Chương 35: Mới

Chương 35: Mới

Vì tul cứ tấm tắc khen món mì xào gà ở một quán quen, buổi trưa hôm đó, chị quyết định lái xe đến Viện Pháp y đón Cherran đi ăn bằng được.

Quán đông nghịt khách vào giờ cao điểm, đa phần là nhân viên văn phòng quanh đó. May mắn sao họ vẫn tìm được một bàn trống. Trong lúc chờ món, Tul nhanh nhẹn đi lấy hai ly trà đá, cẩn thận cắm sẵn ống hút vào ly của Cherran rồi mới đặt xuống.

"Tiếc thật, lẽ ra chị không nên bỏ lỡ màn kịch hay hôm qua," Tul khẽ nói, nhắc lại chuyện Đại úy Dan, người vẫn có hiềm khích với chị, đã đến Viện Pháp y đòi nhận lại thi thể. 

"Em nghĩ anh ta chỉ muốn dọa một chút thôi, chứ không định làm lớn chuyện," Cherran đoán.

"Lẽ ra chị nên ở đó, chỉ để xem mặt anh ta lúc bị em 'dạy dỗ' thôi mà..."

Chát.

Tul chưa dứt lời đã bị một bàn tay đánh nhẹ lên mu bàn tay.

"Em còn tưởng chị lo cho em chứ," Cherran khẽ phụng phịu.

"Lo chứ, lo cho bạn gái chị muốn chết đi được," Tul vừa xoa tay vừa làm bộ mặt đáng thương. "Nhưng chị cũng tin vào bản lĩnh của em. Phải cho anh ta biết bác sĩ pháp y của chúng ta không phải dạng vừa đâu."

Cherran lườm yêu, định vươn tay ra "trừng phạt" thêm.

"Ấy, định 'hành hung' cảnh sát giữa ban ngày à?" Tul nhanh tay chụp lấy bàn tay người yêu, giữ chặt và bật cười khúc khích.

Đúng lúc đó, hai đĩa mì xào gà nóng hổi được đặt xuống, mùi thơm nồng nàn thành công dập tắt "cuộc chiến" nho nhỏ. Cả hai vội buông tay, Cherran chu đáo đặt bộ muỗng nĩa sạch sẽ vào tay Tul trước. Tul mỉm cười, cầm chén nước sốt rưới đều lên đĩa mì của Cherran rồi mới cẩn thận trộn giúp cô.

Khi Tul đang chuyên tâm với đĩa mì của mình, Cherran bỗng lên tiếng.

"Em có chuyện muốn nói."

Thấy Tul nhướng mày tò mò, cô nói tiếp: "Là về vụ án. Cha em tìm thấy báo cáo khám nghiệm tử thi của nạn nhân 18 năm trước rồi. Cái bản gốc trước khi bị thu hồi ấy."

"Sao?" Tul lập tức đặt nĩa xuống. "Kết quả có khác không?"

"Rất khác. Cha tìm thấy một vết rách rõ ở thái dương bên phải, đường kính vết thương đo được là 40 mi-li-mét."

"Bốn mươi?" Tul nhíu mày. "Nhưng trong hồ sơ, cây búa được cho là hung khí có đường kính nhỏ hơn gần 10 mi-li-mét."

Chi tiết vô lý này lập tức hiện lên trong đầu cả hai.

"Chị xem báo cáo đó được không?"

"Em để ở Viện Pháp y rồi. Chị ăn đi đã," Cherran nhẹ nhàng nhắc khi thấy đĩa mì của người yêu hầu như chưa vơi đi. "Không thì lần sau em không nói chuyện công việc trong bữa ăn nữa đâu."

Tul ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng họ không hoàn toàn thoát khỏi công việc. Chiếc TV trong quán bắt đầu đưa tin về vụ "Sát nhân Áo mưa" đang gây xôn xao. Vì cảnh sát chưa có manh mối mới, các hãng truyền thông bắt đầu tự phân tích, đào sâu đời tư nạn nhân và đưa ra vô số giả thuyết.

Tiếng xì xầm từ bàn bên cạnh lọt vào tai: "Phóng viên còn giỏi hơn cảnh sát. Chẳng biết họ làm gì cả ngày."

Thấy Cherran nhìn mình lo lắng, Tul chỉ nhún vai. "Họ nói cũng có phần đúng. Bọn chị đang hơi chậm thật," chị thừa nhận. "Bọn chị đã dựng mô phỏng hung thủ. Hắn da trắng, gốc Hoa, cao khoảng 1 mét 8, thể lực rất tốt. Nhưng đoạn ghi hình chất lượng quá thấp, chỉ thấy được mắt."

"Hung thủ thuận tay phải," Cherran thêm vào, đưa tay mô phỏng một đường cắt trên cổ mình. "Vết cắt trên cổ hiệu trưởng được rạch từ trái sang phải. Hung khí là dao găm hoặc dao bỏ túi, không phải dao bếp thường."

"Thông tin hay đấy. Chị sẽ báo lại với đội." Tul gật gù, tâm trí vẫn quay cuồng với vụ án. Bất chợt, một ký ức lóe lên.

"Chị nhớ rồi... Hiệu trưởng Kanok từng là giáo viên dạy Toán của anh Tihn, anh trai chị."

...

Trên đường về, họ ghé qua Viện Pháp y. Nơi đây đã trở thành ngôi nhà thứ ba của Tul. Cherran lấy ra một bản sao báo cáo khám nghiệm tử thi mà cô đã nhắc tới.

"Em sao ra hai bản, một bản cho chị."

Tul mỉm cười trước sự chu đáo của người yêu. Cô lật xem hồ sơ, dừng lại ở bức ảnh chụp rõ vết thương trên thái dương nạn nhân.

"Nhìn độ sâu vết rách này, hộp sọ chắc chắn bị tổn thương," Tul phân tích. "Vậy thì không thể là một cây búa đóng đinh thông thường."

"Đúng vậy," Cherran tiếp lời. "Cha em cho rằng nó phải là búa tạ, hoặc thứ gì đó rất nặng. Nhưng báo cáo của cảnh sát lại nói hung thủ chỉ liên tục đập vào mặt nạn nhân."

Cả hai đều biết rằng sau đó, các báo cáo khám nghiệm tử thi đều đã bị lược bỏ vài chi tiết quan trọng một cách khó hiểu.

"Chừng này đủ để chứng minh hung khí được tìm thấy và vết thương không hề khớp nhau," Tul kết luận.

"Chị sẽ phải làm sao nếu không có em đây?" Tul ngước lên nhìn cô trìu mến.

Cherran chỉ cười. Ngay lúc đó, điện thoại của Tul đổ chuông. Một số lạ.

"Xin chào, Tul Techakomol nghe."

"X-xin chào, cô cảnh sát..." Giọng một người phụ nữ rụt rè vang lên. Sau một khoảng lặng, cô ấy nói tiếp. "Tôi là Aromol Sittichai... Em gái của Wisut Saengkhao. Tôi... tôi có chuyện muốn nói với cô. Về vụ án mười tám năm trước."

...

Sáng hôm sau, Tul và Cherran có mặt tại nhà Aromol. Cherran đã khăng khăng đòi đi cùng. Lần này, Aromol không còn dò xét mà mời họ vào nhà, thái độ điềm tĩnh như đã chuẩn bị từ lâu.

"Tôi có lý do để cắt đứt liên lạc với gia đình," cô bắt đầu, giọng cay đắng. "Chồng tôi làm trong cung điện. Sẽ không hay nếu họ biết gia đình vợ có người là tội phạm. Anh trai tôi... một người nghiện ngập, người còn lại thì bị xem là kẻ giết người."

Cô hít một hơi thật sâu. "Ngày anh trai bị bắt, tôi hoảng sợ đến mức phải uống thuốc ngủ. Tôi sợ bị liên lụy... nên tôi đã chọn im lặng."

"Gia đình không liên lạc lại với cô sao?" Tul nhẹ nhàng hỏi.

"Chỉ một lần. Anh Wisut biết địa chỉ nhà cũ của tôi. Anh ấy đến mượn tiền," Aromol kể, hai bàn tay đan chặt. "Theo tôi nhớ, đó là vào đúng thời điểm vụ án đang xảy ra. Anh ấy nói bị khách đi taxi lừa hết tiền."

"Anh ấy đến lúc nào?" Tul hỏi dồn.

"Buổi tối, khoảng 9-10 giờ. Tại nhà cũ của chúng tôi, gần chùa Pak Nam, bên Thonburi."

Tul và Cherran nhìn nhau. Thonburi. Trong khi đó, thi thể nạn nhân thứ sáu được tìm thấy ở Chachoengsao, cách đó hơn một giờ lái xe.

"Đêm đó, sau khi anh ấy rời đi," Aromol nói tiếp, "ngày hôm sau, họ tìm thấy một thi thể nữa. Tôi rất sợ. Cái đêm anh ấy đến mượn tiền lại trùng với đêm án mạng. Tôi không tin anh ấy lại đi... giết người ngay sau đó."

"Trong 18 năm qua, cảnh sát có từng tìm cô không?"

"Chưa từng có ai."

"Vậy tại sao bây giờ cô lại quyết định lên tiếng?"

"Vì tin tức gần đây," cô nói, mắt ngấn nước. "Nó làm tôi nhớ lại chuyện của anh trai... Và tôi phát hiện ra, sau khi được thả, anh ấy có tìm đến nhà mẹ chồng tôi. Biết tôi đã chuyển đi, anh ấy để lại một bức thư..."

"Bức thư đâu?"

"Tôi... tôi đã vứt nó đi vì quá sợ hãi," giọng cô vỡ òa. "Anh ấy viết rằng anh ấy không làm chuyện đó. Anh ấy hỏi tại sao tôi không đứng ra làm chứng rằng đêm đó anh ấy đã ở cùng tôi... Tại sao tôi lại có thể quay lưng với anh ấy như vậy."

...

Không gian trong xe trên đường về trĩu nặng. Thấy Cherran im lặng nhìn ra cửa sổ, Tul rút một tay khỏi vô lăng, nắm lấy tay cô.

"Em đang nghĩ gì vậy?"

"Chị Tul... những gì chúng ta nghe hôm nay, có đáng tin không?"

"Nếu cô ấy muốn giúp anh mình, lẽ ra đã làm từ 18 năm trước. Nỗi sợ của cô ấy là thật. Chị tin cô ấy."

Cherran gật đầu. "Thời gian tử vong là từ 10 giờ đêm đến nửa khuya. Nếu lời cô ấy nói là đúng... thì ông Wisut không thể vừa ở Thonburi lúc 9-10 giờ tối, vừa gây án ở Chachoengsao."

"Đúng vậy," Tul nói. "Thêm nữa, báo cáo của Giáo sư Rakkit cho thấy hung khí và vết thương không khớp. Ít nhất hai nạn nhân có thể đã không chết dưới tay ông Wisut."

Nỗi đau khi biết kẻ thủ ác thật sự vẫn nhởn nhơ ngoài kia suốt 18 năm qua trỗi dậy trong lòng Cherran.

"Ran..." Tul nhẹ nhàng gọi. "Chị sẽ chính thức đề nghị phụ trách cả hai vụ án. Chị sẽ không dừng lại."

"Chúng ta sẽ làm cùng nhau," Cherran đáp, giọng kiên định.

"Hứa với chị," Tul nói nghiêm túc, "có chuyện gì, phải nói với chị. Đừng giữ một mình."

Cherran không trả lời. Cô nhẹ nhàng tựa đầu lên vai Tul, một cử chỉ thay cho vạn lời nói.

...

Thanh tra Pichet day trán, nhìn chằm chằm vào bản báo cáo của Tul. Lật lại vụ án này chẳng khác nào chọc vào tổ ong bắp cày, thách thức cả một hệ thống quyền lực. Nhưng sau một hồi đấu tranh, ông đặt bút xuống, ký một đường dứt khoát.

Thà làm một việc đúng đắn và đối mặt sóng gió, còn hơn hổ thẹn với chính tấm huy hiệu mình đang mang.

Quyết định của ông lập tức tạo ra một cơn bão truyền thông. Các kênh tin tức đồng loạt đưa tin: Cảnh sát chính thức TÁI ĐIỀU TRA vụ án giết người hàng loạt năm 1998! Dư luận dấy lên câu hỏi: Liệu ông Wisut Saengkhao có phải là vật tế thần?

...

Nỗi sợ hãi bao trùm thành phố. Mỗi khi mưa rơi, câu hỏi lại lơ lửng: Ai sẽ là nạn nhân tiếp theo?

Đêm nay, mưa lại rơi. Dưới một trạm xe buýt vắng, một bóng người trong chiếc áo mưa sẫm màu đang đứng trong bóng tối. Mắt hắn dán chặt vào một cô gái trẻ đang mải mê với điện thoại. Hắn bước tới, nhanh dần.

Ngay khi cô gái kịp ngẩng lên, hắn đã ở ngay trước mặt.

...

"Trung úy! Mau đến trạm xe buýt đường X! Chúng tôi tóm được Sát nhân Áo mưa rồi!"

Tul vội vã đến hiện trường. Giữa đám đông hiếu kỳ, một sĩ quan đang khống chế một kẻ mặc áo mưa. Tul giật mạnh mũ trùm đầu và khẩu trang.

Gương mặt hiện ra là một cậu nhóc vị thành niên, mặt mũi bầm dập. Hung khí là một cây búa đóng đinh gỉ sét. Tul túm lấy tay cậu ta để ước lượng chiều cao – hoàn toàn không khớp với mô tả.

"Gọi cho phụ huynh," Tul ra lệnh, giọng lạnh tanh. "Tội danh cố ý hành hung. Cậu ta không phải người chúng ta cần tìm."

...

Cả thành phố như phát điên. Trong một tuần, hơn mười kẻ bắt chước bị bắt giữ, hầu hết là thanh thiếu niên muốn gây chú ý. Trụ sở ngập trong các cuộc gọi báo tin giả. Sự hỗn loạn đang nhấn chìm cuộc điều tra.

Ngay cả Đại úy Dansayam cũng phải bực tức khi đối mặt với một cậu học sinh cầm búa đồ chơi và nhún vai: "Giỡn thôi mà, có ai bị gì đâu?"

...

Vài ngày sau, vào một buổi sáng âm u, một người đàn ông lớn tuổi đang dắt chó đi dạo. Khi đi ngang một mảnh đất hoang, chú chó đột nhiên khựng lại, sủa không ngừng và dùng chân bới mạnh vào một đám cỏ.

Tò mò, người đàn ông lại gần. Từ trong lớp đất mà chú chó vừa bới, một vật tròn tròn, trắng đục lăn ra.

Ông nheo mắt nhìn kỹ. Nó màu trắng sữa, dính đầy đất ẩm.

Và ở giữa... có một chấm đen đồng tử đang nhìn chằm chằm vào khoảng không.

Sợi dây xích tuột khỏi bàn tay run rẩy của ông. Một tiếng thét kinh hoàng xé toạc sự tĩnh lặng của buổi sớm mai.

Một viên màu trắng sữa, trơn trượt với một chấm đen ở giữa, nhỏ hơn một trái bóng gôn, vùi sâu trong cỏ và đất từ chỗ mà chú chó đã bới ra. Vết máu quanh đó xác nhận rằng đây là mắt của một vật thể sống.

Hai tay của người đàn ông run lên bần bật đến nỗi ông không thể giữ vững dây xích được nữa. Ông không thể chịu được cảnh chú chó của mình đang ngửi quanh tròng mắt một cách thích thú như một món đồ chơi mới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #el