Chương 5: Vụ Án Mới và Chiếc Vali Cũ
Chương 5: Vụ Án Mới và Chiếc Vali Cũ
Ngọn lửa bao trùm lấy chiếc xe trị giá hàng chục triệu baht, nhanh chóng biến nó thành một đống tro tàn. Chàng trai trẻ mắc kẹt bên trong, chịu chung số phận, không thể thoát khỏi cảnh bị thiêu sống. Sức nóng ám lên cơ thể, không khí dần cạn kiệt trong những giây phút cuối đời. Từ phía xa, một người lặng lẽ đứng quan sát. Ánh lửa leo lét hắt lên một gương mặt hài lòng. Đôi mắt dõi theo một linh hồn sắp lìa trần. Hắn ta xứng đáng bị như vậy. Gã muốn hắn phải chết trong đau đớn, để hắn hiểu được cảm giác của những người đã bị hắn làm tổn thương.
Gã rời khỏi hiện trường, tiếng sét vang vọng rung chuyển. Trời đổ mưa, nhưng đã quá trễ để bất cứ ai có thể dập tắt ngọn lửa định mệnh đó.
...
Cơ quan Điều tra Trung ương đang trong tình trạng căng thẳng. Trung úy Tul đã bắt giữ được thủ phạm thật sự đằng sau cái chết của Wasan, một tin tức nóng bỏng mà không một phóng viên nào muốn bỏ qua. Đám nhà báo hung hãn vây kín, háo hức muốn biết sự thật và danh tính của nữ cảnh sát đã đưa kẻ giết người ra ánh sáng.
Bên ngoài hỗn loạn là vậy, nhưng bên trong phòng thẩm vấn, Pokpong, bị cáo, lại bình tĩnh đến lạ thường. Anh ta đã bị bắt giữ với hàng loạt bằng chứng và lời khai không thể chối cãi.
Đứng trước phòng thẩm vấn, Tul hít một hơi thật sâu. Dù đã năm lần bảy lượt bắt tội phạm phải cúi đầu nhận tội, mỗi lần như vậy, cô vẫn cảm thấy phấn khích đến mức đổ mồ hôi tay. Cô mở cửa, thấy Pokpong đang ngồi trước một chiếc bàn dài. Hai bên tường là kính một chiều. Thanh tra Pichet và các cấp trên khác đang quan sát từ bên ngoài.
Tul đặt hồ sơ vụ án lên bàn. Cô lấy ra một bức ảnh từ tệp hồ sơ, đặt lên bàn và đẩy về phía Pokpong.
"Đây là chiếc Ford Focus màu đen, biển kiểm soát 2N-4647, được camera giám sát tại trạm xăng gần hiện trường ghi lại sau vụ cháy," Tul nói bằng giọng chắc nịch. "Còn đây là ảnh chụp được anh đi ngang trạm xăng đó sau vụ việc."
Pokpong vẫn im lặng.
Tul đặt lên bàn bức ảnh thứ ba – chai nước hoa bị biến dạng, kèm theo báo cáo của Viện Pháp y về việc phát hiện chất dễ cháy trên ghế da và quần áo của nạn nhân.
"Chúng tôi tìm thấy một chai nước hoa bên trong xe nạn nhân. Bác sĩ pháp y đã phát hiện ra chất cồn ethyl có trên da ghế và quần áo của nạn nhân. Một người bình thường sẽ không xịt nhiều nước hoa đến vậy, trừ khi anh ta muốn ngọn lửa lan rộng khắp xe... và cả trên cơ thể Wasan."
Pokpong vẫn cúi đầu, im lặng lắng nghe với ánh mắt đắng cay.
"Nhưng ngây ngô thật... loại nước hoa anh dùng không phải loại mà Wasan sẽ dùng."
Lúc này, Pokpong mới bật cười lớn. Một tiếng cười khàn đặc sau một hồi im lặng quá lâu.
"Tôi biết chứ, cảnh sát. Lẽ ra tôi nên dùng loại nước hoa nhập khẩu đắt tiền. Cái loại rẻ tiền tôi dùng khiến chính tôi cũng phải nhăn mũi khi ngửi." Biểu cảm ghê tởm hiện lên gương mặt anh ta. "Vậy thì tại sao...?"
"Em gái tôi đã mua nó cho tôi."
Ánh mắt Tul thay đổi. Cô đã hiểu ra động cơ thật sự của vụ giết người này.
"Em gái anh?"
"Pongkarn từng hỏi tôi nên mua loại nước hoa nào cho một người bạn. Tôi đã khuyên em ấy mua loại đó. Giá rất đắt đối với một sinh viên, nhưng cuối cùng em ấy lại mua nó cho tôi."
Nhắc đến đứa em gái, mọi ý chí trong Pokpong như sụp đổ. Anh đặt hai cánh tay lên bàn, để lộ chiếc còng tay sáng loáng.
"Lúc đầu, tôi không biết người đàn ông đó là ai, cho tới khi tôi vác cái thân say khướt của anh ta về xe và tìm thấy chai nước hoa trong đó. Tôi hỏi anh ta có dùng loại đó không. Cô có biết anh ta trả lời thế nào không?" Pokpong ngước lên. "Anh ta nói ai đó đã tặng nó cho anh ta, và anh ta không dùng đồ rẻ tiền, sợ bị phát ban."
Anh ta cười một cách thương hại.
"Khi đó, tôi mới biết người mà em gái tôi đang bí mật hẹn hò chính là anh ta. Nhưng tôi quá hèn nhát để ngăn cản em ấy. Tôi không gặp được con bé vì nó luôn trốn tránh tôi, từ ngày anh ta bắt đầu đánh đập và để lại những vết bầm trên người nó. Tình trạng con bé ngày càng tệ đi. Cho tới một ngày... nó bỏ chạy đi tìm anh ta."
Pokpong gục xuống bàn, giấu mặt sau hai bàn tay. Tiếng nức nở vang lên trong không khí ảm đạm.
"Pongkarn đó... nó lạc lõng, nó không thể nhớ được bất cứ điều gì. Tôi đã hỏi rất nhiều, nhưng nó chỉ liên tục nhắc đến tên anh ta, vừa khóc vừa không thể nói được một câu nào ra hồn. Tôi báo cảnh sát rằng em gái tôi bị đánh đập đến mất ý thức. Tôi đã cố gắng hết sức, nhưng... cô biết mà phải không? Vụ việc đã bị bao che. Không ai tiếp nhận vụ án. Không một bài báo nào được đăng lên vì tất cả đều bị bố của anh ta kiểm soát..."
Tul lặng lẽ đẩy hộp khăn giấy về phía anh ta.
"Cho tới khi ông ta đến nói chuyện với tôi, yêu cầu tôi giữ bí mật thì ông ta sẽ giúp điều trị cho Pongkarn... Tôi đã chấp nhận. Tôi muốn em tôi trở về với cuộc sống bình thường. Tôi đã tưởng Wasan sẽ thay đổi. Nhưng khi tôi bắt đầu thấy những vết bầm trên người Belle, giống như trên người em gái tôi, tôi đã biết..." Giọng nói của anh ta tràn đầy sự giận dữ. "Giang sơn khó đổi, bản tính khó dời."
Sau khi Pokpong thú nhận, cuộc điều tra cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Trước khi bị đưa đi, anh ta quay sang Tul.
"Nếu vụ án của em gái tôi được một cảnh sát như chị phụ trách thì tốt biết mấy. Có lẽ mọi chuyện đã khác..."
...
Tul bước ra khỏi phòng thẩm vấn, một tràng pháo tay vang lên, tràn đầy sự mỉa mai.
"Ồ, một cuộc thẩm vấn thật hoàn hảo. Bị cáo đã tự thú nhận."
Chủ nhân của câu nói đó là một người phụ nữ mà cô không quen. Cô ấy nhỏ người hơn Tul một chút, khoác lên mình một bộ vest sang trọng. Nhìn vẻ bề ngoài, có thể đoán cô ấy không phải cảnh sát.
Cô ấy đưa tay ra, Tul do dự một chút rồi cũng bắt lại. Cái bắt tay chắc nịch, như một sự khẳng định quyền lực thầm lặng.
"Tôi là công tố viên Thiwa. Tôi đến để tiếp quản vụ án này tại tòa."
"Tôi không biết là công tố viên sẽ đến," Tul đáp.
"Đây là một vụ án quan trọng," Thiwa nói, đôi lông mày nhướng lên một cách cợt nhã. "Phía cảnh sát đã gọi công tố viên đến... à, người thừa kế của ngài Sirapob mà, tôi đoán sở cảnh sát đã rất bận rộn với vụ án này, phải không?"
"Không hẳn vậy." Tul lựa chọn không đi sâu vào chi tiết.
"Tiện thể thì, tôi chưa thấy mặt cô bao giờ, Trung úy. Mới chuyển về à?"
"Đúng vậy."
"Vậy chắc là cô đã làm việc với em Ran rồi nhỉ? Tôi vừa đọc báo cáo khám nghiệm tử thi, trên đó có tên em ấy."
Cách xưng hô thân mật đó khiến Tul tự hỏi về mối quan hệ của họ. Nhưng cô chưa kịp đáp lời, Thiwa đã tiến lại gần, vỗ nhẹ vào vai cô.
"Đừng để bản thân bị lừa khi nghĩ rằng sau khi giải quyết được một vụ án quan trọng, cô sẽ tỏa sáng. Càng theo đuổi những vụ án có liên quan đến kẻ máu mặt, cô càng nên cẩn thận. Tôi chỉ cảnh báo cô với tư cách là người sẽ làm việc với cô trong tương lai. Nếu làm việc thiếu suy nghĩ, một ngày nào đó cô sẽ gặp rắc rối... và tôi không mong cô sẽ lôi bác sĩ Cherran theo mình..."
...
[Vụ án đã chuyển hướng! Thanh niên trẻ phóng hỏa và câu chuyện trả thù đằng sau! | Tin tức Buổi tối, tòa soạn báo Thái] [Không phải tai nạn! Cảnh sát bắt được thủ phạm thật sự sau vụ thiêu sống thiếu gia Wasan! | Tòa soạn Amaren Ko Krasae] [Thủ phạm giết Wasan trả thù cho em gái bị bạo hành! | Tòa soạn News Search]
Những dòng tiêu đề nóng nhất Thái Lan hiện lên trên màn hình máy tính của Bác sĩ Cherran. Tiếng gõ cửa vang lên, Maethinee bước vào với hai ly Americano nóng hổi.
"Vụ án khép lại rồi ha. Người đóng vai trò quan trọng lần này lại đang đọc tin tức à?" Maethinee đặt một ly lên bàn.
"Cậu bị gì vậy?" Cherran hỏi, nhìn dòng chữ "Em Ran" viết trên cốc.
"Dễ thương mà," Mae nhún vai. "Vụ án này đang gây bão trên mạng xã hội đó. Cậu xem thử Twitter đi."
Các hashtag #Tỷphúbaoche, #Cảnhsátbợđítngườigiàu, #CấmsóngSRTV đang là xu hướng. Dư luận đặt câu hỏi về nghiệp vụ của cảnh sát và sự thao túng của truyền thông.
"Vụ án này ảnh hưởng đến nhiều người. Cấp trên có lẽ sẽ không hài lòng," Maethinee nói. "Ngoài ra, Trung úy Tul đã được lệnh khép lại vụ án nhưng vẫn cố tiếp tục điều tra."
"Điều này sẽ rất tệ. Cô ấy cũng sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều."
Cherran biết điều đó. Cô không nghĩ làm đúng nhiệm vụ của mình lại gây ra nhiều rắc rối đến vậy.
"Lo quá," Mae nói.
"Sao lại lo?"
"Trung úy Tul đó. Cậu là người đã đi cùng cô ấy mà, phải không?"
Ran không trả lời. Cô giả vờ tiếp tục đọc tin tức, nhưng không chữ nào lọt vào đầu.
...
Thanh tra Pichet đã triệu tập Tul đến gặp vào buổi chiều. Cô biết mình sẽ nhận lệnh trừng phạt vì bất tuân.
"Thanh tra gọi tôi à?"
Pichet thở dài. "Tôi chỉ định giao cho cô vụ án khác thôi."
Ông ta đưa cho cô một tập tài liệu. Một vụ mất tích.
"Hai ngày trước, một người đàn ông báo con gái ông ta mất tích từ đêm thứ Tư. Ban đầu, ông ta nghĩ con gái qua đêm ở nhà bạn trai. Nhưng hôm sau, bạn trai cô bé đến tìm. Anh ta nói hai người đã cãi nhau và đến giờ cô ấy vẫn chưa trả lời tin nhắn."
Tul mở tài liệu. Một bức ảnh của cô gái trẻ xinh đẹp, tên Yardpirun Nongyao, 18 tuổi. Lời khai của gia đình và bạn bè đều không có manh mối gì.
Tul thầm thở dài. Đây là hình phạt của ông ta. Một vụ án không ai muốn, không có manh mối, không có danh tiếng. Nhưng một người đã mất tích, và đó mới là điều quan trọng.
...
Khi Tul trở lại bàn làm việc, Đại úy Dan đi tới.
"Anh nghe nói em sắp phải phụ trách vụ án mới. Cần anh giúp gì không?"
"Một vụ mất tích. Một thiếu nữ đã mất tích ba ngày..."
"Đừng nói với anh là em đã thụ lý vụ án này nhé?" Dan tỏ ra nghiêm trọng. "Nếu anh là em, anh sẽ từ chối. Mất tích là những vụ án rất khó. Chuyển nó đến Trung tâm Thông tin Người mất tích đi. Bằng cách đó, em có thể tiếp tục những vụ án khác."
"Em không quan tâm đâu," Tul mỉm cười, dù trông giống như đang mím môi hơn. "Em sẽ tự giải quyết vụ án này. Cảm ơn anh rất nhiều."
Cô biết mọi người đang nói gì sau lưng mình. Khoảnh khắc cô bước vào Cơ quan, mọi người đã biết cô là ai. Cô mang họ Techakomol, giống với Trung tướng Cảnh sát Techak Techakomol, chỉ huy của Cơ quan Điều tra Trung ương. Nhưng không ai biết mối quan hệ của họ.
...
Tul và Jew đi đến làng Saranrom, nơi ở của ông Chaiyot Yodcharoen, cha của người mất tích. Ngôi nhà cũ kỹ và đổ nát. Jew phải gọi lớn vào bên trong. Một người đàn ông có nước da ngăm đen, bụng phệ bước ra.
"Xin chào. Ai vậy?"
"Chúng tôi là cảnh sát, đến để hỏi thêm thông tin về con gái ông."
Ông Chaiyot gật đầu, như đã chờ đợi từ rất lâu. "Tôi vừa nhờ bạn của con gái tôi đăng tin trên Facebook, nhưng vẫn chưa có thông tin gì."
"Theo báo cáo, em ấy mất tích từ đêm thứ Tư. Ông có nhớ em ấy mặc gì khi ra khỏi nhà không?"
"Đồng phục học sinh. Trước khi đi, con bé không ăn sáng và cũng không cho tôi đưa đi học."
Sau khi hỏi thêm một vài câu, họ biết được cô bé thường đi học bằng xe buýt số 22, và đôi khi sẽ qua đêm ở nhà bạn trai, cách đó không xa.
...
Họ tìm đến nhà bạn trai của Yardpirun. Một thiếu niên trẻ tuổi, có vẻ không tỉnh táo, đang ngồi trên xe máy.
"Tôi... tôi đã cãi nhau với em ấy vì em ấy nói sẽ không qua nhà tôi," anh ta nói, đôi mắt thiếu tập trung, nói năng lắp bắp.
"Cuộc cãi vã xảy ra lúc mấy giờ?"
"Không nhớ, chắc là 11 giờ đêm? Trời thì mưa, cô ấy không nói gì cả nên tôi nghĩ cô ấy ngủ rồi." Anh ta khóc lóc một hồi rồi quay mặt sang chỗ khác khạc đờm xuống đất.
"Hôm qua em ấy có nói với cậu sẽ đi đâu không?"
"Không biết, không hỏi... Chết tiệt James! Anh đi đâu vậy? Đợi chút!"
Trước khi kịp nói hết câu, anh ta đột nhiên hét lên, gọi một người bạn chạy ngang qua rồi nổ máy xe chuẩn bị lái đi, không quan tâm đến hai viên cảnh sát.
Tul gần như muốn đập cuốn sổ tay vào đầu cậu trai trẻ khi nhận ra mình không thể điều tra thêm được gì.
...
Một người đàn ông đang lục lọi trong đống rác để tìm ve chai kiếm sống. Ông khom xuống bên một cây cầu bắc qua con kênh dốc, đầy cỏ. Nếu may mắn, có lẽ sẽ tìm được một đôi giày hay cái mũ.
Lúc đó, ông ta thấy một chiếc vali lớn và chạy tới như thể bên trong có kho báu. Ông định nhấc nó lên nhưng nó nặng hơn ông tưởng. Có lẽ bên trong đầy quần áo, ông lạc quan nghĩ. Ông kéo lê chiếc vali ra khỏi bụi cỏ, đặt nó lên chiếc xe tải rồi quyết định mở ra.
Mùi hôi thối nồng nặc xộc lên khiến ông muốn nôn mửa.
Nhưng hình ảnh mà ông bắt gặp bên trong sẽ ám ảnh ông đến cuối đời. Người đàn ông chỉ có thể hét lên thất thanh khi ngã ngửa về sau, nỗi sợ hãi xâm chiếm lấy trái tim ông.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip