Chương 7: Tình và Lý

Chương 7: Tình và Lý

Ai đó gõ cửa. Cánh cửa được mở ra ngay sau đó. Thanh tra Pichet liếc nhìn viên cấp dưới vừa được điều đến hai tuần trước. Trung úy Tul đang gặp rắc rối vì bị giới thượng lưu nhắm tới sau vụ án trước, đến mức ông đã phải giao cho cô những vụ án ít quan trọng hơn. Nhưng bằng cách nào đó, cô như một thỏi nam châm hút về mình những vụ án rắc rối nhất. Một vụ mất tích bình thường, qua tay cô, lại trở thành một vụ giết người gây rúng động.

"Sao vậy, Trung úy?"

"Thanh tra, tôi muốn xin phép tham gia điều tra vụ án của Yardpirun." Viên trung úy trẻ tuổi nói một cách dứt khoát, phớt lờ vẻ lo lắng trên gương mặt Pichet.

"Nhưng Đại úy Dan đã phụ trách vụ này rồi. Hôm qua tôi đã giao vụ án cho Trung úy, nếu chưa thì..."

"Tôi đã đến khu vực đó và thẩm vấn người dân rồi," Tul cắt ngang. "Tôi đã kiểm tra camera an ninh ở trạm xe buýt. Sự thật là em ấy không hề lên xe buýt mà bắt một chiếc taxi. Chúng tôi đang kiểm tra biển số để tìm chiếc taxi đó."

Thanh tra Pichet nhìn Tul, nửa ngạc nhiên nửa ngưỡng mộ. Cấp dưới của mình báo cáo quá nhanh chóng và hiệu quả. Cô khác hẳn số đông cảnh sát phải mất rất nhiều thời gian mới tìm được manh mối. Nhưng với Trung úy Tul, người đã phanh phui sự thật về cái chết của người thừa kế một tỷ phú, điều này cũng không quá bất ngờ.

"Chuyện này chắc cô phải thương lượng với Đại úy Dan."

"Không cần lo ạ. Tôi đã nói chuyện với anh ấy trước khi đến đây."

Thanh tra Pichet âm thầm thở dài. "Được rồi. Cô có thể tham gia, nhưng phải tuân theo lệnh của Đại úy Dan, hiểu chưa?"

...

Tul quay trở lại Viện Pháp y. Cô thấy Bosa Thitipong, bạn trai của nạn nhân, đang bị Jew thẩm vấn. Cô nhanh chóng rảo bước về phía họ.

"Đưa thẳng nhóc này về đây à?"

"Đúng rồi chị, đưa về thẩm vấn. Nhưng trước tiên phải lấy mẫu thử tinh dịch đã," Jew nói, nắm lấy bờ vai gầy gò của Bosa để ngăn cậu ta bỏ chạy. Cậu trai trẻ không có vẻ gì là tiếc thương bạn gái, ngược lại còn trông bồn chồn, bải hoải.

"Hai đứa đã từng làm chuyện đó bao giờ chưa?" Tul hỏi thẳng.

Cậu trai trẻ gật đầu.

"Lần cuối cùng là khi nào?"

"Ai mà nhớ được..." cậu ta lắc đầu quầy quậy. "Nhưng không phải đêm hôm đó đâu. Tôi không gặp cô ấy, tôi không biết gì hết!"

"Kiểm tra trước rồi mới biết." Tul ra hiệu cho Jew đưa Bosa đi xét nghiệm.

Vụ án này ngày càng trở nên nghiêm trọng. Nạn nhân còn quá trẻ, hung thủ sau khi xâm hại đã ra tay tàn độc rồi giấu xác. Nếu họ để thời gian trôi qua, uy tín của ngành cảnh sát sẽ bị ảnh hưởng. Đòi lại công lý cho nạn nhân là điều Tul nhất định phải làm, và phải làm càng nhanh càng tốt.

...

"Trung úy, cô là người đã đến gặp tôi đúng không?" Một người đàn ông lớn tuổi với làn da rám nắng tiến lại gần Tul. Đó là ông Chaiyot. Khóe mắt ông đỏ ngầu vì khóc quá nhiều, râu ria lởm chởm, mùi khói thuốc quẩn quanh người.

"Sáng nay tôi đã không chào cô, xin lỗi cô."

"Không sao đâu ạ. Ông vẫn chưa về sao?"

Người đàn ông cụp mắt xuống. "Bên phía bác sĩ yêu cầu tôi xét nghiệm DNA."

"Tại sao?"

"Vì vết tinh dịch họ tìm thấy trên người con gái tôi. Bác sĩ cũng sẽ kiểm tra mẫu của tôi."

Câu trả lời của ông Chaiyot khiến Tul cau mày. Dù hiểu đây là quy trình, nhưng cô thấy việc này quá thiếu sót sự cảm thông với một người cha vừa mất con.

"Nếu ông cảm thấy không thoải mái..."

"Không sao đâu, tôi rất vui lòng hợp tác."

Tul thở dài, chỉ cho ông đường đến phòng xét nghiệm. Nhìn bóng lưng xiêu vẹo của người đàn ông, cô không khỏi cảm thấy ghê tởm với người đã ra lệnh lấy mẫu ADN của ông. Cô bước nhanh đến văn phòng của Bác sĩ Cherran, gõ cửa liên tục rồi xông thẳng vào.

"Cô là người đã yêu cầu cha của Yardpirun xét nghiệm tinh dịch đúng không?"

Cherran rời mắt khỏi màn hình máy tính. "Đúng vậy."

"Tại sao cô lại làm vậy?"

Tul cảm thấy thất vọng. Cô nghĩ rằng Cherran đang đặt hiệu quả công việc lên trên cả lý trí và cảm xúc. "Tôi biết chúng ta phải kiểm tra tất cả những người đàn ông có liên quan. Nhưng ông ấy là một người cha! Một người cha vừa mất đi đứa con của mình!"

"Nhưng cô cũng phải biết có những chuyện chúng ta buộc phải làm."

"Tôi chỉ muốn có sự thông cảm cho họ một chút. Ít nhất cũng cho họ thời gian để nguôi ngoai, chứ không phải ngay lập tức biến họ thành nghi phạm!" Tul nói bằng tất cả những cảm xúc trào dâng.

Cherran đứng dậy, tiến lại gần Tul. Ánh mắt cô lạnh lùng, khó đoán, hệt như lần đầu họ gặp nhau.

"Sự đồng cảm không giúp ích gì cho việc điều tra. Nhưng kết quả xét nghiệm thì có. Xác nhận sự trong sạch của từng người sẽ làm giảm số lượng nghi phạm cho đến khi chỉ còn một. Đó chẳng phải là công việc của chúng ta sao?"

"Tôi nghĩ cô đã quá lậm vào công việc đến mức không hiểu được cảm giác mất đi một ai đó là như thế nào."

Một tia sáng lóe lên trong mắt Cherran sau câu nói của Tul. Một bên cơ hàm của vị bác sĩ giật nhẹ. Dù không có ý gì sâu xa, nhưng lời nói của Tul đã gây ra một vết thương lớn.

"Ai cũng đã từng mất đi người mình yêu quý," giọng Cherran nhỏ dần, khiến Tul cảm thấy tội lỗi. "Đối với gia đình nạn nhân, tìm ra hung thủ và trừng phạt kẻ đó mới là điều quan trọng nhất, đúng chứ? Nếu không, thảm kịch này sẽ khắc sâu mãi vào tâm trí họ."

Cổ họng Tul như bị chặn lại bởi cái tôi quá cao. Cơn giận ban đầu của cô dần tan biến. Bác sĩ Cherran ngoảnh mặt đi, bước qua Tul ra phía cửa.

"Mời cô tiếp tục điều tra. Nếu có manh mối gì tôi sẽ liên lạc. Còn bây giờ, mời cô ra ngoài."

Giọng nói vẫn vậy, nhưng dường như đã có một sự xa cách. Dù đã từng nghĩ họ rất hợp để làm việc cùng nhau, nhưng Tul vẫn là người để cảm xúc vượt qua lý trí. Cô quyết định rời khỏi phòng của bác sĩ Cherran. Nếu có ai đó liên tục phạm phải sai lầm, thì đó hẳn là Trung úy Tul.

...

Hai viên cảnh sát đến trụ sở taxi Hia Sunthon sau khi có tin đã tìm được người tài xế. Hia Sunthon, một người đàn ông lớn tuổi, vóc dáng đầy đặn, đeo một sợi dây chuyền vàng to bản, ra lệnh cho nhân viên pha trà mời họ.

"Tự nhiên như ở nhà nhé," ông ta nói, rồi bắt đầu thao thao bất tuyệt về chuyện kinh doanh, về các loại trà quý.

Đúng lúc Tul định xin phép ra ngoài, cánh cửa mở ra. Một người đàn ông khoảng 40 tuổi, mặc đồng phục tài xế taxi bước vào. Đó là Asak.

"Xin chào, chúng tôi đang điều tra một vụ giết người," Jew bắt đầu. "Anh có nhớ cô gái này không?"

Cô đẩy tấm hình của Yardpirun về phía người tài xế.

"Vào thứ Tư, anh đã đón cô gái này ở một bến xe buýt phía trước làng Saranrom."

"Nói đi chứ! Sáng nay tôi mới xem tin tức. Tội nghiệp quá!" Hia Sunthon kêu lên, phấn khích vì mình có liên quan đến một vụ án đang gây xôn xao.

"Đúng vậy," Asak siết chặt tay. "Tôi vẫn nhớ cô ấy. Mái tóc nhuộm màu nâu nhạt, mặc đồng phục học sinh. Nhưng hôm đó cô ấy không nhờ tôi đưa đến trường."

"Vậy anh đã đưa cô ấy đi đâu?"

"Tôi... tôi thả cô ấy xuống một căn hộ ở gần Rama 9."

"Anh có nói chuyện gì với cô ấy không?" Tul chen vào.

Câu hỏi đơn giản của cô lại khiến người tài xế thở dài. Anh ta khom người như thể cầu xin được tha thứ. "Tôi không hỏi... Tôi không có ý định gì cả."

"Asak, cậu đã làm gì thế?" Hia Sunthon quát. "Cậu biết tôi gắn camera trong mọi chiếc taxi mà!"

"Tôi... tôi thật sự không làm gì hết, ông chủ!" Asak lắp bắp. "Tôi thấy cô ấy mặc đồng phục học sinh nên hỏi sao không đi học. Cô ấy nói phải đi làm kiếm tiền. Tôi hỏi cô ấy sẽ tính bao nhiêu nếu tôi cho tay vào dưới váy cô ấy... và bao nhiêu thì mới mở được nút áo... nhưng tôi không làm gì nữa sau khi cô ấy từ chối! Mọi người có thể kiểm tra camera!"

Trung úy Jew thở dài. Hia Sunthon cũng không nói được gì. Dù không phải là hành động bạo lực, nhưng anh ta đã đưa ra một đề nghị quá đỗi đồi bại.

...

Căn hộ chung cư cao cấp The 9 nằm ở khu Rama 9. Hai viên cảnh sát bước vào sảnh tiếp tân rộng lớn. Sau khi xác nhận danh tính, họ được đưa đến phòng an ninh. Tul choáng ngợp bởi hàng tá màn hình giám sát.

"Chúng tôi phát hiện cô Yardpirun là nạn nhân của một vụ giết người. Thi thể đã được nhét vào một chiếc vali. Và cô ấy đã ở đây vào sáng thứ Tư," Tul giải thích.

Nhân viên an ninh nhanh chóng mở lại đoạn băng ghi hình. Khoảng 8 giờ 24 phút sáng, Yardpirun xuất hiện.

"Vẫn còn mặc đồng phục trường," Jew nhận xét.

Yardpirun đi đến quầy lễ tân, hỏi gì đó rồi biến mất vào một góc hành lang. Khi cô trở về, cô đã ở trong một bộ váy đen dài, trông trưởng thành hơn nhiều. Cô ngồi đợi trên ghế sofa. Một lúc sau, một người đàn ông lạ mặt xuất hiện, hướng dẫn cô đi về phía thang máy.

"Kiểm tra thang máy được không?"

Bên trong thang máy, máy quay ghi lại rõ mặt người đàn ông. Anh ta hầu như không tiếp xúc gì với Yardpirun. Cô gái ấn tầng 44. Khi cả hai ra khỏi thang máy, camera ở hành lang cho thấy cô gái đi vào một căn phòng, còn người đàn ông quay lại thang máy đi xuống.

"Có thể biết chủ nhân căn phòng đó là ai không?"

"Việc này, cảnh sát cần liên hệ với bên tư pháp. Chúng tôi cần lệnh khám xét," nhân viên bảo vệ trả lời.

"Vậy cho chúng tôi xem đến lúc Yardpirun trở ra."

Người bảo vệ tua nhanh đoạn băng. Mắt Tul dán chặt vào màn hình. Cho đến 22 giờ 03 phút 09 giây, cánh cửa căn phòng mà Yardpirun bước vào mở ra. Yardpirun trở ra nguyên vẹn, nhưng lần này, chủ căn phòng cũng đi theo cô.

Một chàng trai trẻ đeo khẩu trang che hơn nửa khuôn mặt. Anh ta vòng tay ôm lấy cô gái. Họ cư xử như một cặp đôi yêu nhau. Máy quay trong thang máy ghi lại cảnh âu yếm của họ. Người đàn ông kéo khẩu trang xuống để hôn lên má cô gái.

"Quay lại và dừng giúp tôi."

Đoạn băng được dừng lại đúng lúc, để lộ rõ khuôn mặt của chàng trai trẻ. Jew nhanh chóng lấy điện thoại chụp lại. Tul cảm thấy khuôn mặt này rất quen.

"Tôi nhớ đã thấy khuôn mặt này ở đâu rồi!" người nhân viên an ninh kêu lên.

Đúng lúc đó, điện thoại của Tul reo lên. Cô không thèm để ý đến cái tên "Nữ thần pháp y" mà Jew đã đặt cho Bác sĩ Cherran, cô nhận cuộc gọi ngay lập tức.

"Kết quả mẫu thử tinh dịch đã có. Xác định được chủ nhân của nó."

"Đây, thưa sĩ quan," cùng lúc đó, nhân viên an ninh đưa điện thoại của anh ta cho Jew xem.

"Thế nào?" Tul hỏi, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại của Jew. Đó là hình ảnh quảng cáo sữa rửa mặt của một người dẫn chương trình nổi tiếng.

"Không khớp với ông Chaiyot và Bosa," giọng Cherran vang lên từ điện thoại.

Diễn viên trẻ trong đoạn video cười rạng rỡ, để lộ lúm đồng tiền. Lông mày dày, mái tóc khác biệt, nhưng tổng thể khuôn mặt thì không thể là ai khác. Jew dừng video lại ở đoạn cuối. Dưới chữ ký của ngôi sao trẻ là họ tên thật của anh ta.

JJ - Jakrin Naknawa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #el