Chương 31: Danh Tính

Chương 31: Danh Tính

Không một sĩ quan cảnh sát nào có thể phủ nhận được sự tàn bạo đối với thi thể vô hồn của người phụ nữ vô danh. Các vết thương chí mạng quanh vùng mặt có lẽ chính là nguyên nhân tử vong. Nhân viên Viện Pháp y nhanh chóng chụp lại hiện trường, trong lúc bác sĩ Cherran khuỵu gối bên cạnh thi thể, giải thích các tổn thương.

"Khuôn mặt đã bị tổn thương nghiêm trọng đến mức rách toang mô da, nứt hộp sọ và chấn thương sọ não. Từ những mô rách xung quanh vết thương, chúng ta có thể thấy hung thủ đã sử dụng một vật cứng để đập vỡ mặt cô ấy."

Có gì đó khác lạ. Vụ án lần này nghiêm trọng hơn rất nhiều so với những vụ trước đó. Hung thủ đã đập vỡ hoàn toàn khuôn mặt của nạn nhân, thậm chí cả răng, môi và cằm đều bị huỷ hoại đến mức gần như biến mất. Cherran nhặt lên một mảnh vải mà hung thủ đã dùng để bịt miệng nạn nhân, giờ đã ướt đẫm máu, nằm thụt vào bên trong hàm dưới vỡ nát.

"Hung thủ hẳn phải có thù hằn rất lớn với nạn nhân. Chúng ta nên điều tra những người thân thiết với cô ấy," Thanh tra Pichet phân tích. Tuy nhiên, Tul cho rằng sẽ không dễ dàng như vậy, bởi việc xác định danh tính nạn nhân lúc này gần như là vô vọng.

"Không tìm được ví của cô ấy phải không?"

"Chúng tôi không tìm được. Hung thủ chắc đã mang túi xách của cô ấy đi. Tôi không muốn loại trừ khả năng giết người cướp của nhưng..."

"Từ trạng thái của thi thể, nếu hung thủ chỉ muốn lấy đồ có giá trị thì không việc gì phải hành động tàn bạo như thế này," Tul nói nốt câu của viên sĩ quan, cô liếc nhìn hai chân nạn nhân với thương tổn nặng nề. Cherran giữ chân trái và thấy rằng khớp đầu gối đã bị bẻ gãy hoàn toàn.

"Hung thủ đã dùng chung một loại hung khí để đập vỡ mặt và vùng xương ở đầu gối. Cả hai xương bánh chè đều bị gãy, xương đùi vỡ thành nhiều mảnh nhỏ. Phía chân phải thì có xương đùi nhô ra khỏi lớp thịt. Vì mất rất nhiều máu, có lẽ nạn nhân đã bị tra tấn trước khi chết."

"Chân trái biến dạng như vậy cũng là do hung thủ phải không?"

"Có lẽ là vậy," Cherran trả lời. Tul không hiểu nổi, mục đích của hung thủ là gì khi cố tình để lại thi thể trong tình trạng như vậy?

"Có thể dự đoán được thời gian tử vong không?"

"Nạn nhân nằm dưới mưa cả đêm khiến thân nhiệt hạ nhanh hơn bình thường. Nhưng để ước chừng thì có lẽ nạn nhân đã mất được sáu đến tám tiếng."

Viên bác sĩ pháp y lật người nạn nhân lại để kiểm tra. Hai tay nạn nhân bị trói sau lưng bằng đúng loại dây thừng đã dùng để trói Trung úy Jew. Cherran kiểm tra các ngón tay đang nắm chặt của nạn nhân trước khi tìm thấy một dấu vết khiến mọi người đều bất ngờ.

"Cả mười đầu ngón tay của nạn nhân đều bị bỏng. E rằng đây là tác phẩm của hung thủ với mục đích muốn trì hoãn việc nhận dạng nạn nhân."

Tul nhìn chằm chằm vào Cherran, người cũng đang nhìn về phía cô. Cả hai đều linh cảm được, vụ án lần này, bất kể thủ phạm là ai, tất cả những gì anh ta để lại đều như đang muốn thách thức cảnh sát.

...

Các bản tin thời sự buổi sáng đều đưa tin về thi thể của một phụ nữ trẻ không rõ danh tính đã bị sát hại dã man. Cảnh sát ngăn chặn các phóng viên tiếp cận hiện trường. Nguyên nhân tử vong được tiết lộ là do nạn nhân bị đập vỡ mặt. Ngoài chi tiết đó và việc hai đầu gối bị đập nát, toàn bộ những chi tiết còn lại, Cơ quan Điều tra Trung ương lựa chọn không tiết lộ công khai.

Tul xung phong quan sát cuộc khám nghiệm tử thi thay cho Thanh tra Pichet. Cô cầm trong tay bộ hồ sơ về quần áo nạn nhân mặc. Đó đều là hàng hiệu, tổng giá trị không dưới 40,000 baht. Chỉ với thông tin này, Tul biết rằng người phụ nữ xấu số này không chỉ giàu có, mà có thể là con gái của một triệu phú.

Vậy lý do là gì? Nếu thật sự thủ phạm có liên quan đến các vụ án 18 năm trước, tại sao lần này hắn ta lại chọn một người có sức ảnh hưởng lớn đến vậy?

Thi thể được đưa vào phòng khám nghiệm. Cherran trong bộ đồng phục màu xanh, sẵn sàng tiến hành. Đôi mắt cô liếc nhìn vào phòng quan sát, đối mặt với Tul, người đang nhìn cô đầy âu lo.

"Cảnh sát vẫn chưa xác định được danh tính nạn nhân phải không?" Cherran hỏi.

"Hiện chỉ biết được quần áo nạn nhân mặc là hàng hiệu rất đắt đỏ. Tuy nhiên, vẫn chưa có tin báo mất tích nào trùng khớp," Tul nói qua micro.

"Em có thể đoán được tuổi của nạn nhân không?"

"Rất khó đoán vì răng hàm đã bị huỷ hoại. Những mẫu răng thu được đã được gửi đi giám định. Có thể sẽ tốn kha khá thời gian."

Cherran bắt đầu khám nghiệm tỉ mỉ. "Nguyên nhân tử vong là chấn thương sọ não do vỡ hộp sọ."

"Vậy còn hung khí thì sao?"

Cherran tiếp tục kiểm tra, cô chú ý đến mép vết lõm trên thái dương bên phải của nạn nhân. "Em nghĩ hung khí là một chiếc búa... Từ mức độ nghiêm trọng của vết thương, một số chỗ có các vòng tròn trũng xuống. Nếu là gậy, vết thương sẽ không lún sâu đến vậy. Em sẽ giúp chị xác nhận kích thước vũ khí bằng kết xuất ba chiều."

Khám nghiệm tiếp tục. "Không có dấu hiệu bị xâm hại tình dục."

Trợ lý Bank khẽ xoa đầu gối mình khi Cherran chuyển sang khám nghiệm vùng tương tự trên thi thể. Hình chụp X-quang cho thấy vùng xương quanh đầu gối đã bị đập nát.

Khi chuẩn bị mổ khám nghiệm nội tạng, Cherran nhận thấy điều bất thường ở bộ ngực của cô gái. Nó không có xu hướng xệ xuống tự nhiên. Cô vươn tay chạm vào, cảm nhận được sự không đàn hồi. Cô phát hiện một vết mổ nhỏ tầm bốn xăng-ti-mét dưới hai phần ngực.

Cherran dùng dao mổ, cẩn thận cắt dọc theo vết mổ cũ, rồi dùng nhíp đưa vào dưới cơ ngực.

"Nạn nhân đã từng phẫu thuật ngực à?" Tul kinh ngạc hỏi.

Một quả cầu silicon hình giọt nước được lấy ra. Cherran lật nó lên, lau vết máu để làm lộ ra một dãy 10 chữ số.

"Đúng vậy. Bất cứ túi ngực nào cũng sẽ có một dãy số để đảm bảo chất lượng. Nhiêu đây chắc cũng đủ để trung úy tìm ra danh tính nạn nhân từ các phòng khám phẫu thuật rồi đó. Giúp em nhé."

...

"Thanh tra, bên phía pháp y đã phát hiện ra nạn nhân từng phẫu thuật nâng ngực. Silicon có mã số từ nhà máy, hiện tại chúng ta đang tiến hành điều tra." Tul báo cáo với Thanh tra Pichet.

"Tốt lắm, Trung úy. Còn điều gì nữa không?"

"Tôi e là nạn nhân đến từ một gia đình rất giàu có. Từ bộ quần áo cô ấy mặc, tất cả đều là hàng hiệu giá trị cao."

"Các bác sĩ pháp y có tìm được manh mối gì liên quan đến hung thủ không?"

"Họ chưa tìm ra được. Nạn nhân không bị xâm hại tình dục. Ngoại trừ hung khí mà đội pháp y đã xác nhận, còn lại không có bất cứ dấu hiệu nào có thể hướng về hung thủ," Tul nói, giọng đầy khó chịu.

"Chúng ta cần phải xác nhận danh tính nạn nhân trước."

Tul do dự một lúc. "Có khi nào vụ án này..."

"Có liên quan đến các vụ án vào mười tám năm trước? Không sao đâu, Trung úy. Ai cũng bàn tán về chuyện này," Thanh tra nói. Ông biết Tul và Jew đang bí mật điều tra vụ án đó. "Cô nghĩ sao?"

"Tôi đã đọc lại hồ sơ cũ. Có rất ít bằng chứng. Bằng chứng duy nhất để kết tội ông Wisut là cây búa tìm thấy trong taxi. Nhưng khi tôi nhờ bác sĩ Ran xem xét lại, loại búa đó nhỏ hơn rất nhiều so với vết thương."

Thanh tra Pichet chăm chú lắng nghe.

"Giống như vụ án này, hung thủ hầu như không để lại manh mối. Hung khí cũng là búa. Tôi nghi rằng chúng có liên quan."

"Làm sao cô biết đây không phải là một trò đùa khác?"

"Lần này rất khác. Hung thủ vụ bắt chước trước đây để lại rất nhiều dấu vết. Nhưng vụ này thì khác, hung thủ không để lại bất cứ manh mối nào."

"Nhưng Wisut đã chết rồi. Vụ án 18 năm trước cũng đã được khép lại. Hiện tại sẽ rất khó để tái điều tra. Khi điều tra một vụ án, đừng mang quá nhiều tính cá nhân vào. Cô hiểu ý tôi không, Trung úy?" Viên thanh tra cố ngăn cản cô, không phải vì sợ cô làm sai, mà vì lo cho sự an toàn của cô.

"Tôi hiểu rồi," Tul đồng ý.

"Vậy thì trung úy với bác sĩ Ran đang hẹn hò à?" Thanh tra đột nhiên đổi chủ đề.

"À... sao thanh tra biết?"

"Mấy người trong bộ phận đồn ầm lên kia kìa."

Tul chỉ biết gãi má xấu hổ.

"Tôi không có ý gì đâu. Con gái tôi trông cũng tomboy. Hôm trước nó dẫn bạn gái về nhà ngủ. Vợ tôi muốn tôi nói chuyện với nó, nhưng tôi thấy có sao đâu? Dù sao nó cũng là con gái mình mà."

Tul nhận ra mình đã quên mất rằng ai cũng có gia đình riêng. Cô mỉm cười. "Chắc em ấy muốn nói với hai người một cách gián tiếp đó."

"Vậy tôi có cần phải nói gì không?"

"Không cần đâu. Cứ cư xử bình thường là được rồi. Khi nào sẵn sàng, em ấy sẽ nói."

Có tiếng gõ cửa, một sĩ quan trẻ tuổi bước vào, mặt đầy hốt hoảng. "Thanh tra, có người để lộ ảnh thi thể nạn nhân lên Twitter. Nó được lan truyền khắp nơi rồi!"

...

Hình ảnh về vết thương tàn bạo trên gương mặt người phụ nữ trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Dư luận đặt câu hỏi, tại sao cảnh sát lại nói nạn nhân bị đánh vỡ đầu mà không phải là mặt như trong ảnh?

Khi vụ án giết người 18 năm trước bị khơi lại, truyền thông liên tục gây áp lực lên Đại tướng Tech Techakomol, người đứng đầu Cơ quan Điều tra Trung ương, buộc ông phải ra mặt giải thích.

Mặt khác, ông Athip Sarasin, lãnh đạo đảng đối lập, cũng lên tiếng. "Tôi tôn trọng mọi hành động của cảnh sát. Nhưng vì dân chúng đã đặt câu hỏi, tôi nghĩ họ cần một câu trả lời để xoá đi nghi hoặc."

Một phóng viên hỏi về vụ tấn công con gái ông. "Với cương vị là một người cha, tôi sẽ theo vụ án này đến cùng. Tôi tin rằng mọi sĩ quan đang làm hết sức mình. Nhưng có thể là vì vấn đề nào đó..." Ông dừng lại, như thể gián tiếp nhắm vào viên chỉ huy cấp cao. "Không cần biết là vụ án nào, dù mới đây hay đã xảy ra từ lâu, nếu dân chúng thắc mắc, họ cần được có một câu trả lời thoả đáng. Bất kỳ ai muốn che đậy nó không xứng đáng trở thành người của công chúng."

...

"Ai đã phát tán bức ảnh?"

Câu hỏi của Cherran vang lên trong hành lang vắng lặng của Viện Pháp y. Tất cả nhân viên đều cúi đầu.

"Tôi hỏi một lần nữa, ai đã phát tán bức ảnh này? Đạo đức nghề nghiệp ai cũng đã được học rồi đúng không? Rằng chúng ta phải tôn trọng thi thể của những người đã khuất."

Một nhân viên trẻ tuổi, mới vào làm chưa được một tháng, run rẩy giơ tay. "Tôi đã chụp ảnh ở hiện trường, nhưng tôi không chụp ảnh thi thể nạn nhân. Những bức ảnh được phát tán không phải là của tôi." Cậu ta nghẹn ngào thú nhận. "Tôi chỉ muốn chụp ảnh và đăng lên là... tôi đang làm việc."

"Từ hôm nay trở đi, cậu sẽ không được đến bất kỳ hiện trường vụ án nào nữa. Vui lòng xoá tất cả hình ảnh."

Cherran trở lại văn phòng sau khi hoàn thành báo cáo kiểm điểm. Cô không muốn che giấu sự thật, nhưng việc phát tán hình ảnh người đã khuất vẫn là bất hợp pháp. Thật tồi tệ khi ai đó xem cái chết của người khác là công cụ để thu hút sự chú ý.

Điện thoại cô reo lên. Là Tul. "Ran, chị biết phòng khám nơi nạn nhân đến phẫu thuật ngực rồi. Bây giờ chị sẽ đến đó luôn."

...

Nơi Tul đến là một bệnh viện thẩm mỹ khá lớn. Sau khi giải thích mục đích và đưa ra huy hiệu cảnh sát, cô được một nhân viên tư vấn sắc đẹp tiếp đón.

"Cô ấy đến để nâng ngực khoảng bốn tháng trước..."

Tul chậm rãi mở tệp hồ sơ ra. Một tấm ảnh chân dung 2x3 được đính ở góc phải. Khuôn mặt người phụ nữ trẻ khá sắc bén và tự tin. Trung úy hẫng một nhịp khi nghĩ đến sự tàn bạo của hung thủ.

Tên cô là Kuljira Chotianan, 24 tuổi.

"Chotianan...?" Tul lẩm bẩm, cau mày như thể đã từng nghe qua cái tên này.

"Cảnh sát, chị có chắc là cô gái này không?" Nhân viên hỏi lại, vẻ mặt đầy bối rối.

"Mã số trên túi ngực trùng khớp với mã OPD của cô ấy... đúng là một người."

Sau khi nghe xác nhận, cô nhân viên thở gấp, tay đưa lên ngực. "Xin lỗi... tôi không thể tin được. Cô Kuljira là con gái của đại gia bất động sản, Tập đoàn Anant."

Tul bước ra khỏi bệnh viện, cầm điện thoại lên và tìm kiếm thông tin về Kuljira Chotianan.

Trang tìm kiếm đầu tiên hiện lên kết quả giúp Tul xoá tan mọi nghi ngờ của mình.

Sự thật về Kuljira Chotianan: Người thừa kế của tập đoàn bất động sản Anant.

Kuljira lúc đó tầm 22 tuổi, cô ta đã lái chiếc Maserati và tông vào một người đàn ông khuyết tật đang qua đường, khiến ông ấy qua đời ngay lập tức. Cô ta còn từ chối đo nồng độ cồn...

Nhìn lại vụ án của người thừa kế tập đoàn bất động sản khi cô uống rượu và lái xe, Kuljira Chotianan đã phủ nhận mọi cáo buộc, cho rằng đó là lỗi của nạn nhân...

Gia đình của nạn nhân đã không nhận được bất kỳ tiền bồi thường nào từ gia đình của người thừa kế.

Tóm tắt thông tin về vụ án 'Người thừa kế Anant' – Toà soạn Amarin

Tul thở dài nặng nhọc. Hai năm trước, một vụ án nổi tiếng đã gây chấn động dư luận khi người thừa kế của một tập đoàn giàu có gây tai nạn xe hơi, tông chết một người đàn ông tàn tật. Tuy nhiên, thay vì phải chịu trách nhiệm, Kuljira Chotianan đã được xử vô tội.

Một bức ảnh lan truyền trên mạng cho thấy một phụ nữ trẻ đứng cạnh chiếc Maserati của mình, đang nghe điện thoại, bên cạnh là một chiếc xe lăn lật ngửa và thi thể của người đàn ông tàn tật.

Hai năm sau, các luật sư của gia đình Chotianan đã khai thác các lỗ hổng pháp luật, cho rằng nạn nhân đã tự lao ra trước xe của Kuljira, biến nạn nhân thành kẻ có lỗi. Gia đình người đã khuất không nhận được bất kỳ khoản bồi thường nào, thậm chí là một lời xin lỗi. Thời gian dần trôi, ký ức của công chúng cũng phai mờ. 'Người thừa kế Anant' được xử vô tội và tiếp tục cuộc sống của mình, dù vụ tai nạn đó đã lấy đi mạng sống của một người đàn ông mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #el