Lằn ranh.
Petrograd, đêm đầu tháng Mười Một năm 1917. Tuyết bắt đầu rơi, trắng xóa và tĩnh mịch nhưng không che được tiếng súng vang vọng từ phía Quảng trường Dvortsovaya. Thành phố này như thể đang bị xé toạc giữa hai thế giới, một đang hấp hối và một sắp được sinh ra trong đau đớn.
Jennie siết chặt tấm khăn len quanh cổ, chạy băng qua con hẻm hẹp tối om dẫn về phía bệnh xá dã chiến. Bàn chân nhỏ của nàng dẫm lên vết máu còn chưa khô giữa lớp tuyết dày. Đôi găng tay vải mỏng không đủ giữ ấm đôi tay, nhưng trong lòng nàng cháy rực một điều khác thứ mà nàng chưa từng hiểu rõ: lý tưởng.
Nàng là một y tá không chính thức tình nguyện theo cách mạng cứu chữa cho những người lính của quân Bolshevik và cả thường dân vô tội mắc kẹt giữa làn đạn. Những đêm như thế này, Petrograd không ngủ.
Và kể cả nàng cũng vậy.
Đột nhiên, một âm thanh nặng nề vang lên phía trước tiếng đổ sập của ván gỗ. Theo bản năng Jennie rút con dao gấp nhỏ từ túi áo, nàng áp sát tường. Nhưng thay vì là kẻ thù nàng lại thấy một người hay đúng hơn là một cô gái ngã gục cạnh cánh cửa vỡ của một nhà kho bỏ hoang.
Jennie lao đến, đầu óc đã quên mất mọi sợ hãi. Máu loang đỏ trên vai áo người đó và cô đang lịm dần, mắt nhắm nghiền.
- Cô nghe tôi không?
Jennie chạm bàn tay lạnh buốt của mình vào má người ấy.
Cô gái ấy có mái tóc đen cắt ngắn, khuôn mặt dính đầy bụi đất, nhưng đường nét vẫn rõ ràng một vẻ đẹp nghiêm nghị và đầy kiêu hãnh. Trong giây phút chạm vào nhau ấy, Jennie chợt nhận ra bộ quân phục cô đang mặc. Đó là của quân Chính phủ lâm thời.
Quân thù.
Tim Jennie khựng lại một giây. Nhưng rồi nàng thở hắt, nghiến răng.
Không phải lúc này.
Không phải bây giờ.
---
Căn phòng nhỏ trong tầng hầm dưới nhà nguyện cũ là nơi Jennie thường trú ngụ những lúc rời bệnh xá. Nó tối tăm và lạnh lẽo nhưng yên tĩnh và quan trọng hơn là kín đáo. Nàng kéo cánh cửa gỗ ra vội vã dìu cô gái vào trong.
Ánh đèn dầu hắt lên khuôn mặt đang tái dần đi vì mất máu. Jennie nhanh chóng rửa vết thương một vết đạn sượt qua vai, không xuyên quá sâu nhưng máu đã chảy nhiều. Nàng cắn môi, tay run run khi băng bó. Có thứ gì đó khiến nàng không thể nhìn người con gái này như một kẻ thù. Có thể vì cô ấy còn quá trẻ. Cũng có thể vì đôi mắt đó dù đang nhắm nghiền lại trông quen thuộc đến lạ.
Sau khi hoàn tất, Jennie ngồi xuống bên cạnh nghe tiếng tim đập hỗn loạn của chính mình. Nàng chưa từng cứu một người nào thuộc phe Chính phủ. Nhưng lý do thật sự nàng đưa người đó về đây, có lẽ chính nàng cũng không rõ.
Khi Jisoo tỉnh dậy, ánh sáng mờ mờ của đèn dầu khiến mắt cô nhòe đi. Đầu cô đau như búa bổ, và vai phải thì như bị thiêu cháy.
- Cô tỉnh rồi.
Một giọng nói dịu dàng vang lên bên cạnh. Khuôn mặt xuất hiện trong tầm nhìn mờ nhòe của cô, đôi mắt đen trong veo nhưng đầy đề phòng. Nàng ấy mặc bộ áo dày màu tro, không có dấu hiệu gì của quân phục.
Jisoo cố gượng ngồi dậy.
- Đây... là đâu?
- Tầng hầm cũ. Cô bị thương. Tôi băng bó cho cô.
- Cô là... ai?
- Kim Jennie.
- Jennie.
Jisoo nhắc lại tên đó, như thể đang thử nếm nó trên đầu lưỡi.
- Và... thuộc phe nào?
Jennie im lặng một lúc. Rồi rất nhẹ nàng đáp:
- Không phải phe cô.
Ánh mắt Jisoo tối lại. Nhưng cô không thể phản ứng do cơ thể của mình còn quá yếu và sâu thẳm trong lòng, cô biết người con gái trước mặt đã cứu mình.
- Vậy sao cô cứu tôi?
Jennie mím môi, quay mặt đi.
- Tôi không biết. Lúc đó cô chỉ là một người đang bị thương. Không phải sĩ quan. Không phải kẻ thù.
Im lặng bao trùm không gian nhỏ. Chỉ còn tiếng gió lùa ngoài cửa sổ.
Jisoo nhắm mắt lại, thở dài.
- Tôi là Kim Jisoo. Sĩ quan thông tin của Chính phủ lâm thời.
Cô lại ngập ngừng.
- Nếu cô báo tôi cho chính quyền, cô sẽ được thưởng lớn.
Jennie bật cười khẽ, một tiếng cười không vui.
- Tôi không quan tâm phần thưởng. Tôi chỉ không muốn thêm một người nữa chết trước mắt mình.
Jisoo mở mắt nhìn Jennie thật lâu. Trong đôi mắt ấy không có sự thù hằn. Chỉ có mệt mỏi và sự chân thành thứ đã trở nên hiếm hoi trong thành phố đẫm máu này.
- Cô biết không tôi không chắc mình còn tin vào điều gì nữa.
Jisoo thì thầm.
Jennie nhìn Jisoo, lần đầu tiên không còn phòng bị. Nàng khẽ đáp lời:
- Tôi cũng vậy.
---
Ba ngày trôi qua. Jisoo không thể đi đâu vết thương vẫn chưa lành, và ra ngoài trong tình trạng này chỉ là tự tìm vào chỗ chết mà thôi. Jennie tiếp tục trốn đi tìm thuốc, mang nước, và luôn cẩn trọng không để ai biết có người đang trú ẩn cùng nàng.
Họ nói những câu chuyện xả giao ban đầu là vì cần thiết. Nhưng rồi, những câu chuyện trở nên dài hơn. Về gia đình, về tuổi thơ, về Petrograd khi còn yên bình. Và cả về những mơ ước họ từng có, trước khi chiến tranh xé nát tất cả.
- Cô từng muốn làm gì?
Jisoo hỏi, khi họ cùng ăn súp loãng bằng muỗng thiếc.
- Giáo viên. Tôi muốn dạy lũ trẻ ở vùng quê. Nơi không có nhà máy, không có súng. Chỉ có sách và mơ ước.
Jennie đáp, mắt sáng lên một chút.
Jisoo mỉm cười.
- Tôi từng muốn trở thành nhạc công.
Jennie trợn mắt:
- Thật sao?
Jisoo gật đầu.
- Tôi chơi piano. Cha tôi từng bảo tôi có ngón tay của một nghệ sĩ. Nhưng ông bị xử bắn vì phản đối chế độ.
Căn phòng lặng đi.
- Tôi xin lỗi.
Jisoo nhìn nàng dịu dàng hơn.
- Không cần xin lỗi đâu. Cô cứu tôi. Tôi nợ cô cả mạng sống.
Một phút im lặng, rồi Jisoo hỏi nhỏ hơn:
- Và nếu tôi là gián điệp? Nếu tôi là kẻ sẽ khiến tất cả các đồng chí của cô bị giết chết thì sao?
Jennie nhìn cô thật lâu.
- Thì tôi đã sai. Nhưng tôi không hối hận.
- Cô thật ngốc!
Jennie nhìn thẳng vào mắt Jisoo:
- Nhưng nếu được cứu một người dù chỉ một người khỏi cái chết vô nghĩa, tôi vẫn sẽ làm.
Lần đầu tiên từ khi bị thương, Jisoo cảm thấy điều gì đó ấm áp trong ngực mình. Lạ lùng nàng ấy đến trong một đêm đông lạnh giá cứu lấy cả thân xác và cả trái tim này của Jisoo.
---
Đêm hôm đó, gió hú mạnh hơn, xuyên qua tấm mành cửa sổ. Ngoài kia quân Bolshevik đã tiến gần đến Cung điện Mùa Đông, Jennie ngồi bên cửa sổ, tay siết chặt áo khoác.
Jisoo không ngủ mà chỉ mãi miết nhìn bóng dáng nhỏ bé kia, người con gái không biết gì về chiến lược nhưng lại có thể khiến một sĩ quan từng không sợ chết thấy tim mình chênh vênh.
- Jennie!
- Huh?
- Nếu ngày mai tôi phải đi. Nếu tôi không trở lại...
Jennie quay lại, chậm rãi bước về phía cô.
- Thì tôi vẫn sẽ nhớ cô. Và tôi sẽ không hỏi cô là ai, hay làm gì cả.
Jisoo nhìn nàng, môi khẽ run:
- Thật ngốc.
Jisoo với tay chạm nhẹ lên mu bàn tay Jennie.
- Cảm ơn vì đã cứu tôi. Vì đã tin tôi dù chỉ một chút. Dù tôi là Quân lính của Chính phủ Lâm thời.
Jennie siết tay:
- Tôi không biết vì sao nhưng từ tận đáy lòng này tôi đã tin tưởng cô...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip