Chương 30: Vòng Lặp Kinh Hoàng

Chương 30: Vòng Lặp Kinh Hoàng

"Thằng Win ấy hả?"

Không có lời giải thích nào rõ ràng hơn bức ảnh mà Tul đã lưu lại từ điện thoại của nạn nhân. Tihn đặt chiếc thìa xuống, cầm lấy điện thoại của em gái xem. Anh cau mày khi nhận ra người đàn ông trong ảnh chính là người bạn cũ vừa mới từ Mỹ trở về.

"Thật à anh?" Tul hỏi lại để chắc chắn.

"Ừ, thằng Win, bạn anh. Sao vậy? Nó làm gì à?" Tihn trả lại điện thoại cho em gái.

Tul thở dài, dùng thìa di chuyển miếng trứng trên đĩa, không còn cảm thấy đói.

"Hai người còn liên lạc không?"

"Cậu ta du học ở Mỹ, mới về được một hai tháng gì đó. Gần đây mới nói chuyện lại khi gặp nhau ở buổi họp lớp. Sau đó thì cậu ấy có qua tiệm bánh chơi một lần."

Câu trả lời này không phải là điều Tul muốn nghe. Cô nhớ lại, Tihn và người bạn này từng rất thân thiết, nhưng cô thì lại không thích anh ta. Anh ta kiêu ngạo, hay mỉa mai, và cô đã từng nói thẳng với Tihn về điều đó. Từ lúc Kawin đi du học, cô không còn nghe tin gì về anh ta nữa.

"Vậy cậu ta đã làm gì à?"

"Có một người phụ nữ đến đồn cảnh sát, tố cáo anh ta đã tấn công cô ấy trong lúc quan hệ."

"Giống phim 50 sắc thái hả?"

"Không hẳn. BDSM cần sự đồng thuận. Nhưng những gì bạn anh làm với cô gái đó thì không được chấp nhận. Người phụ nữ bầm tím cả người. Anh không biết là anh ta có thú vui kỳ quặc như vậy, phải không?"

"Anh không biết nữa. Kiểu đó..." Tihn thở dài, rồi đột nhiên nhớ ra điều gì đó. "Nhưng cậu ta kết hôn rồi mà. Mấy năm trước cậu ta có đăng ảnh lên Facebook đó."

Tul gần như sặc cơm. Tihn lướt điện thoại tìm trang cá nhân của Kawin.

"Đây nè."

Tul cầm điện thoại của anh trai xem. Một bức ảnh của một cặp đôi tại New York. Người đàn ông là Kawin, còn cô gái châu Á bên cạnh hẳn cũng là người Thái. Khi cô nhấn vào tên của người phụ nữ được đính kèm trong bức ảnh, Tul nheo mắt. Một cái tên quá đỗi quen thuộc...

'Thiwa Thavichakul'.

...

Sáng hôm đó, Tul một mình đến Văn phòng Công tố sau khi được Cherran giúp đặt lịch hẹn. Cô ngồi đợi trong phòng chờ. Một lúc sau, Công tố viên Thiwa xuất hiện. Trông cô không vui lắm, có lẽ vì mệt mỏi, hoặc vì người hẹn gặp là Tul.

"Lại gì nữa đây, Trung úy? Tôi đủ mệt với vụ án trước của cô rồi đó. Cô có biết tòa án đã giảm án cho tên đại úy đó xuống còn tù chung thân không?" Thiwa chỉ trích.

"Tôi xem tin tức rồi, nhưng không phải công tố viên có quyền nâng mức xử phạt lên sao?"

Thiwa nhún vai thờ ơ. "Vào vấn đề chính đi." Cô giơ cổ tay lên xem đồng hồ, ý nói mình không có nhiều thời gian. Tul nhanh chóng mở tấm ảnh trong điện thoại ra.

"Người phụ nữ này, cô có biết không? Tôi thấy hai người là bạn chung trên Facebook."

Thiwa dừng lại một chút để nhớ. "Tôi nhớ. Cô ấy từng đến nhờ tôi tư vấn về thủ tục ly hôn với chồng."

"Ly hôn sao? Chồng cô ấy là người đàn ông này phải không?" Tul chuyển sang một bức ảnh khác của cặp đôi.

"Tôi chưa gặp mặt người chồng, nhưng chắc là anh ta. Nếu cô định hỏi chi tiết vụ ly hôn, thì tôi không thể nói. Đây là vấn đề riêng tư."

"Vấn đề không nằm ở người phụ nữ, mà là chồng cũ của cô ấy. Hôm qua, có một người đã đến tố cáo anh ta sử dụng vũ lực trong lúc quan hệ."

Câu nói của Tul khiến công tố viên cau mày.

"Có thể đơn ly hôn của họ liên quan đến bạo hành thể xác. Nhưng vì vụ việc diễn ra ở Mỹ, nên cô ấy chỉ hỏi tôi về việc liệu có thể đệ đơn kiện ở đó hay không. Hơn nữa, anh ta cũng có một đội ngũ luật sư khá mạnh."

Tul gật đầu. Ít nhất, cô cũng biết được Kawin có tiền sử bạo lực với phụ nữ.

"Vậy là đủ rồi... Cảm ơn cô rất nhiều." Tul cúi chào thành khẩn.

"Đừng nghĩ tôi không biết gì về trung úy và em Ran nhé." Thiwa bất ngờ lên tiếng, nhìn thẳng vào vẻ mặt xấu hổ của Tul.

"Ran... nói cho cô biết sao?"

"Tôi hỏi, nên tôi mới có mặt ở đây đấy." Giọng Thiwa có chút nặng nề. Cô biết, dù thế nào đi nữa, Cherran cũng chỉ xem cô như một người chị. Nhưng mỗi khi nghĩ đến việc đã thua cuộc trước viên trung úy này, cô lại không khỏi cảm thấy khó chịu. "Về làm việc tiếp đi. Và đừng xuất hiện trước mặt tôi nhiều quá."

...

Sau khi có thêm thông tin, Tul nhanh chóng liên lạc với nạn nhân để xác nhận danh tính Kawin. Cô ấy đồng ý hợp tác và sẽ đến Cơ quan Điều tra vào buổi chiều.

Tul quay trở về văn phòng với một ly Americano. Bất ngờ, cô thấy Cherran đang ngồi ở bàn làm việc của mình.

"Trung úy trở lại rồi, bác sĩ Ran đến gặp cô, tôi không biết để cô ấy chờ ở đâu nên mới bảo cô ấy ngồi ở bàn của cô trước," một hạ sĩ quan vội giải thích. Tul mỉm cười, nói không sao cả.

"Em tới có việc gì không? Ăn gì chưa?" Tul kéo một chiếc ghế lại gần.

"Báo cáo giám định thương tật đã có rồi. P'Tul đã ăn gì chưa?"

"Chiều rồi mà. Ai mà giờ này còn chưa ăn nữa?" Tul trêu chọc. Cô bị đánh nhẹ vào tay, nhưng không thấy đau vì đang mải đọc hồ sơ. Cơ thể người phụ nữ có không dưới hai mươi vết thương.

"Có lẽ chị phải gọi cô ấy đến thẩm vấn lần nữa."

"Chị nói chuyện với chị Thiwa thế nào rồi?"

"Anh ta có tiền sử hành hung vợ cũ cho đến khi cô ấy đệ đơn ly hôn ở Mỹ. Chị nghĩ là chưa đến một năm trước đâu."

"Vậy chị Thiwa có liên quan gì đến anh ta không?"

"Giống như Ran đã nói, vợ cũ của anh ta đã tìm đến chị Thiwa để được tư vấn."

Cherran im lặng một lúc. "Chị Thiwa có nói đó là kiểu hành hung gì không?" Bác sĩ hỏi và nhận được một cái lắc đầu. "Ran, để em nghĩ đã. Có khi nào anh ta cũng làm vậy với vợ mình không?"

"Nhưng nếu họ đã kết hôn nhiều năm, rất có khả năng ban đầu người vợ cũng đồng thuận," Cherran bổ sung, "cho tới khi mọi thứ bắt đầu vượt quá tầm kiểm soát."

"Nếu là vậy, chị sẽ phải triệu tập anh ta đến thẩm vấn."

"Vậy có ổn không? Anh ta là bạn của anh Tihn mà?" Cherran lo lắng.

"Bọn chị quen nhau thật, nhưng cũng không gặp nhau hai mươi năm rồi. Không sao đâu."

Cherran tiếp tục mở bộ hồ sơ khác. "Ngày hôm trước, em đã xin hình chụp X-quang của Trung úy Jew."

Tul nhích lại gần để cùng xem.

"Thường thì khi bị đánh vào sau gáy, đó là một vùng rất nguy hiểm. Mạnh hơn một chút có thể gây tàn tật. Dựa vào vết thương của Trung úy Jew, em nghĩ hung thủ chỉ dùng một cây gậy hoặc vật gì đó khá nặng thôi."

"Jew không nhớ gì trước khi bị đánh, nên hung thủ có lẽ đã tấn công từ phía sau." Tul thở dài, vẫn cho rằng kẻ tấn công muốn uy hiếp họ dừng lại.

"Nhưng mà... nếu ai đó thật sự không muốn cuộc điều tra được tiếp tục, vậy thì người đó phải biết đêm đó P'Tul sẽ đi điều tra phải không?"

"Ồ, bác sĩ Ran, cô làm gì ở đây vậy?" Đại úy Dansayam đột nhiên xuất hiện, nhìn cả hai người. "Ồ, tôi biết rồi nha!" Anh ta vỗ tay, như thể vừa phát hiện ra điều gì đó to tát.

"Chào anh, Đại úy. Lâu rồi không gặp, anh vẫn không khác gì ha." Cherran chào hỏi, giọng điệu đủ để đối phương không biết đây là lời khen hay câu nói kháy.

...

Địa điểm gặp mặt là một quán cà phê nhỏ trong trạm xăng. Người phụ nữ mặc một chiếc áo cổ lọ tay dài, che đi những vết bầm. Cô cúi mặt khi thấy Tul và Cherran bước vào.

"Vết thương của cô sao rồi?" Cherran dịu dàng hỏi.

Người phụ nữ gật đầu, không dám nhìn thẳng.

"Chúng tôi đã tìm ra người đó, nếu cô muốn đệ đơn thì..." Tul bắt đầu.

Bất ngờ, gương mặt người phụ nữ không tỏ ra chút nhẹ nhõm nào. Ngược lại, cô ấy như sắp khóc.

"Đừng lo. Bây giờ anh ta không biết cô đã tố cáo, nhưng sau đó mọi chuyện sẽ được xử lý theo pháp luật." Cherran an ủi.

"T... tôi xin lỗi, chị cảnh sát... nhưng tôi..." Người phụ nữ thở dài, "Tôi sẽ không kiện anh ta đâu."

"Tôi có thể hỏi tại sao không?"

"Thật ra, tôi đã đồng thuận để anh ta làm vậy ngay từ lúc đầu." Cô ấy nuốt nước bọt. "Ban đầu, tôi nghĩ rằng rất thú vị khi bị trói tay, đánh đập. Nhưng mọi chuyện dần tệ hơn đến mức tôi không chịu được nữa."

"Cô có nói với anh ta là cô muốn dừng lại không?" Cherran hỏi.

"Miệng tôi bị bịt lại, nên tôi không thể nói gì cả."

"Đồng thuận tình dục không có nghĩa là cô đồng thuận cho đến khi nó kết thúc. Nếu cô từ chối và anh ta vẫn tiếp tục, đó được xem như là xâm phạm tình dục."

Lời nói của bác sĩ khiến người phụ nữ bật khóc. Nhưng cô vẫn khăng khăng không kiện.

"Nhưng tội hành hung vẫn được tính là một vụ án phạm tội. Chúng tôi không thể để mọi chuyện trôi qua dễ dàng như vậy được," Tul nghiêm túc nói.

"Cảnh sát muốn làm gì cũng được, nhưng tôi sẽ không kiện anh ta đâu. Tôi chỉ nói vậy thôi."

...

Nữ trung úy lái xe đưa bác sĩ về. Cô không thể làm gì hơn khi nạn nhân không muốn thưa kiện.

"Chị lại nghĩ nhiều nữa rồi."

"Lẽ ra luật pháp nên bảo vệ những người như vậy. Những lúc này chị cảm thấy bất lực quá," Tul tựa vào tay lái.

Cherran vươn tay chạm vào đùi trung úy, Tul đưa tay xuống và nắm lấy tay bác sĩ.

"Chị cứ thực hiện theo quy định đi. Đừng nghĩ nhiều quá. Không ai trách chị đâu."

"Ôi... cảm thấy khó chịu quá."

"Chị khó chịu cũng được. Nhưng đừng trút giận lên người khác nhé."

"Em... chị sẽ không làm vậy nữa đâu," Tul nỉ non khiến đối phương bật cười.

"Thứ bảy này chị có rảnh không?"

"Chị rảnh. Em muốn mời chị đi đâu à?"

"Mời chị đến nhà em ăn tối. Lần trước mời chị, chị phớt lờ em luôn đó."

"Đi thôi. Chị sẽ đến vào buổi chiều, được không?"

"Đến lúc năm giờ nhé. Chị có muốn ăn gì đặc biệt không?"

"Chị không dị ứng gì hết. Chị ăn gì cũng được. Chị ăn thịt hay bất cứ thứ gì Ran nấu cho chị."

"Biết ngay là sẽ nói như vậy mà," Cherran cười ngọt ngào.

...

Chiều cuối tuần, nhà Chanthanasathien bận rộn chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn. Căn bếp ngập tràn hương thơm. Giáo sư Rakkit, người đã một mình nuôi nấng con gái từ ngày vợ mất, đang trổ tài nấu nướng. Cherran chỉ được giao những việc lặt vặt như bóc vỏ tôm, cắt rau củ. Ít ai biết điểm yếu duy nhất của cô bác sĩ tài năng chính là nấu ăn.

Tiếng động cơ xe vang lên. Tul đã đến.

"Cha, Tul đến rồi. Để con dẫn chị ấy vào trước."

"Chào cưng? Còn nhớ chị không?" Tul ngồi xuống vuốt ve chú mèo Nấm. "Nhớ chị mà đúng không? Mua cho cưng ít đồ ăn nè."

"Chị định hối lộ ẻm thật đó à?" Cherran cười.

"Thì để dành cho một ngày nào đó chị lại đến cướp giường của em Nấm chứ nhỉ?"

Bữa ăn diễn ra trong không khí thân thiện và ấm cúng. Tul và Giáo sư Rakkit khá hợp cạ trong việc trêu chọc Cherran.

Sau bữa tối, Tul và Cherran cùng nhau rửa bát. Sau đó, Cherran lấy album ảnh cũ ra cho Tul xem.

"Đây chắc là từ hồi còn học mẫu giáo."

Cherran trong ảnh là một cô công chúa nhỏ với chiếc váy phồng, cười rạng rỡ. Rồi những bức ảnh chụp cùng gia đình, với giáo sư và mẹ cô, bà Watcharin. Họ cùng nhau đi chùa, cùng nhau lên đỉnh Doi Inthanon.

"Em đã từng cùng cha mẹ đến tạ lễ ở Doi Inthanon."

"Hay quá. Chị chưa đến Chiangmai bao giờ."

"Vậy khi nào mình rảnh thì đi ha?" Cherran đề nghị.

"Vậy mình sẽ đi Chiangmai với nhau nha. Chị hứa đó."

...

Giữa một đêm giông bão, tiếng sấm rền vang. Mưa rơi như trút nước.

Một cô gái trẻ nhận ra mình đang nằm giữa đường, người ướt đẫm. Miệng cô bị bịt chặt. Một người đàn ông cao lớn trong chiếc áo mưa tối màu đứng trước mặt cô. Hắn che kín mặt, chỉ để lộ đôi mắt đen láy, lạnh lẽo. Trong tay hắn là một cây búa.

"Xin anh, cho tôi đi, tha cho tôi đi," cô gái khóc lóc, cầu xin khi miếng vải được lấy ra. Nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng cười ghê rợn.

Hắn ta kéo lê cây búa trên đường, rồi nắm lấy chân cô. "Tôi cho cô cơ hội, nhưng cô lại không trả lời..."

Một tiếng "rắc" vang lên. Cô gái hét lên trong vô vọng khi cảm nhận cơn đau chết người. Đầu gối cô đã bị đập nát, cẳng chân bị bẻ cong một cách dị dạng.

"Cô có nhớ mình đã làm gì không?"

Hắn tiếp tục tra tấn cô, đập nát cả hai chân cô cho đến khi xương đâm toạc ra khỏi da thịt.

Cuối cùng, màn tra tấn kết thúc. Cô gái nằm thoi thóp.

"Thấy sao? Bây giờ cô đã hiểu cảm giác của người tàn tật chưa?"

...

Trung úy Tul có mặt tại hiện trường vào sáng sớm. Con đường vẫn còn ẩm ướt, một vũng nước lớn loang lổ máu tươi.

Thi thể một phụ nữ trẻ nằm giữa đường. Vùng đầu và mặt bị tổn thương nặng nề đến mức không thể nhận dạng. Hai chân bị đập nát, cố ý bẻ ngược về phía sau. Hai tay bị trói chặt sau lưng.

Tâm trí Tul tê dại. Thanh tra Pichet cũng không nói nên lời.

Đội pháp y vừa đến. Cherran bước ra từ phía sau. Vừa nhìn thấy tình trạng của nạn nhân, cô đứng hình tại chỗ, nín thở trong kinh ngạc.

Một lần nữa, phương thức giết người giống hệt vụ án mười tám năm trước lại xảy ra.

Liệu đây có phải là một trường hợp bắt chước nữa hay không? Hay là một sự lặp lại, khi mà kẻ được cho là hung thủ đã chết?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #el