có thể là giả?"

"Chúng ta vẫn chưa biết chắc. Chúng ta chỉ biết vụ án có điểm bất thường, nhưng chưa chứng minh được."

"Đó là lý do tại sao chị phải tìm cho ra!" Tul vô tình lớn tiếng, rồi giật tay lại. Mắt cô nóng dần. Lời nói của Cherran, gần như không khác gì lời của cha cô, khiến cô cảm thấy thất vọng tột cùng. Tại sao người luôn ủng hộ cô, bây giờ lại không như thế nữa?

Cherran thu tay về. Cô không trách Tul, cô biết người yêu mình đang phải gánh vác quá nhiều. Nhưng chính điều đó lại khiến họ cãi nhau.

"Trễ rồi, Ran về trước đi."

Tul không níu kéo. Cô ngồi yên đợi Cherran mở cửa, bước xuống xe. Chiếc hộp nhung vẫn nằm trong túi áo. Người cô định trao món quà đã không còn ở đây. Trong xe chỉ còn lại cô, chìm trong cảm giác tội lỗi của chính mình.

...

Sáng hôm sau, Tul tìm được thông tin về Sunee Saengkhao, em gái của Wisut. Cô đã đổi tên họ, sống cùng chồng ở Thonburi. Tul quyết định đến gặp người thân cuối cùng của Wisut.

"Các vị tìm ai vậy?" Một người phụ nữ trạc bốn mươi tuổi mở cổng.

"Chúng tôi là cảnh sát. Chúng tôi có việc muốn hỏi."

Biểu cảm của cô ấy thay đổi ngay lập tức. "Cô là cô Aromol Sittichai, phải không? Cô có biết người đàn ông này không?"

Vừa thấy tấm ảnh của Wisut, cô ta lập tức chối. "Tôi không biết."

"Cô vẫn chưa nhìn mà?" Jew hỏi lại.

"Tôi không biết nên tôi nói tôi không biết." Cô ta cố gắng tránh né.

"Chúng tôi hiểu lý do tại sao cô không muốn nói về quá khứ, nhưng có chuyện chúng tôi cần biết." Tul hạ giọng, đưa cho cô Aromol danh thiếp của mình. "Cô có thể liên lạc với chúng tôi bất cứ khi nào sẵn sàng. Chúng tôi hứa sẽ giữ bí mật tuyệt đối."

Người phụ nữ nhận lấy tấm thiếp bằng đôi tay run rẩy, rồi vội vàng đóng cửa lại. Tiếng nức nở vang lên từ phía sau.

...

Buổi chiều, tại tiệm bánh của Tihn. Tiếng chuông cửa vang lên.

"Ton, Nam, hai đứa đi học lại rồi hả?" Tihn chào hai đứa trẻ tiểu học, là khách quen của tiệm.

Một lát sau, một người đàn ông trung niên mặc đồng phục giao hàng bước vào, có lẽ là cha của hai đứa nhỏ.

"Hai đứa đang mua gì đó?" Giọng ông mệt mỏi. "Lấy mỗi đứa một cái thôi nhé? Cha thấy hơi đắt tiền một chút."

Tihn nghe thấy nhưng vờ như không có gì. "Tổng cộng là ba mươi lăm baht. Tôi tặng thêm bánh quy sôcôla, món mới của cửa hàng."

"Thật sao ạ! Cảm ơn anh!" Cô bé vui mừng reo lên. Người cha trả tiền rồi ra ngoài đợi.

Đúng lúc đó, một người bạn cũ của Tihn bước vào. Kawanich, một cậu ấm nhà giàu mới từ Mỹ về.

"Cửa hàng của cậu cũng chấp nhận Grab à? Được đấy chứ."

"Không, khách hàng đấy. Sao cậu tìm được chỗ này?"

Họ nói chuyện phiếm một lúc. Kawanich hỏi han về Tul, tỏ vẻ coi thường nghề cảnh sát. Tihn trêu chọc lại, mời cậu ta vào làm nhân viên. Cuộc nói chuyện vui vẻ giữa hai người bạn cũ đã lâu không gặp.

...

Sáng hôm sau, có tin báo về một vụ án mạng. Tul có mặt tại hiện trường. Một căn nhà hai tầng trong khu đô thị.

"Mọi khi tôi và cô ấy cùng đưa con đi học. Sáng nay không thấy, gọi điện không được, tôi nhìn vào thì thấy chồng cô ấy đã treo cổ tự vẫn." Một người hàng xóm kể lại trong nước mắt.

"Hiện tại chúng tôi phát hiện vợ của ông ấy cũng đã qua đời. Chúng tôi rất lấy làm tiếc." Tul thông báo.

Bên trong phòng khách, thi thể một người phụ nữ ngồi trên ghế, cổ có dấu vết bị siết. Cách đó không xa, thi thể người chồng treo cổ từ cầu thang tầng hai. Anh ta dùng một sợi dây thừng dài, thắt từ tầng hai xuống. Thi thể đã bắt đầu chuyển màu, giống hệt như Wisut.

Tul quay đi, cố nén cảm giác khó chịu. Trên bàn ăn là đồ ăn thừa từ tối qua. Nhưng túi bánh trên quầy bếp khiến tim Tul hẫng đi một nhịp.

Đó là túi bánh từ tiệm của anh Tihn.

"Trung úy, chúng tôi tìm thấy thi thể của hai đứa trẻ trong phòng ngủ!"

Tul vội chạy lên tầng hai. Trong phòng ngủ của bé trai, thi thể cậu bé nằm thẳng trên giường, ga giường nhăn nhúm vì chống cự.

"Có vết bầm dưới cằm. Có thể hung thủ dùng gối để làm cậu bé ngạt thở." Giọng nói quen thuộc vang lên. Là Cherran. Cô đã không nói chuyện với Tul hai ngày nay.

"Lưu lại chiếc gối này để khám nghiệm."

"Bác sĩ, hãy sang phòng bên cạnh."

Cherran đồng ý, không nhìn về phía Tul. Cô đi ngang qua, nhưng có người đang chặn đường cô lại.

Trong một khoảnh khắc, ánh mắt họ chạm nhau. Cherran chỉ liếc nhìn Tul bằng khóe mắt, không một biểu cảm, như thể họ chưa từng quen biết. Giống như ngày đầu tiên họ làm việc cùng nhau.

Tul né sang một bên, để Cherran đi qua. Trái tim cô đau nhói.

Trong phòng ngủ lớn hơn, thi thể bé gái nằm trên giường, tình trạng không khác gì anh trai mình.

"Hung thủ đã làm ngạt thở đứa bé bằng gối, giống như bé trai."

"Các cửa ra vào và cửa sổ đều bị khóa. Không có dấu hiệu đột nhập. Đồ vật có giá trị vẫn còn nguyên." Tul nói, sau khi nghe Cherran báo cáo. Dựa trên tình hình hiện trường, đây không phải một vụ giết người cướp của.

"Đây có thể là một vụ sát hại gia đình rồi tự tử không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #el