Ngoại Truyện 1: Lát Cắt Bình Yên

Ngoại Truyện 1: Lát Cắt Bình Yên


Hai năm sau...

Thị trấn ven biển Prachuap Khiri Khan đón buổi sáng bằng những con sóng vỗ về và làn gió mang theo vị mặn mòi tinh khiết của đại dương. Trong căn nhà gỗ nhỏ hai tầng sơn trắng với hàng hiên nhìn thẳng ra biển, cuộc sống đã đi vào một quỹ đạo mới, yên bình đến mức đôi khi Tul vẫn ngỡ mình đang mơ.

Cô tỉnh giấc khi những tia nắng đầu tiên len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt người đang say ngủ bên cạnh. Cherran vẫn giữ thói quen cuộn tròn như một chú mèo, mái tóc nâu mềm mại xõa trên gối, hàng mi dài khẽ rung động theo từng nhịp thở đều đều. Tul mỉm cười, một nụ cười không còn vướng bận, nhẹ nhàng hôn lên trán người yêu trước khi rón rén bước xuống giường, cẩn thận để không gây ra tiếng động.

Bước xuống tầng, cô thấy chú mèo Nấm đã ngồi sẵn bên bát ăn, ngước đôi mắt xanh biếc lên nhìn cô với vẻ chờ đợi đầy vương giả.

"Chào buổi sáng, thưa 'Ngài'," Tul thì thầm trêu chọc, cúi xuống gãi nhẹ cằm chú mèo trước khi đổ đầy hạt vào bát.

Cuộc sống của họ giờ đây giản dị. Tul, sau khi rời ngành, đã dùng toàn bộ số tiền tiết kiệm và tiền bán nhà để mua lại thương hiệu tiệm bánh của Tihn. Cô không tự tay làm bánh, nhưng với đầu óc nhạy bén của một cựu điều tra viên, cô đã phát triển nó thành một chuỗi cửa hàng nhỏ có tiếng, giữ lại những công thức cũ như một cách để níu giữ phần ký ức tốt đẹp duy nhất về người anh trai. "The Tihn's Bakery" giờ đây không chỉ là một cái tên, nó là một di sản được tái sinh.

Cherran vẫn là một bác sĩ pháp y hàng đầu, nhưng cô đã chuyển công tác về bệnh viện tỉnh. Công việc ít áp lực hơn, và cô có nhiều thời gian để tập trung vào các công trình nghiên cứu và thỉnh thoảng giảng dạy online cho các trường đại học y. Họ đã cùng nhau xây dựng một cuộc sống mà ở đó, quá khứ không bị lãng quên, nhưng cũng không còn là xiềng xích.

"P'Tul, chị lại không cho Nấm ăn sáng à?"

Giọng Cherran ngái ngủ vang lên từ cầu thang. Cô đã thức giấc, đang bước xuống trong bộ đồ ngủ bằng lụa, mái tóc rối một cách đáng yêu.

Tul, đang loay hoay với máy pha cà phê, cười lớn. "Nó là con của em mà. Em tự đi mà chăm."

Cherran bước tới ôm chầm lấy Tul từ phía sau, tựa cằm lên vai chị, hít hà mùi cà phê thơm phức. "Nhưng chị là 'bố' của nó còn gì. 'Bố' phải có trách nhiệm chứ."

Cái cách họ trêu chọc nhau về vai vế với chú mèo Nấm đã trở thành một thói quen ngọt ngào. Tul xoay người lại, đặt lên môi Cherran một nụ hôn chào buổi sáng còn vương vị cà phê. Họ cùng nhau chuẩn bị bữa sáng trong căn bếp nhỏ ngập nắng, một khung cảnh bình yên mà hai năm trước, cả hai chưa từng dám mơ tới.

Những vết sẹo vẫn còn đó. Thỉnh thoảng, Tul vẫn giật mình tỉnh giấc giữa đêm, mồ hôi ướt đẫm, sau những cơn ác mộng về anh trai và trung tâm thương mại bỏ hoang. Những lúc như vậy, Cherran sẽ không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm lấy chị, bàn tay nhẹ nhàng vuốt lưng cho đến khi hơi thở của Tul trở lại bình ổn. Tình yêu của họ không phải là thứ thuốc tiên xóa đi quá khứ, mà là một điểm tựa vững chãi để cả hai cùng nhau đối mặt với nó.

Buổi chiều hôm đó, khi đang kiểm tra sổ sách của tiệm bánh, điện thoại của Tul reo lên. Là một số máy bàn quen thuộc từ Bangkok.

"Thanh tra Pichet?" Tul ngạc nhiên.

"Vẫn còn nhận ra giọng tôi à, Trung úy?" Đầu dây bên kia, giọng của vị chỉ huy cũ vẫn ấm áp như ngày nào. Ông đã về hưu được một năm và trông có vẻ hạnh phúc hơn nhiều. "Tôi gọi để báo một tin. Tuần tới, Cơ quan sẽ tổ chức lễ trao tặng huy chương cho các sĩ quan có thành tích xuất sắc. Trung úy Jew là một trong số đó. Con bé được thăng chức Đại úy rồi."

"Thật sao ạ? Mừng cho em ấy quá!" Tul thật lòng vui cho người đàn em thân thiết. Suốt hai năm qua, Jew đã chứng tỏ được bản lĩnh của mình, trở thành một trong những sĩ quan ưu tú nhất của Bộ Hình sự.

"Con bé muốn cô có mặt," Thanh tra nói, giọng chùng xuống một chút. "Nó nói, nếu không có cô, nó đã không có ngày hôm nay. Tôi biết là hơi khó xử, và cũng đã lâu rồi cô không quay lại... nhưng cô có thể về Bangkok một chuyến được không, Tul?"

Cúp điện thoại, Tul ngồi lặng thinh. Bangkok. Hai tiếng đó như một gánh nặng vô hình đè lên vai cô. Trở về nơi đó, trở về Cơ quan Điều tra, đối mặt với những ánh mắt cũ, những lời bàn tán... Cô có sẵn sàng không?

Tối hôm đó, cô kể lại chuyện này với Cherran khi cả hai đang đi dạo trên bờ biển. Cát mềm dưới chân, tiếng sóng vỗ rì rào.

"Chị không muốn đi," Tul thừa nhận, giọng khẽ run. "Chị sợ... chị sợ lại nhớ đến những chuyện cũ. Chị sợ khi nhìn thấy tòa nhà đó, chị sẽ lại nghĩ mình là một kẻ thất bại."

Cherran dừng bước, xoay người lại đối mặt với Tul. Cô nhẹ nhàng nâng cằm người yêu lên, bắt chị phải nhìn vào mắt mình. Ánh mắt Cherran kiên định và dịu dàng.

"Chị nhìn em này," cô nói. "Chị không thất bại. Chị đã chọn bình yên, đó là một sự lựa chọn dũng cảm. Chị không một mình. Nếu chị muốn đi, em sẽ đi cùng chị. Nếu chị không muốn, em sẽ ở đây với chị. Nhưng chị hãy nghĩ đến Jew. Con bé sẽ vui thế nào khi thấy chị ở đó. Niềm vui của con bé, niềm tự hào của chị dành cho nó, chẳng lẽ không lớn hơn nỗi sợ hãi của chị sao?"

Tul nhìn sâu vào mắt người yêu. Cô thấy trong đó là sự thấu hiểu, là niềm tin, là một tình yêu không đòi hỏi. Cherran không thúc ép, chỉ cho cô một lý do để mạnh mẽ.

"Được rồi," Tul mỉm cười, một nụ cười thật sự. "Chúng ta sẽ đi. Vì Jew."

Họ lái xe đến Bangkok vào sáng ngày diễn ra buổi lễ. Thành phố chào đón họ bằng sự ồn ào, náo nhiệt và cả những ký ức quen thuộc. Tul nắm chặt tay Cherran khi họ lái xe qua những con phố cũ. Họ check-in vào một khách sạn nhỏ, nơi Tul cảm thấy ngượng ngùng khi phải mặc lại bộ vest trang trọng.

"Trông chị cứ như sắp đi thẩm vấn ai đó," cô càu nhàu trước gương.

Cherran bật cười, bước đến từ phía sau, vòng tay qua eo chị và chỉnh lại cổ áo cho chị. "Trông chị rất đẹp. Giống như một nữ tổng tài quyền lực vậy."

"Tổng tài của chuỗi tiệm bánh thôi," Tul cười đáp, cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn nhiều.

...

Lễ trao huy chương diễn ra trang trọng tại hội trường lớn của Cơ quan Điều tra Trung ương. Tul hít một hơi thật sâu trước khi cùng Cherran bước vào. Sự xuất hiện của họ lập tức thu hút vài ánh nhìn tò mò và những lời xì xầm.

Họ thấy Jew, trong bộ quân phục mới toanh, trông chững chạc và tự tin hơn hẳn. Vừa thấy Tul, mắt cô ấy sáng lên.

"Chị! Em biết ngay là chị sẽ đến mà!" Jew chạy đến ôm chầm lấy người đàn chị.

"Chúc mừng em, Đại úy," Tul vỗ vai Jew, lòng dâng lên một niềm tự hào không thể diễn tả.

"Cảm ơn chị. Tất cả là nhờ có chị," Jew nói, giọng nghẹn lại. "À, giới thiệu với chị, đây là Mae."

Tul quay sang, thấy Maethinee đang đứng cạnh đó, mỉm cười hiền hậu. Có vẻ như "hậu bối" của cô cuối cùng cũng đã thành công.

Trong buổi lễ, Tul bất ngờ chạm mặt Dansayam. Anh ta đã bị giáng chức và thuyên chuyển, trông tiều tụy và mất đi vẻ ngạo mạn ngày nào. Anh ta chỉ gật đầu chào cô một cách ngượng ngùng rồi vội lảng đi. Tul không cảm thấy hả hê, chỉ thấy một sự nhẹ nhõm. Mọi thứ đã thực sự qua rồi.

Khi Jew bước lên bục nhận huy chương từ tay vị chỉ huy mới, cô đã nhìn xuống hàng ghế khán giả, nơi Tul và Cherran đang ngồi. Ánh mắt họ gặp nhau, và Jew mỉm cười thật tươi. Nụ cười đó không chỉ là niềm vui của sự thành công, mà còn là lời cảm ơn sâu sắc. Trong bài phát biểu của mình, Jew đã nói: "Tôi có được ngày hôm nay là nhờ sự dẫn dắt của một người tiền bối, một người đã dạy tôi rằng công lý không nằm ở cấp bậc, mà nằm ở sự thật."

Nghe những lời đó, Tul khẽ mỉm cười, một giọt nước mắt hạnh phúc lặng lẽ lăn xuống.

Sau buổi lễ, Tul không cảm thấy bị quá khứ níu chân như cô từng lo sợ. Ngược lại, cô cảm thấy một sự giải thoát. Cô có thể đứng đây, tại nơi từng là cả sự nghiệp và nỗi đau của mình, với tư cách là một người bạn, và cảm thấy bình yên.

Trước khi rời Bangkok, họ ghé qua một trong những chi nhánh mới của tiệm bánh "The Tihn's Bakery". Tul đã giữ lại cái tên đó, nhưng thay đổi một chút. Cô muốn giữ lại ký ức về một người anh trai đã từng nướng cho cô những chiếc bánh sừng trâu thơm lừng, chứ không phải một con quỷ. Quán đông khách, nhân viên mỉm cười chào "bà chủ". Cô thấy một sự tự tại trong vai trò mới của mình.

Họ ngồi ở một góc quán, ăn bánh và uống cà phê.

"Sau này, chị định sẽ mở thêm chi nhánh ở đây," Tul nói, nhìn ra đường phố tấp nập. "Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, phải không?"

"Vâng," Cherran đáp, đặt tay mình lên tay Tul. "Miễn là chúng ta cùng nhau tiếp diễn."

Tối đó, họ trở về căn nhà nhỏ ven biển. Đêm yên tĩnh, chỉ có tiếng sóng vỗ. Họ đứng ở hàng hiên, nhìn ra mặt biển đen thẳm lấp lánh ánh trăng.

"Cảm ơn em," Tul thì thầm, "vì đã đi cùng chị."

Cherran tựa đầu vào vai Tul. "Em đã nói rồi mà. Em sẽ luôn ở đây."

Tul mỉm cười, vòng tay ôm lấy người yêu. Quá khứ là một phần của họ, những vết sẹo sẽ không bao giờ biến mất. Nhưng giờ đây, chúng không còn là xiềng xích nữa. Chúng là lời nhắc nhở về một cơn bão mà họ đã cùng nhau vượt qua.

"Chị đã từng nghĩ công lý là thứ phải chiến đấu để giành lấy ở ngoài kia," Tul nói khẽ, giọng trầm ấm. "Nhưng giờ chị nhận ra, bình yên ở đây, bên cạnh em... cũng là một loại công lý."

Và phía trước, sau cơn bão, là một bầu trời bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #el