Tàn tro bay.



Năm đó, mùa đông đến trễ.

Tuyết rơi không nhiều nhưng cái lạnh vẫn cắt vào da thịt như dao bén. Thành phố Petrograd sau chiến tranh giống như một kẻ vừa tỉnh dậy sau cơn sốt dài cạn kiệt, kiệt quệ và già đi đến mức không ai nhận ra.

Người ta treo cờ đỏ khắp các tuyến phố. Những bài ca ca ngợi chiến thắng được phát trên loa phát thanh mỗi sáng, đều đặn như nhịp thở. Nhưng Jennie biết đằng sau tất cả những hô vang, những khẩu hiệu là hàng trăm nghìn sinh mạng đã không bao giờ trở lại.

Và trong số đó... có một cái tên mà nàng không bao giờ dám gọi trước đám đông.

Nàng vẫn sống ở căn hầm cũ dù khu ấy giờ đã được quy hoạch lại. Những người xung quanh bảo nàng là "bóng ma của một thời kháng chiến." Họ tránh ánh mắt nàng như thể nàng mang theo một loại bệnh gì đó hoặc một ký ức mà ai cũng muốn quên.

Nàng không trách họ. Ký ức là gánh nặng và không phải ai cũng đủ sức mang.

Mỗi sáng, nàng dậy sớm ngồi bên bếp lửa lạnh tanh không có một ngọn lửa nào. Mỗi đêm, nàng ngồi một mình bên cửa sổ mắt nhìn ra bầu trời không trăng. Thói quen cũ như một cơn nghiện. Như chờ đợi điều gì đó không bao giờ đến nữa.

Nàng chưa bao giờ đi tìm người ấy.

Vì Jisoo đã dặn:

"Đừng tìm chị. Nếu có kiếp sau, chị sẽ tìm lại em."

Nhưng mỗi khi có người gõ cửa, mỗi lần bưu tá dừng trước ngõ tim nàng vẫn giật thót.

Vẫn có một phần trong nàng phần mềm yếu nhất hy vọng rằng, một ngày nào đó chị sẽ bước vào từ cánh cửa ấy, với bộ áo choàng cũ ánh mắt rực cháy và câu đùa quen thuộc: "Chị về rồi, em nấu gì chưa?"

Vào một buổi chiều cuối tháng Ba, khi tuyết vừa tan và bầu trời bỗng xám như tro em nhận được một bức thư.

Không đề tên người gửi. Dấu bưu điện in mờ, nhưng nàng nhận ra cái tên ấy: Tambov, một tỉnh miền Nam nước Nga từng là chiến tuyến khốc liệt cuối cùng giữa Hồng quân và phe Trắng.

Nàng mở thư bằng hai tay run run.

Bên trong là một mảnh giấy đã úa màu. Và kẹp trong đó là... sợi dây đeo cổ bạc nhỏ, có mặt hình tròn khắc chữ "JN" món quà sinh nhật mà nàng từng tặng Jisoo vào đêm trước khi người ấy rời đi.

Tay nàng buông rơi mọi thứ xuống bàn.

Lồng ngực nàng trống rỗng như bị đào khoét.

Cuối cùng, nàng cầm tờ giấy lên bắt đầu đọc những dòng tâm tình nỉ non từ chiến trường miền Nam đó...

"Jennie.

Nếu em nhận được bức thư này, nghĩa là người đưa tin của chị đã làm đúng lời hứa. Và nghĩa là... chị không còn ở đây nữa.

Chị không có nhiều thời gian để viết những lời tâm tình, nên chị sẽ không dối em: chị đã bị thương nặng trong một trận đụng độ gần ranh giới. Không phải tử trận ngay, nhưng chị biết mình không qua khỏi được mùa đông này.

Người ta bảo chị có thể viết thư vào những ngày cuối đời nếu muốn gửi cho người nhà. Và người duy nhất chị nghĩ đến... là em."

Đến đây dòng chữ trở nên lộn xộn. Như thể tay người viết đã run hoặc máu đã thấm vào giấy.

Nàng siết tờ giấy lại, nhưng vẫn tiếp tục đọc.

"Em có nhớ không căn hầm cũ ấy, những lần chị làm cháy món khoai hầm, những lần em cau mày nhưng vẫn lén ăn hết?

Em có nhớ... lúc em đưa chị viên thuốc đầu tiên và tay em lạnh đến mức chị nghĩ em như một bông tuyết đầu mùa rơi trên Cung điện mùa Đông.

Em là người duy nhất nhìn chị không phải bằng ánh mắt thương hại, hay nghi ngờ. Em nhìn chị như nhìn một con người. Chị mang theo cái nhìn ấy đến tận bây giờ."

Lúc này, nước mắt nàng bắt đầu rơi. Không ồ ạt, chỉ lặng lẽ, rơi từng giọt như mưa đầu tháng Tư.

"Nếu có điều gì chị hối tiếc... thì là chị đã không thể sống để giữ trọn lời hứa: trở về bên em, cùng em vượt qua những mùa đông khác.

Nhưng nếu có điều gì khiến chị thấy đủ đầy thì là được biết mình từng có em trong đời. Và chị không hối hận đã chọn con đường này.

Chị không chết vì thù hận. Chị chết vì lý tưởng. Nhưng quan trọng hơn, chị chết mà vẫn giữ trong tim hình ảnh em ấm áp, kiên cường và đẹp đẽ đến mức khiến chị muốn làm một người thật tốt đẹp để xứng đáng với em."

Bàn tay nàng bấu chặt mép bàn. Gió ngoài trời rít lên qua khe cửa, nhưng nàng không nghe thấy gì ngoài tiếng vang của từng chữ.

"Đừng sống mãi trong chờ đợi, em nhé.

Hãy sống tiếp với ánh mắt dịu dàng ấy, với bàn tay từng cứu chị. Hãy sống như cách em từng sống, mạnh mẽ và dịu dàng.

Nếu có kiếp sau và nếu chị có thể trở về... Chị hứa sẽ tìm em.

Vẫn là căn hầm cũ ấy. Vẫn là em.

Chỉ cần em chờ. Chị sẽ quay trở về."

Không có ký tên. Không có ngày tháng. Chỉ còn sợi dây chuyền bạc nhỏ nằm lặng lẽ bên mép thư.

Nàng úp mặt vào lá thư, để mặc nước mắt làm nhòe đi nét chữ.

Nàng không khóc vì tuyệt vọng. Mà vì lần đầu tiên, sau bao năm sống sót nàng cho phép mình thực sự đau.

Tối hôm đó, nàng nhóm lửa lần đầu tiên sau nhiều tháng để căn bếp lạnh tanh đành hanh.

Không để nấu ăn. Không để sưởi ấm.

Chỉ để thắp một ngọn lửa nhỏ như đốm sáng cuối cùng cho một lời hứa không trọn vẹn.

Nàng đặt bức thư vào một hộp gỗ, cùng với dây chuyền và chiếc khăn len dở dang.

Đóng lại.

Cất vào góc tủ mà nàng vẫn hay giấu các lọ thuốc quý.

Rồi nàng ngồi xuống, lấy giấy trắng và bút. Viết chậm rãi.

"Jisoo.

Chị đã không giữ được lời hứa, nhưng em sẽ giữ phần của em.

Em sẽ sống.

Và em sẽ chờ."

Nàng gập thư lại, không gửi đi. Nàng chỉ muốn những dòng này được viết ra như một cách níu giữ như một lần đối thoại cuối cùng.

Ngoài trời, tuyết bắt đầu rơi lại. Những bông tuyết trắng rơi lên mái ngói cũ, tan ra thành nước.

Căn hầm cũ vẫn còn đó.

Và người con gái vẫn ngồi đó, trong ánh sáng le lói, tay đan nốt những mũi cuối cùng của chiếc khăn len mà năm xưa nàng từng làm dang dở.

Dù chẳng còn ai để khoác nó lên.

Đêm đó căn hầm cũ kĩ suốt ngần ấy năm bốc cháy phừng phừng giữa đêm quạnh quẽ của thành phố Petrograd. Mảnh thư cháy vụn, chiếc khăn len vừa đan xong, thân xác người con gái ấy cũng cháy đen nhám khép lại một kiếp người.

Thật xin lỗi Jisoo, làm sao em có thể sống khi người em yêu đã bước chân qua cửa tử.

Tình yêu em rực cháy giữa đêm đông lạnh.

Mang cho chị chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại đến địa đàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip