Chương 33: Bản Án Của Quỷ Dữ

Chương 33: Bản Án Của Quỷ Dữ

Ban kèn trống của trường Chanwitthaya vang lên khúc Quốc ca vào đúng 8 giờ sáng như mọi ngày. Tiếng ồn ào từ các học sinh ở mọi cấp lớp đứng xếp hàng trên mặt sân bê tông xen lẫn nhau. Khi quốc ca kết thúc, thay vì tiếp dẫn với lời cầu nguyện buổi sáng, giọng nói của một giáo viên vang vọng khắp sân trường.

"Các học sinh, vừa rồi hiệu trưởng nói rằng ông ấy không thể nghe các em hát quốc ca, vì vậy thầy muốn mọi người hát quốc ca lớn hơn một lần nữa nhé."

Khi vị giáo viên kiêm người phát ngôn buổi sáng hoàn tất thông báo của mình, tất cả các học sinh đều quay sang nhìn nhau đầy bối rối. Tiếng lầm bầm vang lên khắp sân trường khi tiếng nhạc Quốc ca được vang lên một lần nữa.

Ngay sau khi Quốc ca kết thúc lần thứ hai, cả sân trường chìm vào im lặng.

"Tuy chưa hài lòng lắm nhưng vẫn ổn nhé. Tiếp theo, chúng ta sẽ cầu nguyện."

Hầu hết các học sinh đều chắp tay lại để cầu nguyện. Ánh sáng ban mai bắt đầu ướm lên làn da của các em. Chúng thầm cầu nguyện cho nghi thức này nhanh chóng kết thúc.

Tuy nhiên, mọi việc không diễn ra như chúng mong đợi khi vị giáo viên lại thông báo.

"Hiệu trưởng Kanok, người vừa mới trở về từ chuyến tham quan học tập ở Singapore, ông có đôi lời muốn nói với các em."

Đây không phải là điều tốt lành gì với các bạn học sinh đang đứng dưới cái nắng gay gắt. Hiệu trưởng bước lên bục và nói lớn vào micro.

"Xin chào, các học sinh quý yêu của thầy." Một người đàn ông già, mập với cái đầu trọc lóc với vài ba cọng tóc bạc ngắn ngủn ở hai bên mai.

"Xin chào, các em học sinh." Ông ta lặp lại lần nữa, cũng với tông giọng hứng khởi như trước đó, nhưng tuyệt nhiên không có ai trả lời.

"Xin chào, các em học sinh – theo như nghi thức được học, khi có ai đó chào các em, các em nên làm như thế nào?"

Sự im lặng bối rối bao trùm. Các giáo viên chủ nhiệm đứng trước hàng ra hiệu cho học sinh làm theo. Tiếng ồn ào khó nghe được vang lên: "Xin chào/ Chào thầy."

Hiệu trưởng Kanok Sanphawat cười hài lòng. "Tuần trước, thầy đã có một chuyến tham quan học tập tại Trường tư Sanyu ở Singapore. Như các em đã biết, Singapore là một đất nước nơi đào tạo ra rất nhiều nhân tài..."

Tình trạng của các học sinh dần trở về như cũ, nghĩa là hầu như không một ai chú ý đến bài giảng đạo của vị hiệu trưởng. Đám học sinh tựa đầu vào nhau và nói những câu chuyện thú vị thay vì nghe những lời khoe khoang của ông ta. Thậm chí các giáo viên cũng quay sang nói chuyện với nhau.

"Tuần tới, Uỷ ban Đánh giá Trường học sẽ đến kiểm tra trường học của chúng ta, vì vậy thầy cần sự hợp tác của tất cả các em học sinh ở đây tại ngôi trường CWP này để chúng ta tiếp tục giành chiến thắng ở năm thứ tư nhé."

Sau khi nghe được tông giọng như cổ vũ của viên hiệu trưởng, thay vì cảm thấy có động lực, các em học sinh lại truyền tai nhau những lời đồn thổi.

Không ai trong trường là không biết danh tiếng của hiệu trưởng Kanok, người vừa thuyên chuyển về trường Chanwitthaya hai năm về trước. Ông ta hầu như không làm được gì để ngôi trường phát triển. Rất nhiều học sinh đã từng gửi đơn đề nghị sửa chữa các vật dụng bị hư hỏng, như nhà vệ sinh hay quạt trần trong lớp, nhưng lúc nào họ cũng nhận lại được câu trả lời rằng trường học không có đủ kinh phí. Nhà vệ sinh bị hỏng buộc phải tạm ngưng hoạt động trong suốt một học kỳ. Học sinh phải tự lấy tiền túi để mua một chiếc quạt trần mới và tự lắp đặt chúng.

Việc duy nhất mà hiệu trưởng đã làm đáng để các học sinh cảm ơn chắc chỉ có kế hoạch tái xây dựng hội trường với kinh phí lên đến năm triệu baht. Công trình xây dựng tốn hơn một năm để hoàn thành, nhưng hội trường mới không khác gì so với hội trường cũ, trừ việc thêm thắt hàng chục cái máy lạnh. Và rồi, học sinh phát hiện ra rằng hội trường mới không được xây dựng để dành riêng cho họ, mà để cho những người bên ngoài thuê làm tiệc cưới nhằm gia tăng thu nhập cho trường.

Sau khi kết thúc buổi chào cờ, các học sinh trở lại lớp học. Chủ đề nóng hổi nhất lúc này chính là sự ích kỷ của viên hiệu trưởng, người mà hầu như không học sinh nào tôn trọng.

Hashtag #Trường_học_nổi_tiếng_ở_Lat_Phrao trở thành xu hướng trong một thời gian trên mạng xã hội, với đầy những tin nhắn từ các học sinh không còn chịu đựng được nữa. Bộ giáo dục đã đến điều tra nhưng hiệu trưởng Kanok không phải nhận bất kỳ hình thức kỷ luật nào.

Cho đến ngày mà bản án dành cho ông ta được thực hiện.

...

Buổi tối thứ sáu, hiệu trưởng trường Chanwitthaya đã đến một tiệm mát-xa ở khu vực Ratchada để giải trí. Một vị khách quen trong tình trạng khoả thân ngâm mình trong bồn tắm đầy xà phòng, được bao quanh bởi những cô gái dễ thương. Ông khoe khoang về sự giàu có của mình, về những chuyến đi nước ngoài.

Sau khi xong việc, cơ thể ông được bao phủ bởi mùi thơm của xà phòng. Hiệu trưởng khoác lên bộ vest lụa màu xanh đậm, xịt nước hoa để che đi bí mật với người vợ. Ông bước ra khỏi tiệm mát-xa.

Khu vực đỗ xe bên dưới tầng hầm hầu như không có bóng người. Người đàn ông mập mạp lê từng bước chân, lôi ra chìa khoá xe, mở khoá chiếc Benz cổ mà ông đã tốn kha khá tiền để mua.

Viên hiệu trưởng ngồi vào xe, tiếng da bọc đắt tiền kêu lên. Ông mất khá nhiều thời gian để khởi động xe, chỉnh ghế, và bật kênh radio về Dhamma mà ông thường nghe.

Ông không hề nhận ra rằng ông không phải là người duy nhất trong chiếc xe này.

Một vật gì đó trông như một chiếc dây thừng xuất hiện trước mặt hiệu trưởng Kanok. Trong một khoảnh khắc trước khi ông có thể hét lên kêu cứu, chiếc dây thừng siết chặt lấy cổ ông. Ông càng chống cự, nó càng siết chặt hơn. Ông liên tục đạp vào chân ga, nhấn vào còi xe, nhưng không có bất cứ tiếng động nào. Cơ thể của hiệu trưởng cuối cùng cũng dần lặng đi.

...

Cơn mưa không ngừng rơi. Người đàn ông già cỗi tỉnh giấc trong tình trạng nằm ngửa trên mặt đất, hai tay bị trói sau lưng. Những ký ức gần nhất chạy sượt qua tâm trí ông. Cơ thể ông run lên khi nhận ra mạng sống của mình đang bị đe doạ.

"C... cứu với... ai đó..." Ông kêu lên trong vô vọng. Nhưng không có ai ở nơi này ngoài ông ta. Những giọt nước mưa tạt thẳng vào mặt, khiến ông không cách nào tập trung nhìn được. Ông nhận ra mình quen thuộc với nơi này hơn bất cứ ai.

Sân thể thao ngoài trời, với hai toà nhà cao tầng hai bên. Trụ cờ được đặt ở giữa sau sân khấu nơi mà ông vẫn thường xuyên đứng phát biểu.

Nơi đây là trường Chanwitthaya.

Tuy nhiên, lần này cảm giác lại rất khác. Một ánh sáng nhấp nháy lên thu hút sự chú ý của viên hiệu trưởng. Một người đàn ông trong chiếc áo mưa sẫm màu đến gần ông, cùng với tiếng sấm rền vang.

Trong khoảnh khắc, hiệu trưởng Kanok cho rằng người đàn ông này sẽ cứu mình. Nhưng khi đôi mắt ông nhìn thấy chiếc búa tạ cỡ lớn trong tay anh ta, đôi môi ông run rẩy, không biết vì lạnh hay vì sợ.

"Xin chào, thầy hiệu trưởng. Thầy có biết tại sao thầy lại có mặt ở đây không?" Người đàn ông bí ẩn khom người xuống, để lộ đôi mắt lạnh lùng.

"Mày định làm gì tao? Mày mang tao đến đây làm gì!?"

Người đàn ông bí ẩn cúi đầu, cười cợt. "Đây là trường Chanwitthaya mà, thầy hiệu trưởng à. Ông có nhớ mình đã từng làm gì ở đây không?"

Một con dao bỏ túi dài hơn 10 xăng ti mét được lôi ra. Người đàn ông bí ẩn sử dụng tấm áo lụa của ông làm vật để mài con dao.

"Tôi sẽ cho thầy một cơ hội nữa. Để thầy thú nhận những tội ác mà thầy đã làm."

"Vợ tao phải không!? Vợ tao thuê mày phải không? Nói cho tao biết cô ả đã trả cho mày bao nhiêu! Tao sẽ trả gấp đôi!"

Đôi mắt anh ta vô thần. Anh ta lắc đầu như thể vô cùng thất vọng. Bất ngờ, một tay của viên hiệu trưởng bị kéo xệch ra, khiến cơ thể mập mạp của ông lăn lông lốc sang một bên. Tiếng hét của một con vật đang bị tấn công phát ra từ miệng ông. Bắp tay ông bị người đàn ông lạ mặt cắt vào, từ từ cứa vào đến tận xương.

Ông há miệng ra để hít lấy không khí khi người đàn ông dừng lại. Ông cầu nguyện rằng hắn sẽ thả ông đi. Ông chưa từng phải đối diện với bất kỳ điều gì tồi tệ như thế này trong cả cuộc đời.

Cùng lúc đó, người đàn ông bí ẩn lau vết máu trên dao bằng áo sơ mi của ông trước khi bắt đầu trò chơi thứ hai.

"Thầy vẫn chưa nghĩ ra sao? Tôi sẽ cho thầy một cơ hội nữa nhé, cho đến khi thầy không còn giọt máu nào."

Dòng máu đỏ tươi phủ lấy nền đất, được cơn mưa rửa trôi. Cơ thể ông co giật khi tay còn lại bị giật ra. Đôi môi yếu ớt của ông thốt ra những tiếng rên đau đớn.

"Đừng... đừng..."

Không ai lắng nghe ông nói. Con dao lại cứa vào da thịt trên bắp tay ông.

Tiếng khóc rên của viên hiệu trưởng dần nhỏ lại. Nước mắt không ngừng chảy dài. Anh ta nâng cơ thể ông lên, khom đầu xuống đối diện.

"Thầy vừa nói gì đó?"

"Tôi xin lỗi," ông làu bàu. Tuy nhiên, đã quá muộn. Người đàn ông bí ẩn cười lớn.

"Thầy còn không biết mình xin lỗi vì điều gì. Vậy thì làm sao tôi có thể tin tưởng được người như thầy có thể thay đổi đây?"

Anh ta siết chặt cằm ông, nâng mặt lên trước khi đưa lưỡi dao kề trước cổ họng.

"Người mà thầy nên xin lỗi là mấy đứa học sinh kìa."

Tông giọng lạnh lùng kết thúc, con dao xẻ dọc lớp da thịt một cách dứt khoát. Dòng máu tuôn trào như một vòi nước bị hỏng. Hai mắt ông mở to, ngước nhìn lên bầu trời trong những giây phút cuối cùng của đời mình.

...

06:23 sáng.

Các sĩ quan cảnh sát đã có mặt ở hiện trường. Một sự náo loạn diễn ra bên ngoài hàng rào của trường Chanwitthaya khi các học sinh vừa đến không được vào bên trong. Giáo viên thông báo hôm nay sẽ không có tiết học nào và yêu cầu các học sinh quay về nhà.

Trung úy Tul có mặt tại hiện trường sau đó khoảng nửa giờ. Cô đỗ xe ở bên ngoài và đi len qua các học sinh. Theo sau là Jew, người đang liên tục càu nhàu.

"Ai lại làm chuyện này ở trường học chứ? Tội cho mấy đứa học sinh quá."

Các phóng viên từ các đài truyền hình lần lượt có mặt. Hai nữ trung úy tránh trả lời bất kỳ câu hỏi phỏng vấn nào. Trước khi Tul có thể đến được nơi thi thể đang nằm, hai người đàn ông thuộc Tổ chức tình nguyện Ruamkatanyu tiến lại gần.

"Chắc chắn là giết người hàng loạt rồi. Thật sự quá dã man."

"Gương mặt của ông ấy cũng bị huỷ hoại hoàn toàn. Mình còn chụp hình lại đây này – Này! Cái quái gì vậy!?" Một trong hai nhân viên rút tay về, nhưng Tul giữ chặt lấy tay anh ta không buông, điện thoại di động của anh ta xém chút nữa là rơi xuống đất.

"Sao anh lại chụp ảnh thi thể làm gì? Vui lòng xoá nó đi ngay lập tức!" Tul hét lên, giơ huy hiệu cảnh sát ra. "Chụp ảnh thi thể là phạm luật. Anh xoá hoặc cảnh sát chúng tôi sẽ xoá hộ anh. Cho anh chọn."

Hai tình nguyện viên ngập ngừng rồi đồng ý xoá bức ảnh. Jew tiến lên kiểm tra liệu anh ta đã xoá ảnh trong cả mục thùng rác hay chưa.

"Lần tiếp theo, đừng chụp ảnh như vậy nữa. Tôi nhớ mặt hai người rồi đó," Jew cảnh cáo.

...

Tul kìm nén sự tức giận trong lúc đi đến nơi nạn nhân đang nằm. Mùi máu bao trùm lấy không khí. Cơ thể một người đàn ông mập mạp nằm giữa một vũng máu lớn. Mặt ông ta bị đập vỡ đến mức không thể xác định được danh tính, giống hệt như Kuljira. Nhưng không giống Kuljira, cả hai chân của ông ta đều bình thường.

Vậy lẽ nào hung thủ không đập vỡ chân nạn nhân vì ông ta không liên quan đến một người tàn tật nào đó? Nhưng dù thế nào thì chỉ cần nhìn qua cũng biết đây là tác phẩm của cùng một người.

Tên hung thủ có gan thực hiện hành vi giết người này lần thứ hai trong khoảng thời gian chưa được một tuần. Hơn nữa, nạn nhân thứ hai lại là một người đàn ông.

"Đội pháp y tới rồi."

Các bác sĩ từ Viện Pháp y, dẫn đầu là bác sĩ Cherran, cuối cùng cũng có mặt. Cô đi sượt qua Tul nhưng ngừng ngay lập tức khi nhìn thấy tình trạng thi thể. Dù đã được báo trước, nhưng khi phải nhìn thấy khuôn mặt bị huỷ hoại của nạn nhân một lần nữa, một cảm xúc không tên dâng trào khiến cô không thể thở được.

Tul tiến lên phía trước chặn bác sĩ lại, nhìn vào mắt Cherran.

"Em ổn không đó? Có ổn không?"

"Em ổn mà," Tul có thể cảm nhận được sự không chắc chắn trong tông giọng mềm mại của cô.

Đội pháp y bắt đầu công việc. Bác sĩ Cherran quỳ xuống bên cạnh thi thể. Các phần như mặt, mắt, mũi và môi hầu như đã bị đập lún vào bên trong. Hung thủ ra tay tàn bạo giống hệt với Kuljira.

"Nhưng nguyên nhân tử vong của ông ấy không phải là vì bị đập vỡ mặt," Cherran nói một cách bình tĩnh. Bàn tay cô lướt nhẹ từ khuôn mặt bị huỷ hoại cho đến cằm, để lộ ra vết cắt dọc dài từ một vật thể sắc bén.

"Từ vết thương chúng ta có thể biết được hung khí lần này là một vật đủ sắc để có thể cắt dọc cổ nạn nhân. Có thể đã cắt qua khí quản và các động mạch chủ, khiến nạn nhân mất rất nhiều máu gây ra tử vong."

Các nhân viên pháp y lật cơ thể nạn nhân lại, phát hiện cả hai tay cũng bị trói.

"Có vết cắt sâu trên hai bắp tay. Nạn nhân cũng mất rất nhiều máu từ vết thương này."

Hắn ta đã lựa chọn cách độc ác và tàn bạo nhất, để lại những dấu vết khác hẳn với nạn nhân đầu tiên. Hơn nữa, hắn còn thực hiện hành vi này tại một ngôi trường, để lại thi thể nạn nhân bên dưới trụ cờ, có thể có ngụ ý gì đó.

"Trung úy, dựa vào lời khai của nhân viên an ninh, anh ta nói rằng hôm qua anh ta đóng cửa trường học lúc 8 giờ tối. Khi đến trường sáng nay, anh ta thấy xe của hiệu trưởng đang đậu bên trong. Nhưng khi vào phòng, anh ta không thấy ai..." một hạ sĩ quan chạy vào báo cáo, rồi liếc nhìn thi thể. "Tôi nghĩ nạn nhân là hiệu trưởng ở đây."

...

Bản tin buổi sáng trong nước được lấp đầy bởi hai thông tin gây chấn động liên tục, được cho là kết quả của cùng một hung thủ. Tên của hiệu trưởng trường Chanwitthaya, ông Kanok Sanphawat, cũng chính là nạn nhân. Gia đình ông xác nhận rằng tối qua ông Kanok thông báo sẽ đi dự tiệc với các đại diện trường và về trễ. Tuy nhiên, cảnh sát xác minh buổi tiệc đó không hề được tổ chức.

Lời khai này gây ra nhiều mâu thuẫn cho cuộc điều tra. Trong lúc đó, hashtag #Trường_học_nổi_tiếng_ở_Lat_Phrao trở thành xu hướng một lần nữa trên mạng xã hội, khi dân chúng đào lại những chuyện mà hiệu trưởng từng làm trong quá khứ.

...

"Nạn nhân tên là Kanok Sanphawat, 56 tuổi. Chúng tôi tìm được chiếc W123 Benz của ông đỗ trong khuôn viên trường học," Tul thông báo sơ lược qua microphone trước khi cuộc khám nghiệm tử thi bắt đầu.

Thi thể nạn nhân đã được lau sạch, nhưng những vùng tổn thương trông vẫn vô cùng ghê rợn. Bác sĩ Cherran đã chuẩn bị sẵn sàng. Giáo sư Rakkit, cha cô, cũng đề nghị được đến quan sát vì lo lắng. Tul cũng đứng lên để xem. Tại thời điểm này, các sĩ quan liên quan đến vụ án đang chịu rất nhiều áp lực.

Nhưng lý do là gì? Trong vụ án của Kuljira, hung thủ lựa chọn tiêu diệt mọi manh mối về danh tính nạn nhân. Còn trong vụ án này, hắn lại cố tình để lại tất cả manh mối. Có phải vì hung thủ tự tin cho rằng cảnh sát sẽ không thể truy bắt được hắn ta hay không?

"Ngồi xuống đi, Trung úy." Giáo sư Rakkit gọi người đang đi đi lại lại đến ngồi bên cạnh ông. "Không chỉ có trung úy hoài nghi rằng hung thủ chính là người của mười tám năm trước đâu."

Tul ngước lên nhìn vị giáo sư.

"Lúc đó, tình hình chung cũng không khác bây giờ là bao. Không một manh mối, một dấu vết. Bác đã có cơ hội thực hiện khám nghiệm tử thi cho một nạn nhân tên là Sophita, nạn nhân thứ hai... giống như bây giờ... Kẻ sát nhân càng ngày càng tự tin, càng ngày càng cẩn thận, và đương nhiên, hắn ta cũng bắt đầu thách thức cảnh sát..."

"Bác có tin rằng... ông Wisut có thể không phải là hung thủ thật sự không?"

Viên bác sĩ lớn tuổi không biểu lộ cảm xúc gì. "Bác tin rằng, một ngày nào đó sự thật sẽ được sáng tỏ thôi."

Ông chỉ nói đến thế và im lặng. Nhưng bấy nhiêu cũng đủ để Tul biết được rằng vẫn còn rất nhiều người bất đồng với vụ án đầy lỗ hổng này.

Bên trong phòng khám nghiệm, Cherran đang khám nghiệm vết cắt dài trên cổ nạn nhân. "Vết cắt dài tám xăng ti mét và sâu bốn mi li mét. Vết cắt đi qua khí quản và động mạch cảnh khiến nạn nhân mất rất nhiều máu dẫn đến tử vong."

Cô để ý đến vết bầm trải dài thành đường thẳng quấn quanh cổ cùng với các vết trầy. "Ông ấy đã bị siết cổ bằng dây thừng trước khi qua đời."

"Dây thừng sao? Có thể hung thủ đã siết cổ để nạn nhân bất tỉnh trước khi di chuyển ông ấy đến trường?"

"Đúng vậy. Nạn nhân không chết vì bị siết cổ. Có dấu hiệu chống cự. Số máu bị mất hầu như là do bị cắt bằng vật sắc trong lúc vẫn còn sống."

Những ai nghe được điều đó đều phải cau mày. Cherran di chuyển xuống kiểm tra các vết cắt tương tự ở bắp tay. "Vết cắt trên bắp tay khiến nạn nhân mất rất nhiều máu, có thể khiến nạn nhân lâm vào tình trạng bất tỉnh, thậm chí là tử vong dù hung thủ không rạch họng của ông ấy..." Giọng nói của Cherran dịu đi khi gần về cuối câu. Phương thức tra tấn nạn nhân đến những giây phút cuối cùng trước khi tước đi mạng sống của họ ám chỉ trạng thái tinh thần của hung thủ. Những người như vậy thường không có sự đồng cảm với người khác, và mắc bệnh ái kỷ.

Hành vi của những kẻ thái nhân cách.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #el